Chương 86
Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, Tô Già Ni bỗng thấy da đầu tê rần.
Cô quay người lại, nhìn Trì Vực đang đứng cao hơn mình hẳn một cái đầu mà ngẩn người.
Cô lướt mắt nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. Anh khỏi rồi à?
Bây giờ đi đứng vững vàng thế kia, chẳng cần dùng đến xe lăn nữa sao? Hai hôm trước gặp mặt còn tì vai bắt cô làm gậy chống, hừ, đúng là đồ giả vờ.
Tô Lê Tố cũng quay lại, bà khá ngạc nhiên khi thấy Trì Vực: “Cậu là thiếu gia Trì? Bạn cùng trường cấp ba với Ni Ni đúng không?”
“Con chào cô ạ.”
“Chào cậu, chào cậu.”
Tô Lê Tố vốn ấn tượng sâu sắc với gương mặt điển trai và khí chất cao sang của Trì Vực.
Lúc này, thấy vị thái tử nức tiếng giới thượng lưu Kinh Thị đột ngột xuất hiện trước mặt, bà lập tức nhạy bén nhận ra điều gì đó.
Bà nhanh chóng liếc nhìn Tô Già Ni, thấy con gái cũng lộ vẻ kinh ngạc thì trái tim đang treo lơ lửng của bà mới tạm thời hạ xuống.
Bà nở nụ cười hiền hậu: “Thiếu gia Trì cũng đến nhà hàng này dùng bữa sao?”
“Con đến đón người ạ.”
Tô Già Ni lén lút đưa mắt ra hiệu cho Trì Vực, đồng thời cố giữ giọng bình thản: “Mẹ, chẳng phải mẹ bảo đang vội lắm sao?”
“À đúng rồi, tối nay mẹ có buổi tiếp khách ở thành phố khác, lần này không tiện rồi. Hẹn thiếu gia Trì dịp khác có thời gian, tôi nhất định sẽ mời cậu một bữa để cảm ơn chuyện cậu từng đưa Ni Ni nhà tôi về nhà. Bây giờ không dám làm phiền thời gian của thiếu gia Trì nữa, cậu cứ tự nhiên.”
Trì Vực vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Kỳ Lẫm Uyên bất ngờ lên tiếng: “Cậu ta bận gì chứ, cậu ta đến để đón con gái cô đấy.”
“Bạn trai của con gái cô chính là cậu ta.”
Ba cặp mắt đồng loạt đổ dồn về phía Kỳ Lẫm Uyên.
Ánh mắt Tô Già Ni sắc lạnh như dao, hận không thể chém anh ta ngàn nhát.
Ánh mắt Trì Vực thì băng giá, nhưng sâu trong đó lại thấp thoáng những tia nhìn phức tạp khó đoán.
Còn ánh mắt Tô Lê Tố thì đầy hung dữ, bà chẳng mảy may cảm kích sự thẳng thắn của Kỳ Lẫm Uyên, ngược lại còn trách móc: “Việc đó thì liên quan gì đến cậu?”
“Ni Ni nhà tôi yêu ai là chuyện riêng của con bé, lúc nào muốn nó tự khắc sẽ nói với tôi. Cậu nghĩ mình là ai mà dám công khai tiết lộ chuyện riêng tư của con gái tôi như vậy?!”
Kỳ Lẫm Uyên không ngờ Tô Lê Tố chẳng những không ghi nhận lòng tốt của mình mà còn mắng ngược lại, cơn giận và sự uất ức trong anh ta tức thì bùng nổ lên đến đỉnh điểm.
“Cô không biết tôi coi mình là ai sao?!”
“Tại sao tôi lại quan tâm đến Tô Già Ni như vậy, cô không biết thật à?!”
“Tôi còn lo lắng cho con bé hơn cả cô, vậy mà cô còn dám bảo tôi không có tư cách?!”
“Tại sao tôi lại không có tư cách?! Cô đã bao giờ cho tôi cơ hội chưa, cô có dám cho tôi cơ hội không hả Tô Lê Tố?!!”
Kỳ Lẫm Uyên càng hét càng lạc giọng, âm thanh khản đặc như đang khóc nghẹn vì đau đớn.
Tô Lê Tố nhìn anh ta như vậy chỉ thấy phiền lòng, bà chẳng buồn giữ kẽ, lạnh mặt nói: “Phát điên cái gì không biết.”
“Muốn phát điên thì cút sang một bên mà phát điên.”
“Ni Ni, con lên xe với mẹ.”
Tô Già Ni chui tọt vào trong xe.
Trì Vực cũng lẳng lặng bước theo.
Tô Lê Tố ngồi ở ghế phụ nhìn thấy cảnh đó nhưng cũng không nói gì thêm.
Xe lăn bánh, để mặc Kỳ Lẫm Uyên đang ngồi thụp xuống đất.
Một lát sau, anh ta đột ngột đứng phắt dậy, chạy đi lái xe của mình đuổi theo.
Trợ lý của Tô Lê Tố dừng xe trước một trà quán ven sông Tô.
Phòng trà tầng hai.
Cửa sổ mở rộng, phía ngoài lan can chạm trổ là dòng sông lững lờ trôi, thỉnh thoảng có vài con thuyền nhỏ lướt qua, dập dìu trong tiếng hát ngọt ngào nồng đượm đặc trưng của vùng sông nước.
Tô Lê Tố để trợ lý đứng gác ngoài cửa phòng trà để đề phòng “ai đó” không liên quan đến quấy rầy, còn bà ngồi bên bàn trà ngay cạnh cửa sổ, Tô Già Ni và Trì Vực ngồi đối diện bà.
Tô Lê Tố lên tiếng trước: “Hai đứa bắt đầu yêu đương từ lúc nào?”
“Học kỳ này ạ.”
“Năm ngoái ạ.”
Hai câu trả lời hoàn toàn khác nhau vang lên cùng lúc.
Tô Già Ni ngượng ngùng quay sang nhìn Trì Vực. Cái tên này, bộ không biết lúc này nên im lặng sao?! Aaa, vẻ cao ngạo lạnh lùng thường ngày của anh đi đâu mất tiêu rồi?
Trì Vực cũng đang nhìn cô, ánh mắt hờ hững như thể đang không vui vì cô nói dối.
Tô Lê Tố thầm cười khẩy trong lòng.
Bắt thóp được rồi nhé, hai đứa nhóc này còn chưa kịp khớp kịch bản với nhau đúng không.
Được lắm, bà thích nhất là như thế này.
“Thiếu gia Trì, cậu nói cụ thể xem hai đứa quen nhau từ khi nào?”
“Ngày 31 tháng 12 ạ.”
“Ngày sinh nhật Ni Ni sao? Sớm vậy cơ à?”
“Không phải đâu mẹ, oan cho con quá! Hôm đó anh ấy có đề nghị nhưng con đâu có đồng ý!!”
Tô Lê Tố nhìn con gái bằng ánh mắt đầy ẩn ý: “Thế con đồng ý vào lúc nào?”
“Năm nay ạ, vào mùng hai Tết…”
Chà.
Tô Lê Tố cười hiền hậu: “Tết con đều ở Tô Thị, đồng ý kiểu gì? Yêu qua mạng à?”
“Hôm đó anh ấy có đến Tô Thị chúc Tết ông ngoại ạ.”
Chà chà.
“Vậy là ông ngoại con biết chuyện hai đứa từ lâu rồi mà lại giấu mẹ, ông cũng không phản đối sao?”
“Dạ không ạ.”
Tô Lê Tố đưa mắt lướt qua cả hai: “Hai đứa, mức độ thân mật đến đâu rồi, chưa vượt quá giới hạn đấy chứ?”
“Dạ chưa.”
“Chưa ạ.”
Lần này thì đồng thanh tương ứng, Tô Lê Tố hài lòng gật đầu.
“Mẹ không đồng ý cho hai đứa quen nhau.”
Tô Già Ni sửng sốt.
Phản ứng của Tô Lê Tố hoàn toàn khác so với kiếp trước.
Tô Lê Tố lặp lại lần nữa: “Mẹ không đồng ý cho con ở bên thiếu gia Trì đâu Ni Ni, con không nghe lầm đâu.”
Gương mặt Trì Vực hơi trầm xuống: “Tại sao ạ?”
“Trước đây tôi không mấy bận tâm đến sự bề thế của nhà họ Trì ở Kinh Thị, chỉ nghe chồng cũ nhắc qua về tầm ảnh hưởng của thiếu gia Trì. Nhưng nửa năm nay tự mình bươn chải bên ngoài, nghe nhiều thấy rộng, tôi tự khắc biết nhà họ Trì là một tồn tại như thế nào.”
“Gia thế và bản lĩnh của các phu nhân trong nhà họ Trì, tôi cũng đã nghe danh cả rồi.”
“Người bình thường không thể gả vào nhà họ Trì được đâu.”
“Nhìn lại Ni Ni nhà tôi xem, con bé được tôi và chồng cũ nuông chiều từ nhỏ, chẳng học được bản lĩnh lợi hại gì. Con bé có thể không phải hạng con gái quá đỗi ngây thơ, nhưng tuyệt đối chẳng có tâm cơ gì cả.”
“Con bé có thể thông minh, nhưng chắc chắn không phải thiên tài. Tôi và chồng cũ đều đã từng dạy qua và phát hiện con bé là một hố đen kinh doanh, hoàn toàn không có khiếu quản lý tài chính hay đầu tư.”
“Một Ni Ni như vậy, chưa nói đến việc có thể bước qua cánh cửa nhà họ Trì hay không, mà dù có vào được đi chăng nữa, nếu không bị lột sạch một lớp da thì cũng chẳng thể sống nổi.”
Trì Vực im lặng.
Tô Già Ni mím chặt môi không nói lời nào, ngón tay vô thức siết lấy gấu áo.
Tô Lê Tố nói tiếp: “Tôi không nỡ để Ni Ni của mình phải chịu khổ như thế. Nếu con bé chỉ yêu và cưới một người bình thường, tôi đủ bản lĩnh để bảo đảm cho con bé được cưng chiều cả đời.”
“Nhưng nếu Ni Ni chịu uất ức ở nhà họ Trì, tôi chẳng thể giúp được dù chỉ một chút.”
“Vì vậy thiếu gia Trì, nếu cậu thật lòng yêu Ni Ni nhà tôi thì nên cân nhắc nhiều hơn cho tương lai của con bé.”
“Nhân lúc này, khi cả hai vẫn chưa lún quá sâu, hãy buông tha cho con bé đi.”
“Cuộc tình này càng kéo dài, cậu đối xử với Ni Ni càng tốt thì có ích gì? Con bé càng bên cậu lâu, sau này sẽ càng khó mà để mắt đến những người đàn ông khác.”
Tô Già Ni cắn môi đến mức gần như bật máu.
Một Tô Lê Tố như thế này khiến trái tim cô thấy ấm áp vô ngần, nhưng đồng thời cũng thấy thật lạ lẫm. Bà bảo vệ cô đến mức cực đoan.
Kiếp trước Tô Lê Tố đâu có như vậy, bà luôn ủng hộ, thậm chí là thúc giục cô theo đuổi Trì Vực.
Chẳng lẽ việc dứt khoát ly hôn đã thay đổi hoàn toàn con người bà sao?
Trì Vực im lặng lắng nghe Tô Lê Tố nói hết một cách lịch sự, đợi bà dừng lại, anh mới lên tiếng.
“Sẽ không có người đàn ông nào khác cả.”
“Con sẽ cùng cô ấy đi đến cuối cùng.”
“Con sẽ không để cô ấy phải chịu bất cứ uất ức nào.”
“Từ ngày quyết định ở bên cô ấy, mỗi bước đi con đều đã tính toán kỹ lưỡng cho tương lai của cả hai.”
“Cô ấy không cần phải có bản lĩnh lợi hại, cũng không cần học quản lý tài chính hay đầu tư. Cô ấy chỉ cần ở bên cạnh con là đủ.”
“Con có thể nuông chiều cô ấy cả đời.”
Chương trước đó Chương tiếp theo