Chương 6
Cuối tuần, Tô Già Ni hẹn Lâm Noãn đến hiệu sách mới mở trên phố Hoa Thị.
“Mình vòng qua đón cậu nhé?”
“Mình bắt taxi qua.”
“Bạn cùng bàn, tháng này cậu lại có tiền tiêu rồi à?”
Thực ra là không.
Ba Tô và mẹ Tô không biết là quên thật hay cố ý, sáng sớm đã ra ngoài, không hề có ý định đưa tiền tiêu vặt và sinh hoạt phí tháng này cho cô.
Không sao, tối qua Tô Già Ni đã đoán trước.
Cô lôi con heo đất màu hồng trong tủ sách ra, cắn răng đập vỡ một góc, moi ra hơn trăm tờ tiền đỏ, coi như có một khoản kha khá.
Chỉ cần tiêu cho bản thân, cũng đủ dùng một thời gian.
Nhà họ Tô có bốn chiếc xe, giá từ hai trăm nghìn đến hơn một triệu tệ. Nhưng Tô Già Ni mới 17 tuổi, chưa có bằng lái, hai tài xế lại đều đi theo ba Tô mẹ Tô, nên cô chỉ có thể bắt taxi.
Chiếc taxi vừa chạy qua tòa nhà Sùng Văn, Lâm Noãn đã tới trước, gửi tin nhắn cho cô.
“Học sinh xuất sắc trường mình chắc kéo hết tới hiệu sách này rồi hay sao ấy?! Mình vừa xuống xe đã gặp mấy người rồi.”
:Cho cậu xem cảnh tượng hoành tráng nè!”
Lâm Noãn gửi một tấm ảnh chụp toàn cảnh hiệu sách.
Người đông nghịt.
Trong đó có một bóng dáng đặc biệt cao ráo.
Tô Già Ni chỉ liếc một cái đã nhận ra.
Là Trì Vực.
Cô im lặng vài giây, rồi đột nhiên nói với tài xế phía trước: “Chú ơi, làm ơn giúp con, con không đến hiệu sách nữa. Con có việc gấp, cần quay về trường trung học chuyên Kinh Thị.”
“Cô bé đùa chú à? Sắp tới nơi rồi đấy.”
“Phiền chú ạ.”
“Cô bé nghĩ kỹ nhé, từ Đông Thành vòng qua Tây Thành về Hải Điện, đi taxi không rẻ đâu.”
Tô Già Ni nhất thời không rõ ông đang lo cho cô hay sợ cô quỵt tiền.
“Hay thế này đi, chú thả con ở ga tàu điện ngầm, con đi tàu về trường? Tiết kiệm cũng được kha khá.”
“À, cũng được ạ.”
Ga tàu điện ngay trước mắt, taxi dừng lại.
Bác tài lấy mã QR thanh toán ra, quay đầu nhìn cô.
Tô Già Ni hơi khó xử: “Chú ơi, con xin lỗi, trong điện thoại con không có tiền…”
Bác tài lộ vẻ “biết ngay mà”, lại xen chút thương hại.
“Không sao đâu cô bé, tiền xe này thôi bỏ đi. Sau này đừng mìnhi mấy khu biệt thự giàu có nữa, trong đó toàn người ăn thịt không nhả xương. Con là học sinh trường phụ thuộc đúng không? Cứ chăm chỉ học hành, thi đại học đàng hoàng vẫn là tốt nhất…”
Tô Già Ni đang lục balo, lấy ra chiếc ví hồng căng phồng, rút một tờ tiền đỏ: ???
Bác tài: ???
Không khí lập tức trở nên cực kỳ gượng gạo.
Tô Già Ni đưa tiền: “Con trả tiền mặt ạ.”
Bác tài cứng đờ nhận lấy: “…Đợi chút, chú thối tiền cho con.”
“Không cần đâu ạ, cảm ơn chú.”
Tô Già Ni mở cửa xuống xe.
Cô cúi đầu nhìn, quần jeans đã ngắn đi, áo thun trắng cũng chật hơn nhiều. Bảo sao lại bị hiểu lầm.
Ngay trước ga tàu điện là khu trung tâm thương mại.
Tô Già Ni tiện tìm một cây ATM, gửi phần lớn tiền mặt vào thẻ.
Vừa xong thì Lâm Noãn gọi tới.
“Bạn cùng bàn, cậu tới đâu rồi?”
Bên kia hơi ồn ào.
Trong tiếng ồn, Tô Già Ni nghe thấy một giọng quen thuộc, là Trì Vực, dường như đang nói với ai đó: “Đi thôi.”
Cô lập tức thở phào. Nếu Trì Vực rời khỏi hiệu sách rồi, vậy cô qua đó sẽ không gặp anh nữa đúng không?
“Mình sắp tớii rồi. Cậu tìm được sách mình muốn chưa?”
“Tìm được một quyển rồi. Hiệu sách này đáng đi thật đấy, cậu nhanh lên nhé bạn cùng bàn, mình đợi!”
“Ừm.”
Tô Già Ni đến nơi.
Hiệu sách khá lớn, trang trí rất khoa trương, giống hệt trong quảng cáo. Các khu vực phân chia rõ ràng, treo biển như khu sạc năng lượng cho dân công sở, khu thư giãn cho dân công sở, còn học sinh lớp 12 chuẩn bị thi đại học thì chắc là khu cày đề khổ sai.
Quả nhiên, cô tìm thấy Lâm Noãn ở đó.
Bạn cùng bàn học sinh xuất sắc của cô đã ôm một chồng sách, thấy cô đến thì vô cùng phấn khích.
“Kho báu luôn ấy! Bạn cùng bàn, mình thích chỗ này quá! Đề ở đây xịn thật, sợ bị người ta lấy hết nên mình cũng chọn cho cậu một bộ rồi.”
Nói xong liền đưa sách cho cô.
Tô Già Ni nhận lấy: “Cảm ơn.”
Dựa vào ký ức mơ hồ của kiếp trước, cô tìm được bộ đề mô phỏng tổng hợp môn hóa và sinh, lại chọn thêm một tập dự đoán đề văn của giáo viên nổi tiếng.
Đều là những cuốn cô từng xem qua ở kiếp trước, cô nhớ là thật sự có trúng đề.
Chọn xong.
Thanh toán.
Tô Già Ni và Lâm Noãn ra khỏi hiệu sách.
Vừa bước ra đã chạm mặt một nhóm học sinh trường trung học, có cả nam lẫn nữ.
Dẫn đầu là Trì Vực.
Cậu bạn đứng cạnh anh, Chu Minh Tỉ, chủ động chào: “Trùng hợp ghê, hai cậu mua xong rồi à?”
Tô Già Ni mỉm cười lịch sự, ánh mắt lơ đãng, không dám nhìn về phía Trì Vực.
Lâm Noãn nhìn họ: “Mua xong rồi. Không phải mấy cậu vừa đi rồi sao?”
“Đi một vòng rồi quay lại thôi. Hiếm khi tụi mình gặp nhau ở Đông Thành, đang tính rủ mọi người đi ăn rồi đi chơi chút, hai cậu có đi không?”
“Đi đi Noãn Noãn, Già Ni, tụi mình đều đi mà!”
“Đúng đó, đông vui hơn.”
“Mấy cậu định đi đâu?”
“Đang phân vân giữa Tân Thiên Địa với Tân Thế Giới, lâu rồi chưa đi.”
“Tân Thiên Địa đi.”
“Tôi đồng ý.”
“Anh Vực, ý cậu sao?”
Ánh mắt Trì Vực hơi lạnh, lướt qua đám đông, như có như không dừng trên người Tô Già Ni.
Chu Minh Tỉ hiểu ngay: “Tô Già Ni, cậu thấy sao?”
Bị gọi tên bất ngờ, Tô Già Ni lắc nhẹ túi sách trong tay, giọng mềm nhưng có chút xa cách: “Tôi không đi được. Mua đề mới rồi, phải về trường làm ngay.”
“Ối chà! Không đi thật à? Anh Vực bọn mình cũng đi đấy nhé.”
“Làm bài cũng đâu thiếu chút thời gian này?”
Lâm Noãn nhìn Tô Già Ni với ánh mắt tán thưởng, cười nói: “Mấy cậu đi chơi đi, mình với bạn cùng bàn về trường. Tụi mình mua được nhiều đề lắm, nôn nóng muốn về làm ngay!! Chúc mọi người chơi vui, gặp lại ở trường!”
Tay trái xách túi, tay phải khoác tay Tô Già Ni, Lâm Noãn kéo cô đi thẳng về phía chiếc SUV trắng của nhà mình.
Chu Minh Tỉ: “…”
Cậu quay đầu lại, thấy Trì Vực vẫn không nói gì, mặt không biểu cảm. Nhưng đôi giày thể thao trắng bản giới hạn đã rời đất, bước về hướng ngược lại.
Cả nhóm lại lũ lượt theo sau.
“Hình như Tô Già Ni khác rồi nhỉ?”
“Đúng vậy, bình thường chỉ cần thấy Trì Vực từ xa là chạy nước rút tới, hôm nay có buổi tụ tập tuyệt thế mà lại không đi?”
“Có mục tiêu mới rồi à?”
“Khụ khụ, đừng nói bậy.”
Muốn chết à.
Đám này không có mắt nhìn à? Không thấy có người sắc mặt u ám như sắp mưa, nhiệt độ xung quanh lạnh muốn đóng băng rồi sao?
Chu Minh Tỉ cười: “Người ta vừa nói rồi mà, về làm bài. Mấy cậu không nghe à?”
“Hả?”
“Làm bài để làm gì?”
“Thi Thanh Đại?”
“Vì sao phải thi Thanh Đại?”
“À à à!! Hiểu rồi!”
“Hiểu cái gì mà hiểu?”
“Sao lại không hiểu? Hôm nay Tô Già Ni nhịn đau đi làm bài là để sau này học cùng trường với anh Vực. Còn chưa đến một tháng nữa thi rồi, với thành tích của cậu ấy thì đúng là phải tranh thủ từng phút.”
“Nghĩ kỹ lại, biểu cảm lúc nãy của Tô Già Ni đúng là rất nhẫn nhịn.”
“Hiểu rồi chứ, anh Vực?”
Trì Vực đột nhiên dừng lại, liếc Chu Minh Tỉ một cái: “Nhiều chuyện.”
Chu Minh Tỉ lại cười toe toét, vừa gian vừa vui.
Dù sao thì, ai đó ban nãy còn mặt mày u ám, bây giờ đã dịu lại thấy rõ rồi, có nói ra cũng đâu có sai.
Chương trước đó Chương tiếp theo