Chương 47
Phía nam Tô Thị, phòng số 7 khu nam.
Trì Vực đi qua cổng kiểm soát, gương mặt tuấn tú vẫn lạnh nhạt như thường, khí chất quanh người nghiêm nghị lạnh lẽo.
Nhân viên gác cổng thấy anh liền cười chào: “Đội trưởng Trì, về rồi à?”
“Ừ.”
Một tiếng đáp rất ngắn.
Nhưng người gác cổng vẫn nghe ra giọng điệu hôm nay khác hẳn mọi khi.
Anh ta tò mò quan sát gương mặt gần như không biểu cảm của Trì Vực, rồi bằng “trình độ chuyên môn” của mình, lại bắt được một tia vui vẻ rất nhạt.
Chuyện này hiếm thật.
“Đội trưởng Trì, hôm nay ra ngoài có chuyện vui à?”
“Ừ.”
“Chúc mừng nhé.”
“Cảm ơn.”
Trì Vực đi qua lớp kiểm tra thứ nhất, tiến đến quy trình an ninh thứ hai.
Máy móc lạnh lẽo như thường lệ bắt đầu đọc dữ liệu: “Nam, chiều cao 190cm, cân nặng… xác nhận thân phận, cho phép qua.”
Anh khẽ cúi mắt, hàng mi đổ bóng, không rõ đang nghĩ gì nên cũng không để ý máy vừa nói gì.
Nhưng nhân viên gác cổng và kiểm tra đều nghe rõ.
“Không nhầm chứ? 1m90? Hôm qua chẳng phải 1m89 sao?”
“Thiết bị chính xác thế này sao mà sai được? Chắc đội trưởng Trì lại cao thêm 1cm rồi.”
“Đúng là tuổi trẻ, mới 18 thôi, thật đáng ghen tị. Không như tôi, chiều cao chốt rồi, có kỳ tích cũng chẳng lên nổi 1m90.”
Lúc này Trì Vực mới như sực tỉnh, giọng lạnh nhạt hỏi một câu không rõ cảm xúc: “Bây giờ tôi 1m90 rồi à?”
“Đúng vậy, chúc mừng đội trưởng Trì.”
Trì Vực: “…”
Sau khi anh rời đi.
Nhân viên gác cổng và kiểm tra nhìn nhau.
“Vừa nãy còn vui mà, sao nói đổi mặt là đổi liền? Mặt lạnh xuống đáng sợ thật, áp lực ghê.”
“Chắc đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng?”
Ngày hôm sau.
Trong sân, Tô Già Ni bày đầy các loại thảo dược, từng loại một phân biệt, quan sát sự khác nhau giữa dược liệu tươi và đã phơi khô.
Ông ngoại đứng bên cạnh giảng giải, loại nào dùng tươi được, loại nào phải phơi, phơi đến mức nào thì dược tính tốt nhất, dùng tươi hay khô thì hiệu quả khác nhau ra sao, có kiêng kỵ gì.
Cô vừa nghe vừa ghi chép, tay cầm sổ và máy ghi âm, vô cùng nghiêm túc.
Trì Vực đến.
Trên tay xách đồ.
Tô Già Ni cau mày đi ra mở cổng sắt, lẩm bẩm nhỏ: “Lại mang quà cho ông ngoại tôi à?”
“Không.”
Trì Vực bước vào, chào ông ngoại xong mới quay sang cô: “Cho em.”
“Cho tôi?”
Tô Già Ni đóng cổng lại, cúi đầu nhìn. Bao bì trắng quen quen, giống loại sữa nhập khẩu nào đó! Trước đây trong mấy kiện hàng cô không nhận cũng có loại này.
Lúc trước chỉ đoán, giờ thì gần như chắc chắn, cậu ấm Kinh Thị gửi đồ chính là Trì Vực.
“Sao anh lại mang sữa cho tôi nữa?”
“Lại? Tô Già Ni, em biết mấy kiện trước là tôi gửi?”
“Giờ thì biết rồi.”
“Biết mà không gọi cho tôi?”
“Ha!”
Cô ngẩng mặt, hếch mũi, “Không muốn gọi. Lúc đó nếu anh muốn nói chuyện, sao không tự gọi? Còn bày trò, muốn tôi chủ động gọi lại à?”
“Ừ. Lúc đó đáng lẽ tôi nên chủ động.”
Trì Vực quen đường quen lối mang đồ vào phòng khách, lấy ly từ túi khác, rửa sạch, đổ sữa vào, lắc nhẹ, nhiệt độ vừa phải, không nóng không lạnh, rồi đưa cho cô.
“Uống đi.”
“Sao tôi phải uống?”
“Tôi cao 1m90 rồi.”
“??”
Tô Già Ni ngơ ngác, “Chúc mừng anh vượt mốc 1m80, nhưng anh cao lên thì liên quan gì đến việc tôi phải uống sữa?”
“Để cao lên.”
“Tôi cao lên?? Không phải chứ, Trì Vực. Đúng là tôi muốn đánh bại anh về võ thuật, nhưng chưa đến mức phải đuổi theo cả chiều cao đâu, cảm ơn.”
“Lời em nói, không nhớ à?”
“Tôi nói gì?”
“Bạn trai lý tưởng, 1m88.”
“…”
Tô Già Ni nhớ ra rồi.
Hồi họp lớp, cô từng nói bạn trai lý tưởng không quá 1m88, không cao hơn cô quá 15cm.
Bây giờ anh 1m90, nên bắt cô uống sữa để bù chiều cao??
“Hơi vô lý rồi, tôi không uống.”
“Trì Vực, từ nhỏ đến lớn, ba mẹ tôi còn chưa từng ép tôi uống sữa.”
“Tôi không thích.”
Ánh mắt mát lạnh của Trì Vực dừng trên môi cô, “Muốn tôi đút cho em?”
“…Không.”
Nhìn ánh mắt đó là biết đút kiểu gì rồi.
Tô Già Ni trừng anh, “Có thể anh không biết, thật ra tôi bị dị ứng sữa.”
“Thật sao?”
“Tất nhiên là thật.”
“Nếu không phải trước đây thấy em uống rồi, thì em lừa được tôi rồi. Em dị ứng hải sản, không dị ứng sữa.”
Thôi xong.
Tô Già Ni bất đắc dĩ, đành giải quyết từ gốc: “Thực ra 1m88 là tôi nói bừa, tôi không để ý đâu. Bạn trai cao hơn tôi 20cm cũng được.”
“Không tin.”
Trì Vực cong môi, “Trừ khi em thừa nhận tôi ngay bây giờ.”
Không phải chứ.
Logic này vừa kỳ quái lại vừa không có lỗ hổng.
Cô không cãi nổi nữa.
“Hửm?”
“Thôi tôi uống sữa vậy.”
Tô Già Ni cầm cốc từ tay anh, nhắm mắt, uống ừng ực hết 250ml sữa.
No đến mức cô ợ một cái rất mất hình tượng.
Trì Vực đưa tay chạm lên môi cô, nhẹ nhàng lau đi vệt sữa còn dính nơi khóe miệng. Dưới ánh mắt cứng đờ và căng thẳng của cô, anh lấy lại ly, quay người đi rửa.
Nước trong bồn chảy rào rào.
Tô Già Ni lúng túng bước đến cạnh anh, giọng nhỏ nhẹ: “Trì Vực!”
“Hửm?”
“Ông ngoại tôi ở ngoài sân, có thể vào bất cứ lúc nào, anh chú ý chút đi!!”
“Ừ.m”
Ngày 29 Tết.
Tô Già Ni nhận được một chiếc xe máy do Tô Lê Tố gửi tới.
Xe mới tinh, phong cách kim loại mạnh mẽ, thân xe điểm chút màu hồng, chỗ để chân màu hồng, mũ bảo hiểm cũng trắng hồng.
“Ni Ni, con thích chiếc xe không?”
“Thích. Mẹ, cảm ơn mẹ.”
“Thích là tốt rồi. Thấy con học bận như vậy, còn tranh thủ đi thi bằng lái xe máy, biết con thích nên mua cho con.”
“Ồ.”
“Bên mẹ công việc mới bắt đầu, bận tối mặt, Tết không về Tô Thị được. Con ở nhà với ông ngoại nhé.”
“Vâng.”
“Đêm giao thừa mẹ đặt tiệc tất niên gửi về.”
“Không cần đâu, con với ông ngoại chuẩn bị rồi.”
“Cũng tốt. Kẻo ông con biết là mẹ đặt lại giận, Tết nhất lại nhắc chuyện cũ. Ni Ni, con ở nhà nhớ chăm ông giúp mẹ.”
“Con biết.”
Tô Già Ni cúp máy, trong lòng có chút khó tả.
Ban đầu Tô Lê Tố định về Tô Thị phát triển, nhưng hôm đó đến phòng thí nghiệm của đại học Y Tô Thị tìm cô, vô tình gặp Kỳ Lẫm Uyên, sắc mặt lập tức thay đổi, rồi vội vàng chuyển sang thành phố khác.
Chương trước đó Chương tiếp theo