Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 31

Chương 31

Từ chối là điều không thể.
Tô Già Ni thừa hiểu Trì Vực sẽ chẳng để cho cô có cơ hội đó. Nếu cô cứ cứng đầu chống đối đến cùng, anh chỉ càng được nước lấn tới mà ép uổng nhiều hơn.
Từ vụ mất nụ hôn đầu đầy đau thương ở chòi nghỉ mát, cô đã rút ra được một bài học xương máu.
Đến nước này, ngoan ngoãn nương theo ý anh, khéo léo bằng mặt mà không bằng lòng mới là thượng sách.
“Điện thoại tôi nhận, cảm ơn nhé!”
Tô Già Ni nhét chiếc điện thoại mới vào túi xách: “Vậy điện thoại cũ của tôi đâu?”
“Tôi xử lý giúp em.”
“Vậy anh đưa đây trước đi, tôi khôi phục cài đặt gốc đã.”
“Ừm.”
Trì Vực đưa chiếc điện thoại ốp hồng cho Tô Già Ni.
Cô cúi đầu, chiếc gáy trắng ngần hiện ra ngay trước tầm mắt Trì Vực. Anh rũ mắt nhìn cô, ánh mắt thâm trầm khó đoán.
Tô Già Ni nhủ thầm để cho chắc ăn, trước khi khôi phục cài đặt gốc thì cứ tự tay xóa toàn bộ ảnh đi đã!
Thế là cô nhấn vào thư viện ảnh, nhưng vừa mở ra, cô lập tức hối hận tột cùng.
Trên màn hình điện thoại lúc này, những bức ảnh thu nhỏ lớn bé, toàn bộ đều là Trì Vực…
Đoạn video anh chơi bóng rổ do cô lén quay từ trước khi sống lại.
Bức ảnh trên vòng bạn bè trường mà Lâm Noãn chia sẻ cho cô mấy hôm trước.
Bức ảnh chụp màn hình do lỡ tay bấm nhầm cũng là Trì Vực.
Bức ảnh cuối cùng chụp bằng camera, vẫn lại là Trì Vực.
Nét mặt Tô Già Ni chợt cứng đờ, cả người cũng căng cứng theo.
“Hửm?”
“Không, không có gì.”
Giọng điệu giấu đầu lòi đuôi này rõ ràng là có chuyện.
Trì Vực lúc này mới dời tầm mắt khỏi gáy Tô Già Ni, chuyển hướng sang màn hình điện thoại của cô. Đúng lúc làm sao, anh nhìn thấy vô số bức ảnh trên giao diện, tất cả đều là chính anh.
“Khụ…”
Trì Vực nhếch môi, ho nhẹ một tiếng.
Tô Già Ni đang ngượng ngùng vô cùng, bị tiếng ho của anh làm cho giật mình, ngón tay run rẩy trượt đi.
Bức ảnh Trì Vực ngồi trên bãi cỏ kéo sợi dây buộc tóc màu đen lập tức bị phóng to, tràn hết cả màn hình.
Tô Già Ni lại càng hận không thể đào lỗ chui xuống đất!!
“Tôi…”
“Ừm.”
“Anh nghe tôi giải thích đã.”
“Ừm.”
“Không phải như anh nghĩ đâu.”
“Ừm.”
“…”
Chuyện này căn bản là tình ngay lý gian, không thể nào giải thích nổi nữa rồi.
Miệng thì cứ ra rả nói không muốn hẹn hò với người ta.
Kết quả thì sao.
Mật khẩu thẻ ngân hàng là sinh nhật người ta.
Mật khẩu điện thoại là sinh nhật người ta.
Trong máy lưu toàn ảnh của người ta.
Lại còn nâng niu cất giữ vô số giấy nháp và đề thi mà người ta từng viết.
Chuyện này, đổi lại là ai thì giải thích cho rõ được cơ chứ a a a a a a a.
Ánh mắt Trì Vực sâu thẳm, tâm trạng có vẻ cực kỳ tốt, giọng nói thanh lãnh khẽ cất cao: “Điện thoại giao cho tôi xử lý được?”
“Được.”
Tô Già Ni rụt rè như đà điểu giấu đầu, ngoan ngoãn đặt chiếc điện thoại nóng bỏng tay vào lòng bàn tay Trì Vực.
Anh nắm lấy, cất đi.
“Còn một thứ nữa, có phải cũng nên trả lại cho tôi rồi không?”
“Cái gì cơ?”
“Dây thun buộc tóc.”
Tô Già Ni hơi sững người: “Bây giờ luôn á?”
“Ừ.”
“Nhưng hôm nay tôi đâu có mang theo dây buộc tóc khác…”
Trì Vực liền đưa tới một chiếc hộp trong suốt có hoa văn chìm màu đen.
Nhìn xuyên qua lớp vỏ hộp bán trong suốt, có thể thấy bên trong toàn là dây buộc tóc.
Loại màu đen trơn tối giản.
Loại đính kim cương vụn.
Loại viền vàng khảm ngọc.
Loại ngọc trai trắng muốt.
Đủ mọi kiểu dáng, từng đôi từng cặp, ước chừng khoảng mười tám sợi.
Phong cách tổng thể khá giống với sợi dây buộc tóc bằng vàng 18k đính kim cương mà Tô Già Ni từng mua, nhưng rõ ràng là dùng chất liệu cao cấp hơn, đồng thời thiết kế cũng tinh xảo hơn hẳn, nhìn là biết tác phẩm của nhà thiết kế danh tiếng.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên Tô Già Ni đã thấy rung động.
Dây buộc tóc đẹp nhường này, làm gì có cô gái nào nỡ chối từ, nhưng cô ép mình dời tầm mắt, nhìn sang Trì Vực.
“Mấy cái này đều tặng tôi hết sao? Không hay cho lắm đâu?”
“Nghĩ nhiều rồi, chọn một cái thôi.”
“…Tôi không cần nữa!”
“Em thích xõa tóc vạ vật vào phòng thí nghiệm hơn à?”
“…Được rồi.”
Tô Già Ni chọn lấy sợi dây đơn giản nhất, thao tác gọn gàng buộc lên tóc, sau đó đưa sợi dây đính kim cương vừa tháo ra cho anh: “Này, trả anh.”
“Ừ.”
“Bây giờ tôi vào phòng thí nghiệm được chưa? Dự án của chúng tôi tuy không phải tuyệt mật, nhưng vẫn phải tuân thủ quy tắc bảo mật cơ bản, không tiện cho anh vào tham quan đâu. Anh thấy cái cổng soát vé kia rồi chứ? Phải quét khuôn mặt mới vào được, mỗi người qua một lượt, tôi thực sự không có cách nào đưa anh vào trong. Cho nên, Trì Vực à, hẹn gặp lại sau nhé?”
“Không vội.”
“Còn chuyện gì nữa sao?”
Tô Già Ni nghi hoặc nhìn Trì Vực.
Anh khẽ rũ mắt, cũng đang nhìn cô.
“Đeo giúp tôi.”
“Hả?”
“Dây buộc tóc.”
“Cái sợi tôi vừa tháo ra á? Bẩn lắm, tôi buộc trên đầu mấy ngày rồi chưa giặt đâu…”
“Không phải.”
Đôi mắt đen láy của Trì Vực nhìn chằm chằm Tô Già Ni không chớp, lên tiếng nhắc nhở: “Cái em vừa chọn ấy.”
“Giống hệt của em.”
???
Tô Già Ni vỡ lẽ, vành tai thoắt cái đã nóng ran.
Chuyện này có phải là quá mức mập mờ rồi không hả trời?!!
Cô chần chừ không chịu nhúc nhích.
Trì Vực trầm giọng bảo: “Đeo xong cho tôi thì sẽ thả em vào.”
“Được thôi.”
Tô Già Ni nhón lấy sợi dây màu đen trơn trong hộp, kéo dãn ra, chầm chậm luồn qua những ngón tay thon dài của Trì Vực, cuối cùng thắt lại trên cổ tay trắng lạnh của anh.
Sợi dây thun đen tuyền vòng quanh cổ tay anh, trông có vẻ thít rất chặt.
