Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 87

Chương 87

Tô Già Ni không ngờ Trì Vực lại nghiêm túc lắng nghe những gì Tô Lê Tố nói đến thế, đã vậy còn điềm tĩnh đáp lại từng câu một.
Ở kiếp trước, anh chưa bao giờ nói những lời thề thốt dỗ dành người khác như vậy.
Những lời mà kiếp trước cô hằng ao ước được nghe, giờ đây khi lọt vào tai, phần lớn trong lòng cô là cảm giác vui sướng, một niềm vui xen lẫn vị chua xót.
Anh nói rất hay. Cô cũng rất thích nghe. Nhưng cô cũng hiểu rõ một điều, không thể tin hoàn toàn được.
Nhà họ Trì không phải là một con thuyền nhỏ, mà là một con tàu khổng lồ.
Dù Trì Vực có trở thành người cầm lái đi chăng nữa, trên con tàu ấy vẫn sẽ có những góc khuất tăm tối mà ánh hào quang của anh không thể chiếu tới.
Anh muốn cô không phải chịu một chút ấm ức nào, chuyện đó làm sao có thể? Kiếp trước cô đã từng nếm trải đủ đắng cay, nên cô là người hiểu rõ hơn ai hết.
Tô Già Ni nở nụ cười cay đắng, đến lúc này mới nhận ra mình lại đang vò gấu áo. Cô hơi sững sờ, rồi thả lỏng ngón tay, đưa tay vuốt nhẹ những nếp nhăn trên áo.
Tô Lê Tố bưng chén trà lên, thổi nhẹ làm tan đi lớp bọt trà trang trí trên mặt, nhấp một ngụm rồi mới mỉm cười nói: “Lời ngon tiếng ngọt của thiếu gia Trì lừa mấy cô bé mới lớn thì được.”
“Những lời hứa hươu hứa vượn như thế, thiếu gia Trì lấy gì để đảm bảo đây?”
Có thể lấy gì đảm bảo chứ? Ngoài vật chất ra thì còn gì vào đây nữa.
Cái hướng đi này Tô Già Ni không thể quen thuộc hơn, đây mới đúng là mẹ cô, Tô Lê Tố.
Vòng vo tam quốc cho đã đời, cuối cùng vẫn không rời khỏi hai chữ “lợi ích”.
Cảm giác sai sai và kỳ quặc khi thấy mẹ bảo vệ mình quá mức lúc nãy lập tức tan biến.
Tô Già Ni vuốt phẳng gấu áo, nhanh nhảu đáp lời: “Mẹ, con biết mẹ vì tốt cho con, nhưng con mới bao nhiêu tuổi đâu, mới yêu đương thôi chứ đã đến mức bàn chuyện cưới hỏi đâu ạ.”
“Chuyện tương lai cứ để tương lai tính, chắc gì đã có tương lai mà lo sớm thế.”
Tô Lê Tố lườm cô một cái.
“Cái con bé này! Ở đây không có phần cho con lên tiếng, ngồi im đấy mà nghe cho kỹ!!”
Ánh mắt lạnh lẽo của Trì Vực cũng lướt qua người Tô Già Ni.
Đúng lúc này, chú Hà bước vào, đưa cho Trì Vực một tệp tài liệu.
Trì Vực lịch sự đẩy nó đến trước mặt Tô Lê Tố.
Tô Già Ni lập tức nhíu mày: “Cái gì đây anh?”
“Quà gặp mặt con gửi cô ạ.”
Tô Lê Tố nhận lấy tài liệu, lướt nhìn một lượt, sau đó ngón tay hơi run rẩy ép chặt tệp hồ sơ xuống bàn trà.
Tối nay bà định đi tiếp khách, thực chất là định đến bữa tiệc tối để cầu may, xem có thể gửi được danh thiếp hay nói được vài câu với chủ tịch Phó hay không. Không ngờ Trì Vực đã trực tiếp giúp bà giành được dự án của tập đoàn Phó Thị.
Bên trong tệp tài liệu chính là bản hợp đồng. Chỉ cần bà ký tên, dự án mà biết bao công ty lớn nhỏ trong giới thèm khát sẽ thuộc về bà.
Món quà gặp mặt này của thiếu gia Trì quả thực là “nặng đô” đến mức tràn trề thành ý.
“Dù tôi rất muốn ký, nhưng công ty của tôi mới khởi nghiệp, e là không đủ sức nuốt trôi đơn hàng lớn thế này.”
“Cô chỉ cần điều chỉnh một chút, năng suất sẽ theo kịp thôi ạ.”
Trì Vực mở bản hợp đồng ra, từ quy hoạch tổng thể đến từng chi tiết nhỏ nhất, anh đều nghiêm túc giảng giải một lượt.
Tô Lê Tố càng nghe càng bị cuốn vào. Nghe đến cuối, bà đã hiểu vì sao Trì Vực có thể giành được dự án nhanh đến thế. Phó Thị không chỉ nể mặt anh, mà còn đánh giá cao bản kế hoạch dự án mà anh soạn thảo.
Bà nhìn Trì Vực, rồi lại nhìn Tô Già Ni, sâu sắc cảm nhận được sự khác biệt giữa các tầng lớp trong xã hội này.
“Món quà lớn này của thiếu gia Trì, tôi xin nhận. Nhưng tôi không phải Tô Mậu Giản, cậu có cho tôi nhiều hơn nữa, tôi cũng không bán con gái đâu.”
“Cô nói nặng lời quá ạ. Con chỉ muốn cô thấy rằng, vãn bối có tâm ý này, và cũng có đủ năng lực này. Tô Già Ni có thể không cần phải học những thứ đó.”
Những gì cô không làm được, anh đều có thể làm thay.
“Hừm.”
Tô Lê Tố ngoài miệng nói lời cứng rắn, nhưng tay thì lại rất thành thật ký tên vào hợp đồng.
Tô Lê Tố không thấy ngại, nhưng Tô Già Ni thì thấy vô cùng xấu hổ.
Đây mới chính là Tô Lê Tố đã khiến cô sụp đổ sau khi kết hôn ở kiếp trước, thương con, cưng chiều con thật đấy, nhưng cũng chẳng ngăn được bà việc coi lợi ích là trên hết một cách đầy hiển nhiên.
Có lẽ cô không có tư cách để nói mẹ mình như vậy, vì dù sao từ nhỏ đến lớn cô đều sống trong nhung lụa, tiêu những đồng tiền mà mẹ vất vả kiếm được từ việc “trọng lợi” đó. Cô là người hưởng lợi, thì còn mong cầu sự thanh cao gì nữa đây.
Tô Lê Tố rời đi.
Tô Già Ni và Trì Vực vẫn ngồi lại trong phòng trà ở tầng hai.
Thấy cô nhìn xuống dòng sông Tô với vẻ mặt buồn bã, im lặng không nói lời nào, Trì Vực vòng tay ôm lấy vai cô, để cô tựa vào vai mình.
“Bé cưng đang nghĩ gì thế?”
“Cảm ơn anh đã tốn bao công sức giúp mẹ em, nhưng làm vậy không tốt đâu.”
Giúp bà lần này sẽ có lần sau và lần sau nữa.
Kiếp trước, Tô Mậu Giản và Tô Lê Tố giống như những miếng cao da trâu, cứ dính lấy là không ngừng đòi hỏi từ người con rể như Trì Vực.
“Bé cưng còn chưa gả cho anh mà đã biết lo cho anh rồi, anh vui lắm.”
“Không phải em lo cho anh, em chỉ thấy khó xử thôi.”
“Khó xử chuyện gì?”
“Bán con cầu vinh, bị người ta chỉ trỏ đến mức gãy cả xương sống.”
Trì Vực nắm lấy tay cô, bao trọn trong lòng bàn tay mình: “Có thể em không thích cách làm của cô, nhưng trong giới kinh doanh, những chuyện này không hề xấu xa.”
“Đầu óc kinh doanh hơn mười năm của cô không phải hạng nhìn ngắn trông gần đâu. Trao cho cô một nền tảng lớn hơn, cô sẽ đạt được thành tựu rực rỡ hơn.”
“Thành tựu của cô sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho em.”
Anh muốn giúp cô xóa bỏ sự tự ti mà cô từng nhắc đến sao?
“Chắc hẳn cô cũng nghĩ như vậy nên mới chấp nhận món quà đó.”
Vẻ mặt Tô Già Ni hơi khựng lại.
Cô chưa từng nghĩ đến vấn đề theo góc độ này.
Trì Vực đan chặt ngón tay vào tay cô: “Bé cưng, đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Đi hẹn hò.”
Trì Vực đứng dậy, kéo tay cô. Tô Già Ni vẫn ngồi im, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh khỏi hẳn rồi à?”
“Ừ.”
“Thế mà hai hôm trước còn lừa em để em dìu anh.”
“Ừ.”
“Hôm nay sao không lừa tiếp đi?”
“Bạn gái sắp bị người khác dắt đi mất rồi, không lừa thêm nổi nữa.”
“Anh đang nói đàn anh Kỳ sao? Anh ấy…”
“Anh biết.”
“Anh điều tra rồi à?”
“Ừ. Nhưng anh vẫn không chịu nổi khi thấy anh ta cứ lảng vảng bên cạnh bé cưng của anh.”
“…”
“Đừng nhắc đến anh ta nữa. Bé cưng có muốn tự mình kiểm tra không?”
“Kiểm tra cái gì cơ?”
“Vết thương của anh.”
“Được thôi.”
Tô Già Ni thực sự bắt tay vào kiểm tra. Cô theo anh về nhà, cởi áo anh ra, tỉ mỉ quan sát từng vết thương một. Anh đã bình phục như cũ, đi lại bình thường, không để lại di chứng gì, nhưng lúc này trên người vẫn còn thấy những vết sẹo mờ.
Tô Già Ni vừa quan sát, vừa dùng máy tính bảng và bút cảm ứng để ghi chép. Cô ghé sát vào người anh, hơi thở nhè nhẹ lướt qua da thịt Trì Vực, khiến anh thấy tê tê ngứa ngứa.
“Bé cưng?”
“Dạ?”
“Xem xong chưa em?”
“Rồi ạ. Anh mặc áo vào đi.”
Trì Vực không nhúc nhích: “Bé cưng cởi ra, bé cưng phải mặc vào cho anh chứ.”
“Anh không có tay à?”
“Không có.”
Tô Già Ni nhìn anh với vẻ mặt cạn lời: “Thế thì cứ để trần thế đi.”
Đôi mắt đen của Trì Vực đầy vẻ mê hoặc: “Bé cưng coi anh là mô hình học cụ, thì phải có đầu có cuối chứ.”
“Được rồi.”
Tô Già Ni cũng không ngượng ngùng, đặt máy tính bảng và bút sang một bên, cài cúc áo cho anh từ trên xuống dưới, đến tận chiếc cuối cùng.
Dạo này anh dường như rất thích mặc sơ mi trắng, những lần gặp gần đây, anh đều mặc phong cách này.
Cô cài xong cho anh còn quen tay chỉnh đốn lại, giúp vạt áo của anh ngay ngắn và phẳng phiu hơn.
Trì Vực đang ngồi trên ghế, cô lại đứng quá gần, anh khẽ kéo một cái, cô liền ngã ngồi lên đùi anh.
Anh nhanh tay siết chặt lấy cô, cằm tựa vào hõm cổ, không cho cô cơ hội vùng vẫy.
“Anh làm gì đấy?”
“Anh cũng đang tò mò.”
“Gì cơ?”
“Bé cưng cũng có thể làm mô hình học cụ cho anh được không?”
“…”
“Thử khám phá sống lưng một chút xem nào, mức độ này chắc em chấp nhận được chứ?”
“…”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi