Chương 11
Trước khi cảnh sát đến, bảo vệ khu nhà đã kịp thời có mặt để duy trì trật tự. Cư dân quanh đó kéo đến xem rất đông, nhưng vì hiện trường khá máu me nên phần lớn mọi người chỉ dám đứng từ xa quan sát.
“Tình hình thế nào rồi?”
Phương Gia Vinh và Lý Hoa nhanh chóng đi giăng dây phong tỏa, còn Tưởng Đông Xuyên thì gọi nhân viên bảo vệ lại hỏi chuyện.
“Chuyện là thế này ạ.”
Bảo vệ tường thuật “Khoảng hơn mười một giờ, có cư dân gọi điện báo có người rơi từ trên lầu xuống. Tôi vội chạy tới thì thấy người phụ nữ đã nằm đây rồi. Vừa định gọi điện báo cảnh sát thì lại thấy một người đàn ông cũng rơi xuống. Tôi sợ quá, thế là gọi báo án ngay lập tức.”
Trong lúc đó, Uông Tiểu Sơn cũng dẫn người đầu tiên phát hiện ra thi thể người phụ nữ tới.
Đó là một phụ nữ trung niên tầm ngoài bốn mươi, tay vẫn còn bế một chú chó nhỏ.
Có vẻ bà ấy vẫn chưa hết bàng hoàng, từ nãy đến giờ vẫn đứng bên lề đường run cầm cập, phải đến khi Uông Tiểu Sơn dìu bà vào dưới bóng cây, bà mới lấy lại được chút bình tĩnh.
“Tôi xuống dắt chó đi dạo, ai ngờ vừa đi tới chân tòa nhà thì thấy cô kia nằm sấp dưới đất. Nhìn tư thế đó là biết ngay rơi từ trên lầu xuống rồi.”
Bà không dám ngoái đầu lại nhìn, chỉ run rẩy mô tả, “Tôi gọi cho bảo vệ trước, sau đó báo cảnh sát. Lúc bảo vệ vừa tới nơi thì lại thêm một ông nữa rơi xuống.”
Bà thở dài não nề, “Đúng là nghiệp chướng mà, sao lại xảy ra chuyện kinh khủng thế này cơ chứ?”
Tưởng Đông Xuyên gật đầu: “Nghĩa là bà không trực tiếp nhìn thấy khoảnh khắc người phụ nữ rơi xuống?”
“Không.”
Người phụ nữ trung niên lắc đầu, “Lúc tôi tới thì cô ấy đã nằm đó rồi. Nhưng tôi nhớ lúc tôi chuẩn bị xuống lầu có ngó xuống dưới một cái thì chưa thấy gì cả. Từ lúc tôi rời nhà đến khi đi tới đây mất tầm mười phút.”
Uông Tiểu Sơn: “Xin lỗi, tôi có thể xem nhật ký cuộc gọi của bà một chút được không?”
Người phụ nữ lúng túng rút điện thoại trong túi ra, mở danh sách cuộc gọi đưa cho cô.
Uông Tiểu Sơn liếc nhìn, 11 giờ 17 phút, cuộc gọi kéo dài 19 giây. Vậy có nghĩa là nạn nhân nữ tử vong vào khoảng 11 giờ 07 phút sáng nay.
Cô ngước lên hỏi tiếp: “Bà có quen biết nạn nhân không?”
“Mặt mũi cô ấy nát bét hết cả rồi, tôi nhìn một cái là muốn đứng tim luôn, sao nhận người quen nổi nữa!”
Người phụ nữ trung niên vỗ ngực, vẫn chưa hết kinh hồn bạt vía.
“Ờm…”
Bảo vệ đứng cạnh đột ngột lên tiếng “Tôi biết cô ấy là ai.”
Sáu con mắt của ba người cảnh sát lập tức đổ dồn vào anh ta.
Anh bảo vệ nuốt nước bọt: “Cô ấy là chị Tôn sống ở phòng 1302, tôi nhận ra bộ váy của cô ấy.”
Tưởng Đông Xuyên gật đầu: “Còn người đàn ông rơi xuống sau đó thì sao?”
Anh bảo vệ lắc đầu: “Trông mặt hơi lạ, hình như không phải cư dân khu này.”
Anh ta bổ sung thêm “Nhưng cũng không chắc ạ, vì khu này có hai phân khu và hai cổng lớn. Có thể anh ta ở khu bên kia nên thường xuyên đi cổng kia cũng nên.”
“Lão Nhị, ghi lời khai cho anh ta đi.”
“Rõ.”
Tỉnh Tường gật đầu.
Ngô Mạn khám nghiệm sơ bộ xong cũng bước ra khỏi khu vực phong tỏa.
“Phán đoán sơ bộ là cả hai đều tử vong do rơi từ trên cao xuống, thời gian tử vong không quá nửa tiếng. Độ cao rơi xuống là như nhau, chắc chắn là từ cùng một vị trí. Dự đoán ban đầu là từ tầng 13 hoặc 14 của tòa nhà này.”
Uông Tiểu Sơn nhìn Tưởng Đông Xuyên: “Lúc nãy bảo vệ nói người phụ nữ sống ở tầng 13.”
Tưởng Đông Xuyên liền dẫn Uông Tiểu Sơn cùng nhóm của Lão Đường lên tầng 13.
Đây là một khu chung cư mới xây chưa đầy 5 năm, mỗi tầng chỉ có hai hộ, lại thuộc khu vực gần trường điểm nên gia cảnh của cư dân ở đây thường khá khá giả.
Cửa phòng 1302 đang mở toang. Uông Tiểu Sơn đặt tay lên bao súng, thận trọng bước vào. Vừa bước qua ngưỡng cửa, cô đã thấy một người đàn ông đang ngồi thu mình, ôm gối ở góc tường.
“Đưa ra ngoài trước.”
Tưởng Đông Xuyên thu súng, ra lệnh cho hai cảnh sát đi cùng.
Hai người tiến lên xốc người đàn ông dậy dìu ra ngoài. Lúc lướt qua, Uông Tiểu Sơn có thể nhìn rõ gương mặt trắng bệch, ánh mắt vô hồn và đôi môi run rẩy của anh ta.
Trong khi Lão Đường dẫn cấp dưới vào trong thu thập chứng cứ, Tưởng Đông Xuyên và Uông Tiểu Sơn tập trung vào người đàn ông ngồi co ro đang run rẩy kia.
Tưởng Đông Xuyên bước tới: “Chúng tôi là cảnh sát phân cục Mân Trung. Có phải anh là người vừa báo án không?”
Người đàn ông không ngẩng đầu, nhưng miệng cứ lầm bầm điều gì đó. Tưởng Đông Xuyên ghé sát tai nghe, chỉ thấy anh ta cứ lặp đi lặp lại: “Tôi giết người rồi, tôi giết người rồi…”
“Thưa anh, hãy bình tĩnh lại đã.”
Uông Tiểu Sơn hỏi lại lần nữa “Có phải vừa nãy anh đã gọi điện báo án không?”
Lần này anh ta có chút phản ứng, gật đầu loạn xạ, nhưng không rõ là đang trả lời câu hỏi của Uông Tiểu Sơn hay là vì lý do nào khác.
Thấy không khai thác được gì thêm, hai người đành nhờ đồng nghiệp trông chừng anh ta rồi bước vào trong căn hộ 1302.
Lão Đường đang khoanh tay đứng giữa phòng.
Căn hộ bốn phòng ngủ hai phòng khách, vừa bước qua ngưỡng cửa là tới phòng khách. Phía đông phòng khách là ban công, cửa kính sát đất mở toang, kính vỡ văng khắp sàn, nhìn lại bên trong phòng khách cũng hỗn độn vô cùng. Tấm thảm bị lật tung, trên nền nhà có mấy dấu giày màu đen rất rõ ràng. Khắp nơi đều có dấu vết đánh nhau, trên ghế sofa còn có nhiều vết cắt do vật sắc nhọn để lại. Trong phòng ngủ, tất cả ngăn kéo đều bị mở tung, quần áo bị ném vương vãi khắp nơi, mấy hộp trang sức giờ đã trống không.
Uông Tiểu Sơn tìm thấy một tấm ảnh gia đình trong phòng ngủ rồi đưa cho Tưởng Đông Xuyên. Trong ảnh là một gia đình ba người, bên phải hẳn là nạn nhân, còn người đứng ngoài cùng bên trái lại chính là kẻ đang ngồi xổm trước cửa, gọi điện báo cảnh sát và khai rằng mình đã giết người!
Hai người nhìn nhau đầy ẩn ý.
“Nhà này còn một đứa trẻ nữa.”
Uông Tiểu Sơn nói.
Tưởng Đông Xuyên cầm tấm ảnh bước ra ngoài. Người đàn ông vẫn ngồi đó, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào góc tường.
“Đây là con trai anh phải không?”
Anh chìa tấm ảnh ra trước mặt người đàn ông.
Tiêu điểm trong mắt anh ta dần hội tụ, ánh nhìn bắt đầu có chút hơi ấm.
“Hạo Nhiên, đây là Hạo Nhiên, con trai tôi.”
Anh ta chỉ vào tấm ảnh, nói năng lộn xộn “Con trai tôi đâu? Hạo Nhiên đâu rồi!”
Người đàn đột nhiên bật dậy, điên cuồng định lao vào trong phòng nhưng bị Tưởng Đông Xuyên kịp thời ngăn lại.
Nghe thấy tiếng động từ trong phòng, Uông Tiểu Sơn cũng chạy ra, thấy anh ta đang bị Tưởng Đông Xuyên khống chế, hai tay bị ép để sau lưng, toàn thân run rẩy, mặt mũi đầy nước mắt nước mũi.
“Con trai tôi mất tích rồi, tôi phải tìm con trai tôi!”
Uông Tiểu Sơn nhíu mày, cúi xuống nhặt tấm ảnh dưới đất lên.
“Đây có đúng là con trai anh không?”
Người đàn ông gật đầu lia lịa.
Cô nhìn tấm ảnh vài giây rồi hỏi: “Hôm nay không phải ngày nghỉ, chắc con trai anh đang ở trường học đúng không?”
Nghe đến đây, người đàn ông bỗng sực tỉnh, cả người dịu lại: “Đúng rồi, chắc bây giờ con trai tôi đang ở trường mầm non.”
Tưởng Đông Xuyên buông tay, anh ta liền trượt dài theo vách tường rồi ngồi bệt xuống đất, hai tay vò đầu bứt tai.
“Hạo Nhiên, là tại ba không tốt, ba không cứu được mẹ, ba còn giết người…”
“Đội trưởng, tôi lấy được thông tin cư dân từ chỗ quản lý tòa nhà rồi.”
Phương Gia Vinh bước ra khỏi thang máy, cầm theo một tập hồ sơ rồi rút ra một tờ đưa cho hai người.
“Chủ hộ tên là Hà Thọ, nam, 32 tuổi. Vợ là Tôn Tuệ, 30 tuổi. Họ có một con trai là Hà Hạo Nhiên, 5 tuổi.”
Phương Gia Vinh đọc.
Uông Tiểu Sơn đột ngột nhíu mày: “Hà Hạo Nhiên?”
Tưởng Đông Xuyên hỏi ngay: “Có gì không ổn à?”
Uông Tiểu Sơn nhìn hai người: “Hôm qua Tiểu Hồ có kể với tôi, lớp con bé cũng có một bạn tên Hà Hạo Nhiên. Con trai nhà này cũng tên đó, lại bằng tuổi, nhưng khu này theo tuyến thì không học trường đó mới đúng…”
Cô vội hỏi Phương Gia Vinh, “Sư phụ, xem giúp em đứa trẻ học ở trường mầm non nào?”
Phương Gia Vinh rà soát tài liệu rồi nhìn cô, khựng lại một nhịp: “Trường mầm non song ngữ Mân Trung.”
Lòng Uông Tiểu Sơn chùng xuống.
Đúng là trường của Tiểu Hồ rồi.
Tưởng Đông Xuyên hỏi cô: “Hôm qua Tiểu Hồ kể chuyện gì về Hà Hạo Nhiên?”
Uông Tiểu Sơn cau chặt mày. Lúc đó cô đang xem điện thoại, khi Uông Tiểu Hồ nhắc đến chuyện này, cô chỉ nghe loáng thoáng được đôi câu, hoàn toàn không để tâm, nên bây giờ cũng chẳng nhớ ra được gì.
“Thôi, đừng nghĩ nữa, lát về hỏi Tiểu Hồ sau.”
Tưởng Đông Xuyên quay sang dặn Phương Gia Vinh, “Gọi điện cho trường mầm non, nhờ đồng nghiệp qua đón đứa bé về đây. Tiện thể điều tra xem nhà này còn họ hàng nào ở Vu Thành hay không để báo họ đến chăm sóc đứa nhỏ.”
Anh chỉ tay về phía Hà Thọ: “Đưa anh ta về cục đi.”
Sau khi tiễn Phương Gia Vinh đưa Hà Thọ lên xe, anh mới cùng Uông Tiểu Sơn xuống lầu rồi quay sang chỗ Ngô Mạn.
“Chị Mạn, thế nào rồi?”
Uông Tiểu Sơn đứng ngoài dây phong tỏa lên tiếng hỏi.
Ngô Mạn tháo găng tay, đứng dậy đi tới trước mặt hai người rồi nhận chiếc kẹp từ tay trợ lý.
“Tôi vừa kiểm tra sơ bộ. Nguyên nhân tử vong của cả hai nạn nhân đều là do rơi từ trên cao xuống. Hiện trường khá thảm khốc, đặc biệt là người đàn ông rơi xuống sau cùng, đầu gần như lìa khỏi cổ.”
Cô đưa tới một túi vật chứng trong suốt. “Nhưng có một điểm khá lạ. Tôi tìm thấy một con dao nhọn bên dưới thi thể nữ nạn nhân. Nhìn hình dáng thì chắc là dao nhà bếp thông thường. Trên lưỡi dao dính khá nhiều sợi vải, ngoài ra còn có một ít vết máu.”
Tưởng Đông Xuyên nhận lấy xem xét: “Lúc nãy trên tầng có rất nhiều vết cắt. Có lẽ đều do con dao này gây ra.”
Uông Tiểu Sơn giật lấy con dao, cách lớp túi niêm phong cầm thử trong tay rồi vung vài cái.
“Nếu nữ nạn nhân dùng dao để tự vệ thì đáng lẽ phải chém người mới đúng. Sao trên tường với ghế sofa lại có nhiều vết như thế?”
Cô chống cằm suy nghĩ. “Trừ khi lúc đó cô ấy đã hoàn toàn hoảng loạn, vung dao loạn xạ. Nếu là vậy thì chỉ có thể chứng tỏ người đối diện đã tạo cho cô ấy cảm giác đe dọa cực lớn, khiến cô ấy chỉ muốn thoát thân càng nhanh càng tốt.”
“Lại phá án bằng trí tưởng tượng à?”
Tưởng Đông Xuyên nhếch môi.
Uông Tiểu Sơn lập tức phản bác: “Cái này gọi là tái diễn hiện hiện trường vụ án.”
Hai người đấu khẩu vài câu, Uông Tiểu Sơn mới sực nhớ vật chứng vẫn còn trong tay mình, vội quay người trả lại cho Ngô Mạn. Nào ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy Ngô Mạn khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn hai người với vẻ đầy thích thú.
“Cầm lấy đi, bọn tôi còn có việc.”
Uông Tiểu Sơn sợ cô lại buông ra câu nào khó đỡ nên nhanh chóng nhét con dao vào tay cô.
Ngô Mạn nhận lấy rồi cười: “Hôm qua lão Nhị còn bảo sợ hai người không hợp nhau. Bây giờ xem ra hòa hợp phết đấy chứ.”
Uông Tiểu Sơn liếc mắt: “Nổi hết da gà rồi này.”
