Chương 28
Công khai?
Công khai cái gì?
Đầu óc Tô Già Ni như quay cuồng, không kịp phản ứng. Cô chỉ biết đôi mắt đen chết người của Trì Vực đang nhìn chằm chằm vào mình không rời. Ánh mắt ấy vừa lạnh lùng kiềm chế, lại vừa mang theo chút dịu dàng sâu đậm không đổi, chính là dáng vẻ mà cô từng khao khát nhất trong những giấc mơ, trái tim nhỏ bé của cô bị ánh nhìn ấy khóa chặt.
Anh nhìn cô như vậy, nói chuyện với cô như vậy, bảo cô đưa mạng cho anh, có khi cô cũng gật đầu. Huống chi chỉ là “công khai” gì đó, đầu cô không nghe lời, khẽ gật một cái.
Cái gật đầu ấy như phá vỡ một lời nguyền, Tô Già Ni lập tức tỉnh táo lại.
Cô vội lắc đầu, né tránh ánh mắt anh, nhắm mắt hít sâu rồi mới lên tiếng: “Chúng ta còn chưa… có gì cả. Công khai cái gì chứ? Quan hệ của chúng ta đâu phải kiểu có thể công khai.”
Giọng cô hơi bực.
Cô bực chính mình, đã sống lại một đời rồi mà vẫn dễ dàng bị Trì Vực làm cho dao động như vậy.
Ánh mắt lạnh nhạt của Trì Vực vẫn dừng trên người cô, nghe ra sự bực bội của cô, anh khẽ cong môi: “Tô Già Ni, nếu em muốn, bây giờ chúng ta có thể như vậy.”
“Tôi không muốn.”
“Ừm.”
Trì Vực đáp một tiếng, hơi dừng lại, rồi lại khẽ cười: “Vậy thì chúng ta vẫn phải vậy.”
“Nghe em.”
“Tôi…”
Trái tim Tô Già Ni khẽ run, giọng mềm đi nhưng vẫn đầy khó chịu, “Trì Vực, anh có thể đừng nhìn tôi kiểu đó, cũng đừng nói chuyện với tôi kiểu đó được không?”
“Hửm?”
“Câu nào cũng toàn mập mờ.”
“Hửm?”
“Sẽ khiến tôi tưởng anh đang thả thính tôi.”
“Tôi đúng là đang thả thính mà.”
“…”
Tô Già Ni rợn cả người. Trì Vực… là nghiêm túc sao?
Dường như anh biết rõ cô thích nhất đôi mắt của anh, dường như cũng biết phải nói thế nào để cô không chịu nổi, anh dễ dàng nắm được điểm yếu của cô. Từ lúc gặp lại ở cầu thang Hoàng Cửu đến giờ, cô như rơi vào một cái lưới anh đã giăng sẵn. Từng chuyện anh làm sau khi cô rời Kinh Thị, đều bị bóc ra, đặt trước mặt cô.
Vừa ngọt ngào như kẹo bọc đường, vừa thẳng thắn lẫn ngầm dụ dỗ.
Khiến cô lúc này không kìm được mà nảy sinh một ý nghĩ, phải chăng Trì Vực thật sự có ý với cô?
Tô Già Ni cảnh giác, khẽ rùng mình.
Nếu anh nghiêm túc, cô phải làm sao? Sức hấp dẫn của Trì Vực đối với cô quá lớn. Chỉ riêng việc “chịu đựng” nhan sắc của anh thôi đã đủ khó rồi. Nếu anh còn nói lời dễ nghe, làm những chuyện khiến người ta rung động, chắc chắn cô sẽ lại sa lầy. Không được, không được. Lúc này, cách tốt nhất là không tiếp lời, coi như anh đang nói đùa, gác sang một bên.
Ánh mắt Tô Già Ni lảng đi khắp nơi, nhìn ra ngoài qua kính chắn gió. Thấy phía trước là một nhà hàng, cô lập tức nảy ra “đường lui”.
“Trì Vực, anh định đi ăn à? Tôi đã ăn ở căn tin với bạn cùng phòng rồi, tôi…”
“Hửm?”
“Tôi về…”
“Hửm?”
Ánh mắt Trì Vực chợt lạnh đi, khí thế ép người.
Câu nói đã lên đến miệng lại bị cô nuốt ngược lại. Cô lập tức đổi lời: “Tôi, tôi có thể đi cùng anh, nếu anh chưa ăn trưa.”
Không phải chứ! Sao khí thế của anh đột nhiên đáng sợ vậy? Thôi thì ăn xong rồi chuồn cũng được.
Nhà hàng.
Trong phòng riêng.
Nhân viên phục vụ liên tục mang từng món lên, bày kín cả bàn.
Toàn là món Tô Già Ni thích.
Cô nuốt nước bọt khó khăn. Dưới ánh mắt khích lệ của Trì Vực, cô không nhịn được nữa, cầm đũa gắp vài miếng, rồi ăn luôn. Kết quả là càng ăn càng “cuốn”, má phồng lên vì nhét đầy thức ăn, căn bản không dừng lại được.
Thực ra từ lúc tan học là cô về thẳng ký túc, chưa ăn trưa. Tối qua ngủ muộn, sáng dậy trễ nên cả bữa sáng cũng bỏ, coi như đói nguyên buổi.
Cô cúi đầu ăn lấy ăn để, hai người không nói gì.
Ăn xong gần hết, Trì Vực đi thanh toán, Tô Già Ni vào nhà vệ sinh.
Ra khỏi đó là một hành lang dài.
“Tô Già Ni?”
Một giọng nam nghe cũng khá quen vang lên.
Tô Già Ni quay lại. Một chàng trai cao ráo, thanh tú đứng phía sau, nhìn cô vừa bất ngờ vừa vui mừng. Cô mỉm cười lịch sự: “Đàn anh?”
“Là anh. Không ngờ trùng hợp vậy, em cũng đến đây ăn à?”
“Vâng.”
“Bên anh cũng gần xong rồi. Em đi với bạn cùng phòng à? Đợi anh chút, lát anh đưa mấy em về trường nhé, anh lái xe đến.”
Tô Già Ni lắc đầu, còn chưa kịp từ chối thì một luồng khí quen thuộc bao trùm. Tay phải cô bị người ta nắm lấy từ bên cạnh, bị khóa chặt trong lòng bàn tay lớn.
Giọng Trì Vực lạnh lẽo, xa cách: “Cô ấy đi cùng tôi.”
Tô Già Ni không rút tay ra được, gượng cười: “Vẫn nên cảm ơn đàn anh, em xin nhận lòng tốt của anh.”
Vị học trưởng kia cười đầy ẩn ý, ánh mắt nhìn Trì Vực mang theo chút dò xét, thậm chí là địch ý: “Ồ? Vậy thì tiếc thật.”
Trên đường về.
Tô Già Ni vẫn kiên quyết xuống xe cách trường một con phố, Trì Vực cũng mặc cô.
Cô vẫn đi cửa phụ, anh lại đi cùng cô trên con đường nhỏ yên tĩnh lần trước.
Khác với bầu không khí mập mờ lần trước, lần này cô cảm nhận rõ áp lực như cơn mưa giông sắp ập tới.
Vậy mà Trì Vực lại không nói gì.
Thế là Tô Già Ni quyết định làm đà điểu.
Sắp đến cổng phụ.
Tô Già Ni dừng bước, định chào tạm biệt Trì Vực.
Nhưng Trì Vực lại không hề có ý dừng lại. Anh đi phía trước cô, một chân đã bước qua cổng phụ của đại học Y Tô Thị, bàn tay to lớn vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông.
??
Tô Già Ni luống cuống.
Anh định dắt cô vào luôn à?!
Mặc dù buổi trưa mọi người đã thấy cô lên xe anh, nhưng nắm tay đi trong trường đại học thì lại là chuyện khác aaaa!
“Trì Vực…”
“Hửm?”
“Còn chút thời gian nữa mới tới giờ học buổi chiều, tôi dẫn anh đi một chỗ nhé?”
“Ừm.”
Trì Vực nhìn cô với ánh mắt hơi lạnh, để mặc cô kéo mình ra ngoài cổng trường, lên một gò đất nhỏ.
Trên gò có một cái chòi nghỉ.
Trong chòi không có ai.
Nhưng bên cạnh là bãi cỏ cao gần một mét, xanh um tươi tốt, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng cười đùa của mấy cặp đôi.
Ờ thì, chọn chỗ hơi sai rồi.
Tô Già Ni xấu hổ gượng cười, giọng mềm mại: “Tôi cũng không biết chỗ này lại như vậy…”
“Ừm.”
Ánh mắt Trì Vực đã không còn lạnh lẽo như trước. Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ dài trong chòi nghỉ mát, đôi chân dài duỗi ra rất xa, mũi giày thể thao khẽ chạm nền đá. Những ngón tay thon dài hờ hững nghịch bàn tay nhỏ đang nằm trong lòng bàn tay mình.
Tô Già Ni ngồi bên cạnh anh, bị anh hết nắn lại bóp đến mức lòng bàn tay ngứa ngáy, tim cũng thấy là lạ. Cô thử rút tay về nhưng không thành công, cô quyết định phải giải quyết chuyện anh cứ tùy tiện nắm tay mình trước đã.
“Trì Vực… tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với anh.”
“Yêu đương? Được.”
“…Không phải. Tôi nghĩ nắm tay là chuyện rất đặc biệt, anh thấy đúng không?”
“Ừm.”
“Đối với tôi, ít nhất phải là người yêu mới có thể nắm tay nhau. Cho nên sau này anh có thể đừng tùy tiện nắm tay tôi nữa được không? Nhất là ở nơi đông người, dù sao chúng ta cũng đâu phải người yêu.”
“Sau này sẽ là.”
“Vậy đợi sau này là rồi, chúng ta hẵng nắm tay, được không?”
“Không được.”
Chương trước đó Chương tiếp theo