“Ưm…”
Trì Vực đột nhiên khẽ hít sâu một tiếng, nghe như một tiếng rên rỉ vì đau, khiến tai Tô Già Ni thoắt cái càng thêm đỏ lựng.
“Hơi chật. Dây buộc tóc này có nút thắt điều chỉnh đấy, em chỉnh lại cỡ giúp tôi đi?”
“À, ừ.”
Tô Già Ni vội cúi đầu xuống, nhìn ngắm một chút rồi nhanh chóng nới lỏng ra cho anh.
Trì Vực giữ nguyên vẻ mặt vô cảm xoay xoay cổ tay, có vẻ rất hài lòng. Đôi mắt sâu thẳm tối sầm nhìn chằm chằm Tô Già Ni hết lần này đến lần khác, lúc này mới nói: “Được rồi.”
“Vâng vâng, vậy tôi đi nhé!!!”
Tô Già Ni cũng chẳng buồn bận tâm xem Trì Vực có trả lời hay không, hay còn định kiếm chuyện làm khó dễ gì mình nữa không.
Lời vừa dứt, bóng dáng cô đã phóng vụt vào trong tòa nhà thí nghiệm. Quẹt thẻ, qua cổng, một chuỗi động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, chẳng thèm ngoảnh đầu lại lấy một lần.
Trông thì có vẻ thoải mái, nhưng thực chất là ba chân bốn cẳng vắt giò lên cổ mà chạy.
Dự án mà Tô Già Ni tham gia nằm ở phòng thí nghiệm lớn tận cùng trên tầng hai. Cô khoác áo blouse trắng vào, lấy lại bình tĩnh rồi bước vào trong.
Một giọng nam khá quen thuộc cất lên chào hỏi cô: “Đến rồi à?”
“Vâng. Đàn anh Kỳ, hôm nay anh đến sớm vậy ạ?”
“Giáo sư vừa thông báo đột xuất là chiều nay phía nhà đầu tư sẽ đến nghiệm thu thành quả giai đoạn, chúng ta phải chuẩn bị một chút.”
“Dạ, vậy em có thể làm gì ạ?”
“Đúng lúc mọi người đến cũng gần hết rồi, mọi người dừng tay một lát, tập trung lại đây để tôi phân công luôn một thể.”
Các nghiên cứu sinh thạc sĩ, tiến sĩ trong phòng thí nghiệm, cùng với những sinh viên đại học giống như Tô Già Ni đều tụ tập lại, chăm chú nghe Kỳ Lẫm Uyên sắp xếp công việc.
Kỳ Lẫm Uyên là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ được phòng thí nghiệm của giáo sư hướng dẫn Tô Già Ni chiêu mộ. Năm nay anh hai mươi tám tuổi, nhưng lại sở hữu một gương mặt baby thanh tú nên trông vô cùng trẻ trung. Tất cả sinh viên trong phòng thí nghiệm đều gọi anh là đàn anh.
Công việc Tô Già Ni được phân công khá đơn giản.
Mãi đến khi thi đại học xong cô mới quyết định theo ngành y, gần như bắt đầu từ con số không. Vốn kiến thức hiện tại của cô còn kém xa các đàn anh đàn chị, vào phòng thí nghiệm ngoài việc chạy vặt ra thì chẳng giúp được gì nhiều.
May mắn thay, bầu không khí ở đây rất hòa đồng. Mọi người đều rất quý mến cô em út mới năm nhất đã được vào làm, luôn nhiệt tình chỉ bảo, dìu dắt để cô không phải chỉ biết cắm mặt làm chân chạy vặt.
Bận rộn suốt nửa tiếng đồng hồ.
“Phía nhà đầu tư sắp đến rồi, mọi người đừng căng thẳng, bình thường thế nào thì giờ cứ giữ nguyên như vậy. Phòng thí nghiệm của chúng ta rất mạnh, có thực lực đàng hoàng.”
Hai phút sau.
Tô Già Ni ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy giáo sư cười tươi rói dẫn một đám người bước vào.
“Bạn học Trì, đây chính là phòng thí nghiệm của chúng tôi, thành viên nhóm của tôi cơ bản đều có mặt ở đây cả.”
Tô Già Ni: ???

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi