Chương 102
“Quỷ Nước?”
Tăng Vĩnh Gia ngạc nhiên, gãi đầu, hoàn toàn không có chút ký ức nào về vụ án này.
Ngược lại, Thường Bân lại lộ ra vẻ có chút kinh ngạc, anh ta nhìn thấy bộ dạng nghi ngờ của Tăng Vĩnh Gia, thở dài giải thích: “Cậu còn nhỏ nên không biết chứ gì? Vụ án Quỷ Nước mười bốn năm trước có thể nói là chấn động một thời, số nạn nhân lên tới 23 người, trải dài qua 15 tỉnh. Một vụ án giết người hàng loạt lớn như vậy, đến nay vẫn chưa phá được, năm đó tôi còn học ở trường cảnh sát, thầy giáo còn đặc biệt dành hẳn hai tiết để phân tích vụ án này. Nhưng vì hạn chế của kỹ thuật lúc bấy giờ, công tác lấy chứng cứ hiện trường căn bản không thể so với bây giờ, tất cả mọi người đều nói, nếu hung thủ kia sau này không tái phạm, thì đây sẽ là một vụ án treo thế kỷ.”
Lời vừa dứt, anh ta ghé sát lại bên cạnh Hạ Thù, nhìn thoáng qua mấy tấm hình trên máy tính bảng rồi cau mày: “Nhiều năm đã trôi qua như vậy, chẳng lẽ hắn lại trở về? Nhưng hai người làm sao chỉ dựa vào bức ảnh đầy vết làm mờ thế này mà phán đoán được? Năm đó xảy ra vụ Quỷ Nước, hai người chắc chỉ mới học cấp hai thôi, căn bản sẽ không có ấn tượng gì, phải không?”
“Ấy, không đúng, hiện giờ đội của đội trưởng Kỷ là đội chuyên xử lý các vụ án tồn đọng nhiều năm. Nhưng mà… năm đó ở tỉnh Tĩnh Hoài có nạn nhân nào của Quỷ Nước không?”
Hai câu sau này anh ta hoàn toàn là lẩm bẩm tự nói, trong trí nhớ về vụ án này cũng chẳng còn nhiều thông tin, bản thân anh ta không nắm chắc được chi tiết bên trong.
Sau khi nghe câu hỏi của Thường Bân, Kỷ Thần không có biểu cảm gì, nhưng tim Hạ Thù lại khẽ run lên, cô liếc anh ta một cái bằng khóe mắt. Năm đó đương nhiên vụ án Quỷ Nước không hề liên quan gì đến Tĩnh Hoài, đối phương quan tâm đến vụ án này như thế, e rằng là vì cô.
Tim cô bỗng đập mạnh, gương mặt vốn đã tái nhợt khi nhìn thấy bản tin vừa rồi bắt đầu dần hiện lên một chút hồng hào, những chuyện xảy ra giữa hai người trong mấy ngày qua, không ngờ lại khiến cô có một cảm giác chân thực như được trở lại nhân gian.
Hình như nhận ra ánh mắt của cô, Kỷ Thần nghiêng đầu về phía cô, sau đó đưa tay lấy lại máy tính bảng. Trong lúc đó, một bàn tay lớn và một bàn tay nhỏ vô tình chạm vào nhau, tuy chỉ dừng lại trong thoáng chốc, nhưng cũng khiến ngón tay của Hạ Thù co lại đôi chút khi thả máy xuống.
“Nếu cảnh sát Ninh Hưng gửi hồ sơ sang, sau khi xác nhận tôi sẽ thông báo cho cô, hiện giờ trong tay cô vẫn còn vụ án, đừng suy nghĩ quá nhiều mà phân tâm. Có lẽ không phải là Quỷ Nước, hoặc chỉ đơn giản là một vụ án mô phỏng theo.”
Giọng nói trầm thấp mà mạnh mẽ của người đàn ông mang theo sức mạnh khiến lòng người bình ổn.
Hạ Thù gật đầu, khi dõi theo bóng dáng cao lớn ấy rời khỏi văn phòng, chân cô khẽ động, mới phát hiện ra rằng lúc nãy mình đã căng thẳng đến mức toàn thân cứng đờ, bây giờ chỉ cần cử động một chút cũng có cảm giác máu huyết trào ngược, không thật chút nào.
Thế nhưng cô biết đối phương nói đúng, sau khi lấy lại tinh thần liền dời ánh mắt đi, cố tình phớt lờ hai ánh mắt đầy tò mò bên cạnh, quay sang như thể chưa có chuyện gì xảy ra mà dặn dò: “Tăng Vĩnh Gia, anh đem toàn bộ bản ghi chép hôm nay lập tức tổng hợp và phân tích lại. Anh Thường, anh cùng anh Tạ phụ trách tra xét lý lịch của cái studio Người Sành Điệu do Ngải Hoa mở, bất kể là làm ăn chính thức hay ngấm ngầm dính dáng tới cái gì thì nhất định cũng phải điều tra cho rõ ràng.”
Hai người đàn ông tuy thấy kỳ lạ tại sao Hạ Thù lại hiểu rõ vụ án Quỷ Nước như vậy, nhưng nhận ra thái độ của cô, cũng bèn không truy hỏi tận cùng. Nói cho cùng, đó chỉ là một vụ án treo hơn mười năm trước, vốn không liên quan gì đến đội chuyên án của họ, thế nên cả hai dứt khoát đáp một tiếng rồi mỗi người tự đi làm việc của mình.
Hạ Thù đứng trước bàn làm việc, ngẩn người nhìn bầu trời xanh lam ngoài cửa sổ một lúc, chừng vài phút sau, cô điều chỉnh lại tâm trạng, trực tiếp đi tới phòng thí nghiệm của đội pháp chứng.
“Đinh Kỳ, cho tôi thêm manh mối đi!”
Vừa bước vào, cô đã gấp gáp gọi.
Đinh Kỳ đang ngồi trước máy tính, thò đầu ra nở một nụ cười nịnh hót, rồi lướt ghế lấy một bản báo cáo từ chiếc bàn bên cạnh: “Lúc trước Trịnh Kiên trước đã gửi cho tôi bức ảnh chụp vết thương trên xương chẩm của nạn nhân, đầu tiên, tôi tiến hành phân tích hình dạng vết thương, phát hiện hung khí có vẻ rất đặc biệt, chắc là một vật cứng với ba chỗ nhô ra. Khoảng cách giữa mỗi chỗ nhô vào khoảng 1 cm.”
Trong lúc nói, chương trình trên máy tính đánh dấu ba điểm vết bầm cách đều nhau trên xương chẩm nạn nhân, rồi tạo thành một hình thù trông khá quái dị.
“Còn có, từ mẫu thu được khi lau vết thương trên xương chẩm, kiểm nghiệm cho thấy trong đó có chất tồn dư là… vàng.”
Nghe vậy, Hạ Thù bất giác nhướng mày phải, ánh mắt đảo qua lại giữa bản báo cáo trong tay và màn hình máy tính.
“Vì hung khí này quá đặc biệt, lại cảm thấy quen mắt, nên tôi đưa vào cơ sở dữ liệu so sánh thử xem sao, cô đoán xem thể nào?”
Đinh Kỳ vừa lẩm bẩm vừa gõ nhanh trên bàn phím. Anh ta hỏi nhưng vốn chẳng định nhận câu trả lời, chỉ vài giây sau, máy tính phát ra hai tiếng “tít tít”, báo đã có kết quả trùng khớp.
Ngay sau đó, màn hình bật ra một bức ảnh, Hạ Thù vừa nhìn liền lộ ra biểu cảm thú vị: “Đây là cái gì?”
“Cái này mà cô cũng không biết?”
Đinh Kỳ còn kinh ngạc hơn, quay lại đánh giá cô mấy lần, như thể hôm nay mới nhận ra con người thật của cô: “Đội trưởng Hạ, chẳng lẽ thường ngày cô không hề có chút hoạt động giải trí nào sao? Tin tức giải trí cô không xem à? Không rảnh thì cũng phải lướt lướt ứng dụng trên điện thoại chứ?”
Hạ Thù hơi ngượng ngùng đưa tay sờ sống mũi, mấy thứ anh ta nói, quả thực ba năm trước thỉnh thoảng cô cũng nghía qua, nhưng từ khi ra nước ngoài, hoàn toàn không có tâm trí hay thời gian để ý. Bây giờ dù đã về nước, lại bị đẩy thẳng vào đội chuyên án, ngày ngày bận đến quay cuồng, hiếm hoi nghỉ ngơi thì chỉ muốn ngủ, nhiều nhất cũng chỉ xem bản tin thời sự.
“Thôi, coi như tôi chưa hỏi.”
Dường như Đinh Kỳ cũng nhớ ra chuyện cô đã rời đi mấy năm, nên thu hồi ánh mắt, chỉ màn hình giải thích: “Đây là một hoạt động lớn về bảo vệ môi trường khá nổi tiếng trong nước những năm gần đây. Hoạt động này nổi tiếng là bởi mỗi lần tổ chức đều mời được rất nhiều ngôi sao hạng A tham gia, mục đích là để thu hút sự chú ý của công chúng, truyền bá tư tưởng bảo vệ môi trường, mượn sức ảnh hưởng của ngôi sao để các chủ đề, quan niệm này thấm sâu vào lòng người.”
“Vậy nên một hoạt động bảo vệ môi trường lại làm thành y như lễ hội thời trang, không chỉ tổ chức ở các thành phố lớn, mà còn có thảm đỏ, phỏng vấn, trao giải,…Hằng năm, hoạt động này còn mời một ngôi sao làm đại sứ hình ảnh, cơ hội vừa có độ phủ sóng vừa tạo dựng hình tượng tích cực thế này, khiến các minh tinh chen nhau mà giành.”
“Vậy thì có liên quan gì đến vụ án mạng của chúng ta?”
Hạ Thù chăm chú nghe xong, lại nghiêng đầu nhìn bức ảnh toàn cảnh huyên náo, ánh đèn rực rỡ, hỏi ra nghi ngờ của mình.
“Cô nhìn lên sân khấu kìa~”
Đinh Kỳ nói, phóng to khu vực sân khấu, trên đó đang diễn ra lễ trao giải, một nữ ngôi sao trông khá quen mặt đang mỉm cười đưa chiếc cúp trên tay cho một người đàn ông trung niên hói đầu đứng đối diện, người đàn ông mặc vest chỉnh tề, trên mặt mang theo nụ cười cao quý.
“Hoạt động này đã tổ chức nhiều kỳ, mỗi năm chỉ có vài người được nhận cúp, phần lớn là các doanh nhân nổi tiếng trong nước, hoặc doanh nghiệp có đóng góp lớn trong việc xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường, hoặc chịu bỏ tiền quyên góp cho cơ quan quản lý môi trường, dùng tiền mua danh, nhưng công chúng cũng tâm phục khẩu phục.”
“Quan trọng là, cô nhìn chiếc cúp đó.”
Vừa nói, anh ta vừa sợ người bên cạnh nhìn không rõ, lại phóng to thêm và xử lý ảnh rõ nét: “Chiếc cúp này có hình dáng rất đặc biệt, lấy cảm hứng từ Trái Đất, một quả cầu vàng tròn trịa, phía trên có một chiếc vương miện nhỏ.”
“Cái vương miện ấy có ba chóp nhọn, chẳng phải khoảng cách vừa khéo khớp với vết bầm trên xương chẩm của nạn nhân sao?”
Hạ Thù bừng tỉnh.
“Đoán đúng rồi.”
Đinh Kỳ tán thưởng, sau đó trích xuất thông số của chiếc cúp đem so sánh với ảnh xương chẩm nạn nhân, kết quả phù hợp lên tới 99,8%.
Hạ Thù mỉm cười, hỏi tiếp: “Tôi còn có thể đoán, chắc anh vừa hay có cả danh sách của những người từng nhận chiếc cúp này đúng không?”
Đinh Kỳ cười híp mắt, nhấn nút máy in, trong tiếng máy in chạy, anh ta rút ra vài tờ giấy A4 còn nóng hổi, đưa cho cô.
Cô nhận lấy, nhanh chóng lướt qua, phát hiện trong danh sách này không có người thắng giải nào quê quán ở Tĩnh Hoài. Nhưng rất nhanh, cô đổi hướng suy nghĩ, khí hậu Tĩnh Hoài dễ chịu, chính quyền luôn tập trung phát triển du lịch, không dính dáng gì tới công nghiệp nhẹ hay nặng. Có lẽ không có doanh nhân bảo vệ môi trường xuất sắc tại bản địa, nhưng những doanh nhân yêu thích bảo vệ môi trường kia e rằng đều có bất động sản ở thành phố này. Dù sao đây là nơi nghỉ dưỡng, an dưỡng sức khỏe tuyệt vời, trong năm viện nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới, thành phố này chiếm hẳn một cái.
Quả nhiên, sau khi xem kỹ lần nữa, cô đã khóa mục tiêu vào ba người. Nói lời cảm ơn với Đinh Kỳ xong, cô nhanh chân quay lại văn phòng chuyên án, không để lãng phí thêm thời gian, những người khác đều tạm thời gác lại công việc trong tay, chia thành ba nhóm, mỗi nhóm nhận một mục tiêu chuẩn bị xuất phát.
Chẳng bao lâu, ba nhóm người cầm theo ba tờ lệnh khám xét liên quan đến chiếc cúp của hoạt động bảo vệ môi trường ấy, từ bãi đỗ xe của cục lần lượt lái đi ba chiếc xe cảnh sát, thoáng cái đã mất hút.
Thực ra, những tài sản mà đám nhà giàu này mua ở thành phố Tĩnh Hoài đều có vài điểm chung: Thứ nhất, cơ bản đều gần bờ biển, mà bọn họ cũng đâu phải nghiêm túc sống ở đây, thỉnh thoảng có đến thì chắc chắn là hướng tới biển cả với bãi cát, chứ ai lại đến vì trung tâm thành phố toàn cao ốc và dòng xe tấp nập chứ? Thứ hai, hầu hết bất động sản này đều nằm trong khu nhà giàu, tốt nhất là loại có cả bãi biển riêng, tính bảo mật tương đối cao. Thứ ba, chính là diện tích rộng, cùng lắm cũng phải là một căn biệt thự nhỏ, với những doanh nhân đã thành công nhất định thì tiền đến một mức chỉ là con số, không hưởng thụ cuộc sống thì để làm gì?
Một chiếc xe cảnh sát chạy rất ổn định trên con đường núi ven biển ở ngoại ô thành phố Tĩnh Hoài, trong xe, Hạ Thù hiếm hoi ngồi ở ghế phụ lái, hạ hết cửa kính xuống, thoải mái tựa lưng vào ghế, nheo mắt lại, để mặc làn gió biển mặn thổi vào, không biết đang nghĩ cái gì.
Người lái xe là Tăng Vĩnh Gia, thỉnh thoảng nhân lúc nhìn gương chiếu hậu lại lén liếc sang cô mấy lần, trong ánh mắt mang theo chút nghi ngờ. Nói thật thì chuyến đi này không phải chịu cảnh bị cô lái xe như bay làm anh ta cũng thấy khá vui, nhưng dáng vẻ rõ ràng có chút khác thường của Hạ Thù khiến trong lòng anh ta cứ lẩm bẩm. Tuy thường ngày cô trong đội được xem là khá liều lĩnh, nhưng cũng không phải người không biết nhìn sắc mặt người khác, vì vậy, dù tò mò, anh ta vẫn nhịn mãi không mở miệng hỏi.
Đúng lúc này, hệ thống dẫn đường trong điện thoại vang lên, nhắc nhở phía trước có khúc cua gấp, âm thanh đó thành công kéo ánh mắt Hạ Thù ra khỏi khung cảnh bên ngoài cửa sổ, cô nhìn vào màn hình định vị, giọng khàn khàn hỏi: “Còn bao xa nữa?”
Trong ba mục tiêu được phân công, nhóm cô dẫn đương nhiên chọn cái xa nhất. Từ lúc rời cục cảnh sát đến bây giờ đã gần hai tiếng đồng hồ, trong khi tin tức từ các nhóm khác báo về đều nói đã đến nơi, thì họ vẫn còn đang leo núi.
Vì Tăng Vĩnh Gia đang phải ôm cua gấp nên không rảnh để trả lời, thế là hai nhân viên pháp chứng ngồi ghế sau tranh thủ lên tiếng: “Còn chưa tới hai mươi phút nữa thôi, khu biệt thự Ngân Hồ Loan nằm ngay lưng chừng núi này.”
Hạ Thù “ừm” một tiếng, rồi lại im lặng.
Hơn mười phút sau, xe cảnh sát dừng trước cổng lớn của khu biệt thự Ngân Hồ Loan, sau khi xuất trình giấy tờ và trao đổi với bảo vệ ở cổng, xe được phép đi vào. Đến khi xe chạy hẳn vào bên trong khu, họ mới thật sự hiểu thế nào là bốn chữ “khoảng cách giàu nghèo”. Đây hoàn toàn không giống khu biệt thự truyền thống, mà phải nói là nó quá rộng, mỗi căn biệt thự cách nhau rất xa, xung quanh còn có diện tích đất riêng đi kèm. Gọi là biệt thự thì quá khiêm tốn, phải gọi là “trang viên cỡ nhỏ” mới đúng.
Trong khu Ngân Hồ Loan, xe cảnh sát vòng vèo thêm gần hai mươi phút nữa mới dừng lại trước một bức tường cao màu xám xanh, cả bốn người lần lượt xuống xe.
Hạ Thù hơi ngẩng cằm lên quan sát, bức tường này cao chừng ba mét, chắn kín hết cảnh vật bên trong, hệ thống an ninh lắp đặt đầy đủ, mặt ngoài tường còn phủ đầy dây thường xuân xanh mướt.
Thiết kế tường có chút phong cách châu Âu, kết hợp với cánh cổng sắt hoa văn cực lớn ở giữa, toàn bộ đều toát lên hai chữ: Giàu có.
Tăng Vĩnh Gia nhìn trái nhìn phải, rồi bước lên nhấn chuông cửa có gắn camera ngoài cổng. Một lúc sau, bên kia mới vang lên giọng một người đàn ông: “Xin chào, xin hỏi các vị là…?”
Anh rút thẻ cảnh sát ra, gần như dí sát vào camera: “Cảnh sát đội hình sự cục thành phố, ông Phùng Chí Viễn có ở đây không?”
“Cảnh sát?”
Giọng bên kia khẽ lặp lại, sau đó vang lên tiếng ma sát gì đó, vài giây sau, cánh cổng sắt trước mặt bỗng “ầm” một tiếng, tự động trượt sang hai bên.
“Các vị lái xe vào đi, cứ men theo lối xe chạy là đến nơi.”
Người đó nói xong, liền ngắt liên lạc.
Tuy trong lòng mọi người đều có chút nghi ngờ nhưng cũng không từ chối, đến khi lái xe vào trong mới hiểu ý người ta. Đoạn đường từ cổng lớn đến biệt thự, dù đi ô tô cũng mất gần bảy phút, nếu mà đi bộ, e rằng làm xong việc trời cũng đã tối.
“Chào các vị cảnh sát, mời vào.”
Ngay cửa biệt thự, một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi đang đứng chờ, sau khi chào hỏi, ông ta dẫn cả nhóm bước vào bên trong, qua một hành lang rộng rãi, họ tiến vào phòng khách lớn ở tầng một.
Phòng khách lắp cửa sổ sát đất trần cao, ánh sáng trong phòng rất đầy đủ.
“Lát nữa Ông Phùng sẽ xuống ngay.”
Người đàn ông ra hiệu họ cứ tự nhiên ngồi, rồi còn mang lên trái cây và trà.
Được sự đồng ý của chủ nhà, Hạ Thù đi một vòng quanh phòng khách, cuối cùng dừng lại trước cửa sổ sát đất, ánh mắt chậm rãi nheo lại.
Tăng Vĩnh Gia nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của cô, nhân lúc người đàn ông kia không chú ý, liền ghé lại gần: “Đội trưởng Hạ, cô nhìn gì vậy?”
“Hiện trường vụ án đầu tiên.”
Cô thấp giọng đáp.
Tăng Vĩnh Gia nhìn theo hướng mắt cô, chẳng thấy có gì khác thường, đang định hỏi tiếp, thì nghe thấy tiếng bước chân người đang đi xuống cầu thang, rồi một tràng cười sảng khoái vang lên.
Chương 100 Xe đã đến nơi nhưng Hoắc Lan Xuyên vẫn cúi đầu dán mắt…
Chương 99 “Cái gì?!”Sắc mặt Nam Vãn biến đổi dữ dội, cô bật dậy khỏi…
Chương 98 Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng chốc rơi vào im…
Chương 97 Công ty tin tưởng giao những dự án quan trọng như thế vào…
Chương 96 Trong cơn thịnh nộ, Phùng Yến Nghi lỡ tay tát Lục Thời Minh…
Chương 95 “Xảy ra chuyện gì?”Lục Thời Minh hơi cau mày.Sáng nay lúc ông rời…