Chương 89
Chiếc mô tô màu bạc ánh hồng lướt qua những con phố, len lỏi giữa dòng du khách nhộn nhịp rồi từ từ dừng lại.
Tô Già Ni là người xuống xe trước
Cô tháo mũ bảo hiểm đưa cho Trì Vực, mắt nhìn về phía cổng bài vị “Ngự Tứ” cách đó không xa, môi nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Lần hẹn hò trước với Trì Vực, họ vô tình ghé qua nơi ông bà ngoại từng dắt cô đi dạo hồi nhỏ.
Lúc đó, cô chỉ buột miệng nói rằng mình từng chịu một cú sốc tâm lý rất lớn, nên khi trở lại chốn cũ, cảm giác như được sống lại những ngày xưa cũ.
Những ký ức tuổi thơ vụn vặt giúp cô nhớ lại tình yêu vô điều kiện của ông bà, khiến cô cảm thấy những bụi trần vương vít trong tâm hồn như được gột rửa sạch sẽ.
Cảm giác được chữa lành ấy mạnh mẽ đến mức không gì diễn tả nổi.
Trì Vực đã ghi nhớ điều đó.
Thế nên lần này, anh đưa cô đến chùa Tây Viên ở Tô Thị.
“Anh hỏi ông ngoại em à?”
“Ừm.”
“Ông còn nhắc đến những chỗ nào nữa không?”
“Nhiều lắm.”
“Chẳng lẽ anh định đưa em đi hết tất cả những chỗ đó sao?”
“Ừm.”
Trong lòng Tô Già Ni bỗng trào dâng một cảm giác vừa ngọt ngào vừa xót xa.
Trì Vực không biết, có lẽ anh đang nghĩ “vết thương lòng” mà cô nói chính là chuyện Tô Lê Tố và Tô Mậu Giản ly hôn vào đúng ngày sinh nhật cô.
Nhưng không phải vậy.
Điều cô thực sự nhắc tới là kiếp trước, một kiếp người mà anh không hề hay biết.
Tô Già Ni liếc nhìn Trì Vực vẫn đang lúi cúi khóa xe và cất mũ bảo hiểm cho mình, khóe môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
Có lẽ anh không biết cũng tốt. Cứ để cô tận hưởng việc yêu đương với anh như thế này đi.
Kiếp trước cô chưa từng được yêu đương với anh, bây giờ yêu rồi mới nhận ra hóa ra được ở trong một mối quan hệ mà anh luôn là người chủ động dẫn dắt lại thoải mái đến thế.
Cô bận, nhưng anh còn bận hơn.
Vậy mà anh luôn sắp xếp ổn thỏa mọi cuộc hẹn, giúp cô có những phút giây thoát ly khỏi việc học và thí nghiệm khổ cực.
Mỗi lần hẹn hò xong trở về ký túc xá, Thẩm Ngưng Nhất và Lý Ấu Hàm đều trêu cô là “mặt hoa da phấn”, trông rạng rỡ như chú ngựa vừa được tháo cũi sổ lồng, tung tăng chạy nhảy một vòng rồi mới chịu về.
Họ ngưỡng mộ cô.
Mà chính cô cũng ngưỡng mộ bản thân mình của hiện tại, người đang ở bên Trì Vực sau khi sống lại.
Một anh bạn trai “học thần” vừa có thể kèm bạn gái học, vừa biết dẫn bạn gái đi chơi, ai mà chẳng khao khát cơ chứ.
Đúng lúc này, Trì Vực khóa xe xong liền bước lại gần.
Anh rũ mắt nhìn xuống, gương mặt lạnh lùng đầy khí chất cùng vẻ đẹp trai “không góc chết” ấy như giáng một đòn chí mạng vào trái tim cô.
Tô Già Ni thầm gào thét trong lòng, trời ơi!
Anh vừa “đáng đồng tiền bát gạo”, lại còn đẹp trai đến mức này. Ai mà chẳng muốn yêu một Trì Vực như thế này cơ chứ!
“Hửm?”
Trì Vực lên tiếng.
“Không có gì ạ.”
“Bé cưng đang nghĩ gì thế?”
Nhìn thấy đôi mắt đào hoa của cô sáng lấp lánh khi nhìn mình, anh thấy rất hài lòng.
“Không có gì thật mà, mình đi thôi anh?”
“Ừm.”
Hai người thong thả bước lên cầu đá, băng qua sông Thượng Đường, đi dưới cổng bài vị “Ngự Tứ” để tiến vào đích đến của mình.
Thắp nhang, cầu nguyện.
Rồi đến vườn phía tây.
Tô Già Ni hào hứng kể cho Trì Vực nghe về hai chú rùa thần nổi danh trong hồ phóng sinh, chúng đã sống bao nhiêu năm, dân gian truyền tai nhau những giai thoại kỳ bí gì… Tất cả đều là chuyện bà ngoại kể cho cô ngày xưa.
Lúc này kể lại, cô vô thức bắt chước đúng cái giọng điệu sống động của bà năm ấy.
Trì Vực im lặng lắng nghe, ánh mắt thâm trầm nhìn xoáy vào Tô Già Ni. Quả nhiên, khi ở đây, cô thả lỏng hơn hẳn so với những nơi khác.
Kể xong hết chuyện này đến chuyện kia, giọng cô bỗng chốc đượm buồn: “Ông ngoại thực sự coi anh là người nhà nên mới nói cho anh biết chỗ này đấy.”
“Sao vậy?”
“Bà ngoại em ngày trước rất thích đến đây, lúc nào rảnh ông đều đi cùng bà, dù ông bận suốt. Em nhớ không nhầm thì chỉ khoảng hai năm sau khi một chú rùa thần trong hồ qua đời, bà ngoại phát hiện bị ung thư. Kể từ đó, hai người họ không bao giờ quay lại đây nữa.”
“Anh xin lỗi.”
Trì Vực khẽ nói.
Tô Già Ni quay người rời khỏi hồ phóng sinh, vừa đi vừa nói với Trì Vực bên cạnh: “Ông bà ngoại chỉ có một mình mẹ em thôi, mà ngày đó mẹ lại làm vài chuyện khiến ông đau lòng.”
“Ừm.”
“Thôi không nhắc chuyện đó nữa, anh đói chưa? Ở đây có mì chay ngon lắm, nhưng dạ dày anh quen ăn cao lương mỹ vị rồi, không biết có ăn nổi…”
“Được mà.”
“Vậy đi thôi.”
Ăn xong mì chay, Tô Già Ni dẫn Trì Vực rời đi bằng một cây cầu đá khác.
Đứng trước xe mô tô, Trì Vực vừa cài quai mũ bảo hiểm cho cô vừa nói: “Bé cưng, anh phải đi làm nhiệm vụ.”
“Đi bao lâu?”
“Không quá mười ngày.”
Tô Già Ni nhớ lại bộ dạng quấn đầy băng gạc của anh lần trước, trong lòng vẫn còn sợ hãi: “Lần này có nguy hiểm đến tính mạng không?”
“Không.”
“Có nguy cơ bị thương nặng hay tàn tật không?”
“Không.”
“Không có một chút nguy hiểm nào luôn sao?”
Trì Vực im lặng không đáp.
Nghĩa là vẫn có.
Tô Già Ni nhìn anh, chẳng biết nói gì hơn.
Cô không muốn anh đi, nhưng cũng hiểu mình không thể ngăn cản.
Đôi khi cô thầm nghĩ, nếu anh ở bên một người môn đăng hộ đối, liệu anh có phải liều mạng như thế này không.
Trì Vực cũng đang nhìn cô, anh nắm chặt lấy tay cô: “Anh biết rồi. Anh sẽ chú ý an toàn.”
“?”
Cô đã kịp nói là mình lo lắng đâu chứ.
“Anh nhìn là thấy rồi.”
“Được rồi. Vậy anh phải cẩn thận đấy.”
“Bé cưng, tối nay qua chỗ anh nhé?”
“Không đời nào!”
Tô Già Ni vẫn còn hãi hùng với cái trải nghiệm “sống lưng lạnh toát rồi lại nóng ran” lần trước, thề chết cũng không chịu bước chân vào căn phòng đó thêm bước nào nữa.
Bảy ngày sau.
Tô Già Ni đang ở trong tòa nhà thí nghiệm.
Luận văn của cô đã chốt đề tài, bây giờ là giai đoạn làm thí nghiệm và chiết xuất dữ liệu hàng loạt.
Cô tỉ mỉ hoàn thành một nhóm mẫu, vừa đặt chiếc kẹp xuống thì điện thoại rung lên.
Là Trì Vực.
Anh đã về.
Không biết lần này anh lại bị thương thành cái dạng gì nữa.
Tô Già Ni cởi áo blouse trắng, lái mô tô đến khu nhà giáo viên nơi anh ở.
Đang là kỳ nghỉ hè nên khuôn viên đại học Y Tô Thị khá vắng vẻ.
Vừa vào cửa, còn chưa kịp thay giày, một giọng nói trẻ trung lạ lẫm đã vang lên: “Chào chị dâu ạ!”
Tô Già Ni: “???”
Một chàng trai mặc áo phông rằn ri cùng quần túi hộp đẩy chiếc xe lăn tiến về phía cô, giọng điệu vô cùng nhiệt tình: “Chị dâu xinh đẹp quá! Em là Trì Cửu, lần đầu gặp chị dâu mà chưa chuẩn bị quà cáp gì, để lần sau em bù nhé.”
Trì Cửu à…
Tô Già Ni nhớ ra rồi.
Kiếp trước sau khi gả vào nhà họ Trì, cô có gặp cậu ta vài lần.
Đây là em họ của Trì Vực, kém anh vài tháng tuổi.
Trì Vực đang ngồi trên xe lăn lên tiếng: “Xong việc của em rồi đấy, đi đi.”
Lúc này Tô Già Ni mới nhìn sang Trì Vực.
Lại ngồi xe lăn?
Rốt cuộc là bị thương ở đâu? Nhìn sơ qua thì chẳng thấy vết thương nào cả.
Trì Cửu cười hì hì: “Vừa thấy người ta là đã đuổi em đi rồi à? Coi như lần này anh tiện đường cứu em một mạng, em không thèm chấp. Chị dâu ơi, em giao trả anh Vực nguyên vẹn cho chị nhé. Anh ấy bị thương mà chẳng chịu tĩnh dưỡng, cứ đòi bằng được về đây. Nghe nói chị dâu là sinh viên ngành Y, phiền chị chăm sóc anh ấy giúp em với.”
“Được, cứ để chị.”
Trì Cửu rời đi.
Tô Già Ni nhìn chằm chằm theo bóng lưng cậu ta cho đến khi mất hút sau cánh cửa.
Nhà họ Trì con cháu đông đúc, đến đời của Trì Vực, những người ưu tú có danh tiếng đã có tới chín nam chín nữ.
Trì Vực xếp thứ bảy trong nhóm con trai.
Còn Trì Cửu kém anh một chút này là con trai út của chú tư, nổi danh là “đệ nhất phá gia chi tử” của nhà họ Trì.
Kiếp trước cô nghe nói cậu ta gây ra bao nhiêu họa lớn, nghịch ngợm đến mức không ai bảo nổi, khiến thím tư phải đau đầu nhức óc.
So với một Trì Cửu mà cô biết ở kiếp trước, Trì Cửu bây giờ trông có vẻ ngoan ngoãn hơn nhiều.
Chẳng lẽ đã bị Trì Vực dạy dỗ cho ra bã rồi?
“Bé cưng.”
Giọng nói lành lạnh của Trì Vực vang lên khiến Tô Già Ni giật mình định thần lại: “Anh bị thương ở đâu?”
“Bé cưng tự lại đây mà xem này.”
Chương trước đó Chương tiếp theo