Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 14

Chương 14

Uông Tiểu Sơn cúi xuống nhặt tấm ảnh lên lật lại xem, đó là một tấm ảnh tốt nghiệp đã nhuốm màu thời gian, các cạnh ảnh đã bắt đầu ố vàng. Trong ảnh là hơn ba mươi sinh viên trẻ tuổi đang mặc áo cử nhân, phía trên cùng có một dòng chữ đỏ: Ảnh lưu niệm tốt nghiệp Lớp 1 ngành Kinh Tế Học, khóa 2005, đại học Vu Thành.
Tống Hân cũng ghé mắt vào xem thử, chân mày nhíu lại: “Chẳng phải anh ta học Tài Chính sao? Giữ tấm ảnh tốt nghiệp của lớp Kinh Tế Học làm cái gì không biết?”
Uông Tiểu Sơn đưa tấm ảnh cho cô ta: “Cô nhìn kỹ xem trong này có Lý Đức Lương không?”
Tống Hân soi đi soi lại mấy lần rồi lắc đầu: “Không có.”
Đúng như dự đoán.
“Cô Tống, chúng tôi xin phép mang tấm ảnh này về.”
Tống Hân phẩy tay: “Cứ lấy đi. Trước đây thấy anh ta suốt ngày ôm cuốn sách đó, tôi cứ ngỡ anh ta ham học lắm, ai dè là lén lút ngắm người tình trong mộng cơ đấy.”
Uông Tiểu Sơn nhíu mày: “Có phải cô biết điều gì đó mà chưa nói với chúng tôi không?”
“Tôi chẳng biết gì hết.”
Tống Hân liếc mắt, “Đoán bừa thôi.”
Rời khỏi nhà Lý Đức Lương thì trời đã gần năm giờ chiều. Tưởng Đông Xuyên nhìn đồng hồ rồi hỏi người bên cạnh: “Tối nay không phải tăng ca, cô về nhà hay đến trường mầm non?”
Uông Tiểu Sơn ngẫm nghĩ một lát: “Đến trường mầm non đi.”
Cô cũng muốn tận mắt xem cậu bé Hà Hạo Nhiên kia thế nào.
Vừa dừng xe trước cổng trường, Phương Gia Vinh, người đang đứng đợi sẵn, đã vội bước tới đón.
“Đội trưởng Tưởng, Tiểu Sơn.”
“Hà Hạo Nhiên đâu?”
Tưởng Đông Xuyên hỏi.
Phương Gia Vinh chỉ vào bên trong: “Lúc nãy tôi vào nói hết hơi mà thằng bé nhất quyết không chịu đi theo, bây giờ Tiểu Hồ đang chơi cùng nó đấy.”
Uông Tiểu Sơn nhếch mép: “Thằng nhóc này cũng có số đào hoa gớm.”
Cả ba bước vào trong, thấy ngay cạnh chiếc cầu trượt quen thuộc, Hà Hạo Nhiên đang leo trèo đùa nghịch rất hăng say, còn Uông Tiểu Hồ và Tiểu Tĩnh nhà họ Tưởng thì đang đứng một bên thì thầm to nhỏ.
Vừa thấy Tiểu Sơn và Tưởng Đông Xuyên, hai thiên thần nhỏ, một đứa reo lên “Chị ơi!”, một đứa dù mặt vẫn lạnh lùng nhưng đôi chân lại chạy vèo tới.
“Tiểu Hồ, chị thương lượng với em chuyện này!”
Uông Tiểu Sơn kéo em gái ra một góc, nói thầm vào tai vài câu. Cô bé gật đầu liên lịa, sau đó dắt tay Tiểu Tĩnh chạy lại chỗ cầu trượt, vẫy tay gọi cậu bé xuống.
“Liệu có ổn không đấy?”
Phương Gia Vinh ghé sát vào hỏi.
Uông Tiểu Sơn liếc xéo anh ta một cái: “Không phải em nói gì đâu sư phụ, anh đừng tưởng đứa trẻ nào cũng như con trai anh, nhìn cái bản mặt hầm hố của anh mà ra được vẻ dịu dàng. Em gái em đáng yêu thế kia, xuất chiêu là hạ gục được ngay!”
