Hành Động Sấm Chớp – Chương 106

Chương 106

“Đinh Kỳ?”
Hạ Thù còn chưa bước vào phòng thí nghiệm, giọng nói đã vang lên trước..
Đinh Kỳ đang gục trên bàn chứng vật ngủ gà ngủ gật bị cô làm giật mình, bất đắc dĩ lườm một cái, rồi liếc nhìn đồng hồ treo tường, sau đó mới quay mắt về phía người phụ nữ đang bước nhanh đến như một cơn gió.
Anh ta đưa tay lau vội vết nước miếng nơi khóe miệng, mặt mày nhăn nhó than vãn: “Đội trưởng Hạ? Có cần tàn nhẫn như vậy không, gần bốn giờ sáng rồi, cô không thể cho tôi một con đường sống à?”
Không ngờ đối phương đang nghỉ ngơi, trên mặt Hạ Thù thoáng lộ vẻ áy náy: “Một bữa tiệc lớn, địa điểm tùy anh chọn.”
“Hai bữa!”
Đinh Kỳ giơ hai ngón tay, nhân cơ hội hét giá.
“Được.”
Cô đáp dứt khoát.
Được nghe câu trả lời coi như vừa lòng, vẻ mặt anh ta trở nên thỏa mãn, ngồi thẳng dậy, vừa vươn vai vừa hỏi: “Nói đi, nửa đêm nửa hôm này cô lại lóe ra linh cảm gì nữa thế? Tiểu Đinh gợi cảm, phục vụ online.”
“Tôi muốn xem dấu giày mà các anh lấy từ phòng chứa đồ trong biệt thự của Phùng Chí Viễn lần trước.”
Đinh Kỳ “ồ” một tiếng, đứng dậy đến trước máy tính, thao tác thành thạo, rất nhanh đã truyền đến hình ảnh vừa được lưu: “Tôi đã dựa vào cỡ giày, hoa văn đế và thói quen đi lại cá nhân để phân loại dấu vết, tổng cộng có bốn người từng ra vào phòng chứa đồ.”
Tít tít tít tít.
Bốn tiếng điện tử vang lên, chương trình lập tức dùng bốn màu khác nhau đánh dấu bốn nhóm dấu giày, trên màn hình hiển thị ảnh toàn cảnh sàn phòng chứa đồ, nhìn vào là biết ngay ai đã bước ở đâu, cực kỳ rõ ràng.
“Hai nhóm dấu giày màu tím và xanh lá, lúc tôi trở về đã đối chiếu loại trừ trước, cơ bản có thể xác định là của bà giúp việc thường ngày dọn dẹp phòng chứa đồ và của Hạ Quốc Hoa, nhìn theo dấu vết của họ thì chỉ vào quét dọn hoặc kiểm tra đồ đạc, có thể loại bỏ nghi ngờ liên quan.”
“Còn nhóm dấu giày màu đỏ, giám định cho thấy là của người chết Ngô Trí… không, của người chết Ngô Hồng Phong..”
Bên này lời vừa dứt, Hạ Thù vẫn đứng im lặng phía sau anh ta, nghiêng đầu nhìn chăm chú, trong mắt mang theo chút ý dò hỏi.
Bị ánh mắt ấy chiếu vào, Đinh Kỳ bỗng chốc có chút ngượng, do dự vài giây mới ấp úng mở miệng: “Chính là chuyên gia dấu chân của phân cục lần trước cô mời về, Vu Hạc Minh… Từ sau khi tôi để xảy ra sơ suất lớn ở vụ án kia, mỗi lần đụng vào dấu giày là trong lòng lại run, nên sau khi kết án xong, tôi đặc biệt đến phân cục tìm anh ấy, nhờ anh ấy giúp tôi hoàn thiện lại chương trình máy tính.”
Hạ Thù gật đầu tán thành: “Đây là chuyện rốt mà, nhưng mà… hai người không cãi nhau chứ?”
Khi nói những lời đó, vẻ mặt Hạ Thù thoáng hiện chút khó nhịn được bật cười, hai người kia, một mê công nghệ, một mê soi dấu vết bằng mắt, mỗi người đều có cả đống lý lẽ, va vào nhau thì cãi vã là chuyện khó tránh.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh hai kẻ mắt trừng mắt, chẳng ai chịu nhường ai, cô đã thấy buồn cười không tả nổi.
“Cái này ấy mà…”
Đinh Kỳ hơi lúng túng, không yên tâm đưa tay gãi sau gáy, nhưng vẫn cố chấp nói: “Chuyện giữa các nhà khoa học thì sao gọi là cãi nhau được? Đấy là thảo luận hợp lý, cùng nhau góp sức cho sự nghiệp truy bắt tội phạm!”
Hạ Thù nhướng mày.
Thấy vậy, anh đàn ông kia biết ngay cô không tin, cũng không định dây dưa thêm: “Tóm lại thì anh ta đã giúp tôi chỉnh sửa lại chương trình, còn tôi thì chỉ cho anh ta vài chiêu dùng máy tính tiết kiệm thời gian, đôi bên đều vui vẻ! Chúng tôi có cùng chung chí hướng, coi trọng lẫn nhau, còn lưu lại số liên lạc của nhau, nên trong vụ thẩm định dấu chân của Ngô Hồng Phong lần này, tôi đã mời anh ta tới giám định.”
Hạ Thù quả thật hơi bất ngờ, cô không ngờ Vu Hạc Minh từng đến đây vào ban ngày, nhưng nghĩ lại cũng dễ hiểu, cả ngày hôm nay gần như cô toàn rong ruổi bên ngoài, không gặp được anh ta cũng không có gì kỳ lạ.
“Mặc dù khi phát hiện Ngô Hồng Phong, trên chân anh ta không còn giày, nhưng Vu Hạc Minh vẫn dựa vào bàn chân để phán đoán được thói quen đi lại thường ngày, từ đó xác định dấu chân đỏ kia chính là của Ngô Hồng Phong, không sai đâu.”
Đinh Kỳ tiếp tục giải thích: “Vậy nên có thể thấy, chắc là lúc đó Ngô Hồng Phong đã đi vào phòng chứa đồ, rồi thẳng tiến đến kệ để cúp, sau đó đi đi lại lại mấy lượt, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.”
Trong lúc nhất thời, cả hai đều yên lặng, vì nghĩ đến thân phận của người kia, hành động bất thường thế này thật khó không liên tưởng đến nhiệm vụ nằm vùng. Chỉ cần tưởng tượng đến việc rất có thể nạn nhân đã bị lộ khi thi hành nhiệm vụ rồi dẫn đến cái chết, ngực họ liền nghẹn đến khó thở.
Chẳng lẽ… Phải chăng Phùng Chí Viễn có mối liên hệ nào đó với Xã Xích Dương?
Sau một hồi im lặng, Hạ Thù đưa khuỷu tay khẽ chạm lưng Đinh Kỳ: “Vậy nhóm dấu chân màu trắng, chính là người duy nhất chưa xác định được thân phận? Tôi nhớ là giày cao gót?”
“Đúng vậy, cỡ giày khoảng số 37, là giày cao gót. Trước khi Vu Hạc Minh về, tôi đã lôi anh ta vào phòng thí nghiệm xem qua. Chỉ là vì thông tin hữu ích quá ít, anh ta cũng không nhìn ra được gì nhiều, chỉ đưa ra kết luận gần giống với chương trình máy tính. Chủ nhân dấu chân này cân nặng khoảng 49 ký, khi đi lại trọng tâm dồn vào phần lòng bàn chân phía trong.”
Đinh Kỳ thở dài: “Người phù hợp điều kiện này thì đầy rẫy, tôi nghĩ vẫn phải đợi mọi người xác định được toàn bộ danh sách tham dự buổi tiệc hôm đó, rồi mới sàng lọc dần trong số phụ nữ thôi.”
Hạ Thù không gật cũng không lắc, chỉ nghiêng đầu, chăm chú nhìn màn hình máy tính một hồi lâu, rồi mới đưa tay chỉ: “Tách riêng nhóm dấu chân trắng ra, cho tôi xem kỹ.”
Đinh Kỳ cũng nghiêm túc, ngón tay gõ vài cái lên bàn phím, trong đó có một dấu chân màu trắng lập tức được phóng to trên nền đen, nhờ chương trình xử lý nên hình ảnh rõ ràng, từng chi tiết hiện lên không có chỗ nào bị mờ.
“Hoa văn ở phần trước lòng bàn chân trông khá đặc biệt, cả phần gót nữa, hình dạng có vẻ cũng khác với giày cao gót thông thường.”
Cô cau mày, tuy giọng nghe như suy đoán, nhưng ngữ khí lại chắc chắn.
Ngồi trước màn hình, anh ta lập tức hiểu ngay, hào hứng vỗ tay một cái, ánh mắt đầy kích động: “Tôi có ông anh khóa trên làm nhân viên pháp chứng bên cục cảnh sát thành phố Nam, lúc rảnh rỗi anh ấy bèn dựng hẳn một “ngân hàng DNA giày”, tôi thì thèm quá nên xin về một bản, đợi một chút, tôi cho nó chạy ngay…”
Nói rồi, anh ta thoải mái rê chuột, lập tức màn hình hiện ra chương trình bắt đầu chạy. Dấu chân trắng hiện ở bên trái, còn bên phải là vô số hình ảnh các kiểu giày thay đổi liên tục với tốc độ chóng mặt.
“Ban đầu còn tưởng cái ngân hàng DNA giày này dù có lỡn thế nào cũng không có ích gì, lần trước họp mặt, ông anh kia còn kéo tay tôi lải nhải mãi, phiền chết đi được. Bây giờ thì… đúng là người ta làm lâu hơn tôi hai năm, trình độ cao hơn, tầm mắt rộng hơn, tôi phục sát đất, phục sát đất!”
Trong lúc chờ kết quả, Đinh Kỳ nhỏ giọng lẩm bẩm, nét mặt thì phong phú vô cùng, không khác nào đang diễn tả tường tận cả quá trình suy nghĩ trong đầu.
Nghe thế, Hạ Thù cũng bật cười vui vẻ. Đinh Kỳ này, xét về chuyên môn thì chưa phải hàng đầu trong nước, nhưng tính cách thì cực kỳ dễ mến, cũng có ưu điểm riêng. Anh ta không kiêu ngạo, chịu khó lắng nghe góp ý của bất kỳ ai, giỏi học hỏi điểm mạnh, thích gom góp kinh nghiệm và kiến thức của người khác, rồi đem ra trang bị hết cho bản thân.
Không dám nói anh ta là chuyên gia đỉnh nhất trong lĩnh vực giám định dấu vết tội phạm, nhưng chắc chắn là người biết rộng nhất, cái gì cũng biết một chút.
Tít tít tít.
Màn hình máy tính đang nhấp nháy liên tục bỗng dừng lại, âm báo vang lên kéo ánh mắt cả hai người dồn về phía đó, ngay cạnh dấu giày, sau khi được đối chiếu và giám định qua “ngân hàng DNA giày”, hiện ra một bức ảnh giày cao gót nữ.
“Thương hiệu cao cấp J&G quốc tế, mẫu mới ra mắt mùa xuân năm nay, chỉ có mấy sợi dây buộc trên giày mà giá tận 5.888?”
Là một trai thẳng từ trong trứng, Đinh Kỳ đối với mức giá này đầy cảm khái, còn lặng lẽ ôm ví mình chặt hơn. Tĩnh Hoài tuy là thành phố du lịch ven biển, nhưng cũng chỉ thuộc hạng nhì, lương công chức như anh ta chẳng được bao nhiêu, trừ đi tiền thuê phòng thì còn lại chẳng đáng là bao.
Nuôi vợ đúng là khó thật, anh nghĩ, huống hồ kiểu dáng kỳ quặc thế này, đẹp chỗ nào cơ chứ?
Đủ thứ ý nghĩ xoay vòng trong đầu, nhưng tay anh vẫn không ngừng làm việc, vài phút sau, anh ta lên tiếng: “Đội trưởng Hạ, tôi tra thử rồi, từ khi đôi giày này mở bán ở Tĩnh Hoài đến nay cũng bán được kha khá, gần hai ngàn đôi! Đấy còn chưa kể người ta nhờ mua hộ hay chạy sang thành phố khác mua, cho dù là xác định được loại giày, e là…”
Cũng không có tác dụng gì mấy.
Đối với điều đó, khóe môi Hạ Thù khẽ nhếch, sau đó cô ngồi thẳng người, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt điềm nhiên: “Bên cạnh Ngô Hồng Phong, vừa hay có người từng mang đôi giày này, anh nói xem có trùng hợp không?”
“Thật hả?!”
Đinh Kỳ mừng rỡ, mắt cũng sáng hẳn lên.
“Ừm…”
Cô khẽ đáp, mắt dừng trên đôi cao gót màu be hiện trên màn hình, gót giày hiếm thấy cong cong nhưng lại mang cảm giác là giày cao gót thiết kế, nhướng mày một cái.


Bảy giờ sáng hơn một chút, vì vẫn chưa đến giờ làm nên trong tòa nhà cục cảnh sát vẫn còn yên tĩnh..
Hạ Thù với mái tóc còn vương hơi nước, tinh thần phấn chấn bước vào văn phòng đội chuyên án. Bình thường thì vào giờ này, nếu không có tình huống đặc biệt khẩn cấp, là khoảng thời gian yên ắng nhất trong ngày ở văn phòng, mọi người đều đang chìm trong giấc ngủ.
Có người gục xuống bàn, có người ngả ra ghế, thậm chí có người chuẩn bị hẳn túi ngủ, nằm ngay dưới gầm bàn của mình.
Tạ Tử Hào đang vừa ngáp vừa uống cà phê đen đặc, vì phải xác định danh sách những người tham gia bữa tiệc ở biệt thự ngày Ngô Hồng Phong chết, anh ta đã thức trắng đêm, khi thấy Hạ Thù quay về, anh ta xoay người giơ ly lên chào, còn cố ý liếc đồng hồ, hạ giọng hỏi: “Không phải bảo cô về ký túc xá nghỉ à? Sao không ngủ thêm chút nữa đi?”
Dù lại là một đêm trắng, nhưng có lẽ nhờ tìm được manh mối, sắc mặt Hạ Thù có phần phấn chấn: “Anh Tạ, tôi vừa cùng Đinh Kỳ xác định được chủ nhân của dấu giày cao gót trong phòng chứa đồ, đã liên lạc với người ta rồi, chắc lát nữa người sẽ đến. Có điều danh sách vẫn cần tiếp tục xác minh, dù đã biết được nghi phạm, chúng ta vẫn phải có nhân chứng.”
Tạ Tử Hào gật đầu tỏ ý đã hiểu, vừa định mở miệng nói gì đó thì từ bên cạnh đã chen vào một giọng nam: “Vậy là cô không những không ngủ, mà còn chạy tới chỗ của Đinh Kỳ điều tra à?!”
Không biết từ lúc nào, Tăng Vĩnh Gia đã bò dậy khỏi bàn, giọng nói mang theo chút trách móc và không tán đồng. Anh ta vốn không phải người thích xen vào chuyện người khác, nhưng sau ngần ấy thời gian làm việc chung, người phụ nữ này lúc nào cũng như cỗ máy vĩnh cửu, tràn đầy năng lượng, chưa bao giờ anh ta thấy dáng vẻ tối qua của cô, yếu ớt đến mức như chỉ cần nhắm mắt là có thể gục xuống bất cứ lúc nào, thật sự khiến người ta sợ hãi.
Hạ Thù nghe vậy có chút chột dạ, đành giả vờ ngây ngô: “Vội gì chứ, nếu hôm nay có thể phá án xong, tôi sẽ được nghỉ ngơi hai ngày cho đã, hai ngày không đủ để tôi ngủ bù sao?”
“…”
Dù sao đối phương cũng là cấp trên trực tiếp của mình, Tăng Vĩnh Gia không thể nói chuyện quá đáng, quan sát thần sắc của người đang đứng trước mặt, trong lòng anh mới hơi yên tâm trở lại. Cuối cùng nghĩ ngợi một chút, anh hỏi: “Cô vừa nói nghi phạm là ai?”
Đáp lại anh là nụ cười đầy bí ẩn của Hạ Thù.
Bên ngoài phòng thẩm vấn của cục thành phố.
Qua lớp kính, Tăng Vĩnh Gia nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi trước bàn thẩm vấn, gương mặt anh ta không giấu nổi vẻ kinh ngạc: “Là cô ta? Đối tác làm ăn của Ngô Hồng Phong? Cô ta có tên trong danh sách khách dự tiệc hôm đó không?”
“Trong danh sách anh Tạ có hiện giờ thì không có.”
Hạ Thù lắc đầu.
“Nếu hôm Ngô Hồng Phong chết, cô ta từng có mặt ở biệt thự của Phùng Chí Viễn, thì lời khai ở studio Người Sành Điệu hôm trước không phải đều dối trá sao? Thêm cả cái gọi là nhật ký trò chuyện với Ngô Hồng Phong, chắc cũng do cô ta một tay ngụy tạo! Biết đâu điện thoại của nạn nhân vẫn nằm trong tay cô ta, người phụ nữ này đúng là ghê gớm, nói dối mà mặt không đổi sắc.”
Người đàn ông dừng lại, thở ra một hơi nặng nề: “Đội trưởng Hạ, bộ não của cô rốt cuộc được cấu tạo kiểu gì thế? Làm sao lúc nào cô cũng chú ý được nhiều chi tiết đến vậy? Nếu không phải cô nhớ được đôi giày cao gót trên chân cô ta, không biết vụ này còn dây dưa đến bao giờ nữa.”
Hạ Thù nhún vai, hờ hững đáp: “Lúc đó tôi chỉ thấy giày cô ta đẹp, nên nhìn thêm vài lần thôi.”
Dù sao cô cũng là phụ nữ, tuy bình thường vì công việc mà bỏ lỡ biết bao váy vóc, giày dép đẹp đẽ, nhưng nhìn một chút thì có sao đâu, vừa thỏa con mắt, lại không hề ảnh hưởng đến điều tra.
Nói xong, cô không để ý đến biểu cảm của Tăng Vĩnh Gia nữa, mà tiến lên đẩy cửa phòng thẩm vấn, sau khi đi vào trong, cô đặt đồ mang theo xuống bàn, rồi mỉm cười nhìn người phụ nữ ngồi đối diện: “Cô Ngải Hoa, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
“Chào cô cảnh sát Hạ.”
Vẻ mặt Ngải Hoa căng thẳng, khẽ gật đầu chào, liên tục dùng khóe mắt dò xét xung quanh, hoàn toàn trái ngược với sự tự tin và thong dong khi ở studio hôm trước.
“Tuy chúng ta chỉ gặp nhau một lần, nhưng tôi thấy cô là người thẳng tính, không thích vòng vo, vậy thì tôi sẽ hỏi thẳng.”
Hạ Thù vừa nói, gương mặt hiền hòa bỗng vụt tắt, cả người toát ra khí thế áp bức mạnh mẽ, giọng cũng trở nên lạnh lùng: “Nói đi, tại sao cô lại giết Ngô Hồng Phong?”
Đồng tử của người phụ nữ co rút, vẻ mặt bàng hoàng, vô thức phản bác: “Tôi không có!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi