Một Lòng Si Tình – Chương 58

Chương 58

“Không được!”
Sắc mặt Nam Khả Doanh thay đổi dữ dội, ánh mắt lộ rõ vẻ oán hận khôn nguôi: “Mẹ không ly hôn! Có chết cũng không ly!”
Ly hôn để nhường chỗ cho Phương Trọng Dương và con tiện nhân Mạc Ôn Cầm kia sao? Ly hôn để chúng có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau à?
Không đời nào! Còn bà ở đây ngày nào thì Mạc Ôn Cầm mãi mãi chỉ là hạng bồ nhí thấp kém!
“Mẹ đang lấy sai lầm của kẻ khác để trừng phạt chính mình đấy. Mỗi ngày phải đối mặt với cảnh chúng ân ân ái ái, gia đình hạnh phúc, mẹ có vui vẻ gì không?”
“Không vui, nhưng mẹ không cam tâm!”
Nam Khả Doanh ngẩng đầu, nước mắt như chuỗi hạt đứt dây lăn dài trên má: “Vãn Vãn, mẹ không cam lòng!”
Phương Trọng Dương theo đuổi bà ba năm, kết hôn hai mươi bảy năm, tổng cộng là ba mươi năm thanh xuân! Đời người có mấy lần ba mươi năm? Bà cứ ngỡ mình đã tìm được chân ái, ngỡ rằng cuộc đời mình viên mãn hạnh phúc, hóa ra tất cả chỉ là một trò hề!
Phương Trọng Dương đã hủy hoại tình yêu, hủy hoại ảo tưởng, hủy hoại gia đình và cả mái ấm của bà, bảo bà làm sao cam tâm cho đành!
Bà biết cứ cố chấp không ly hôn thì chỉ càng thêm đau khổ. Mỗi ngày Mạc Ôn Cầm và Phương Trọng Dương đều cố tình thân mật trước mặt bà chính là để kích động bà.
Nhưng bà biết làm sao đây? Bây giờ mà ly hôn, Phương Trọng Dương có thể đường hoàng cưới Mạc Ôn Cầm về, còn bà thì sao? Bà sẽ trở thành một người đàn bà bị ruồng bỏ, một trò cười cho thiên hạ, lại còn làm mất luôn cả sản nghiệp của gia tộc!
Không chỉ vậy, con gái của con tiện nhân kia còn cướp mất người đàn ông của con gái bà, bảo bà sao không hận! Bảo bà phải sống thế nào đây!
Nam Vãn cảm thấy nhói lòng trước những giọt nước mắt của mẹ. Nhìn đôi mắt đầy rẫy sự bất lực và oán hận kia, cô có thể cảm nhận chân thực nỗi đau mà bà đang gánh chịu. Đôi mắt cô nheo lại, tỏa ra luồng khí lạnh lẽo đáng sợ: “Phương Trọng Dương và Mạc Ôn Cầm dám thân mật ngay trước mặt mẹ?”
Nam Khả Doanh đau đớn nhắm mắt lại. Bà vốn không muốn để con gái biết những chuyện nhục nhã này, nhưng bà sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.
“Chúng ôm ấp, hôn hít trước mặt mẹ. Buổi tối… lúc đó chúng còn cố tình mở cửa, phát ra tiếng động rất lớn để mẹ phải nghe thấy.”
Giết người không bằng hành hạ tinh thần, đúng là độc ác đến cực điểm. Nam Vãn nghẹt thở vì giận, hèn gì mẹ cô lại bị trầm cảm. Thật tàn nhẫn khi để một người đàn bà yêu mình ba mươi năm phải nghe tiếng mình mặn nồng với người khác mỗi đêm.
Được lắm. Tốt lắm!
“Không ly thì không ly. Đi, đi với con đến một nơi này.”
“Đi đâu cơ?”
Đôi mắt đẫm lệ của Nam Khả Doanh thoáng hiện vẻ nghi ngờ.
“Đến một nơi có thể khiến mẹ vui vẻ, lại có thể làm Phương Trọng Dương tức chết, còn khiến Mạc Ôn Cầm phải vừa ngưỡng mộ vừa ghen ghét.”
Nam Khả Doanh: “???”
Dưới lầu, Phương Trọng Dương đang mệt mỏi ngồi trên sofa, trên bàn trà vẫn là xấp tài liệu kia. Mạc Ôn Cầm đứng phía sau, nhẹ nhàng xoa thái dương cho ông ta. Bà ta liếc nhìn xấp tài liệu, ngập ngừng hỏi: “Chồng ơi, đống tài liệu này là thật à?”
“Là thật.”
Chỉ có điều thời gian hơi lâu rồi.
“Vậy tính sao đây, công ty còn đổi tên được không?”
Phương Trọng Dương thở dài: “Tạm thời không đổi nữa.”
Ông ta không biết trong tay Nam Vãn còn nắm giữ những gì, chỉ sợ cô điên lên làm chuyện “cá chết lưới rách”. Hiện tại ông ta đành phải đánh chuột sợ vỡ bình.
Trong mắt Mạc Ôn Cầm lướt qua vẻ không cam lòng nhưng không dám lộ ra. Bà ta do dự một lát rồi dò hỏi: “Vậy anh định bao giờ thì ly hôn?”
Phương Trọng Dương mở mắt nhìn bà ta. Mạc Ôn Cầm vội vàng chữa cháy: “Chồng ơi, em không có ý ép anh, cũng không phải ham muốn vị trí bà Phương gì đâu. Chỉ cần được ở bên anh, dù cả đời không danh không phận em cũng chẳng màng. Chỉ là… chỉ là Dao Dao còn trẻ, em không muốn con bé cứ mang danh con riêng mãi, ra ngoài bị người ta coi khinh.”
Nói đến đây, giọng bà ta nghẹn ngào: “Cái cảm giác bị người ta chỉ trỏ không dễ chịu chút nào, em đã nếm trải rồi nên không muốn con gái cũng giống mình, cứ phải sống trong bóng tối. Hơn nữa… con bé vừa mất con, trong mắt người ngoài còn đang mang bệnh nan y, cộng thêm cái mác con riêng, em sợ nhà họ Lục sẽ không đồng ý cho con bé vào cửa.”
Nhìn người tình uất ức, Phương Trọng Dương xót xa vô cùng. Ông ta dịu dàng ôm Mạc Ôn Cầm vào lòng trấn an: “Những năm qua khổ cho em và Dao Dao rồi. Yên tâm đi, anh nhất định sẽ ly hôn với Nam Khả Doanh để chính thức cưới em.”
Mắt Mạc Ôn Cầm sáng lên, khóe môi khẽ nhếch.
“Có điều, bây giờ chưa ly hôn được.”
Phương Trọng Dương tiếp lời.
Tim Mạc Ôn Cầm hẫng một nhịp: “Tại sao ạ?”
“Nam Phàn Triệu để lại cho Nam Vãn 2,6 tỷ đô làm của hồi môn, còn có một doanh nghiệp ở Kinh Đô nữa.”
“Cái gì cơ?!”
Mạc Ôn Cầm chấn động. 2,6 tỷ đô, đó là con số khổng lồ đến mức nào!
Phương Trọng Dương hối hận: “Gần đây anh mới biết chuyện này, nếu không đã không sớm trở mặt với hai mẹ con họ như vậy.”
Ông ta vốn tưởng tập đoàn Giang Nam đã hoàn toàn nằm trong tay mình nên mới đón mẹ con Mạc Ôn Cầm về. Nếu biết còn có 2,6 tỷ đô và một công ty ở Kinh Đô, chắc chắn ông ta phải lừa lấy tiền của Nam Vãn trước đã. Tiếc là giờ này nói gì cũng muộn rồi.
“Chỉ cần Nam Vãn kết hôn là sẽ được thừa kế khoản di sản kếch xù của ông ngoại nó. Thế nên, bây giờ anh chưa thể ly hôn với Nam Khả Doanh.”
Ông ta muốn đợi đến khi Nam Vãn kết hôn, thừa kế khoản tiền đó rồi tìm cách chiếm lấy, sau đó mới quét sạch hai mẹ con họ ra khỏi nhà.
Phương Trọng Dương đầy vẻ áy náy: “Ôn Cầm, đành để em và Dao Dao chịu thiệt thêm một thời gian nữa vậy.”
Nhịp thở của Mạc Ôn Cầm dồn dập, cứ nghĩ đến việc Nam Vãn có một khoản thừa kế lớn như vậy là lòng đố kỵ của bà ta lại không sao kìm nén được. Dựa vào đâu chứ! Có những kẻ vừa sinh ra đã có tất cả, còn bà ta và con gái thì chẳng có gì! Nhưng không sao, sớm muộn gì chúng cũng thuộc về bà ta thôi.
Bà ta lách qua sofa, nép vào lòng Phương Trọng Dương đầy thấu hiểu: “Trọng Dương, em không quan tâm danh phận, chỉ cần trong lòng anh có em là đủ rồi.”
Phương Trọng Dương vô cùng cảm động, đè thẳng Mạc Ôn Cầm xuống sofa, đưa tay cởi quần áo bà ta.
“Đừng mà, anh chưa đóng cửa kìa.”
“Kệ đi, Nam Khả Doanh muốn nghe thì cứ để bà ta nghe cho sướng tai.”
“Ghét ghê~”
Lúc Nam Vãn đỡ Nam Khả Doanh từ trên lầu đi xuống, nghe thấy từ phòng Mạc Ôn Cầm phát ra những âm thanh đầy dâm mỹ. Cô liếc nhìn cánh cửa đang mở toang, rồi lại nhìn lên trần nhà. Vị trí này rất thích hợp để lắp camera giấu kín đây.
Thích diễn “phim nóng” đúng không? Vậy thì để mọi người cùng thưởng thức nhé!
Nghe thấy những âm thanh đó, mặt Nam Khả Doanh tái mét, đứng không vững. Bà ôm lồng ngực đang đau nhói, nước mắt lại chực trào. Thế nhưng chưa kịp khóc, bà đã bị Nam Vãn kéo đi.
Hai mươi phút sau, Nam Khả Doanh ngồi trong phòng bao của một câu lạc bộ, cả người ngơ ngác.
“Vãn Vãn, đây là nơi nào thế con?”
“Câu lạc bộ người mẫu nam nổi tiếng nhất Nam Thành đấy mẹ.”
Nam Khả Doanh: “!!!”
“Con đưa mẹ đến đây làm gì!”
Từ nhỏ bà đã được nuôi dạy theo chuẩn mực tiểu thư khuê các, đi đứng nói năng đều rất chuẩn mực, đừng nói là câu lạc bộ người mẫu nam, ngay cả quán bar bà cũng chưa từng bước chân vào! Bây giờ lại bị con gái đưa đến đây, mặt bà đỏ bừng lên vì ngượng ngùng và bối rối.
Nam Vãn khẽ nhếch môi: “Thì dĩ nhiên là tìm người mẫu nam rồi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi