Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 22

Chương 22

Nghe vậy, Uông Tiểu Sơn vuốt cằm, hỏi: “Từ nhà ông ra cái siêu thị mua giấm cách bao xa?”
Ba của Lý Anh Mai cau mày: “Ra khỏi cửa rẽ trái, đến ngã tư tiếp theo là tới, đi về chưa mất đến mười phút.”
“Đi về chưa mất đến mười phút.”
Uông Tiểu Sơn lặp lại, “Ông nói tầm sáu rưỡi ông bảo con gái đi mua giấm, tám giờ ông với con trai mới đổ xô đi tìm. Khoảng giữa đó cách nhau tận một tiếng rưỡi, thời gian đó ông làm gì?”
“Con gái tôi nó…”
Người đàn ông trung niên khựng lại. “Bình thường nó vẫn hay lén chạy đi chơi với bạn. Lần này không thấy về, chúng tôi cũng tưởng nó lại đi tìm bạn nên chẳng mấy bận tâm. Phải đến một tiếng sau mới thấy sai sai, anh nó gọi điện hỏi một lượt bạn bè của nó, ai ngờ chả ai thấy mặt mũi con bé đâu. Lúc đấy chúng tôi mới sực nhớ ra vụ án hai tháng trước nên vội vã đổ xô đi tìm, cuối cùng ai mà ngờ… Haizz…”
Ngay trước khi ba của Lý Anh Mai bước ra ngoài, Uông Tiểu Sơn bỗng lên tiếng gọi: “À này.”
Người đàn ông quay đầu lại.
“Không phải ông bảo chờ con bé mua giấm về để làm cá sốt chua ngọt sao? Cuối cùng món đó có làm không?”
Ba của Lý Anh Mai im lặng hai giây, đáp bằng chất giọng khàn đặc: “Làm rồi, nhưng là cá kho.”
Trong lúc chờ người cuối cùng bước vào, Uông Tiểu Sơn và Tưởng Đông Xuyên ngồi sắp xếp lại xấp lời khai vừa ghi chép.
Tưởng Đông Xuyên vốn đã là người kiệm lời, ngoài những câu cần thiết ra thì tuyệt nhiên cạy miệng cũng không nói thêm nửa chữ.
Uông Tiểu Sơn thì lại đang kìm nén cả một bụng tâm sự chẳng buồn chia sẻ với anh, ngặt nỗi trong phòng lúc này chỉ có mỗi hai người.
Cô nàng đảo mắt hết mấy vòng, cuối cùng hít sâu một hơi, vươn ngón tay chọc chọc người đàn ông bên cạnh.
“Này.”
Người đàn ông quay sang nhìn cô: “Sao thế?”
“Anh có thấy mấy người chúng ta vừa hỏi lúc nãy đều có vấn đề không?”
Tưởng Đông Xuyên dừng tay: “Cô nghi ngờ họ có khả năng là hung thủ?”
“Cũng không hẳn.”
Uông Tiểu Sơn tỏ vẻ đăm chiêu, “Nhưng tôi dám chắc là bọn họ đều đang giấu giếm điều gì đó.”
“Người đàn ông đầu tiên phát hiện ra thi thể tối qua, tay anh ta có vết thương. Nhìn kiểu gì cũng giống vết cào xước do người làm hơn là bị cành cây quẹt trúng.”
“Người phụ nữ vào thứ hai, người đã phát hiện ra thi thể hồi hai tháng trước ấy, có hai điểm đáng ngờ. Thứ nhất, bà ta khai lúc thấy thi thể thì máu me be bét, nhưng ảnh chụp hiện trường lại cho thấy vết thương trên thi thể lúc đó toàn là vết bầm tím, hạ bộ dù có vết rách nhưng lượng máu chảy ra không đến mức tạo thành cảnh tượng máu me be bét được. Thứ hai…”
“Thứ hai, lúc cô đưa ly nước, hai tay bà ta hơi run rẩy. Hơn nữa, từ lúc bước vào cho đến lúc ra ngoài, bà ta là người căng thẳng nhất.”
Tưởng Đông Xuyên bổ sung.
“Đừng có cướp lời tôi!”
Cái trò “chiến thuật dâng nước thẩm vấn” do chính mình sáng chế bị bóc mẽ, Uông Tiểu Sơn thẹn quá hóa giận quát lên.
Người đàn ông khẽ cười, bày ra dáng vẻ rửa tai lắng nghe.
“Lại nói đến ba của Lý Anh Mai.”
Uông Tiểu Sơn tiếp tục, “Con gái đi lâu như thế mà vẫn còn tâm trí cùng con trai ở nhà kho cá? Khoan bàn chuyện khác, nội cái thói trọng nam khinh nữ thế này là quá nặng rồi, chắc từ nhỏ con bé ở nhà đã phải chịu không ít hắt hủi, có khi trên người còn đầy rẫy vết thương cũ do bị ba đánh cũng nên… Anh nhìn tôi làm gì?”
Tưởng Đông Xuyên thu lại ánh mắt: “Không có gì, chỉ thấy cô phân tích rất hay.”
Uông Tiểu Sơn hừ nhạt: “Hết nghi ngờ năng lực của tôi rồi à?”
Người đàn ông bật cười trầm thấp: “Tôi sợ tôi mà không nói gì nữa thì cô lại nghi ngờ năng lực của tôi mất.”
Anh nhặt một bìa hồ sơ trên mặt đất lên rồi mở ra, bên trong là toàn bộ hồ sơ ghi chép lời khai và bằng chứng do đồn cảnh sát đường Nam Tín thu thập từ vụ sát hại nạn nhân Chu Tiểu Yến hai tháng trước.
“Lúc lấy lời khai, mẹ của Chu Tiểu Yến từng nói trên người con gái bà ta có đeo một chiếc vòng tay bằng vàng mà bà ta vừa sắm cho con bé dịp Tết, nhưng ở hiện trường lúc đó lại không tìm thấy chiếc vòng này. Vì thế đồn Nam Tín nhận định có thể chiếc vòng đã bị hung thủ lấy đi sau khi gây án.”
Tưởng Đông Xuyên vươn cánh tay dài tháo máy quay phim xuống, tua lại đoạn video vừa ghi hình ban nãy, rồi bấm dừng ở cảnh có sự xuất hiện của người phụ nữ trung niên.
“Cô nhìn chỗ này đi.”
Anh chỉ tay vào một điểm trên màn hình.
Màn hình khá nhỏ, Uông Tiểu Sơn phải ghé sát vào mới nhận ra manh mối trong đó.
“Trên cổ tay bà ta hình như có một vệt lằn đỏ.”
Tưởng Đông Xuyên rũ mắt nhìn cái đỉnh đầu xù xù của cô gái đang rúc sát vào ngực mình, bèn đưa tay đẩy cô ra với vẻ hơi mất tự nhiên.
Uông Tiểu Sơn cau mày, đang định chồm lên xem tiếp thì người đàn ông dứt khoát nhét luôn cái máy quay vào lòng cô.
“Chu Tiểu Yến mới mười lăm tuổi, vóc người lại gầy gò. Chiếc vòng tay làm theo kích cỡ cổ tay của con bé thì người trưởng thành như chúng ta muốn đeo vào chắc chắn sẽ rất khó khăn. Kẻ trộm vòng cũng thế.”
Tưởng Đông Xuyên không để lại dấu vết mà nhích người ngồi xê ra một chút.
Uông Tiểu Sơn chợt vỡ lẽ: “Ý anh là người phụ nữ đó căng thẳng không phải vì thấy cảnh sát, cũng chẳng phải vì sợ hãi khi nhớ lại cảnh tượng lúc bấy giờ, mà là vì bà ta đã lấy trộm chiếc vòng tay của nạn nhân Chu Tiểu Yến, hơn nữa còn đeo nó mỗi ngày. Do chiếc vòng không vừa size nên cổ tay bà ta mới bị lằn đỏ.”
Tưởng Đông Xuyên gật đầu: “Trước mắt đây chỉ là một suy luận có vẻ hợp lý.”
An nói Uông Tiểu Sơn tua đoạn băng tới mốc ba mươi phút trước, đó là đoạn của người đàn ông phát hiện ra thi thể Lý Anh Mai.
“Thời gian tử vong của Lý Anh Mai là từ chín đến mười giờ tối hôm qua. Tôi cố tình hỏi từ bảy đến chín giờ tối qua anh ta đang làm gì, lúc nghe thấy câu hỏi này, rõ ràng anh ta có động tác thở phào nhẹ nhõm.”
Tưởng Đông Xuyên chỉ vào màn hình.
Cơ mà Uông Tiểu Sơn có tua đi tua lại tới năm lần cũng chả nhìn ra cái gọi là “thở phào nhẹ nhõm” như anh nói nằm ở chỗ nào.
“Tuy có thể anh ta không phải là người trực tiếp ra tay với Lý Anh Mai, nhưng rất có khả năng anh ta đã nhìn thấy điều gì đó vào lúc đó.”
Người đàn ông nói, “Bảo Lý Hoa đừng để họ đi vội, mấy người này nhất định phải đưa về cục để thẩm vấn kỹ hơn.”
Uông Tiểu Sơn cúi đầu gọi điện cho Lý Hoa: “Biết rồi.”
Người cuối cùng.
Lúc người đó bước vào, Uông Tiểu Sơn đang nghe điện thoại, Tưởng Đông Xuyên cũng đang xoay người lắp lại máy quay lên chân đế.
Đợi đến khi hai người giải quyết xong việc đang dở tay, liền nhìn thấy một người đàn ông quay lưng về phía họ đang đóng cửa lại.
Người đàn ông mặc một chiếc áo ba lỗ màu tro bụi cùng chiếc quần cộc, tứ chi lộ ra ngoài chỉ có thể dùng từ “da bọc xương” để hình dung, da dẻ đen nhẻm, dáng người còn hơi còng.
Đây chính là kẻ tình nghi mà đồn cảnh sát đường Nam Tín đã nhắm tới ngay từ đầu, Dương Quý.
Đợi đến khi anh ta quay người lại, Uông Tiểu Sơn vừa định rót nước thì chợt thấy sắc mặt người đàn ông bên cạnh biến đổi hẳn, đôi lông mày nhíu chặt: “Sao anh lại ở đây?”
Khung cảnh này sao mà thấy quen quen.
“Ờm…”
Uông Tiểu Sơn lên tiếng thăm dò, “Anh quen người này à?”
Tưởng Đông Xuyên ghim chặt ánh mắt lên gương mặt gã đàn ông đối diện: “Dương Quý.”
Uông Tiểu Sơn cúi xuống nhìn hồ sơ: “Đúng rồi, là Dương Dương Quý.”
Nói xong cô còn vẫy tay với anh ta, “Lại đây, anh ngồi chỗ này đi.”
Dương Quý bị nhận mặt nhưng chẳng hề tỏ ra nao núng, anh ta bình thản bước tới ngồi xuống đối diện Tưởng Đông Xuyên.
“Đội trưởng Tưởng, mấy năm không gặp, anh mập ra một chút rồi đấy.” Giọng của Dương Quý vừa nghe đã biết là chất giọng khàn đặc của kẻ hút thuốc mấy chục năm, răng cũng vàng khè.
Mập á?
Uông Tiểu Sơn đưa mắt sang nhìn người đàn ông bên cạnh, cô từng lén xem qua giấy khám sức khỏe của anh, cao một mét chín, nặng bảy lăm ký, mỡ cơ thể mười phần trăm, có thể nói là tỷ lệ cực kỳ chuẩn chỉnh, nhìn kiểu gì cũng chẳng dính dáng được xíu nào đến chữ mập.
Thế nhưng, khi cô lia mắt nhìn lại vóc dáng của Dương Quý… Ừm, thôi, cô mới là người mập nhất.
Tưởng Đông Xuyên gật đầu: “Lẽ ra tôi phải nghĩ đến sớm hơn mới phải.”
Anh vứt cuốn sổ trên tay sang một bên, Uông Tiểu Sơn cũng rất biết ý mà tắt máy quay phim đi.
“Hôm đó tình cờ gặp cô ấy, tôi phải đoán được là anh cũng đang ở Vu Thành này chứ.”
Anh ngừng một chút, “Hai người đang sống cùng nhau à?”
“Cô ấy là vợ tôi, đương nhiên là phải sống chung với tôi rồi.”
Dương Quý định thò tay vào túi quần mò điếu thuốc, nhưng tay vươn ra được một nửa lại rụt về.
Tưởng Đông Xuyên liếc anh ta một cái: “Tiền ăn còn chẳng có, lấy đâu ra tiền mua thuốc lá?”
Dương Quý sững người, lắc đầu cười khổ: “Cái thân tàn này của tôi mấy năm trước đã bị phá cho hỏng bét rồi, bây giờ có ăn nhân sâm ngàn năm cũng chẳng bổ béo lại được, chắc cũng chả sống thêm được mấy năm nữa. Thà cứ tà tà hút điếu thuốc, sống qua ngày đoạn tháng, ráng chắt bóp thêm chút đỉnh tiền, sau này để lại cho Tiểu Anh…”
Mí mắt Uông Tiểu Sơn giật nhẹ.
“Anh nghĩ cô ấy thiếu tiền chắc?”
Tưởng Đông Xuyên lạnh lùng cắt ngang.
Dường như Dương Quý cũng nhận ra mình vừa lỡ miệng nói hớ, vội vàng gật đầu lia lịa: “Là tôi nói sai, tôi muốn chắt bóp thêm chút tiền, để lại cho vợ tôi.”
“Các người có kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng thôi.”
Tưởng Đông Xuyên buông một câu lạnh nhạt sau khi nhìn gã chằm chằm bằng ánh mắt áp đảo từ trên cao xuống.
“Được rồi, bắt đầu đi.”
Máy quay phim được bật lại, chĩa thẳng vào người đàn ông gầy như xác ve trước mặt.
“Nói trước đi, anh nghĩ xem tại sao mình lại bị coi là nghi phạm.”
Tưởng Đông Xuyên nói.
Vốn dĩ Dương Quý cũng chả biết, ngặt nỗi cảnh sát đồn cứ lôi anh ta ra hỏi cung tới lui cả chục lần.
Hai tháng nay thi thoảng họ lại xách cổ anh ta về đồn để “tăng cường trí nhớ”, những thứ đó giờ nhắm mắt anh ta cũng đọc thuộc làu làu được.
“Tối ngày mười lăm tháng sáu không có bằng chứng ngoại phạm, rối loạn chức năng sinh dục, từng có tiền án đánh nhau ẩu đả, và còn từng có tiền sử hút chích…”
Rốt cuộc Uông Tiểu Sơn cũng vỡ lẽ, vì sao ban nãy Tưởng Đông Xuyên lại nói anh ta “có kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng”.
Tuy cô không thuộc đội phòng chống ma túy, cũng hầu như chưa từng tiếp xúc với bọn tội phạm ma túy, nhưng cô thừa biết tỷ lệ cai nghiện thành công là bao nhiêu.
Cho dù có đi trại cai nghiện bắt buộc thành công đi chăng nữa, thì tỷ lệ tái nghiện trong vòng hai tháng sau khi ra trại cũng gần như là một trăm phần trăm.
Người đàn ông đang ngồi trước mặt này, cô hoàn toàn không nghĩ anh ta thuộc kiểu người có ý chí sắt đá để mà cai nghiện thành công.
“Bây giờ anh có gì muốn trình bày không?”
Tưởng Đông Xuyên hỏi, “Về việc tối mười lăm tháng sáu rốt cuộc anh đã ở đâu và anh có quen biết nạn nhân Chu Tiểu Yến hay không, có phải chính anh là kẻ đã dùng thủ đoạn tàn nhẫn để sát hại cô bé vào đêm mười lăm tháng sáu không?”
Dương Quý lắc đầu: “Tôi không hề quen biết con bé đó, cũng chưa từng gặp mặt bao giờ.”
Anh ta phân trần, “Tôi với Hiểu Hồng mới chuyển đến Vu Thành này ba tháng trước. Vừa tới là chúng tôi bỏ ba chục đồng thuê luôn một phòng đơn trong khu nhà nhỏ tận cùng phía đông thôn Nam Tín mới. Bình thường Hiểu Hồng làm thuê trên phố, cuối tuần mới về. Tôi thì làm tạp vụ quét dọn trong xưởng in, đến nói chuyện với mấy công nhân ở đấy còn chưa nói, lấy đâu ra cơ hội mà quen biết gái trẻ chứ?”
“Giết người đâu nhất thiết phải quen biết.”
Tưởng Đông Xuyên đáp gằn từng chữ, “Hoàn toàn có khả năng anh chỉ bộc phát thú tính nhất thời rồi ra tay với cô bé.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi