Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 7

Chương 7

Kỳ thi thử lần ba, cũng là đợt thi mô phỏng toàn thành phố cuối cùng trước kỳ thi đại học vừa kết thúc, bài thi nhanh chóng được chấm xong, điểm các môn cũng lần lượt được công bố.
“Tô Già Ni môn ngoại ngữ được 150, điểm tuyệt đối!!”
“Xì, trước đây cậu ta học lớp quốc tế, ngoại ngữ vốn dĩ đã ổn rồi. Được điểm tuyệt đối cũng chẳng lạ, huống chi đề lần này dễ, đâu chỉ mình cậu ta đạt điểm tối đa.”
“Toán 148, thiếu 2 điểm là tròn.”
“Vật lý 98, cũng thiếu 2 điểm nữa là tuyệt đối.”
“Hai môn này mà gần điểm tối đa như vậy thì ghê thật đấy, mấy ai làm được chứ?!”
“Chẳng phải nhờ bám lấy Trì Vực mà được kèm sao, hừ. Hóa còn vừa đủ điểm qua môn, có gì mà gọi là học bá.”
“Sinh cũng chỉ vừa đủ điểm qua?”
“Ngữ văn có hơn 100 chút xíu thôi á??!”
“Thành tích lần này của Tô Già Ni kỳ quái thật đấy. Trước giờ chẳng phải văn hóa sinh là thế mạnh của cậu ta sao? Sao lần này tụt thảm vậy, kéo điểm xuống nhiều thế?”
“Nhìn kiểu này thì nửa tháng nữa chắc không đỗ Thanh Đại đâu ha. Ha ha…”
“Ha ha ha…”
“Không thể nói vậy được! Bạn cùng bàn của tôi, hai môn yếu nhất là toán, lý mà còn kéo lên gần điểm tuyệt đối thế kia, thì mấy môn thế mạnh sao không cứu nổi? Chỉ là lần này phân bổ thời gian ôn tập chưa hợp lý thôi!!!”
Lâm Noãn còn sốt ruột hơn cả ai.
Tô Già Ni thì tự hiểu rõ.
Cô là người sống lại từ sáu năm sau. Ngoài toán, lý được Trì Vực giảng cho nhiều nên còn nhớ rõ, những môn khác gần như mơ hồ hết. Nửa tháng qua, cô mới nhặt nhạnh lại được một phần.
Cô chăm chỉ sửa bài, vùi đầu học thuộc, cày đề không ngừng.


Buổi tối, trong một buổi tiệc của một nhân vật lớn trong giới thượng lưu Kinh Thành.
Con cháu các gia tộc đều bị ba mẹ “lôi” đến dự.
Trì Vực có mặt.
Chu Minh Tỉ cũng có.
Cả Tạ Kiêu Thuấn, cậu chàng từng hỏi Tô Già Ni câu “chết người” ở cầu thang cũng ở đó.
Một đám công tử sinh ra đã ở vạch đích tụ lại, nói chuyện từ đại sự thiên hạ, cục diện giới thượng lưu, đến đầu tư, đua xe, rồi cả nghỉ dưỡng suối nước nóng.
Trì Vực lại chẳng mấy hứng thú, ánh mắt lơ đãng, như đang đợi điều gì.
Tạ Kiêu Thuấn nhận được một tin nhắn, đột nhiên bật cười: “Anh Vực, chúc mừng trước nhé!”
“?”
“Không phải cậu ghét cái đuôi Tô Già Ni đó lắm à? Chúc mừng cậu sắp thoát được cô ta rồi! Nhìn điểm thi thử lần này của cô ta, cao lắm cũng chỉ vào 985, Thanh Đại thì đừng mơ. Đây, bảng điểm đây, cậu xem không?”
Tạ Kiêu Thuấn đưa điện thoại qua, mặt Trì Vực không đổi sắc, ánh mắt lạnh nhạt, không nhận.
Chu Minh Tỉ thì nhận lấy.
“Chậc! Điểm của bạn học Tô kích thích thật đấy.”
“Anh Vực không xem à?”
“Nhìn mặt anh Vực là biết không quan tâm rồi. Tôi đã bảo mà, cậu ấy đâu để ý Tô Già Ni thi thế nào. Đám người được tuyển thẳng như tụi mình rảnh quá nên lo chuyện bao đồng thôi.”
Cũng chưa chắc đâu.
Ting ting ting.
Chuỗi âm báo tin nhắn liên tiếp vang lên.
Là điện thoại của Trì Vực.
Chu Minh Tỉ liều mạng liếc một cái.
Giật mình.
Có người gửi bài thi cho anh Vực? Hơn chục tấm ảnh đều là bài làm kín chữ, chi chít dấu đỏ khoanh sửa. Trên đó ghi tên của Tô Già Ni? Nhưng người gửi rõ ràng không phải cô!
Trì Vực đột ngột đứng dậy.
“Ơ? Anh Vực, đi đâu đấy?”
“Có việc, đi trước.”
Anh vừa đi vừa cúi đầu, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, dáng người cao ráo nhanh chóng biến mất khỏi đại sảnh.
Tạ Kiêu Thuấn không dám về sớm, quay sang hỏi Chu Minh Tỉ: “Cậu vừa thấy cái gì thế?”
Chu Minh Tỉ cười nham nhở, đầy ẩn ý: “Não yêu đương.”
“Tô Già Ni à? Cuối cùng cũng không nhịn nổi, chạy đến tìm anh Vực?”
“Không phải cô ấy.”
“Hả???”
Ngày hôm sau.
Tô Già Ni vừa ngồi xuống chỗ đã nhíu mày, bài thi của cô hình như bị ai đó lật xem rồi đặt lại?
Tiết hóa.
Giáo viên phát tài liệu, mỗi người một bản.
“Lần thi thử này, số người đạt điểm tối đa môn hóa rất ít. Thầy có tổng hợp lại kiến thức và dạng bài trọng tâm, các em dựa vào đó mà bổ sung phần còn thiếu.”
“Thầy ơi, có thứ tốt thế này sao không đưa sớm hơn?! Có cái này em chắc chắn tăng được ít nhất 10 điểm!”
“Đúng đó thầy, sao không đợi tụi em thi xong rồi hẵng phát luôn cho tiện?”
“Ha ha, bớt cà khịa đi, mau học đi! Nhất là bạn Tô Già Ni, bài thi hóa lần này của em đáng báo động đấy, phải dành thêm thời gian cho môn này!”
Thầy nhìn cô, ánh mắt đầy ẩn ý.
Tô Già Ni hơi khó hiểu. Cô nhớ mang máng kiếp trước thầy không hề phát tài liệu này, hay là cô nhớ nhầm?
Giáo viên sinh cũng phát.
Mỗi người một bản.
Tài liệu ôn tập trọng tâm rõ ràng, đánh dấu gọn gàng, lạnh lùng dứt khoát.
Tô Già Ni càng nhìn càng thấy phong cách này hơi quen quen…
Giáo viên ngữ văn, cũng là chủ nhiệm, chủ động gọi cô ra nói chuyện, bảo cô thả lỏng, lần này thi chưa tốt không nói lên điều gì, quan trọng là kỳ thi thật, phải giữ vững tâm lý.
“Tô Già Ni, cố lên, thầy tin em!!”
“Em cảm ơn thầy.”
“Đây, thầy có cuốn ghi chú trước kỳ thi của thủ khoa môn văn năm ngoái. Nền tảng của em khá giống bạn ấy, tài liệu này rất hợp để em chạy nước rút giai đoạn cuối, em cầm về xem đi.”
??
Tô Già Ni lật cuốn ghi chú trong tay, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ khó tả.
Đếm ngược ngày thi ngày càng gần.
Cuối cùng mẹ Tô cũng nhớ ra chuyện chuyển tiền sinh hoạt cho cô.
“Ni Ni, con không bị đói chứ? Mẹ quên mất, sao con cũng không nhắc mẹ?”
“Con đủ dùng.”
Tháng này Trì Vực gần như không đến trường.
Cô cũng chẳng còn giống như trước kia, cứ mượn cớ cảm ơn anh đã giảng bài hay kèm cặp cho mình mà mua đủ thứ quà sáng, quà vặt, rồi thi cử lớn nhỏ gì cũng tặng quà cảm ơn anh. Số tiền hơn mười nghìn tệ đập lợn tiết kiệm được ấy, nếu để cô tự chi tiêu cho bản thân thì đã dư dả hơn nhiều rồi.
Ngày thi đại học.
Mẹ Tô mặc sườn xám tiễn cô vào phòng thi.
Phụ huynh học sinh xung quanh cũng không kém cạnh, trước cổng trường toàn những chiêu “cầu may” đủ kiểu.
Ngày cuối cùng, Tô Già Ni thi xong môn cuối lúc 12 giờ rưỡi trưa.
Lâm Noãn gọi điện cho cô.
“Hu hu hu… bạn cùng bàn, phải làm sao đây? Đầu mình đau quá, tay cứ run không ngừng, bác sĩ cũng nói không có cách nào… Chiều nay mình còn môn cuối, chắc chắn sẽ thi không tốt… hu hu… mình không vào được Thanh Đại rồi… hu hu hu… mình… hu hu…”
“Cậu đang ở bệnh viện nào? Gửi định vị cho mình, mình qua ngay.”
Tô Già Ni cúp máy, quay sang hỏi mẹ Tô: “Ông ngoại đâu rồi?”
“Ở khách sạn. Tính ông con mà con không biết à, chỗ đông người như cổng trường thi thì chắc chắn ông ấy không tới. Nếu không phải con nói sợ xảy ra chuyện nên cố mời ông đến, ông còn chẳng chịu lên Kinh Thị đâu. Mẹ mời mười năm không bằng một câu của con. Giờ thi xong rồi, con khuyên ông đi ăn với mẹ nhé?”
“Tạm thời không được.”
“?”
“Có chuyện rồi.”
Tô Già Ni nhớ rất rõ, kiếp trước cũng y như vậy.
Cô thi xong buổi trưa, chọn tổ hợp văn – toán – ngoại ngữ và lý – hóa – sinh. Còn Lâm Noãn chọn lý – hóa – địa, môn cuối thi lúc 3 giờ rưỡi chiều. Cũng chính lúc này, Lâm Noãn gọi cho cô, cô bất lực, chỉ có thể nghe bạn khóc lóc kể lể. Cuối cùng, Lâm Noãn thật sự thi hỏng vì tay run.
Nhưng lần này, Tô Già Ni đã sống lại, ô sẽ không để tiếc nuối ấy lặp lại lần nữa.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi