Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 16

Chương 16

Hà Thọ biết mình không thể giấu giếm thêm được nữa, hắn nghẹn lại một hồi lâu rồi mới gật đầu thừa nhận: “Phải, tôi thừa nhận hôm đó tâm trạng tôi có chút không tốt.”
Hắn thở dài “Công ty thua lỗ hai năm liên tiếp, sáng hôm đó kế toán đưa bảng lợi nhuận năm nay cho tôi xem, vẫn là một con số âm. Tâm trạng tôi lúc đó đã rất tệ rồi, chiều đến cô giáo lại gọi bảo con trai tôi đánh nhau ở trường…”
Hắn vừa nói vừa day day thái dương, “Tôi thực sự thấy rất có lỗi với vợ. Nhưng tôi đã xin lỗi cô ấy ngay sau đó, cô ấy cũng tha thứ cho tôi, chúng tôi còn quyết định sẽ cùng nhau đối mặt với khó khăn, cùng nhau cố gắng mà.”
Nói xong, mắt hắn lại đỏ hoe.
“Thế còn bệnh án từ một năm trước, anh giải thích thế nào?”
Uông Tiểu Sơn truy hỏi tiếp.
Hà Thọ ngẩn ra: “Lần đó là cô ấy vô ý té cầu thang…”
“Cầu thang ở đâu?”
Hà Thọ đáp: “Cầu thang bộ ở tòa nhà chúng tôi ở…”
“Nhà anh ở tầng mười ba, hôm đó thang máy không hề hỏng hóc, tại sao vợ anh lại đi thang bộ?”
Uông Tiểu Sơn nhìn vào hồ sơ bệnh viện, “Ghi chép có ghi nhận hai người nhập viện lúc 10 giờ 08 phút tối, bấy giờ vợ anh xuống lầu làm cái gì?”
Giọng cô đầy vẻ hùng hổ dọa người.
“Tôi làm sao mà biết được cô ấy xuống lầu làm cái quái gì!”
Hà Thọ bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát.
“Đương nhiên là anh không biết, bởi vì vết thương đó vốn chẳng phải do té cầu thang!”
Uông Tiểu Sơn đập mạnh xuống bàn, “Là do anh đánh cô ấy!”
Đôi mắt Hà Thọ đỏ ngầu: “Tôi không có!”
“Anh có.”
Ánh mắt Uông Tiểu Sơn nhìn hắn thoáng hiện vẻ khinh bỉ lẫn thương xót cho nạn nhân, “Làm ăn thất bại, anh đem mọi bực dọc trút hết lên đầu vợ mình, thường xuyên đánh cô ấy để hả giận, có đúng không?”
“Không phải! Không phải!”
Hà Thọ siết chặt nắm đấm, nện mạnh xuống bàn, “Là do cô ta liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác trước!”
Hắn hoàn toàn đánh mất lý trí, “Bạn học cũ cái nỗi gì, hừ!”
Uông Tiểu Sơn và Tưởng Đông Xuyên nhìn nhau một cái.
“Người đàn ông khác mà anh nói, có phải chính là nạn nhân nam Lý Đức Lương không?”
Tưởng Đông Xuyên hỏi.
Hà Thọ nghiến răng im lặng.
“Hóa ra là vậy.”
Uông Tiểu Sơn tỏ vẻ đại ngộ, “Cho nên sáng nay anh về nhà, phát hiện trong nhà có người đàn ông khác, nhìn kỹ lại thì ra chính là Lý Đức Lương, người mà anh luôn cho rằng có gian tình với vợ mình. Thế là anh thẹn quá hóa giận, giết chết Tôn Tuệ trước, sau đó giết luôn Lý Đức Lương để diệt khẩu, đúng không?”
Tinh thần Hà Thọ hoàn toàn sụp đổ, hắn lắc đầu điên cuồng: “Không phải! Không phải! Tôi không giết vợ tôi! Vợ tôi không phải do tôi giết!”
“Vì anh bạo hành trong thời gian dài khiến Tôn Tuệ mắc chứng trầm cảm nặng, tình trạng tâm thần của cô ấy gây phiền toái lớn cho cuộc sống của anh, anh không chịu đựng nổi nữa nên trong lúc kích động đã ra tay giết cô ấy!”
Uông Tiểu Sơn tiếp tục dồn ép.
Hà Thọ ôm đầu gục xuống bàn: “Không phải đâu, không phải đâu…”
Ong…ong…
Điện thoại của Tưởng Đông Xuyên chợt rung lên.
Anh nhìn qua, là một đoạn tin nhắn văn bản từ Lý Hoa. Sau khi đọc nhanh, anh đưa ngay điện thoại cho người bên cạnh.
Uông Tiểu Sơn đọc xong, đột ngột ngẩng lên nhìn Hà Thọ.
Một lát sau, cô bỗng bật cười lạnh lẽo.
“Tôi hiểu rồi.”
Uông Tiểu Sơn nói, “Anh vốn không phải mất kiểm soát hay kích động gì mà giết Tôn Tuệ cả, mà anh đã có âm mưu từ trước! Bởi vì anh biết Tôn Tuệ đã mua một gói bảo hiểm nhân thọ giá trị lớn, nếu cô ấy gặp tai nạn tử vong, anh sẽ nhận được năm triệu tiền bảo hiểm!”
Hà Thọ trợn tròn mắt: “Tôi không…”
“Làm ăn thất bại, vay nặng lãi cũng không mượn được tiền, người thân bạn bè chẳng còn ai tin tưởng để cho anh vay vốn nữa, thế là anh nhắm tới số tiền bảo hiểm đó.”
Gương mặt Uông Tiểu Sơn âm trầm, lời nói sắc lẹm như dao đâm thẳng vào ngực kẻ đối diện, “Lúc nãy luật sư đến, chắc cũng là để báo cho anh chuyện này chứ gì?
Cô chợt vươn người về phía trước, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, “Đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm anh nộp đang được xử lý rồi đấy, nhưng đáng tiếc, nó sẽ chỉ dừng lại ở bước “đang xử lý” mà thôi.”
Cô nhìn hắn bằng ánh mắt đầy châm chọc.
“Không phải, không phải…”
Hà Thọ ôm đầu, đau đớn rên rỉ, “Đúng là tôi có ham số tiền đó, nhưng tôi thực sự không giết vợ mình!”
Uông Tiểu Sơn đập bàn cái “rầm”: “Thế anh nói đi, vợ anh chết thế nào? Đến nước này rồi mà anh vẫn định đổ tội cho Lý Đức Lương sao?”
“Không phải…”
Cuối cùng, nước mắt Hà Thọ cũng lã chã rơi, hắn nằm vật ra ghế như một miếng giẻ rách, khổ sở nhắm mắt lại “Vợ tôi… cô ấy tự sát.”
Uông Tiểu Sơn sững người.
Hắn thở dài, bắt đầu chậm rãi kể lại những chuyện đã qua.
“Tôi và vợ kết hôn cách đây bảy năm. Chưa đầy hai năm sau ngày cưới, cô ấy đã mang thai. Cuộc sống của chúng tôi khi đó vô cùng hạnh phúc. Đặc biệt là năm con trai chào đời, tôi nghỉ việc để khởi nghiệp, không ngờ chỉ trong một năm đã kiếm được hơn một triệu. Thế nhưng về sau, công việc kinh doanh của công ty bắt đầu gặp trục trặc, liên tiếp nhiều năm thua lỗ. Ngày nào tôi cũng sống trong tâm trạng bồn chồn, lo âu, chẳng thể nào bình tâm được. Vào quãng thời gian ấy, vợ và con trai chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi. Chỉ cần mỗi tối trở về nhà, nhìn thấy hai mẹ con là tôi lại có thêm lý do để tiếp tục cố gắng. Nhưng rồi một ngày cách đây đúng một năm…”
Trong mắt Hà Thọ bắt đầu bùng lên ngọn lửa giận dữ.
“Hôm đó, khi tôi về đến nhà thì phát hiện trong nhà lại có một người đàn ông lạ. Vợ tôi nói đó là bạn học đại học từng chơi rất thân với cô ấy, nhiều năm rồi hai người mới gặp lại. Nhưng tôi nhìn ra được, ánh mắt người đàn ông đó dành cho vợ tôi chẳng khác gì ánh mắt của tôi năm xưa khi còn theo đuổi cô ấy. Còn vợ tôi thì lại cười vui đến thế. Từ sau khi việc làm ăn của tôi thất bại, đã rất lâu rồi tôi không thấy cô ấy cười rạng rỡ như vậy. Chắc chắn cô ấy đã có quan hệ mờ ám với gã đó!”
Hà Thọ siết chặt hai nắm tay, gân xanh trên trán nổi cuồn cuộn: “Hôm đó tôi giận quá mất khôn. Lúc cô ấy tiễn người đàn ông kia ra cửa, tôi đã từ phía sau đẩy cô ấy một cái.”
Cơn giận trong mắt hắn dần tan biến, thay vào đó là nỗi u sầu vô tận.
“Tôi biết dạo này tâm trạng cô ấy không tốt, nhưng chẳng lẽ tôi thì khá hơn sao?”
Trên gương mặt hắn hiện lên vài phần hối hận, “Tôi thật sự rất hối hận. Ngay lúc đó tôi đã xin lỗi cô ấy, còn hứa sau này sẽ không bao giờ động tay với cô ấy nữa. Khi ấy cô ấy cũng đã tha thứ cho tôi, nói rằng vợ chồng tôi sẽ cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.”
Hắn ngẩng đầu nhìn hai người ngồi đối diện: “Hai người nói xem, sao tôi có thể giết cô ấy được chứ?”
Hắn nói tiếp: “Hơn mười một giờ, tôi tan làm về nhà ăn cơm. Nhưng vừa bước vào cửa đã thấy vợ tôi đứng bên cửa sổ, cô ấy định tự tử! Tôi đã ra sức khuyên can nhưng cô ấy không chịu nghe. Cuối cùng, cô ấy vẫn nhảy xuống… Sau đó, cũng chẳng hiểu vì sao người đàn ông tên Lý Đức Lương lại xuất hiện. Anh ta khăng khăng nói chính tôi đã giết vợ mình, còn lao tới đòi lấy mạng tôi!”
Hắn mím môi: “Chuyện sau đó đúng như tôi đã khai. Trong lúc giằng co, tôi vô ý đẩy anh ta xuống dưới…”
Uông Tiểu Sơn bán tín bán nghi: “Vậy tại sao ban đầu anh lại khai là Lý Đức Lương giết Tôn Tuệ?”
Hà Thọ cười khổ: “Đúng như cô vừa đoán. Sau khi người đàn ông đó rơi xuống, tôi ở nhà hoảng sợ đến mức gọi điện báo cảnh sát. Nhưng vừa cúp máy, tôi chợt nhớ đến khoản bảo hiểm của vợ, liền nảy ra ý định tương kế tựu kế, nói dối với các anh rằng chính gã đó đã giết vợ tôi. Như vậy tôi sẽ nhận được năm triệu tiền bảo hiểm, không chỉ cứu được công ty khỏi bờ vực phá sản mà còn không phải bán nhà, con trai cũng không cần phải chuyển trường nữa…”
Hắn lắc đầu, “Là do tôi quá tham lam.”
Bước ra khỏi phòng thẩm vấn, Tưởng Đông Xuyên đột ngột nắm lấy cánh tay Uông Tiểu Sơn.
“Có chuyện gì vậy?”
“Cô có tin lời hắn nói không?”
Người đàn ông hỏi.
Cả hai cùng sóng vai đi ra ngoài.
Uông Tiểu Sơn nhếch mép: “Thế anh có tin không?”
Ánh mắt cô trầm mặc, “Một kẻ chuyên đánh vợ chửi con, sau khi giết người xong còn bình tĩnh nghĩ ngay đến tiền bảo hiểm rồi dàn dựng hiện trường như một vụ cướp, lời khai của một kẻ như thế, tôi không dám tin.”
Vừa rẽ vào văn phòng, hai người thấy Tỉnh Tường đang trò chuyện với hai người đàn ông lạ mặt.
“Đội trưởng Tưởng.”
Thấy hai người vào, Tỉnh Tường đứng dậy giới thiệu: “Đây là anh Trần, người đã gọi điện cung cấp manh mối lúc nãy, tôi vừa lấy lời khai xong.”
Tưởng Đông Xuyên nhìn sang người đàn ông còn lại: “Còn vị này là…?”
Người đàn ông kia tiến lên một bước: “Tôi là cư dân phòng 1301. Nghe nói nhà bên cạnh xảy ra chuyện nên tôi mang đoạn ghi hình từ camera nhà mình đến, xem có thể cung cấp được manh mối gì không.”
Anh ta giải thích, “Là thế này, đây là camera gắn phía trên cửa ra vào nhà tôi. Tuy không quay được nhà bên cạnh nhưng là loại tích hợp cả ghi hình lẫn ghi âm, nên có lẽ đã thu lại được tiếng cãi vã của nhà hàng xóm vào sáng nay.”
Uông Tiểu Sơn và Tưởng Đông Xuyên nhìn nhau, cả hai đều thấy một tia sáng lóe lên trong mắt đối phương.
Nửa giờ sau, hai người quay trở lại phòng thẩm vấn.
Lúc này, trên tay họ là bản ghi lời nói được trích xuất từ phần âm thanh của đoạn video, sau khi đã xử lý và sắp xếp thành văn bản. Trên đó ghi lại rõ ràng từng câu nói của hai người.
Một bản ghi giống hệt cũng được đặt trước mặt Hà Thọ.
“Anh xem đi.”
Uông Tiểu Sơn nói, “Lúc 11 giờ 08 phút, anh nói: “Cô chỉ giỏi làm vướng chân vướng tay tôi, muốn chết sao không chết quách đi cho sớm”.”
Cô đọc tiếp “11 giờ 12 phút, anh nói: “Cô đúng là đồ vô dụng, chẳng giúp được tích sự gì. Nếu còn chút lương tâm thì lao ra đường cho xe tông chết đi, như thế còn có tiền bảo hiểm”.”
“11 giờ 14 phút, Tôn Tuệ nói: “Dù có chết tôi cũng không để anh được yên thân đâu”.”
“11 giờ 15 phút, anh nói: “Nếu cô dám tự sát, tôi sẽ tiễn luôn thằng con trai xuống đó bầu bạn với cô”.”
Bàn tay cầm tờ giấy của Hà Thọ bắt đầu run rẩy: “Tôi, tôi đúng là có nói những lời đó, nhưng vợ tôi, cô ấy thực sự là tự nhảy xuống mà!”
Tưởng Đông Xuyên lấy ra một tập tài liệu khác: “Chúng tôi đã thu được một dấu chân cạnh cửa sổ sát đất ở nhà anh. Kết quả giám định xác nhận đó là dấu chân của vợ anh, Tôn Tuệ. Dấu chân này hướng thẳng về phía cửa sổ, chứng tỏ cô ấy đã đứng ở đó rất lâu.”
Anh lại lấy ra một tờ giấy khác: “Đây là báo cáo xét nghiệm phần chất còn sót lại trong dạ dày của Tôn Tuệ. Bên trong có thành phần thuốc chống trầm cảm. Có một điều anh nói đúng, đó là sau khi anh đánh Tôn Tuệ rồi làm lành với cô ấy, cô ấy thật sự muốn tiếp tục sống cùng anh. Vì vậy, sau khi đứng rất lâu bên cửa sổ vào ngày hôm sau, cuối cùng cô ấy đã từ bỏ ý định tự tử và còn uống thuốc chống trầm cảm.”
“Nhưng cô ấy không thể nào ngờ được rằng người chồng ngoài miệng luôn cầu xin cô ấy tha thứ, trong lòng lại chỉ mong cô ấy bị xe tông chết để mình có thể nhận năm triệu tiền bảo hiểm.”
Uông Tiểu Sơn lạnh lùng nhìn hắn, “Đúng là Tôn Tuệ đã tự mình nhảy xuống. Trước đó cô ấy đã cãi nhau dữ dội với anh, thậm chí còn cầm dao gọt hoa quả dọa anh, làm tay anh bị thương. Nhưng không những anh không dỗ dành hay trấn an cô ấy mà còn liên tục dùng những lời cay độc nhất để ép cô ấy đến đường cùng.”
“Lúc anh về đến nhà, anh nhìn thấy Lý Đức Lương đang đứng dưới tòa nhà nên biết rằng một khi thấy Tôn Tuệ rơi xuống, anh ta nhất định sẽ lên tìm anh. Vì thế, sau khi Tôn Tuệ ngã lầu, anh đã sắp đặt hiện trường trong nhà, chờ Lý Đức Lương lên rồi đẩy anh ta xuống, vu cho anh ta là hung thủ giết vợ mình!”
Uông Tiểu Sơn nói, “Trên tay Tôn Tuệ có dính mực. Tôi đoán trước khi uống thuốc, cô ấy đã viết xong thư tuyệt mệnh, nhưng sau đó bị anh tìm thấy và tiêu hủy trong lúc ngụy tạo hiện trường.”
“Anh nói mình đã khuyên vợ đừng chết, nhưng theo tôi thấy, ngay từ đầu thứ anh nhắm đến chính là khoản tiền bảo hiểm ấy!”
Cô hít sâu một hơi, “Anh có biết cô ấy đã phải cố gắng đến nhường nào mới có thể tự kéo mình trở về từ bờ vực tuyệt vọng không? Vậy mà chính anh lại tự tay đẩy cô ấy xuống lần nữa! Anh còn xứng đáng là con người sao?”
Đôi mắt Uông Tiểu Sơn đỏ rực, hai nắm đấm siết chặt, cơ thể run lên bần bật, câu cuối cùng gần như là tiếng gầm gừ đau đớn.
“Đủ rồi.”
Tưởng Đông Xuyên ngồi bên cạnh lập tức đưa tay nắm lấy nắm đấm của cô, dùng lực nhấn mạnh xuống, bao bọc lấy sự run rẩy của cô trong lòng bàn tay mình.
“Đủ rồi, đừng nói nữa.”
Anh trầm giọng nói.
Tuy không hiểu tại sao cô lại kích động đến vậy, nhưng anh biết, không thể để cô tiếp tục như thế này nữa.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi