Hành Động Sấm Chớp – Chương 103

Chương 103

Bước vào trong tầm mắt mọi người là một người đàn ông trung niên dáng vẻ nho nhã, phong độ phi phàm, tóc ông ta dài vừa phải, còn vương chút ẩm ướt, trang phục thì hết sức tùy ý, chỉ là quần đùi với áo thun bình thường, nhưng không rõ có phải nhờ cái “hào quang nhà giàu” bao quanh hay không, mà nhìn thế nào cũng thấy bộ đồ này không hề rẻ chút nào.
Người vừa mở cửa cho bọn Hạ Thù, trông giống như vai trò quản gia, liền bước lên, ghé sát tai ông ta khẽ nói mấy câu, nghe xong, người đàn ông vẫn giữ nguyên nụ cười, gật đầu, rồi tiến đến trước sofa, vượt qua bàn trà, lần lượt bắt tay từng người: “Xin đừng hiểu lầm, các đồng chí cảnh sát. Tôi chỉ là có chút tò mò thôi, hôm nay đột nhiên đến tận nơi là vì…?”
“Lúc quản gia báo tin, tôi còn tưởng mình nghe nhầm, vội vàng chạy từ hồ bơi lên đây, thay tạm một bộ quần áo. Không kịp ra tiếp đón từ xa, thật sự xin lỗi.”
Hạ Thù vì phải bắt tay nên bước từ cửa sổ sát đất quay lại phía sofa, nghe vậy, chân mày cô hơi động, khẽ ra hiệu cho Tăng Vĩnh Gia đưa lệnh khám xét ra, rồi giải thích: “Có một vụ án gần đây cần ông Phùng phối hợp, thật ra chúng tôi không ngờ lại gặp được ông ở đây, vốn dĩ chỉ định đến lấy chứng cứ rồi rời đi.”
Ngay từ đầu họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ uổng công, bởi vì ba địa chỉ này đều chỉ có thể coi là “biệt viện” của giới nhà giàu, kiểu là nơi hứng thì đến thư giãn. Xác suất gặp được chính chủ là quá thấp, giống như hai nhóm của Thường Bân và Tạ Tử Hào vừa rồi, đều báo về rằng chỉ gặp một hai người phụ trách việc thường nhật ở đó.
Sau khi đội của Thường Bân liên lạc qua điện thoại với chủ nhà thì đã thuận lợi vào phòng làm việc lấy chứng cứ. Còn nhóm của Tạ Tử Hào thì không có tiến triển gì, vì theo lời của người nhà giàu kia, chiếc cúp không hề để ở thành phố Tĩnh Hoài mà đặt ở ngôi nhà chính, cách Tĩnh Hoài gần nửa đất nước. Sau đó họ cũng xác nhận qua video, nhưng rốt cuộc thật hay giả thì vẫn phải điều tra thêm.
“Ồ?”
Phùng Chí Viễn nhận lệnh khám xét, nhíu mày xem xét: “…Muốn lấy chứng cứ từ cúp vàng môi trường của tôi? Thứ đó tôi để đâu nhỉ…”
Ông ấy vừa nói vừa tỏ ra nghiêm túc nhớ lại, rồi nhìn sang quản gia.
Quản gia thấy thế, liền cung kính đáp: “Thưa ngài, hình như chiếc cúp đó đúng là cất tại đây, trong phòng chứa đồ ở tầng cao nhất, hình như tôi từng thấy qua.”
“Vậy mau lấy cho các đồng chí cảnh sát đi!”
Phùng Chí Viễn dứt khoát, vung tay, thái độ thoải mái, không lộ ra điều gì bất thường.
Quản gia vâng lệnh, lập tức quay người, nhưng ngay giây sau đã bị Hạ Thù gọi dừng lại. Nhìn thấy nét mặt đối phương thoáng nghi ngờ, cô chỉ mỉm cười nhạt, từ sofa đứng lên: “Nếu ông Phùng không ngại, chúng tôi muốn đích thân đến lấy chứng cứ, đây là quy trình nghiêm ngặt trong điều tra phá án, cũng là quy định, mong ông thông cảm.”
Phùng Chí Viễn ngẩn ra, rồi nhanh chóng gật đầu: “Ôi, là tôi sơ suất, mọi người làm việc đương nhiên phải cẩn thận, lỡ tay một cái thì chứng cứ sẽ hỏng mất!”
Hạ Thù nói lời cảm ơn, rồi cùng ba người kia theo sát quản gia, họ đi qua cầu thang lớn đậm chất châu Âu, bên ngoài xa hoa, rồi rẽ thẳng vào thang máy trong nhà. Vì đây chỉ là thang máy riêng của biệt thự, nên diện tích khá nhỏ, tính cả quản gia thì năm người chen vào, có chút chật chội.
Khi quản gia nhấn nút tầng bốn, Hạ Thù kín đáo liếc mấy con số tầng, khẽ nghiêng đầu không để ai nhận ra.
Không bao lâu sau, họ lần lượt bước ra khỏi thang máy, trước mắt là hành lang rộng và sáng, cuối hành lang thấp thoáng có một trà thất kiểu Nhật. Từ phòng trà rẽ trái, đi ngang qua hai cánh cửa phòng đóng chặt, cuối cùng mới đến cửa phòng chứa đồ.
Quản gia từ thắt lưng móc ra một chùm chìa khóa, thuần thục chọn lấy một chiếc, mở khóa, rồi lui lại hai bước, làm động tác mời vào.
Sau khi mang găng tay và bọc giày, Hạ Thù và Tăng Vĩnh Gia đi trước, cả hai gần như đồng thời đặt tay lên khẩu súng bên hông, khi chắc chắn môi trường trong phòng an toàn, họ mới vẫy gọi nhân viên pháp chứng đang đứng ngoài cửa bước vào.
Ngay sau đó, Hạ Thù tiếp tục xoay người, quan sát từng tấc căn phòng gọi là nơi chứa đồ lặt vặt này. Trước hết, ánh sáng trong phòng vẫn khá tốt, bởi vì hiện giờ đã là buổi chiều, ánh nắng mặt trời xuyên qua hai khung cửa sổ mang dáng vẻ châu Âu chiếu vào, ánh vàng rực rỡ phủ đầy nền nhà, hoàn toàn không giống căn phòng tối đen giơ tay không thấy ngón mà họ từng tưởng tượng. Tiếp đó, căn phòng sạch sẽ đến bất ngờ, trên mấy giá gỗ lớn, gần như không nhìn thấy chút bụi bám nào.
Cô đi một vòng, trở lại cửa, hỏi: “Cái cúp đó để ở đâu?”
Quản gia đưa tay chỉ vào giá gỗ sát bức tường phía tây: “Tôi nhớ đại khái là ở đó. Tôi không phụ trách dọn dẹp hay sắp xếp đồ của ông chủ, người phụ trách vệ sinh mấy hôm nay xin nghỉ, không có mặt ở đây.”
Nhân viên pháp chứng nghe vậy thì đi thẳng đến kệ, quét mắt qua các vật phẩm trên bề mặt nhưng không thấy, bèn dỡ mấy thùng giấy xuống, lục tìm từng chút.
“Ông Phùng quả thật là doanh nhân thành công hiếm thấy trong nước, làm ăn bao nhiêu năm chắc hẳn đạt vô số vinh dự, với người thường như chúng tôi, chiếc cúp môi trường cấp quốc gia đã là cực kỳ quý giá, vậy mà ông Phùng lại tùy tiện khóa trong phòng chứa đồ này.”
Hạ Thù mỉm cười, cả người dựa nửa vào khung cửa, dáng vẻ thoải mái, thỉnh thoảng liếc xem tiến độ của nhân viên pháp chứng, giọng nói y như chuyện trò ngày thường.
“Ông chủ không chỉ là doanh nhân thành đạt, ông ấy còn có vô số danh hiệu và thành tựu khác, bao nhiêu năm nay, danh hiệu và cúp ông ấy nhận được có thể chất thành núi, nếu bày hết ra thì một căn nhà lớn cũng không chứa nổi.”
Quản gia vừa nói vừa hơi ngẩng cằm, vẻ mặt tự hào, như thể thành tựu của chủ nhân cũng là niềm vinh quang của mình.
Đáp lại, Hạ Thù chỉ khẽ nhếch môi, không lên tiếng.
Mười mấy phút sau, Tăng Vĩnh Gia ngoắc tay với cô, cô mỉm cười áy náy với quản gia, rồi bước đến: “Vẫn chưa có sao?”
“Không. Không chỉ cái giá này, mấy cái khác chúng tôi cũng đã lục sơ qua…”
Vừa nói, Tăng Vĩnh Gia khẽ lắc đầu, rồi chỉ vào một chỗ trên tầng giữa của cái kệ: “Nhưng bọn họ vừa để ý thấy ở đây.”
Hạ Thù tập trung nhìn kỹ, trên kệ gỗ có một vết tròn, như thể từng có vật gì đặt lâu ngày.
“Đội trưởng Hạ, tôi đo rồi, đế của vật từng ở đây khớp hoàn toàn với đế cúp vàng môi trường.”
Một nhân viên pháp chứng nhỏ giọng nói.
Cả bốn người tụ tập quanh giá gỗ, nghiên cứu hồi lâu, sau đó mọi người thu dọn rồi quay người bước ra ngoài. Khi đi khỏi phòng chứa đồ, đối diện ánh mắt nghi ngờ của quản gia, Hạ Thù vừa tháo bọc giày vừa giải thích: “Chiếc cúp đúng là từng đặt trên kệ, nhưng bây giờ đã biến mất, phiền ông hỏi thử người phụ trách dọn dẹp ở đây, xem có biết nó được chuyển đi đâu không, hay có cất sang chỗ khác không?”
“Điều này…”
Quản gia hơi do dự.
Thấy vậy, Tăng Vĩnh Gia lên tiếng, giọng không mấy khách khí: “Càng sớm tìm lại chiếc cúp thì càng tốt cho chủ nhân của anh, hãy nghĩ xem, chứng cứ mà cảnh sát cần lại bất ngờ biến mất, nếu đặt mình vào vị trí chúng tôi, ông có nảy sinh nghi ngờ không? Hủy dấu vết phạm tội, tiêu hủy chứng cứ sau này, chuyện ấy chúng tôi gặp nhiều rồi, nếu hôm nay không có lời giải thích hợp lý, sau này điều tra sẽ chỉ rắc rối hơn.”
Đôi mắt quản gia đảo một vòng, nghĩ thấy cũng có lý, nhưng vẫn giữ thái độ thận trọng: “Tôi phải xuống hỏi ý ngài ấy trước đã, hay là các vị cảnh sát cùng xuống dưới chờ một lát?”
Dĩ nhiên Hạ Thù và mọi người đều không phản đối, đến khi xuống lầu, quản gia lại bước đến cạnh Phùng Chí Viễn, lúc này đang thoải mái ngồi sofa thưởng trà, cúi người thì thầm kể lại chuyện vừa xảy ra trên lầu.
Phùng Chí Viễn nghe xong, ngạc nhiên nhướng mày, sau đó lập tức ra lệnh: “Mau liên lạc với họ, hỏi cho kỹ một chút.”
Quản gia vâng lời, đi ra ngoài.
Nhân lúc ông ta ra ngoài để liên hệ với những người biết chuyện, Phùng Chí Viễn lại nhiệt tình mời bọn người Hạ Thù ngồi xuống, ông ấy còn đích thân rót trà, nét mặt lộ vẻ áy náy: “Xem ra là đã làm phiền các đồng chí cảnh sát rồi, nhưng anh chị cứ yên tâm, chỉ cần vật đó ở chỗ tôi, chắc chắn sẽ nguyên vẹn đưa đến tay các vị, chỉ là tạm thời cần mất chút thời gian, cuối cùng nhất định sẽ tìm thấy.”
“Chúng tôi tin tưởng nhân phẩm ông Phùng, cũng hy vọng vụ án đang điều tra không có liên quan gì đến ông.”
Hạ Thù điềm nhiên đáp.
Phùng Chí Viễn cười “ha ha”, nâng chén trà ngọc bích lên môi: “Đó là đương nhiên.”
Thời gian chờ đợi luôn trôi qua đặc biệt chậm chạp, có lẽ để tránh khiến họ cảm thấy buồn tẻ và khó chịu, Phùng Chí Viễn chủ động khơi gợi một đề tài, bắt đầu trò chuyện phiếm, bản thân ông ta khá có học thức, lời lẽ sắc bén, chuyện gì cũng có thể nói ra đôi ba câu, trò chuyện với ông ta cũng không hề gượng gạo. Thế nên Tăng Vĩnh Gia cùng hai người còn lại dần thả lỏng, một lúc sau lại có chút cảm giác “chủ khách đều vui”.
Nhân lúc mọi người nói chuyện rôm rả, Hạ Thù từ từ đứng dậy khỏi ghế sofa, bước tới bên khung cửa sổ sát đất, lại nhìn ra ngoài mấy lần, rồi tranh thủ lúc giữa câu chuyện mới mở miệng hỏi: “Ông Phùng, nơi ở này của ông có thiết kế rất độc đáo.”
Phùng Chí Viễn nhìn theo ánh mắt cô, mỉm cười như đã hiểu, hóa ra đứng ở cửa sổ phòng khách có thể nhìn thấy khu vực giải trí chuyên để thư giãn ở bên kia, trong căn phòng đó dường như không có gì đáng chú ý, chỉ có một nửa khu nhà kính làm hoàn toàn bằng kính chất đầy hoa cỏ, nhìn vào khiến tâm tình dễ chịu. Thêm vào đó, phía trên lớp kính của nhà kính còn có dòng nước róc rách chảy qua, ánh nắng chiếu xuống, làm cho cả khu giải trí ánh lên sóng gợn lấp lánh, mang một hương vị rất khác.
“Vợ tôi thích chăm hoa cỏ, nơi đó là đặc biệt thiết kế xây dựng riêng cho cô ấy.”
“Lúc này, khi tôi vừa vào có thấy trong sân có mấy hạng mục thủy cảnh, còn thắc mắc không biết nước ở đó tuần hoàn từ đâu ra, hiện giờ xem ra trong biệt thự của ông chắc là có hệ thống cấp nước khép kín hoặc bán khép kín hoàn chỉnh rồi phải không?”
Nụ cười không biết từ khi nào đã xuất hiện nơi khóe môi Hạ Thù, khi nói tới đây lại càng rạng rỡ hơn một chút: “Có khi nào là trùng hợp như vậy không, nơi này của ông còn có cả một thủy cung thu nhỏ gì đó không?”
Có vẻ như nghe ra được ẩn ý trong lời cô nói, Phùng Chí Viễn khẽ liếc nhìn cô thật sâu, rồi chậm rãi duỗi hai tay, đặt lên lưng ghế sofa phía sau, vẻ mặt thoáng chút giễu cợt: “Cảnh sát Hạ, không giấu gì cô, bây giờ tôi bắt đầu thấy tò mò rốt cuộc mọi người đang điều tra vụ án gì vậy, vì sao từ lúc cô bước vào cửa tới giờ, tôi lại luôn có cảm giác như cô đang nhắm thẳng vào tôi vậy?”
“Ý tôi là, đã khi cảnh sát xuất trình lệnh khám xét để lấy chứng cứ từ đồ dùng cá nhân của tôi, thì hẳn là tôi phải có quyền được biết chứ?”
“Trước khi vụ án kết thúc điều tra, những chi tiết quan trọng sẽ không được tiết lộ ra ngoài, nhưng về tình hình cơ bản thì quả thật ông có thể nắm được phần nào…Hiện tại, chúng tôi đang điều tra một vụ án giết người.”
Hạ Thì đưa ra một câu trả lời nửa vời, nghe cứ như thể nói được một nửa rồi cố tình dừng lại.
“Hả? Án mạng?”
Phùng Chí Viễn kịp thời để lộ vẻ mặt kinh ngạc: “Mạng người là chuyện lớn thật, nhưng có một điều cảnh sát Hạ đoán đúng đấy, chỗ tôi đúng là có mấy cái bể cá nhỏ, để cho vợ tôi nuôi ít cá, tiêu khiển thôi.”
Vừa nói đến đó, quản gia khi nãy đi ra liền quay lại, cung kính cất giọng không to không nhỏ, vừa đủ để ai nấy đều nghe rõ: “Thưa ngài, chị Thúy nói chị ấy không hề động vào chiếc cúp đó, không biết tại sao lại biến mất. Bây giờ chị ấy đang trên đường về, chắc khoảng hơn nửa tiếng nữa sẽ tới, chi bằng lúc đó để cảnh sát hỏi kỹ lại.”
“Cũng được.”
Phùng Chí Viễn khẽ thở dài, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, rồi đứng dậy khỏi sofa: “Cảnh sát Hạ dường như rất hứng thú với bể cá nhỏ của tôi, vậy nhân lúc này, hay là chúng ta cùng đi xem thử được không?”
Hạ Thù và những người đi cùng đương nhiên không có ý kiến gì, lần này bọn họ không đi thang máy, mà men theo cầu thang tráng lệ bước xuống tầng hầm, để mặc quản gia đi trước đẩy cánh cửa gỗ lim lớn hai cánh mở ra.
Mọi người vừa bước vào, trong lòng đều chấn động một phen, mẹ kiếp, đây mà là “bể cá nhỏ” của nhà giàu ư? Đúng là thứ chủ nghĩa tư bản chết tiệt!
Mọi người bước vào, lòng thầm kinh ngạc. Đây mà là “bể cá nhỏ” của người giàu sao? Đúng là tư bản đáng sợ.
Chỉ thấy toàn bộ tầng hầm, bốn phía vốn dĩ là tường đều được thay bằng kính chuyên dụng của bể thủy sinh. Bên trong kính chứa đầy nước biển, ánh sáng hắt ra màu xanh thẫm, nhìn thoáng qua thì không sao đoán được những “bể cá” này rộng lớn đến mức nào, tựa như vô tận.
Trong mỗi bức tường kính, cảnh quan dưới đáy biển đều khác nhau, bên trong có đủ loại cá lớn cá nhỏ bơi lượn, thỉnh thoảng còn thấp thoáng những sinh vật biển hiếm thấy lướt qua.
Tăng Vĩnh Gia sững sờ đứng tại chỗ một lúc, rồi đi thẳng đến bức kính phía trước, cả khuôn mặt gần như dán sát vào đó. So với ba bể thủy sinh còn lại, bể cá này dường như có ít cá hơn nhiều, anh đang còn nghi ngờ thì bỗng có một bóng đen khổng lồ lao đến rất nhanh, tốc độ quá nhanh khiến anh theo bản năng rụt cổ lại, còn khẽ nheo mắt.
Không ngờ cái bóng đen ấy chỉ thoáng qua, vút một cái lướt sát mặt kính rồi bơi thẳng lên trên, thoáng chốc đã ẩn vào làn nước biển xanh thẫm.
Mặc dù chỉ thoáng thấy một cái, lại còn bị dọa giật mình, nhưng bằng cặp “mắt chim ưng” được rèn luyện qua nhiều năm kinh nghiệm làm việc, anh vẫn có thể khẳng định một điều.
“Đội trưởng Hạ, đó là cá mập hổ!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi