Chương 90
Xem thì xem.
Tô Già Ni chẳng chút ngần ngại bước tới, cúi người xuống cho ngang tầm với chiếc xe lăn.
Cô bắt đầu cởi áo sơ mi của Trì Vực, động tác vừa thành thục vừa cẩn trọng.
Khi kiểm tra đến bả vai trái phía sau lưng, cô thấy lớp băng gạc đang rướm máu.
“Phải thay băng rồi, anh có mang thuốc về không?”
“Có.”
Tô Già Ni theo ánh mắt của Trì Vực nhìn sang phía bàn trà, thấy túi thuốc đã được chuẩn bị sẵn.
Cô quen tay lấy hộp y tế từ trong tủ ra, bày biện dụng cụ, tháo lớp băng cũ. Vết thương đã được xử lý sơ bộ của anh hiện ra trước mắt.
So với vết thương xuyên thấu lần trước, lần này thương thế có vẻ nhẹ hơn, số lượng vết thương cũng ít hơn.
Nhưng có gì đó không đúng.
Nếu chỉ là vết thương ngoài da thế này, với thể chất của Trì Vực, đâu đến mức nghiêm trọng tới nỗi phải ngồi xe lăn?
Chẳng lẽ ở chân còn vết thương khác?
Đầu ngón tay Tô Già Ni khẽ run. Những vết sẹo mờ từ lần trước còn chưa tan hết, bây giờ lại thêm vết thương mới.
Cô biết rõ kiếp trước trên người Trì Vực không hề có sẹo và cô cũng biết rõ tại sao kiếp này anh lại bị thương nhiều như vậy.
Thậm chí, cô còn là người chứng kiến từng vết sẹo ấy hình thành.
Trì Vực nhạy cảm bắt trọn phản ứng của cô: “Bé cưng?”
Tô Già Ni mím môi không đáp.
Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đeo găng tay vào và bắt đầu xử lý vết thương cho anh bằng những thao tác vô cùng chuyên nghiệp.
Kể từ lần Trì Vực bị thương trước đó, Tô Già Ni đã âm thầm trau dồi thêm kỹ năng xử lý các loại vết thương đặc thù, luyện tập kỹ thuật khâu ở những vị trí hiểm hóc và nắm vững lý thuyết phòng chống nhiễm trùng đến mức làu làu.
Thay thuốc xong, cô vẫn giữ im lặng.
Trì Vực khẽ nhếch môi: “Em xót anh à?”
Cô cắn môi, chẳng buồn trả lời.
Anh bỗng đứng bật dậy khỏi xe lăn, dùng cánh tay phải nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.
“Anh đừng có cử động lung tung! Em vừa mới thay băng xong đấy!!”
Trì Vực hạ thấp tông giọng lạnh lùng thường ngày, nói bằng vẻ trầm thấp, dịu dàng: “Ngoan, đừng khóc, anh bị thương không nặng đâu.”
“Ai khóc chứ?”
Tô Già Ni sụt sịt cái mũi đang cay xè, “Chân anh không bị thương sao?”
“Không.”
“Thế anh ngồi xe lăn làm gì?”
“Diễn đấy.”
“Diễn cho em họ anh xem à?”
“Diễn cho em xem.”
Hừ!
Tô Già Ni tức giận định đẩy anh ra, nhưng lại sợ chạm vào vết thương nên không dám dùng lực, chỉ lấy móng tay cào nhẹ lên ngực anh: “Đồ tồi! Trêu em vui lắm hả?”
“Ừ.”
Trì Vực một tay ôm chặt cô vào lòng, “Đồ tồi này nhớ em rồi.”
“Câu này không phải diễn đâu.”
Anh rũ mắt, ánh nhìn lạnh lẽo thường ngày giờ tan chảy như tuyết mùa xuân.
Nhìn dáng vẻ cô dù đang giận đến phát điên nhưng vẫn cẩn thận lo lắng cho vết thương của mình, anh thấy thích không chịu nổi.
“Muốn hôn.”
“Cho hôn không, bé cưng?”
Tô Già Ni lờ đi.
Trì Vực hơi cúi đầu, làm như vô tình chạm vào vết thương sau vai: “Shhh…”
Tô Già Ni nghiến răng nghiến lợi: “Anh ngồi yên đó! Để em!!”
Vừa dứt lời, cô giật phăng chiếc khẩu trang y tế ra, kiễng chân ngước đầu lên, chủ động cắn lên môi anh.
Một màn “gặm nhấm” đầy giận dỗi dần trở nên dịu dàng và quấn quýt.
Hôn xong, Tô Già Ni vừa thở hổn hển vừa kiểm tra lại vết thương sau lưng cho anh.
Không thấy thấm máu, cô mới thở phào, nhưng ánh mắt bỗng trở nên trầm tư.
“Đang nghĩ gì thế?”
“Trì Vực, anh đã bao giờ nghĩ tới chuyện này chưa?”
“Chuyện gì?”
“Nếu anh chọn một người mà gia đình anh không phản đối, liệu anh có bớt vất vả và em cũng đỡ khổ hơn không?”
Trì Vực khựng lại: “Em có ý nghĩ đó thật sao?”
“Ừm.”
Bình tĩnh thường ngày của Trì Vực lập tức tan biến, giọng nói vốn thanh lãnh bỗng cao lên một tông, mang theo hơi lạnh thấu xương: “Tô Già Ni, bạn trai em còn đang chảy máu, mà em định đẩy anh cho người khác?”
“Không phải…”
Tô Già Ni quay người đi, vừa thu dọn hộp y tế vừa lí nhí, “Chỉ là, nhìn anh thế này em thấy khó chịu lắm.”
Trì Vực hiểu ngay lập tức.
Tâm trạng anh vừa rơi xuống đáy lại vọt thẳng lên cao như đi tàu lượn siêu tốc.
Anh nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, để đầu cô tựa vào lồng ngực mình.
“Lần này là do vô tình cứu Trì Cửu nên mới bị thương ngoài ý muốn thôi.”
“Sau này anh sẽ cố gắng không để bị thương nữa.”
“Vâng.”
“Chênh lệch gia thế em đừng nghĩ ngợi nhiều, anh sẽ giải quyết ổn thỏa. Lần này cứu được Trì Cửu cũng coi như cái rủi có cái may, sau này thím tư sẽ không làm khó em đâu.”
“Em biết rồi.”
Tô Già Ni hiểu điều đó.
Chú tư và thím tư rất mực cưng chiều Trì Cửu.
Đặc biệt là thím tư, tính bà vốn mềm mỏng và biết điều, chỉ riêng việc Trì Vực mạo hiểm cứu con trai bà đã đủ để bà không bao giờ làm gì tổn hại đến cô nữa.
Ở một nơi như nhà họ Trì, việc người ta không “thấy dậu đổ bìm leo” đã được coi là một sự giúp đỡ lớn lao rồi.
Kỳ nghỉ hè của Tô Già Ni trôi qua vô cùng bận rộn.
Thỉnh thoảng cô tới phòng thí nghiệm, nhưng phần lớn thời gian là theo chân ông ngoại học tập, lúc thì ở phòng khám, lúc lại lên rừng hái dược liệu theo mùa.
Về lý thuyết, cô đã thuộc nằm lòng hàng trăm loại thảo dược, nhưng để nhận diện chính xác ngoài thực tế, nắm bắt đặc tính của chúng trong từng bệnh cảnh khác nhau hay cách sử dụng dược liệu theo mùa sao cho hiệu quả nhất, cô vẫn còn phải nỗ lực rất nhiều.
Trì Vực mượn cớ dưỡng thương để ở lại Tô Thị.
Thực tế, anh cũng dự định tận dụng kỳ nghỉ này để thúc đẩy kế hoạch ở khu vực miền nam, dọn đường cho cuộc cải cách nhà họ Trì vài năm tới.
Các chú trong gia đình đều ủng hộ anh.
Chỉ có một vài người thiển cận, lo sợ lợi ích bị lung lay là đứng ngồi không yên, cứ muốn ép anh về Kinh Thị. Nhưng hễ nhắc tới là bác sĩ riêng của Trì Vực lại bảo anh không nên đi máy bay, cũng không nên đi xe đường dài.
Không đi được cái này cái kia, nhưng lại ngồi trên mô tô của bạn gái chạy đôn chạy đáo khắp nơi, hết leo núi hái thuốc lại xuống ruộng đào đất trồng cây??
Khi những bức ảnh do tình báo liều mình chụp trộm được gửi về nhà họ Trì, các ông chú xem xong thì cười khoái chí, còn các bà thím thì xì xào bàn tán với đủ mọi thái độ.
“Yêu nhau bao lâu rồi ấy nhỉ?”
“Chắc cũng gần một năm rồi?”
“Làm gì lâu thế. Cuối năm ngoái chị cả vì Tiểu Vực không theo đuổi được người ta nên mới phải lặn lội tới Tô Thị tìm con bé đó, các cô không nhớ à? Mới có nửa năm thôi.”
“Hừ, nhìn xem có ra thể thống gì không!”
“Tiểu Vực còn trẻ mà, cũng dễ hiểu thôi.”
“Nó mà còn nhỏ? Nó là người bình thường chắc? Nó là người thừa kế của nhà họ Trì, suốt ngày chỉ lo yêu đương thì ra dáng gì người làm việc lớn?!”
“Nhưng những việc Tiểu Vực cần làm cũng đâu có bỏ sót cái nào.”
“Cô bị sao thế hả? Mấy ngày nay tôi nói cái gì cô cũng cãi cho bằng được!”
“Chị nói cái khác thì được, chứ nói Tiểu Vực và bạn gái nó là không xong với em đâu.”
“Cô!”
“Chị hai chưa nhận được tin à? Tiểu Vực vừa cứu Tiểu Cửu mấy hôm trước đấy. Quân bài này đánh hay thật, bây giờ chẳng phải thín tư đang hết lời nói đỡ cho nó đó sao?”
“Hừ, chút ân huệ mọn mà đã nắm thóp được cô rồi.”
“Cứu mạng mà gọi là ân huệ mọn? Nếu không có Tiểu Vực, Tiểu Cửu nhà em không về được đâu. Bây giờ nó cứ bám theo Tiểu Vực, em cũng đỡ lo hẳn.”
Thím hai cười lạnh: “Con trai quý báu đi làm trâu làm ngựa cho người ta mà cô cũng thấy hay.”
Thím Tư cũng cười đáp lại: “Cả cái nhà họ Trì này sớm muộn gì cũng do Tiểu Vực quản lý. Sau này đám con cháu, anh em trong nhà, chẳng phải ai cũng dưới quyền nó cả sao?”
“Cô!!”
Tại Tô Thị.
Tô Già Ni cùng ông ngoại từ phòng khám trở về biệt thự, Trì Vực không có ở đó.
Phía sau hàng rào sắt có một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang đứng chờ. Thấy họ, anh ta lập tức tiến tới: “Cô Tô, có một bản tài liệu cần cô ký xác nhận ạ.”
Tô Già Ni quan sát anh ta. Người này cao tầm 1m8, trông hơi quen mắt… À, cô nhận ra rồi, đây là trợ lý của Tô Lê Tố.
“Ký cái gì cơ?”
Chương trước đó Chương tiếp theo