Chương 114
Học kỳ hai năm nhất của Kiều Trân trôi qua rất nhanh.
Cô không chỉ thi được mấy chứng chỉ, mà còn tham gia không ít cuộc thi, rồi tích cực trong nhiều hoạt động tình nguyện, cuộc sống vô cùng phong phú.
Hầu như lúc nào cô cũng dính lấy Tần Diệc Trì.
Người ta thường nói yêu đương có “quy luật ba tháng”, thời kỳ nồng nhiệt của các cặp đôi chỉ kéo dài tối đa ba tháng, rồi tình cảm sẽ dần trở lại bình thường.
Nhưng Kiều Trân càng ngày càng thích Tần Diệc Trì hơn, thế nào cũng không thấy chán.
Tần Diệc Trì cũng vậy, chỉ cần không thấy Kiều Trân là cả người anh khó chịu.
Khi cơn mưa xuân cuối cùng kết thúc, mùa hạ lặng lẽ ghé đến. Dưới tán cây xanh um, ve sầu râm ran khắp nơi.
Ngày 30 tháng 6, kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc, cũng là chuyến đi biển mà Kiều Trân mong chờ bấy lâu.
Sau lần trượt tuyết ở Lạc Thành vào kỳ nghỉ đông, cả nhóm đã hẹn nhau hè này sẽ ra biển chơi.
Giữa mùa hè, được ngắm biển xanh thẳm, cùng bạn bè đón gió biển, không gì có thể tươi trẻ và rạo rực hơn.
Sáng sớm, Kiều Trân thu dọn hành lý ở nhà xong thì cùng Tần Diệc Trì ra cửa.
Anh thuận tay xách luôn vali của cô, vừa nhìn thấy người đã biến thành “tên nghiện hôn trộm”.
Bây giờ Kiều Trân đã tiến hóa đến trình độ — chỉ cần liếc mắt một cái là có thể chuẩn xác đưa tay chặn miệng anh, tức giận nói “Không được hôn!”
Trên con đường nhỏ yên tĩnh, lá long não rơi khẽ khàng, rơi trúng đầu Tần Diệc Trì.
Bị cô mắng xong, anh có chút tủi thân, cổ họng khô khốc: “Tại sao?”
Kiều Trân nhẹ nhàng phủi lá trên đầu anh, dừng một chút rồi nhỏ giọng giải thích “Hôm nay em có trang điểm nhẹ, nếu anh hôn thì chỉ toàn son phấn, lại còn làm lem hết nữa.”
Gần đây cô đang chăm chỉ học trang điểm với sư phụ Trần Mỹ Hương.
Chỉ mong mỗi lần gặp Tần Diệc Trì đều thật xinh đẹp~
Tần Diệc Trì nhìn chằm chằm khuôn mặt cô hồi lâu, mới khẽ khen: “Rất đẹp.”
Thật ra anh hoàn toàn không nhận ra cô có trang điểm.
Cô vốn đã như thế này, làn da trắng mịn, môi hồng, đôi mắt to long lanh, đáng yêu vô cùng.
Hai tay anh đều đang xách vali, không hôn được má cô, nên có chút hụt hẫng, trong lòng âm thầm tính toán…
Buổi tối ở khách sạn nhất định phải hôn lại, phải hôn cho đã, hôn đến khi cô thở không ra hơi, mềm giọng cầu xin mới thôi…
Cả nhóm tụ tập ở ga tàu cao tốc, vừa gặp nhau, mấy nam sinh đã nhảy nhót hò reo, đường đi ồn ào náo nhiệt.
Trên tàu, ai nấy đều đầy mong chờ và phấn khích.
Kiều Trân ngồi ở giữa hàng ghế thứ ba, Tần Diệc Trì ngồi ngoài lối đi, còn cô em gái nhỏ Chương Ninh ngồi bên cạnh cô.
Dường như cô bé đặc biệt thích dính lấy Kiều Trân, suốt quãng đường cứ nắm chặt tay cô, thân mật gọi “Chị ơi”.
Sự chú ý của Kiều Trân gần như đều bị Chương Ninh chiếm hết, không chỉ cùng cô chụp ảnh bằng filter, mà còn quay mấy đoạn nhảy tay ngắn ngắn.
Tần Diệc Trì đã nhìn họ rất lâu, rốt cuộc không nhịn được, liền ghé sát vào vai Kiều Trân, chen vào khung hình điện thoại.
Ngay giây sau, trên màn hình, đầu anh bỗng mọc ra hai cái tai mèo Kitty, hai má hồng phấn, còn có cả lông mi giả lung linh.
Mắt Kiều Trân sáng rỡ, nhìn chằm chằm màn hình, khẽ cong môi khen: “Tần Diệc Trì, anh đáng yêu quá đi!”
“…”
Tần Diệc Trì không dám nhìn tiếp, lặng lẽ rút lui.
Hàng ghế sau, Ngưu Nhất Phong chậc lưỡi hai tiếng, huých vai Chương Dục: “Này, con bé kia rốt cuộc là em gái cậu hay là em gái của Kiều Trân thế? Nhìn chả thân với cậu tí nào.”
Chương Dục quay đầu, cười nhạt: “Ăn chuối của cậu đi, đừng làm như con khỉ ở Nga Mi nữa, mắc chứng tăng động à?”
Ngưu Nhất Phong lập tức nổi cáu.
Đến thành phố Q mất tầm ba bốn tiếng tàu.
Chương Ninh chơi chán, liền tựa vào vai Kiều Trân ngủ. Còn Kiều Trân cũng mệt, gục xuống vai Tần Diệc Trì.
Có lẽ vì tối qua quá háo hức nên cô không ngủ ngon, bây giờ lại ngủ say.
Tần Diệc Trì rất thích cảm giác được dựa dẫm, được cần đến. Anh khẽ cong môi, tựa đầu lên mái tóc của cô.
Hơn ba tiếng sau, cả nhóm cuối cùng cũng xuống tàu, bắt taxi đến khách sạn.
Tất cả đều ở cùng một tầng, còn phòng của Kiều Trân và Tần Diệc Trì là đặc biệt nhất…
Phòng đôi lãng mạn, khó đặt vô cùng.
Phòng lấy chủ đề đại dương, chiếc giường lớn hình vỏ sò, trắng muốt mềm mại; trước giường còn có màn hình nhỏ có thể chiếu phim.
Trần nhà màu xanh sữa êm dịu, bên cạnh là cửa sổ sát đất có thể nhìn ra biển rộng bao la.
Tâm trạng bỗng chốc vui vẻ hẳn lên.
Kiều Trân hào hứng chạy đến, nhảy lên giường nảy hai cái, nhìn ra khung cảnh bên ngoài, cong đôi mắt xinh đẹp: “Tần Diệc Trì, em thích chỗ này quá đi~”
Yết hầu Tần Diệc Trì khẽ động, tim anh lại tan chảy.
Kiều Trân luôn có khả năng khiến người bên cạnh vui vẻ.
Cô thường nói những lời như “Tuyệt quá!”, “Em thích lắm!”, lại luôn kiên nhẫn an ủi, khích lệ bạn bè, lúc nào nụ cười cũng chân thành.
Như một thiên sứ nhỏ mang năng lượng chữa lành, ánh mắt và trái tim đều hướng về anh.
Khóe môi Tần Diệc Trì khẽ cong, vừa lấy đồ bơi ra vừa sắp xếp hành lý của hai người.
Từ lâu anh đã mơ đến khung cảnh này…
Anh và Kiều Trân cùng ngắm biển, cùng ở trong khách sạn chủ đề đại dương.
Còn sẽ ép cô đứng trước cửa sổ sát đất, vừa nhìn biển vừa hôn nhau…
Kiều Trân thay đồ bơi xong từ phòng tắm bước ra, bắt đầu thoa kem chống nắng.
Mặt trời mùa hạ rất gắt, đen thì không sao, chỉ sợ bỏng da.
Đột nhiên, Tần Diệc Trì lấy chai kem chống nắng trong tay cô, bóp hai đường vào lòng bàn tay: “Nào, để anh thoa cho.”
Kiều Trân ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm và nóng bỏng của anh, như thể giây sau sẽ bị anh nuốt trọn.
Trong mắt người đàn ông là dục vọng không chút che giấu.
Cô lùi lại một bước, đôi mắt trong veo, nhỏ giọng: “Anh tốt bụng thế sao?”
Tần Diệc Trì vòng tay ôm eo cô, kéo mạnh cô vào lòng, ánh mắt lại vô tội: “Nếu không thì sao, anh có thể có ý xấu nào được chứ?”
Kiều Trân cảm thấy mặt anh dày không tin được, dám mở mắt nói dối trắng trợn, tức giận nói: “Anh chỉ muốn chiếm tiện nghi của em thôi!”
Nghe vậy, Tần Diệc Trì nhướng mày, giọng nói trầm khàn, ý vị mập mờ: “Em cũng có thể chiếm tiện nghi của anh mà~”
“Thích sờ chỗ nào cũng được, cả trái tim lẫn cơ thể anh, tất cả đều trung thành thuộc về bạn gái.”
Kiều Trân không muốn đôi co, quay mặt đi, coi như ngầm thừa nhận.
Tần Diệc Trì khẽ cười, bắt đầu giúp cô thoa kem chống nắng, ánh mắt cũng lướt xuống bộ đồ bơi cô mặc.
Đó là bộ bikini màu vàng kim, viền hoa cúc nhỏ xinh, để lộ vòng eo mềm mại mảnh mai, làn da trắng như sữa.
Thật sự giống hệt đậu hũ non.
Khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng.
Tần Diệc Trì chậm rãi thoa kem, không bỏ sót một chỗ nào.
Từ cổ, cánh tay, lưng, rồi dần trượt xuống eo.
Kiều Trân hơi nheo mắt, lòng bàn tay nóng rực của anh lại vừa khéo chạm vào nơi nhạy cảm nhất ở eo cô, khiến từng đợt tê dại lan khắp người.
Cô khẽ run lên, ngẩng đầu trừng anh, từng chữ rành rọt: “Anh đàng hoàng một chút!”
Nghe vậy, Tần Diệc Trì ngoan ngoãn gật đầu, kiên nhẫn thoa nốt kem ở chân cô.
Sau khi thoa xong toàn thân, anh lại kéo cô vào lòng, ôm chặt, cúi sát bên tai, giọng khàn khàn hỏi: “Dịch vụ bôi kem chống nắng của bạn trai có làm em hài lòng không?”
Chương 100 Xe đã đến nơi nhưng Hoắc Lan Xuyên vẫn cúi đầu dán mắt…
Chương 99 “Cái gì?!”Sắc mặt Nam Vãn biến đổi dữ dội, cô bật dậy khỏi…
Chương 98 Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng chốc rơi vào im…
Chương 97 Công ty tin tưởng giao những dự án quan trọng như thế vào…
Chương 96 Trong cơn thịnh nộ, Phùng Yến Nghi lỡ tay tát Lục Thời Minh…
Chương 95 “Xảy ra chuyện gì?”Lục Thời Minh hơi cau mày.Sáng nay lúc ông rời…