Hai phút sau, Uông Tiểu Hồ mếu máo quay lại: “Chị ơi, Hà Hạo Nhiên không chịu đi với em.”
Phương Gia Vinh cười đắc thắng: “Hơ hơ, đáng yêu cũng vô dụng thôi nha.”
Uông Tiểu Hồ lao tới đấm bồm bộp vào bắp chân Phương Gia Vinh: “Chú Phương là người đáng ghét nhất!”
Tưởng Đông Xuyên lẳng lặng rút điện thoại gọi cho Lý Hoa đang trực ở cục, sau đó đưa máy cho con gái mình.
Tiểu Tĩnh đi đến bên cạnh Hà Hạo Nhiên, chìa màn hình điện thoại ra cho cậu bé xem.
Nhìn thấy người trên màn hình, Hà Hạo Nhiên lập tức siết chặt điện thoại, đứng thẳng tắp như người mẫu, ngoan ngoãn hỏi: “Ba ơi, sao hôm nay mẹ vẫn chưa đến đón con ạ?”
Ở đầu dây bên kia, Hà Thọ nhìn thấy con trai thì ánh mắt cũng dịu đi rất nhiều: “Hạo Nhiên, hôm nay ba phải tăng ca, mẹ cũng không có nhà. Chú cao cao đứng sau lưng con là bạn của ba, tối nay con sang nhà chú ấy ở tạm một tối nhé?”
Hà Hạo Nhiên gật đầu một cái.
“Ngoan lắm, Hạo Nhiên nghe lời, ngày mai cô con sẽ đến thăm và mua thật nhiều quà cho con.”
Hà Thọ dặn dò.
Nghe đến chuyện cô đến, Hà Hạo Nhiên chẳng có phản ứng gì đặc biệt, chỉ tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu.
Uông Tiểu Sơn đứng bên cạnh chứng kiến, liền ghé tai Tưởng Đông Xuyên nói nhỏ: “Hình như Hà Hạo Nhiên không thân thiết với ba nó lắm.”
“Không chỉ là không thân đâu.”
Tưởng Đông Xuyên nhìn cậu nhóc chỉ cao đến thắt lưng mình, trầm giọng nói “Thằng bé rất sợ Hà Thọ. Chỉ nhìn qua màn hình điện thoại thôi mà nó đã sợ đến mức đứng nghiêm chỉnh thế kia, nói gì đến lúc đối mặt trực tiếp.”
“Từ lời của Hà Thọ có thể thấy, cô đến thăm sẽ mua quà, mà trẻ con thì đứa nào chẳng thích quà cáp, vậy mà Hạo Nhiên nghe xong chẳng có vẻ gì là vui cả.”
Uông Tiểu Sơn tiếp lời, nhìn cậu nhóc mặc sơ mi quần cộc với vẻ đăm chiêu.
“Hạo Nhiên.”
Uông Tiểu Sơn ngồi xổm xuống, vẫy vẫy tay gọi cậu bé.
Cậu nhóc đứng im tại chỗ, hai tay giấu ra sau lưng.
Uông Tiểu Hồ liền rỉ tai bạn: “Yên tâm đi, đây là chị mình, chị ấy là cảnh sát, không phải người xấu đâu.”
Lúc này Hà Hạo Nhiên mới yên tâm đi tới cạnh Tiểu Sơn, chớp mắt chào: “Em chào chị ạ.”
“Chào em.”
Uông Tiểu Sơn hỏi: “Ba Hạo Nhiên vừa bảo cô sẽ đến thăm, nhưng chị thấy em có vẻ không vui lắm, tại sao vậy?”
Hà Hạo Nhiên bĩu môi: “Cô dữ lắm ạ. Mỗi lần cô đến nhà là mẹ lại buồn, nên em không thích cô.”
Cậu bé nắm lấy tay Uông Tiểu Sơn, hỏi “Chị ơi, tối nay em sang nhà chị ở ạ?”
“Không phải.”
Tưởng Đông Xuyên lên tiếng, “Tối nay em ở cục cảnh sát.”
Cứ ngỡ cậu nhóc sẽ bị người đàn ông này dọa sợ, ai dè nghe thấy được ở cục cảnh sát, Hà Hạo Nhiên lập tức nở nụ cười thật tươi, phấn khích nhảy cẫng lên: “Con được ở cục cảnh sát rồi!”
Uông Tiểu Sơn: “Con trai đúng là dễ dụ thật.”
Cô nhìn người đàn ông bên cạnh, “Anh cũng có khiếu dỗ trẻ con đấy chứ.”
“Ừm.”
Mặt Tưởng Đông Xuyên không cảm xúc, “Hồi nhỏ tôi cũng thế.”
Uông Tiểu Sơn tự não bổ ra cảnh một cậu nhóc mặt đơ, nghe tin được ở cục cảnh sát thì phấn khích chạy vòng quanh nhưng cái mặt vẫn cứ lạnh như tiền, thế là cô không nhịn được mà bật cười.
Nửa giờ sau.
“Thế là các người biến chỗ này thành trường mầm non đấy à?”
Thái dương Tỉnh Tường giật đùng đùng. Lý Hoa vội vàng giữ vai anh ta: “Hạ hỏa, hạ hỏa nào!”
Bạch! Một chiếc mũ cảnh sát từ xa bay tới, rơi bộp ngay lên đùi Tỉnh Tường.
Lý Hoa lại vội vã nhấn vai anh ta xuống: “Bình tĩnh, đừng nóng!”
“Xin lỗi nhé Lão Nhị.”
Uông Tiểu Sơn đi tới, “Hà Hạo Nhiên ở lại cục, thế là Tiểu Hồ với Tiểu Tĩnh cũng đòi ở lại bằng được. Đằng nào thì một công đôi việc, chăm một đứa cũng là chăm, chăm ba đứa cũng thế, nên tôi lôi cả hội về đây luôn.”
Cô nháy mắt, “Anh nhìn xem, không khí hoạt động náo nhiệt thế này, tâm trạng chẳng phải rất tươi đẹp sao?”
Tỉnh Tường: “…”
Lý Hoa lại giữ vai anh ta: “Đừng động thủ, đừng động thủ!”
Tưởng Đông Xuyên từ ngoài bước vào, nhìn thấy vẻ mặt mếu máo của Tỉnh Tường liền quay sang ba đứa nhỏ. Anh “bạch” một cái đóng sầm tập hồ sơ, đứng nghiêm chỉnh, trầm giọng quát: “Tất cả lại đây!”
Ba đứa trẻ, dẫn đầu là Tiểu Tĩnh, lập tức dừng mọi hoạt động, ngoan ngoãn đứng thành hàng trước mặt anh.
“Bây giờ là sáu giờ, sáu giờ rưỡi ăn cơm. Ăn xong thì làm bài tập. Mấy đứa vào phòng làm việc của ba, ba ở bên ngoài này. Có thể nói chuyện, nhưng không được để ba nghe thấy tiếng.”
Anh nhìn Hà Hạo Nhiên, “Nhắc lại xem.”
Cậu nhóc dưới sự nhắc nhở của Tiểu Tĩnh và Tiểu Hồ, lắp bắp nhắc lại được một lượt.
“Tốt.”
Thế là ba đứa nhỏ lủi thủi đi sau lưng anh vào phòng làm việc.
Bộp bộp bộp!
Lý Hoa vỗ tay tán thưởng “Đội trưởng Tưởng nhà mình đúng là lợi hại.”
Phương Gia Vinh sờ mặt mình: “Sao tôi lại không dọa được chúng nó nhỉ?”
Lý Hoa bá vai anh ta: “Sư phụ à, anh là dùng cái mặt để dọa người, còn đội trưởng Tưởng là dùng khí chất. Nếu cả hai cái đó mà tập trung vào một người thì đúng là “hung thần tái thế” rồi.”
“Thẩm vấn Hà Thọ có kết quả gì mới không?”
Tưởng Đông Xuyên từ phòng bước ra hỏi.
Sắc mặt Lý Hoa lập tức trở nên nghiêm túc: “Có ạ.”
Mọi người quây lại quanh bàn làm việc của Lý Hoa.
Anh ta mở đoạn video thẩm vấn chiều nay, tua nhanh đến một đoạn: “Đây là lúc tôi đưa ảnh của Lý Đức Lương ra hỏi xem anh ta có nhận ra không.”
Trên màn hình, Hà Thọ nhìn chằm chằm vào bức ảnh vài giây, đôi mắt dần hiện lên vẻ căm hận tột độ. Cuối cùng, anh ta định vươn tay giật lấy bức ảnh nhưng bị Lý Hoa nhanh tay rút lại.
“Chính là gã này! Chính là gã đã giết vợ tôi!”
Hà Thọ đỏ ngầu mắt, hai nắm đấm siết chặt, không ngừng đập xuống bàn.
Lý Hoa ấn tạm dừng: “Tuy trông có vẻ rất đau buồn nhưng tôi cứ thấy…”
Anh ta nhíu mày, “Có mùi diễn kịch ở đây.”
Anh ta tua thêm vài phút nữa.
“Còn chỗ này.”
Anh ta nói, “Khi tôi hỏi Hà Thọ dạo gần đây gia đình có chuyện gì không, anh ta theo bản năng trả lời là “không có chuyện gì hết”. Trong khi rõ ràng anh ta phải bán nhà bán xe, đổi trường mầm non cho con, kinh tế đã đến mức kiệt quệ. Đến khi tôi vặn lại điểm này, anh ta mới sực tỉnh rồi chống chế rằng mấy chuyện đó sắp giải quyết xong rồi nên không coi là chuyện lớn, nhất thời không nhớ ra.”
Anh ta khựng lại một chút: “Tôi thấy anh ta đang cố tình né tránh vấn đề này.”
Tỉnh Tường vỗ vai Lý Hoa: “Khá lắm nhóc con, xem ra trung đội mình sắp xuất hiện một chuyên gia phác họa tâm lý tội phạm rồi.”
“Chuyên gia gì đâu.”
Lý Hoa nhếch mép, “Chỉ là thấy sai sai thôi, người bình thường cũng nhìn ra mà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, càng trò chuyện với Hà Thọ, tôi càng thấy anh ta tâm sự nặng nề, cứ như đang che giấu rất nhiều chuyện ấy.”
Tưởng Đông Xuyên gật đầu: “Nghĩa là chúng ta không thể coi anh ta là một nhân chứng hoàn toàn trung thực được.”
“Hiện tại lời khai của anh ta vẫn còn có nhiều nghi điểm.”
Lý Hoa nói.
Tỉnh Tường cũng lấy ra bản báo cáo vừa gửi tới từ bên pháp y và pháp chứng: “Báo cáo bên ão Đường có rồi. Trong mẫu thức ăn lấy từ dạ dày của Tôn Tuệ tìm thấy một số hợp chất hydrazine và Tranylcypromine. Đây là thành phần chính của thuốc ức chế MAO (Monoamine oxidase inhibitors), hay còn gọi là thuốc chống trầm cảm.”
Chân mày Tưởng Đông Xuyên khẽ nhúc nhích: “Tôn Tuệ bị trầm cảm sao?”
Lý Hoa đáp: “Tôi đã kiểm tra hệ thống bệnh viện, không hề có hồ sơ Tôn Tuệ từng đi khám hay lấy loại thuốc này.”
“Thuốc chống trầm cảm đều là thuốc kê đơn. Hãy thử kiểm tra các mối quan hệ bạn bè của cô ấy, xem có ai từng được kê loại thuốc này hay không.”
Tưởng Đông Xuyên giao nhiệm vụ.
Lý Hoa: “OK. “
“Còn nữa.”
Tỉnh Tường tiếp tục “Khi Ngô Mạn kiểm tra lại thi thể Tôn Tuệ, cô ấy phát hiện có một chiếc xương sườn từng bị gãy. Vết thương này mới xảy ra trong vòng một năm trở lại đây. Tuy vết thương ngoài da đã lành nhưng dấu vết trên xương vẫn còn khá rõ ràng.”
“Về chuyện này thì tôi lại tra ra được đây.”
Lý Hoa rút ra một tờ giấy “Cách đây một năm, Tôn Tuệ từng nhập viện vì một tai nạn. Lúc đó xương sườn số 3 bên trái của cô ấy bị gãy, suýt chút nữa thì đâm vào nội tạng, may mà đưa đi cấp cứu kịp thời nên không để lại hậu quả nghiêm trọng.”
“Thế nguyên nhân tai nạn là gì?”
Uông Tiểu Sơn hỏi.
Lý Hoa lại di chuột vào màn hình: “Mọi người xem đoạn này đi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi