Một Lòng Si Tình – Chương 57

Chương 57

“Mày…”
Phương Trọng Dương tức đến nổ đom đóm mắt, chỉ thẳng ngón tay vào mũi Nam Vãn: “Cái đồ nghịch tử này, tao là ba mày đấy!”
“Ba tôi chết rồi. Còn nữa, đừng có lấy ngón tay chỉ vào mũi tôi, nếu không tôi bẻ gãy nó đấy.”
Ánh mắt hung ác của Nam Vãn khiến Phương Trọng Dương kinh hãi, vội vàng rụt tay lại.
Sau khi rụt lại, ông ta mới cảm thấy mất mặt, không ngờ mình lại bị một đứa con gái dọa cho khiếp vía. Đang định mở miệng mắng chửi thì Nam Vãn đã phớt lờ ông ta, đi thẳng đến bên cạnh Nam Khả Doanh.
“Mẹ, có chuyện gì vậy?”
Gương mặt tiều tụy của Nam Khả Doanh đẫm nước mắt. Thấy con gái về, bà như tìm được chỗ dựa: “Ông ta muốn đổi tên tập đoàn Giang Nam thành tập đoàn Phương Thị.”
Tập đoàn Giang Nam là sản nghiệp của nhà họ Nam, là tâm huyết cả đời mà va bà đã gầy dựng từ hai bàn tay trắng. Phương Trọng Dương muốn đổi tên, chính là muốn xóa sạch mọi dấu vết của nhà họ Nam, biến tập đoàn Giang Nam hoàn toàn thành vật trong túi của nhà họ Phương!
Nam Khả Doanh ôm ngực, đau đớn tột cùng. Bà thực sự hối hận vì ngày xưa đã mù mắt rước sói vào nhà, vừa hại bản thân vừa hại cả gia tộc. Bà chính là tội nhân của nhà họ Nam! Nếu tập đoàn Giang Nam đổi tên, sau này trăm tuổi bà còn mặt mũi nào đi gặp ba dưới suối vàng? Tất cả là lỗi của bà, đều tại bà cả!
Nam Khả Doanh đứng không vững, tay ôm ngực thở không ra hơi. Nam Vãn kinh hãi, kể từ khi Phương Trọng Dương đưa mẹ con Mạc Ôn Cầm về, sức khỏe của mẹ cô ngày càng sụt giảm. Bác sĩ nói bà bị trầm cảm nhẹ, phải điều dưỡng kỹ càng, tuyệt đối không được để bị kích động. Phương Trọng Dương muốn đổi tên công ty, rõ ràng là muốn ép mẹ cô vào đường cùng!
“Mẹ, mẹ đừng kích động, ngồi xuống trước đã.”
Nam Vãn đỡ bà ngồi xuống sofa, vuốt ngực cho bà bớt giận. Đợi bà dịu lại, ánh mắt sắc lẹm của cô quét thẳng về phía Phương Trọng Dương và Mạc Ôn Cầm, đúng lúc bắt gặp vẻ tiếc nuối không kịp thu hồi trong mắt họ.
Nam Vãn sa sầm mặt mày. Sao thế, thấy mẹ cô chưa bị chọc tức chết nên cảm thấy tiếc à?
Mạc Ôn Cầm bị bắt quả tang nên có chút lúng túng. Còn Phương Trọng Dương chẳng những không biết tiết chế, trái lại còn lạnh lùng nhìn thẳng vào Nam Vãn.
“Ông muốn đổi tên tập đoàn Giang Nam?”
Nam Vãn lạnh giọng hỏi.
“Đúng thế, hội đồng quản trị đã thông qua đề xuất này, ngày mai sẽ chính thức nộp đơn xin đổi tên lên cục công thương.”
Đầu óc Nam Khả Doanh bị kích thích đến mức ong ong, đôi mắt đỏ hoe định xông lên liều mạng với ông ta, nhưng bị Nam Vãn ấn vai bắt ngồi xuống. Nam Vãn vô cảm, ánh mắt lạnh lẽo như băng: “Tập đoàn Giang Nam là do ông ngoại tôi sáng lập, ông lấy tư cách gì mà đòi đổi tên?”
“Đây là kết quả bàn bạc của hội đồng quản trị. Thời đại của Nam Phàn Triệu đã kết thúc rồi, công ty cần một tương lai hoàn toàn mới, cái tên cũ không còn phù hợp nữa.”
Nam Vãn cười lạnh trong lòng. Thật là những lời đường mật đầy giả dối. Cô chưa từng thấy công ty nào muốn có tương lai mới lại không qua cải tổ mà đi đổi tên cả. Rõ ràng là để thỏa mãn lòng tham cá nhân, muốn chiếm trọn Giang Nam làm của riêng!
“Thời đại của ông ngoại đã kết thúc?”
Nam Vãn cười gằn liên tục. Chỉ cần cô còn sống một ngày, thời đại của ông ngoại sẽ không bao giờ kết thúc!
Tiếng cười của cô khiến Phương Trọng Dương hơi hoảng, nhưng ông ta nhanh chóng trấn tĩnh lại. Mấy ngày nay ông ta liên tục thu phục các cổ đông, cả hội đồng quản trị đều nằm gọn trong tay ông ta. Nam Vãn và Nam Khả Doanh không đồng ý thì đã sao, chẳng ai thèm để tâm đến họ đâu!
Nam Vãn lấy từ trong túi xách ra một xấp tài liệu: “Ông xem qua những thứ này trước đã rồi hãy nói.”
Phương Trọng Dương đầy vẻ khinh khỉnh cầm lấy. Ông ta không tin một con nhóc vắt mũi chưa sạch như Nam Vãn lại có cách gì ngăn cản việc đổi tên. Nhưng vừa mở ra xem, đôi mắt ông ta trợn ngược, gương mặt bốc lên cơn thịnh nộ.
“Rầm” một tiếng, Phương Trọng Dương sập tập hồ sơ lại, mặt mày xám xịt: “Số tài liệu này mày lấy ở đâu ra?”
Bên trong toàn bộ là bằng chứng về việc tập đoàn Giang Nam trốn thuế, khai khống hạn ngạch, hối lộ và làm sổ sách giả. Đó đều là những thứ khuất tất, có thể giáng một đòn chí mạng. Nếu truyền ra ngoài, Giang Nam sẽ phải đối mặt với các cuộc thanh tra từ các ban ngành, theo sau đó là cổ phiếu lao dốc, thậm chí là phá sản!
Phương Trọng Dương xanh mặt xanh, không ngờ trong tay Nam Vãn lại nắm giữ những quân bài tẩy này!
“Công ty của nhà họ Nam, có chuyện gì mà tôi không biết chứ?”
Ánh mắt cô đen thẳm: “Trong tay tôi không chỉ có bấy nhiêu thôi đâu. Phương Trọng Dương, đừng để tôi phải vứt hết liêm sỉ của ông đi. Hôm nay ông dám đổi tên tập đoàn Giang Nam, ngày mai tôi sẽ khiến nó phá sản!”
“Mày dám!”
Phương Trọng Dương nổi trận lôi đình.
“Sao tôi lại không dám? Một khi công ty không còn là của nhà họ Nam nữa, thì cứ việc cá chết lưới rách đi!”
Phương Trọng Dương tức đến tím tái mặt mày, tay nắm chặt xấp tài liệu như muốn xé nát những trang giấy tội lỗi kia.
Nam Vãn cười lạnh: “Cứ xé đi, đó chỉ là bản photocopy thôi. Tôi in nhiều bản lắm, cất ở nhiều nơi khác nhau rồi, ông cứ việc xé thoải mái.”
Nói xong, cô mặc kệ vẻ mặt khó coi đến cực điểm của Phương Trọng Dương, đỡ Nam Khả Doanh về phòng.
Vào đến phòng, Nam Khả Doanh hoảng hốt nắm chặt tay Nam Vãn: “Vãn Vãn, đống tài liệu đó là thật sao?”
Nếu là thật, chẳng phải Giang Nam đang rất nguy hiểm? Bà hận Phương Trọng Dương, nhưng không hận tập đoàn Giang Nam, vì đó là tâm huyết của ba bà.
“Là thật, nhưng nó hết hạn rồi.”
Đó là tài liệu từ những ngày đầu công ty mới lớn mạnh. Khi ấy ông ngoại bận rộn bôn ba mở rộng thị trường nên lơ là quản lý nội bộ, dẫn đến nhiều lỗ hổng. Sau này phát hiện ra, giới lãnh đạo đã được thanh lọc toàn bộ và các lỗ hổng cũng được lấp kín. Dù bây giờ có đi tra cũng chẳng tìm ra chút manh mối nào, nếu không cô đã sớm dùng nó để “cá chết lưới rách” với Phương Trọng Dương rồi xây dựng lại Giang Nam từ đầu.
Tuy là đồ giả, nhưng Phương Trọng Dương không biết cô đang nắm giữ bao nhiêu thứ, chắc chắn ông ta sẽ phải kiêng dè, không dám trở mặt ngay lập tức.
Nam Khả Doanh vừa trút được gánh nặng trong lòng thì nỗi buồn lại ập tới. Cứ nghĩ đến Phương Trọng Dương và Mạc Ôn Cầm là bà lại đau đớn đến không muốn sống. Bà ôm ngực, nước mắt rơi lã chã.
“Con xin lỗi ba, xin lỗi nhà họ Nam, cũng xin lỗi cả con nữa, hức hức…”
“Vãn Vãn, mẹ hận lắm. Phương Trọng Dương và Mạc Ôn Cầm, hai kẻ khốn kiếp đó, sao chúng không chết quách đi cho rồi!”
“Mẹ, mẹ muốn chúng chết không?”
Trong mắt Nam Khả Doanh hiện lên sự oán hận ngút ngàn: “Mẹ hận không thể băm vằm bọn chúng ra!”
Tình yêu, gia đình của bà đều bị chúng hủy hoại. Bà thực sự rất hận!
“Được.”
Nam Vãn lạnh lùng đáp. Muốn trừ khử bọn chúng mà không vấy bẩn tay thì cần phải tính toán kỹ lưỡng, cũng không phải chuyện gì quá khó khăn.
Thấy Nam Khả Doanh vẫn khóc không ngừng, Nam Vãn nhíu mày: “Mẹ, mẹ đừng đau lòng quá, vì một gã tồi như thế không đáng đâu.”
Kiểu tính cách gặp chuyện chỉ biết khóc lóc như Nam Khả Doanh thực ra là kiểu cô ghét nhất. Nhưng cô cũng hiểu được. Mẹ cô cả đời sống trong nhung lụa, thuận buồm xuôi gió, chưa từng trải qua sóng gió, coi chồng và gia đình là tất cả. Bà cứ ngỡ Phương Trọng Dương yêu bà thật lòng, đến cuối cùng mới nhận ra đó là một cú lừa ngoạn mục. Trái tim bị sự phản bội đâm nát, tâm trí bị oán hận vây hãm không lối thoát. Đây là tình trạng chung của rất nhiều phụ nữ khi đối mặt với sự phản bội trong hôn nhân.
Cô thấu hiểu, nhưng không đồng tình.
“Mẹ, ly hôn đi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi