Một Lòng Si Tình – Chương 51

Chương 51

Khi Nam Vãn tỉnh lại, cô thấy mình đang ở trong một căn nhà nhỏ rách nát, chân tay bị trói vào ghế trong một tư thế vô cùng nhục nhã.
Cô ngồi trên ghế, hai tay bị quặt ra sau lưng buộc chặt vào thành ghế, hai chân bị xoạc rộng, cố định vào hai bên chân ghế. Trong phòng có mười mấy gã đàn ông, dù tất cả đều đeo mặt nạ nhưng vẫn không che giấu nổi sát khí hung tợn. Hai tên trong số đó đang lúi húi lắp đặt máy quay phim ngay chính diện, ống kính chĩa thẳng về phía cô.
Tim Nam Vãn thắt lại. Không cần nghĩ cũng biết tình cảnh hiện tại là thế nào, lòng cô không ngừng chìm xuống vực thẳm.
Đầu óc cô vẫn còn choáng váng, chân tay rã rời không chút sức lực, không rõ thứ thuốc trong ống tiêm kia là loại gì. Cô cố gắng cựa quậy nhưng sợi dây thừng thắt quá chặt, không tài nào thoát ra được.
“Xong chưa hả? Lắp cái camera mà cứ lề mề thế, anh em đợi không nổi rồi đây này.”
Gã cầm đầu mất kiên nhẫn thúc giục.
“Sắp xong rồi, cái thứ này khó dùng quá.”
“Xì, khó cái gì mà khó, bộ lần đầu làm chuyện này hả?”
“Quay phim thì không phải lần đầu, nhưng phát trực tiếp trên mạng thế này thì anh em mình đã làm bao giờ đâu.”
Sắc mặt Nam Vãn vốn đã nhợt nhạt, giờ lại càng trắng bệch đi vài phần.
“Ồ, con bé tỉnh rồi kìa.”
Có tên phát hiện Nam Vãn mở mắt, đám lưu manh đồng loạt quay đầu nhìn lại, trên mặt đứa nào cũng lộ ra nụ cười dâm đãng.
Mấy tên vây quanh cô, thò tay vuốt ve mặt cô: “Chà, đúng là tiểu thư lá ngọc cành vàng có khác, da dẻ mịn màng thế này, mấy con hàng đầu bảng ở hộp đêm cũng chẳng mướt bằng.”
“Đại ca nói thừa, người ta là đệ nhất mỹ nhân Nam Thành đấy, cái lớp da này không biết đắp bao nhiêu tiền của vào mới bảo dưỡng được như vậy, đám hàng chợ ở hộp đêm sao so được.”
“Ha ha, con hàng cực phẩm thế này, hôm nay anh em mình phải chơi cho đã đời mới được…”
“Thôi khỏi đợi nữa, mình làm trước đi, lát nữa livestream sau. Anh em mình mười mấy đứa, đủ chơi cả ngày rồi.”
Mấy bàn tay bẩn thỉu vươn về phía Nam Vãn.
Đồng tử cô co rụt lại, cô điên cuồng giãy giụa muốn lùi lại, muốn né tránh những bàn tay tội ác đó, nhưng cơ thể lại mềm nhũn, bị trói chặt cứng, hoàn toàn bất lực. Sự kinh hoàng hiện rõ trên mặt, bị những hạng người này chạm vào, cô thà chết còn hơn!
“Ưm ưm… tránh ra… ưm ưm…”
“Cứu với… ưm ưm tránh ra…”
Miệng bị bịt kín, cô chỉ có thể phát ra những tiếng kêu nghẹn ngào. Ngay khoảnh khắc một bàn tay sắp chạm vào quần áo cô, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng “bộp” khô khốc, ngay sau đó là tiếng thét thảm thiết rồi im bặt.
Cả đám giật mình quay lại. Chuyện gì thế!
“Thằng Cương! Thằng Cương đâu!”
“Thằng Phiêu! Thằng Phiêu!”
Cương và Phiêu là hai tên gác cửa bên ngoài. Gã cầm đầu gọi mấy tiếng mà không thấy hồi âm. Hắn hất hàm bảo hai tên đứng sau: “Hai đứa bay ra xem thế nào.”
Hai tên đó vội vàng chạy ra, và… không có sau đó nữa. Không một tiếng động, cũng không thấy đứa nào quay vào.
Tình hình bắt đầu trở nên quái dị. Gã cầm đầu lại chỉ thêm bốn tên nữa đi ra, nhưng kết quả vẫn y hệt, cứ đi là mất hút. Dù bọn chúng có gào gọi thế nào cũng không thấy tăm hơi. Cả bọn nhìn nhau đầy vẻ hoang mang.
“Mấy đứa còn lại đi ra hết cho tao! Đừng có nghịch cái máy ảnh chết tiệt kia nữa, ra ngoài xem ngay!”
“Khoan đã, xếp hàng mà đi. Hai đứa đi trước, bốn đứa còn lại đứng ở cửa quan sát.”
Mấy tên đi tới cửa, nhìn ra ngoài một vòng, chẳng thấy ai cả, không gian vắng lặng đến rợn người.
Hai tên đi đầu run cầm cập, vừa bước ra được một đoạn ngắn đã đột ngột đổ rầm xuống ngất xỉu. Ngay sau đó, một bàn tay trắng trẻo, thon dài đầy vẻ quý tộc thò ra, nắm lấy chân hai tên đó kéo tuồn tuột đi mất.
Bốn tên đứng ở cửa kinh hãi rụng rời, vội vàng rụt cổ chạy vào báo cáo: “Đại… đại ca, bên ngoài có… có người.”
“Ai?”
“Không… không biết, chỉ thấy mỗi một bàn tay, rất trắng, rất dài, còn đeo một chiếc đồng hồ.”
Vừa dứt lời, từ cửa phòng bước vào là một thiếu niên môi hồng răng trắng, mặt đẹp như ngọc. Cậu thiếu niên có dáng người cao ráo, đứng ngược sáng, trên người tỏa ra một luồng hàn khí vô hình.
Đám bắt cóc lúc đầu còn sợ hãi, nhưng khi thấy kẻ đến chỉ là một cậu nhóc trông có vẻ yếu ớt thì ngẩn người ra, rồi sau đó là nổi trận lôi đình.
Mẹ kiếp! Chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, cái loại gà mờ này tụi nó bóp chết mười đứa còn được! Cứ làm như thần bí lắm, hại tụi nó tưởng nhân vật tầm cỡ nào xuất hiện. Cả đám giận dữ, hung hãn bao vây lấy Hoắc Lan Xuyên.
Hoắc Lan Xuyên nhanh chóng quét mắt một lượt căn phòng, ánh mắt dừng lại trên người Nam Vãn.
Khi thấy cô bị trói vào ghế bằng một tư thế nhục nhã như vậy, sát khí trên người anh gần như bùng nổ mất kiểm soát. Đặc biệt là khi thấy chiếc máy quay đặt phía trước, ánh mắt anh trở nên âm u, đáng sợ vô cùng.
May mà quần áo trên người cô còn nguyên vẹn, tóc tai dù có hơi rối nhưng không thấy vết thương. Hoắc Lan Xuyên bấy giờ mới khẽ thở phào.
Anh lạnh lùng liếc qua đám bắt cóc, chỉ còn lại năm tên.
“Thằng nhóc này, da dẻ mịn màng thật đấy, dáng người với làn da này chẳng kém gì phụ nữ.”
Một tên nhìn anh bằng ánh mắt dâm tục: “Chơi phụ nữ nhiều rồi, đàn ông tao chưa thử bao giờ. Nghe nói hương vị cũng khá lắm, hôm nay đúng lúc thử luôn một thể.”
Cả bọn cùng cười rộ lên một cách bỉ ổi. Với gương mặt này thì nam hay nữ cũng chẳng quan trọng nữa.
Sự thô thiển trong mắt bọn chúng khiến Hoắc Lan Xuyên cảm thấy buồn nôn. Những kẻ này, đều đáng chết!
“Ưm ưm ưm…”
Nam Vãn nghe thấy những lời bẩn thỉu đó, tim nhảy lên tận cổ họng, cô điên cuồng giãy giụa về phía Hoắc Lan Xuyên.
“Ưm ưm mau chạy đi… ưm ưm…”
Ánh mắt Hoắc Lan Xuyên khẽ loé lên. Ngay khi một tên định chạm vào người mình, anh kìm nén thôi thúc muốn đá bay gã, thay vào đó là lao mạnh người tới, húc văng tên đó ra.
Đồng thời, anh đấm một cú vào mặt một tên khác ngay sống mũi khiến máu mũi phun ra xối xả. Sau đó, anh ra vẻ một cậu trai “yếu đuối”, hốt hoảng chạy đến bên Nam Vãn.
“Chị ơi, chị ơi em đến rồi, đừng sợ.”
Anh lúng túng tìm cách cởi trói cho Nam Vãn, hoàn toàn “không để ý” phía sau gã bắt cóc vừa bị đấm đang nổi điên, vung một gậy gỗ lao về phía mình.
Nam Vãn đối diện với gã đó, nhìn thấy cảnh tượng ấy mà tim như ngừng đập. Cô giãy giụa dữ dội: “Ưm ưm phía sau… phía sau kìa…”
“Tránh ra… mau tránh ra đi…”
Cô cuống cuồng đến mức nước mắt trào ra.
“Chị đừng sợ, em cứu chị ra ngay đây.”
Hoắc Lan Xuyên vừa dứt lời, một tiếng “bốp” khô khốc vang lên, cây gậy đập thẳng vào lưng anh.
“Á…!”
Anh kêu lên đau đớn, đổ gục xuống đất co quắp lại. Đám bắt cóc liên tiếp bồi thêm những cú đá vào người anh: “Thằng ranh con, dám đánh tao à! Mày chán sống rồi!”
“Tao đánh chết mày!”
“Ê, cái đồng hồ trên tay nó hình như hàng hiệu đấy, đắt tiền lắm.”
Hoắc Lan Xuyên đang ôm đầu chịu đau nghe thấy thế liền vội vàng giấu tay vào lòng. Hai tên tiến lên định lột chiếc đồng hồ, nhưng anh sống chết giữ chặt, dù bị đá thêm mấy phát cũng không buông tay. Cuối cùng, một tên trực tiếp giẫm lên cổ tay anh, ra sức nghiến xuống, tên còn lại thì lột đồng hồ.
Nam Vãn nước mắt đầm đìa chứng kiến cảnh tượng đó, cô chưa bao giờ hận bản thân mình đến thế.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi