Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 48

Chương 48

Chiếc xe máy màu bạc pha hồng đặt trong sân, vô cùng bắt mắt. Khi Trì Vực đến, đúng lúc nhìn thấy.
“Của em à?”
“Ừ, mẹ tôi mua cho.”
“Em biết chạy?”
“Biết chứ.”
Tô Già Ni chợt nhớ kiếp trước, cô không dám nói với Trì Vực mình có sở thích này. Lúc học đại học toàn lén lút đi chạy xe, sợ anh thấy cô không đủ “hiền thục đảm đang”. Sau khi kết hôn, cô gửi xe ở trường đua, hơn hai năm hầu như không đụng tới chiếc xe yêu quý.
Còn bây giờ, đứng trước mặt anh, cô lại bỗng rất muốn nói cho anh biết, “Tôi có bằng lái đàng hoàng nhé! Thi một lần là đậu hết, còn vượt mặt cả đám con trai hôm đó luôn!”
Trì Vực hạ mắt nhìn cô, thấy đôi mắt cô lấp lánh, khẽ cong môi: “Ừ, giỏi thật. Còn vượt qua cả yôi.”
“Anh không biết chạy xe máy à?”
“Chưa có bằng.”
“Hiếm thấy nha. Cuối cùng cũng có thứ tôi có mà anh không có rồi!!!”
Tô Già Ni lập tức cảm thấy khí thế của mình tăng vọt lên hai mét.
Trì Vực khẽ nhếch môi: “Ra ngoài chạy một vòng không?”
“Đương nhiên.”
“Vậy đi thôi.”
Tô Già Ni im lặng. Cô vốn định ra ngoài chạy xe thật, nhưng nếu đi riêng với Trì Vực, cô lại không muốn lắm.
Cứ có cảm giác chỉ cần đồng ý đi cùng anh, kiểu gì anh cũng “được đằng chân lân đằng đầu”, lại làm ra mấy chuyện gì đó. Lần trước suýt bị anh hôn đến ngạt thở, cô vẫn chưa quên được kinh nghiệm đó.
Nhưng dạo gần đây anh lại khá lịch sự…
Mà cũng có thể vì đang ở nhà, ông ngoại luôn ở đó…
Tô Già Ni hơi do dự.
Cô cầm chiếc mũ bảo hiểm trắng hồng, xoay qua xoay lại một lúc, cuối cùng quyết định: “Tôi vừa nhớ ra còn chưa hiểu rõ phần dược lý ông ngoại giảng, để tôi học xong xong rồi đi.”
Trì Vực nhìn chiếc mũ, gật đầu: “Ừm.”
Trong nhà.
Trì Vực chơi cờ với ông Tô.
Tô Già Ni ôm quyển ghi chép, mắt cứ dán ra chiếc xe ngoài sân. Cố nhịn một lúc lâu, cuối cùng vẫn không cưỡng lại được, trong lòng ngứa ngáy muốn cưỡi con “Blackpink” của mình đi một vòng.
Cô đặt sổ xuống, đứng dậy.
Bên kia, Trì Vực vừa kết thúc một ván cờ.
Ông Tô nhìn ra ý Tô Già Ni: “Tiểu Già Ni, muốn ra ngoài chạy xe à?”
“Vâng ạ.”
“Lần đầu chạy, để Tiểu Trì đi theo sẽ an toàn hơn. Tiểu Trì, lát nữa con rảnh không?”
“Rảnh ạ.”
“Ông ơi, có cần thiết để anh ta đi không ạ?.”
“Như vậy sẽ an toàn hơn. Có Tiểu Trì đi theo thì ông ngoại mới yên tâm. Con là con gái, một mình đi chiếc xe thế này ra ngoài, lỡ gặp người xấu thì sao?”
“Ông ơi, cũng đâu phải con không đánh lại người ta đâu.”
Ông không biết người nguy hiểm nhất chính là “Tiểu Trì” mà ông nói sao?
“Nhỡ con không đánh lại thì sao?”
“Vậy được ạ.”
Tô Già Ni đã nghĩ ra một lý do chắc chắn có thể từ chối không cho Trì Vực đi cùng, nên cũng không tiếp tục tranh luận với ông ngoại nữa.
Ba người ra sân.
Tô Già Ni cầm chiếc mũ bảo hiểm màu hồng trắng của mình lên, lúc này mới ra vẻ khó xử, “Ông ơi, e là con chỉ có thể đi một mình thôi.”
“Sao vậy? Không phải đã nói để Tiểu Trì đi cùng con rồi sao??”
“Không có mũ bảo hiểm ạ! Mẹ cháu chỉ mua cho cháu một chiếc mũ màu hồng để đi xe thôi. Trì Vực không có mũ bảo hiểm thì không thể ngồi phía sau được, như vậy nguy hiểm lắm.”
Cô quay sang Trì Vực, vẻ mặt tiếc nuối: “Lần này không thể chở anh được, tôi cũng thấy tiếc lắm. Chỉ đành chờ lần sau có cơ hội vậy.”
“Ừm.”
Tô Già Ni vui vẻ đội mũ bảo hiểm, dắt chiếc mô tô yêu quý của mình.
Trì Vực giúp cô mở cổng sắt.
Tô Già Ni hớn hở dắt xe ra ngoài, nhưng vừa nhìn thấy vệ sĩ mặc đồ đen đứng chờ bên ngoài cổng, nụ cười trên mặt cô lập tức cứng đờ.
“Thiếu gia, đồ ngài cần.”
“Ừm.”
Trì Vực ung dung đội chiếc mũ bảo hiểm đen vừa được đưa tới: “Đi thôi.”
Tô Già Ni: “…”
Vậy là nãy giờ cô cố gắng nghĩ cách từ chối, lại vô tình giúp anh kéo dài thời gian chuẩn bị à? A a a a a! Nghĩ mà càng thấy đau lòng!
Dưới ánh mắt của ông Tô và vệ sĩ, Tô Già Ni khởi động xe, chở Trì Vực rời khỏi con hẻm.
Từ nhà ra đến đầu hẻm, Trì Vực vẫn rất đàng hoàng.
Nhưng vừa rẽ khỏi đầu ngõ, cánh tay anh lập tức vòng tới, ôm chặt lấy vòng eo thon của cô. Cả người anh cũng áp sát từ phía sau, gần như bao trọn tấm lưng cô trong vòng tay, kín đến mức không còn một kẽ hở.
Tô Già Ni giật mình, xe lạng đi một chút, suýt nữa đã ngã.
Giọng nói lạnh nhạt vang lên trong mũ bảo hiểm của cô.
“Chuyên tâm lái xe.”
Trì Vực còn mặt mũi bảo cô tập trung lái xe nữa chứ!!! Rốt cuộc là ai khiến cô không thể tập trung hả?!
Cô biết ngay mà.
Anh đúng kiểu được đà lấn tới.
Tô Già Ni cố đè nén những cảm xúc và suy nghĩ bị Trì Vực khuấy động, chở anh len lỏi qua những con ngõ nhỏ trong khu phố cổ Tô Thị. Chiếc xe chạy chầm chậm, khung cảnh yên bình đến mức mang theo vài phần lãng mạn.
Ra khỏi khu phố cổ, đường sá bỗng trở nên rộng rãi. Không hề báo trước, Tô Già Ni bắt đầu tăng ga. Tốc độ càng lúc càng nhanh.
Trì Vực ở phía sau dường như định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Anh chỉ siết chặt cánh tay đang ôm ngang eo cô hơn nữa, ôm cô trọn vào lòng như muốn che chở.
Tô Già Ni cảm nhận gió lướt qua.
Cô rất thích.
Thật sự rất thích cảm giác này.
Kiếp trước thích, sống lại một lần nữa vẫn thích, cho dù chính cô đã từng ngã xuống vực khi lái mô tô.
Chạy một hồi lâu.
Đến chân núi Hàn Minh ở phía đông Tô Thị, cô mới dừng lại.
Chiếc mô tô đen hồng dựng bên đường cực kỳ nổi bật. Nổi bật hơn cả là hai đôi chân dài chống trên mặt đất, một đôi thon gọn đầy sức sống, một đôi dài thẳng mạnh mẽ.
Tô Già Ni tháo mũ bảo hiểm: “Anh xuống trước đi?”
“Ừm.”
Trì Vực xuống xe. Chờ cô cũng xuống theo, anh đưa mũ bảo hiểm cho cô, để cô giúp anh treo lên xe.
Lúc này có một cơn gió nhẹ thổi qua.
Một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua, thổi tung mái tóc dài vốn đã hơi rối của Tô Già Ni, vài sợi còn bay dính lên áo Trì Vực. Đứng phía sau cô, ngón tay anh khẽ động, rất muốn đưa tay vuốt lại tóc giúp cô, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn xuống.
Tô Già Ni treo mũ bảo hiểm xong thì quay người lại, mấy sợi tóc kia cũng theo động tác của cô mà bay trở về. Trên gương mặt cô vẫn còn vài lọn tóc mai lòa xòa, Trì Vực ngứa tay, cũng ngứa lòng, nhưng vẫn cố ép mình nhịn lại.
“Lần đầu ngồi sau mô tô nên tôi hơi căng thẳng, sợ bị ngã. Em lại chạy nhanh như vậy, lúc nãy tôi ôm em hơi chặt. Em không để ý chứ?”
Biểu cảm của Tô Già Ni lập tức trở nên khó tả.
Cô có thể nói là cô để ý không?
Cô có thể nói là đâu phải vì anh sợ, mà là cố tình ôm chặt vậy không?
Đương nhiên là không thể.
Trì Vực xuống xe, gương mặt điển trai lại trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày, trông cấm dục và cao ngạo vô cùng. Nếu cô thật sự nói vậy, e rằng người qua đường còn tưởng chính cô là hồ ly tinh đang trêu ghẹo anh.
Thật sự, cạn lời.
“Giận rồi à?”
“Không.”
Tô Già Ni lười so đo với anh. Dù sao được chạy mô tô đã khiến cô rất vui, lúc này tâm trạng cũng cực kỳ tốt, “Đây là núi Hàn Minh. Trên núi có một ngôi chùa, anh chắc cũng từng nghe nói rồi chứ?”
“Ừm, nghe rồi. Nơi cầu duyên.”
“…”
Lúc này Tô Già Ni mới nhận ra điểm đó.
“Em đưa tôi đến đây, là muốn cùng tôi lên đó à?”
“Không phải…”
“Vậy đi không?”
“Không đi. Về thôi, muộn rồi, ông ngoại sẽ lo.”
“Ừm.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi