Chương 32
Bạn học Trì?
Trì nào cơ? Trì trong “Trì Vực” ấy hả?
Tô Già Ni mở to mắt nhìn đám người vừa được giáo sư dẫn vào. Đi đầu không ai khác, chính là Trì Vực, cái tên mà mới nửa tiếng trước còn buông tiếng thở dốc mờ ám bên tai khiến cô phải vắt chân lên cổ mà chạy.
Lúc này, anh vẫn mặc bộ đồ cộc tay dạo trưa cô vừa thấy, chân đi đôi giày thể thao màu đen. Trông thì có vẻ phóng khoáng, tùy ý, nhưng khi bước đi giữa một bầy người âu phục giày da chỉnh tề, lại chẳng ai có thể lu mờ được khí thế áp đảo của anh.
Bộ trang phục xuề xòa ấy chẳng hề làm suy giảm đi sự thâm trầm, trí tuệ cũng như sự oai phong, sắc sảo bức người toát ra từ tận cốt tủy.
Một Trì Vực thế này, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ lạnh nhạt, cao ngạo và cấm dục nho nhã mà cô vẫn thường thấy.
Lúc này vẻ mặt Tô Già Ni đúng là cạn lời.
“Bạn học Trì à, dự án của chúng tôi hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm giữa kỳ. Về tiến độ cụ thể, để nghiên cứu sinh sau tiến sĩ của tôi là Kỳ Lẫm Uyên giới thiệu sơ qua cho cậu nhé?”
Giáo sư Phùng Hoàng Hoàng vừa nói vừa nhìn ra phía sau Tô Già Ni, vẫy vẫy bàn tay mũm mĩm của bà.
“Lẫm Uyên, lại đây lại đây, cậu giới thiệu cho bạn học Trì nghe một chút đi.”
Trì Vực liếc nhẹ Tô Già Ni một cái, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô cực kỳ chóng vánh, rồi trượt về phía Kỳ Lẫm Uyên đang đứng phía sau.
Bắt gặp người đàn ông quen mặt này, Trì Vực hơi híp đôi mắt đen nhánh, khuôn mặt điển trai chẳng lộ rõ biểu cảm.
Đương nhiên Kỳ Lẫm Uyên cũng nhìn thấy Trì Vực.
Trưa nay hai người vừa chạm mặt nhau ở nhà hàng, rõ ràng anh ta cũng nhận ra anh.
Bốn mắt nhìn nhau.
Một người ánh mắt thâm trầm khó đoán, chẳng rõ buồn vui.
Một người vội cất đi sự soi mói đầy địch ý trước đó, gượng ép tỏ ra thân thiện.
Kỳ Lẫm Uyên cười hỏi: “Giáo sư Phùng, bạn học Trì đây là…?”
“Ha ha ha, nhìn tôi này, vui quá nên đâm ra quên béng mất việc giới thiệu với mọi người. Cậu thanh niên bên cạnh tôi đây là Trì Vực, chính là ông chủ đứng sau rót vốn đầu tư cho dự án của chúng ta đấy.”
Ồ, thì ra là nhà đầu tư.
Kỳ Lẫm Uyên bước lên trước, mỉm cười chìa tay ra.
“Đại thiếu gia quả là tuổi trẻ tài cao.”
“Tôi là Kỳ Lẫm Uyên, vào nhóm dự án được vài tháng rồi. Thiếu gia Trì muốn biết gì thì cứ hỏi tôi.”
“Nếu thiếu gia Trì không có yêu cầu gì đặc biệt, vậy tôi xin phép trình bày từ đầu nhé?”
???
Nụ cười trên mặt Phùng Hoàng Hoàng vẫn không tắt, nhưng trong lòng thì đang cuộn sóng dữ dội.
Trì Vực là nhà đầu tư, nhưng Kỳ Lẫm Uyên cũng là một ông cố nội không dễ đụng vào.
Hai người này nhìn bề ngoài có vẻ không hợp rơ cho lắm nhỉ?
Bà không quản được hai vị này, nhưng ngàn vạn lần xin đừng xé xác nhau trên địa bàn của bà.
Cái miếu nhỏ này của bà, đám nghiên cứu sinh thạc sĩ, tiến sĩ vất vả lắm mới kiếm được cái dự án, ai mà chẳng cần miếng cơm manh áo chứ!!
“Ha ha ha…”
Phùng Hoàng Hoàng đành phải tiếp tục điệu cười gượng gạo để làm dịu bầu không khí: “Lẫm Uyên này, gọi đại thiếu gia nghe xa lạ quá.”
“Vừa rồi bạn học Trì có dặn tôi là cậu ấy còn trẻ, cứ nói mọi người gọi là bạn học Trì, như vậy chẳng phải rất tốt sao, nghe cực kỳ thân thiết.”
“Đúng không nào bạn học Trì?”
“Vâng.”
Trì Vực rất nể mặt Phùng Hoàng Hoàng, ngay trước mặt bà, anh đưa tay ra bắt lấy bàn tay đang chìa sẵn của Kỳ Lẫm Uyên.
Phùng Hoàng Hoàng toát mồ hôi hột.
May quá may quá, chí ít thì bầu không khí hiện tại chưa đến mức quá lúng túng.
Có điều, hai cái người này nắm tay nhau mà khí thế tuôn ra cứ như núi lở đất mòn tới nơi.
Chẳng biết cái sự hòa thuận gượng ép này có cầm cự được đến lúc nhà đầu tư kết thúc chuyến nghiệm thu hay không…
Cùng lúc đó.
Tô Già Ni chỉ hận không thể thu mình thành một quả bóng, sau đó lăn lông lốc biến thẳng về khu ký túc xá thân yêu.
Ai đó làm ơn cho cô biết, tại sao Kỳ Lẫm Uyên và Trì Vực lại đụng độ nhau thêm lần nữa vậy?
Rốt cuộc là cái cơ duyên quỷ quái nào mới tạo nên được cái khung cảnh trớ trêu nhường này a a a a??
Giấc mộng đào tẩu khỏi hiện trường của Tô Già Ni chưa kịp thành hình thì Kỳ Lẫm Uyên đã lại như âm hồn bất tán mà gọi tên cô.
“Già Ni, tìm giúp anh biểu đồ dữ liệu rồi mở ra cho mọi người xem nhé.”
“Già Ni, em đưa dụng cụ thí nghiệm anh vừa nhắc đến cho mọi người xem qua đi.”
“Già Ni…”
Chẳng biết Kỳ Lẫm Uyên có cố tình sai vặt cô hay không, nhưng cứ hễ nhắc đến thứ gì đặc biệt là anh ta lại réo tên cô nhờ tìm giúp.
Phùng Hoàng Hoàng thì vốn coi trọng Tô Già Ni, biết cô từ trường trung học chuyên Kinh Thị thi đậu vào đây, lại vô tình biết cả Trì Vực lẫn Kỳ Lẫm Uyên đều có thời gian sống ở Kinh Thị, thế là bà đinh ninh để Tô Già Ni làm trợ thủ phụ tá là hợp lý nhất trên đời.
Dần dà.
Ánh mắt của mọi người bắt đầu đổ dồn về phía Tô Già Ni.
Bọn họ bỗng chốc nhận ra cô nữ sinh viên này trông thật mơn mởn, đôi mắt hoa đào khi cười thì lúng liếng câu hồn, mà không cười cũng vương vấn gọi mời.
Lúc nói chuyện, chất giọng lại ngọt ngào mềm mại.
Cô chẳng hề chủ động buông lời lả lơi, nhưng người nghe lại tự dâng trào tà niệm.
Cứ nghe cô mở lời, lại có vài kẻ nhếch mép cười với vẻ đầy mờ ám.
Gương mặt điển trai của Trì Vực thoắt cái tối sầm lại, một ánh nhìn lạnh lẽo sắc lẹm lướt qua.
Kẻ kia bất chợt rùng mình một cái, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Trì Vực, lập tức cụp đuôi ngoan ngoãn.
Tô Già Ni vừa mới thở phào một hơi, lại phát hiện Trì Vực hoàn toàn không có ý định buông tha cho mình.
“Bạn học Tô, phiền cô phóng to đống dữ liệu bên cạnh được không? Chữ hơi nhỏ. Ừm, đúng rồi, chính là cái tệp ngay cạnh tay cô đấy, ừm.”
Tầm mắt của Trì Vực cũng bắt đầu khóa chặt trên người Tô Già Ni, hoàn toàn trái ngược với cái dáng vẻ lạnh nhạt, ra vẻ không quen biết, cố tình giữ khoảng cách như lúc ban đầu.
“Chưa nhìn rõ lắm, bạn học Tô biểu diễn lại lần nữa nhé?”
“Ừm, tư duy của bạn học Tô rất rành mạch, giới thiệu công năng vô cùng ngắn gọn, dễ hiểu.”
Càng về sau, Trì Vực càng không thèm che giấu sự yêu thích và tán thưởng dành cho Tô Già Ni.
Trông anh như thể hận không thể vỗ ngực tuyên bố với tất cả những người có mặt ở đây rằng anh nhắm trúng cô rồi.
Kết thúc một vòng nghiệm thu.
Ánh mắt mọi người liếc nhìn Tô Già Ni và Trì Vực đã mang theo muôn vàn ẩn ý sâu xa.
Sau phần báo cáo, một bữa tiệc thiết đãi là điều không thể thiếu.
Phùng Hoàng Hoàng vốn đã chuẩn bị vung tay quá trán mời khách một chầu ra trò, thế mà Trì Vực lại khăng khăng đòi dùng bữa ở nhà ăn của trường đại học Y Tô Thị.
“Ha ha ha, người trẻ tuổi làm lãnh đạo tốt thật đấy, cực kỳ có chính kiến!!”
Phùng Hoàng Hoàng cười tít mắt, vội đặt ngay cả tầng hai của nhà ăn cao cấp nhất trong khuôn viên trường. Vừa kinh tế, vừa thực tế, lại vừa vặn chứa đủ cả nhóm người.
Rượu cũng chẳng cần gọi, phía nhà đầu tư đã tự mang đến.
Mọi người đều được thơm lây, nếm thử toàn những loại vang đắt tiền nhưng nồng độ cồn không cao.
Uống thì không say được, nhưng khoang miệng ngập tràn mùi vị của tiền, quả thực rất dễ khiến người ta hưng phấn lâng lâng.
Cơm nước no say bước ra ngoài, trời vẫn còn tờ mờ chưa tối hẳn.
Có kẻ mượn chút men rượu đâm ra làm càn, cười đùa ngả ngớn nhìn Trì Vực và Tô Già Ni, giọng điệu hạ lưu vô sỉ: “Giáo sư Phùng này, bà để Tô Già Ni tiễn thiếu gia Trì một đoạn đi chứ?”
Tô Già Ni nghe xong, ngay lập tức nhớ lại những câu chuyện truyền miệng ở kiếp trước. Rất nhiều ông chủ lớn rót vốn vào các dự án nghiên cứu của trường đại học, mang tiếng là đầu tư, nhưng thực chất là mượn cớ để mồi chài nữ sinh.
Không ngờ được, cái trò bỉ ổi này bây giờ lại vận ngay vào người cô?!
Lúc này đầu óc giáo sư Phùng Hoàng Hoàng vẫn vô cùng tỉnh táo: “Nói xằng nói bậy cái gì đấy?! Già Ni nhà chúng tôi làm sao mà đủ tư cách tiễn, phải đích thân tôi đưa đi thì mới có thành ý chứ!”
“Bà đưa thì tính là cái thá gì, bà có đưa người ta vào tận trong chăn ấm đệm êm được không? Phải là mấy cô em mơn mởn kia kìa mới làm được.”
“Ông! Nói cái loại ngôn ngữ khốn nạn gì vậy! Con bé vẫn còn là sinh viên, ông ăn nói cho sạch sẽ vào!!”
Sắc mặt điển trai của Trì Vực lúc này đã đen như đáy nồi. Đôi mắt thanh lãnh liếc sang người trợ lý đặc biệt đang đứng bên cạnh.
Trợ lý đóng bộ âu phục giày da bóng lộn lập tức run lẩy bẩy bước tới: “Thiếu gia?”
“Lôi cổ hắn đi, dạy cho hắn biết thế nào là đạo làm người, rồi cút xéo khỏi nhóm dự án này.”
“Đã rõ.”
Trợ lý đặc biệt quay sang trao đổi vài câu với vệ sĩ, đám vệ sĩ lập tức ra tay.
“Á? Các người lôi tôi đi đâu? Tôi là nhà cung cấp vật tư thiết bị quan trọng của dự án, các người không thể đối xử với tôi như vậy! Khoan đã, giày của tôi… Đừng kéo nữa, ít nhất cũng để tôi nhặt chiếc giày đã…”
Một lát sau, bầu không khí hoàn toàn thanh tịnh.
Đám người xung quanh đưa mắt nhìn nhau.
Dưới hàng tá ánh mắt đang đổ dồn vào.
Trì Vực sải bước đến trước mặt một Tô Già Ni đang đỏ bừng tai tía mặt: “Đưa em về nhé?”
Phùng Hoàng Hoàng vội vàng tiến lên chắn ngang: “Bạn học Trì, cậu có ý gì đây?”
Giọng điệu của Trì Vực vẫn ung dung từ tốn, chất giọng lạnh nhạt không giận mà uy.
“Tô Già Ni là bạn gái của tôi.”
“Đầu tư vào cái dự án này, vốn dĩ cũng chỉ vì cô ấy.”
“Vì để cô ấy không bao giờ phải gặp mấy cái chuyện xấu xa như ngày hôm nay.”
Chương trước đó Chương tiếp theo