Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 4

Chương 4

Ở một diễn biến khác, Tưởng Đông Xuyên đã đi tới tòa ký túc xá. Anh định bước thẳng vào trong thì bị bác quản lý chặn lại.
“Này cậu sinh viên, tìm ai đấy?”
Tưởng Đông Xuyên nhìn bác một cái: “Phòng 402”
Bác quản lý đẩy cuốn sổ ra trước mặt anh: “Cậu không phải sinh viên ở tòa này đúng không? Cho tôi xem thẻ sinh viên, tiện thể ký tên vào đây.”
Tưởng Đông Xuyên ném thẻ cảnh sát của mình lên bàn.
Bác quản lý nhìn chiếc bao da màu đen, tò mò cầm lên mở ra xem. Hình quốc huy chói lọi suýt chút nữa làm lóa đôi mắt già nua của bác.
“Đừng có rêu rao khắp nơi nhé.”
Tưởng Đông Xuyên đẩy cuốn sổ đã ký xong về phía bác, tiện tay rút lại thẻ cảnh sát.
Bác quản lý cũng là người từng trải, vội vàng gật đầu lia lịa: “Phòng 402 ở đầu phía đông tầng 4. Sau khi xảy ra chuyện, mấy đứa trong phòng đều về nhà cả rồi, chắc giờ này chỉ còn lại hai đứa thôi.”
Tưởng Đông Xuyên gật đầu: “Cảm ơn bác.”
Anh bước lên cầu thang, dọc đường bắt gặp không ít thanh niên mặc độc chiếc quần đùi, tay bưng chậu rửa mặt đi lại loanh quanh hành lang. Thỉnh thoảng đi ngang qua cửa mấy phòng ký túc, một mùi hương “không mấy dễ chịu” lại xộc thẳng vào mũi.
Lên tới tầng 4, anh tìm thấy phòng 402.
“Cộc cộc.”
Anh đưa tay gõ cửa.
Cánh cửa trước mặt không có phản ứng, nhưng phòng đối diện lại có một nam sinh tình cờ bước ra. Thấy anh đứng sừng sững ở đó, cậu bạn tốt bụng nhắc nhở: “Anh tìm ai ạ? Đám trong phòng đó đi ra ngoài hết rồi, giờ này chắc không có ai đâu.”
Tưởng Đông Xuyên liếc nhìn ổ khóa, không nói gì, tiếp tục gõ.
“Anh là phụ huynh của ai ạ?”
Anh không thèm để ý, nhưng cậu chàng kia cũng chẳng thấy phiền, ngược lại còn sán tới gần: “Anh là người nhà của Trương Tiêu Phàm đúng không?”
Nghe thấy cái tên Trương Tiêu Phàm, động tác gõ cửa của Tưởng Đông Xuyên khựng lại một nhịp.
“Cậu quen cậu ta lắm à?”
Cậu chàng ngẩn ra, rồi gãi gãi sau gáy: “Tôi chỉ là bạn cùng lớp thôi, từng chơi game chung vài lần chứ cũng không thân lắm. Đám trong phòng đó mới thân với cậu ấy, bình thường họ hay chơi với nhau, thỉnh thoảng thiếu người mới gọi tôi.”
Cậu ta hỏi: “Thế anh là gì của cậu ấy?”
Tưởng Đông Xuyên: “Tôi là anh họ cậu ấy. Ba mẹ cậu ấy đến rồi, bây giờ đang ở văn phòng giảng viên cố vấn, bảo tôi qua đây thu dọn đồ đạc trước cho cậu ấy.”
“Hèn chi, trông hai người chẳng giống nhau tí nào.”
Cậu chàng gật đầu, vẻ mặt đột nhiên trở nên hơi buồn bã, “Tối qua còn nghe thấy cậu ấy cãi nhau ầm ĩ trong phòng mà sung sức lắm, ai ngờ đâu…”
“Tối qua?”
“Ừm.”
Cậu chàng gật đầu “Tầm hơn 7 giờ tối ấy ạ. Tôi vừa ăn cơm xong về tới nơi là nghe thấy trong phòng họ cãi nhau rồi, cãi dữ lắm.”
Tưởng Đông Xuyên đăm chiêu: “Nhưng chẳng phải cậu nói cậu ta với đám bạn cùng phòng chơi với nhau thân thiết lắm sao?”
“Chắc cũng chỉ là xích mích nhất thời thôi ạ.”
Cậu chàng nói: “Dạo này anh Phàm mới chia tay bạn gái nên tâm trạng có vẻ không được tốt.”
Đang nói chuyện thì sau lưng Tưởng Đông Xuyên bỗng vang lên tiếng mở cửa.
Lạch cạch. Một nam sinh với mái đầu tổ quạ, chỉ mặc quần đùi đi dép lê xuất hiện trước mặt Tưởng Đông Xuyên.
Cậu chàng đang nói chuyện với Tưởng Đông Xuyên ngớ người: “Anh Thần? Cậu có ở trong phòng à?”
Cậu ta nhún vai “Cậu có ở đây thì tôi đi đây. Đây là người nhà anh Phàm, đến dọn đồ cho cậu ấy.”
“Cậu là Trương Thần đúng không?”
Tưởng Đông Xuyên bước vào phòng, đóng cửa lại từ bên trong “Tôi là cảnh sát bên phân cục, tôi họ Tưởng.”
Anh đưa thẻ cảnh sát cho cậu ta.
Trương Thần nhận lấy thẻ xem qua, mặt không chút biểu cảm: “Anh không phải người nhà của Trương Tiêu Phàm à?”
Cậu ta chỉ tay vào chiếc giường tầng dưới ở giữa “Giường đó là của Trương Tiêu Phàm, anh không chê xui xẻo thì cứ ngồi đấy đi.”
“Sáng nay lúc đồng nghiệp của tôi đến thì cậu không có mặt.”
Tưởng Đông Xuyên liếc nhìn chiếc giường, chẳng mảy may để tâm mà ngồi xuống luôn.
“Vâng.”
Trong mắt Trương Thần vẫn còn chút lờ đờ của người vừa ngủ dậy, “Sáng nay có tiết nên tôi đi học rồi.”
“Một mình cậu đi?”
Tưởng Đông Xuyên đảo mắt nhìn quanh, theo báo cáo của Phương Gia Vinh, sáng nay lúc anh ấy đến hỏi chuyện thì trong phòng có ba người, Trương Thần và một người bạn nữa xin phép về nhà nên vắng mặt, vậy mà giờ này chỉ có mình Trương Thần ở đây.
Trương Thần bĩu môi: “Chỉ cần một người đi điểm danh là đủ rồi.”
Lần đầu tiên ngồi đối diện với cảnh sát, dù người kia không mặc cảnh phục nhưng sau khi tỉnh táo lại, cậu chàng bắt đầu thấy khép nép hơn hẳn.
Tưởng Đông Xuyên đứng dậy đi một vòng quanh phòng.
“Mấy đứa kia đi ra ngoài cả rồi, chỉ có tôi ở đây ngủ.”
Trương Thần vò vò mái tóc rối “Thú thật, anh Phàm đi đột ngột quá bọn tôi cũng khó chấp nhận nổi. Mấy đứa nhà ở đây đều về nhà cả rồi, tôi cũng định thi xong là chuồn luôn.”
Ánh mắt người đàn ông lướt qua từng ngóc ngách, cuối cùng dừng lại trước một chiếc bàn, anh chỉ xuống sàn nhà hỏi: “Vết này có từ khi nào?”
“Cái gì cơ? “
Đó là vài mảnh sành lấp lánh.
Trương Thần ghé sát lại nhìn: “À, là hôm qua tôi lỡ tay làm vỡ cái phích nước, chưa quét sạch hết.”
Ánh mắt cậu tối sầm lại, thở dài “Nói thật, tối qua nếu tôi nhịn được một chút thì anh Phàm đã không bị tôi chọc giận mà bỏ đi, rồi một đi không trở lại như thế.”
Tưởng Đông Xuyên lấy điện thoại ra, bật chức năng ghi âm: “Cậu có thể kể lại chi tiết chuyện tối qua không?”
Trương Thần gật đầu: “Thật ra cũng chẳng có gì to tát. Anh Phàm chơi game giỏi, lại còn là học sinh giỏi, dù sắp thi học kỳ rồi cũng chẳng cần học hành gì. Tối qua tôi ở thư viện học không vào đầu, định về hỏi cậu ấy vài câu, ai ngờ cậu ấy mải chơi game chẳng thèm đếm xỉa đến tôi, thế là tôi bực mình mắng cậu ấy một câu.”
Vừa nói, hai tay cậu vừa bồn chồn đan vào nhau, “Dạo này anh Phàm mới chia tay bạn gái, tâm trạng đang tệ, hai đứa lời qua tiếng lại tí nữa thì lao vào choảng nhau, may mà có Phan Thước về kịp can ra.”
Cậu ta chỉ vào mảnh sành phản quang dưới kẽ gạch: “Lúc xô xát lỡ tay làm rơi cái phích nước.”
Cậu ta lại thở dài, “Đêm qua tôi còn nghĩ bụng, hay là hôm nay mua cái phích mới đền cho cậu ấy, ai ngờ sáng ra đã nghe tin cậu ấy bị giết rồi.”
Gọi là đàn ông cho oai chứ thực chất cũng chỉ là một cậu nhóc chưa lớn hẳn.
Tưởng Đông Xuyên suy nghĩ hồi lâu: “Lúc Trương Tiêu Phàm bỏ đi có nói gì không?”
Trương Thần ngẫm nghĩ: “Toàn là mấy câu bực tức thôi ạ, cũng chẳng nói là đi đâu, nói xong cái là sập cửa bỏ đi luôn.”
“Cậu ta đi cả đêm không về mà các cậu không thấy lạ sao?”
Tưởng Đông Xuyên hỏi.
Cậu chàng lắc đầu: “Anh Phàm hay đi net cày game thâu đêm suốt sáng lắm, bọn tôi quen rồi.”
Lúc chuẩn bị đi, Tưởng Đông Xuyên hỏi thêm một câu: “Đúng rồi, cậu nghe tin Trương Tiêu Phàm bị giết từ ai
vậy?”
Trương Thần ngẩn ra một lúc: “Hình như là lúc lên lớp có người nói, mà cụ thể là ai thì… xin lỗi anh, tôi thực sự không nhớ nổi.”
“Vậy lúc nào nhớ ra chi tiết gì thì liên lạc với tôi.”
Tưởng Đông Xuyên nói xong liền bước ra ngoài.
Trùng hợp thay, lúc xuống cầu thang anh lại gặp lại cậu chàng ở phòng đối diện lúc nãy.
“Anh về ạ?”
“Ừ.”
Tưởng Đông Xuyên gật đầu.
Cậu chàng nhìn đôi bàn tay không của anh, thắc mắc: “Anh không giúp anh Phàm dọn đồ ạ?”
“À.”
Vẻ mặt Tưởng Đông Xuyên không chút gượng gạo “Ba mẹ cậu vừa gọi bảo tôi qua chỗ họ có việc gấp, lát nữa họ mới qua dọn sau.”
Xuống tới tầng trệt, anh thấy Uông Tiểu Sơn đang đứng nói chuyện với một nam sinh trước cửa.
Tưởng Đông Xuyên đứng bên cạnh nghe ngóng một hồi, xác nhận cô nàng chẳng hỏi han gì đến vụ án mà chỉ thuần túy là đang thả thính người ta.
Anh nheo mắt, bước tới, không chút nể tình túm lấy sau gáy cô kéo về phía mình.
“Đi thôi, mất thời gian quá.”
Uông Tiểu Sơn biết ngay trò “vừa làm vừa chơi” của mình bị phát hiện, vội vàng vẫy tay chào người phía sau: “Ba em đến đón rồi, lần sau nói chuyện tiếp nhé anh đẹp trai!”
Bước chân Tưởng Đông Xuyên khựng lại, anh nhíu mày: “Tôi là ba cô?”
“Tôi trẻ măng thế này, anh thì trông già chát, gọi là ba đúng rồi còn gì. Đi thôi ba ơi!”
Nói xong, cô vừa đi vừa nhún nhảy bên cạnh anh, hai người cùng sóng vai bước ra ngoài.
“Lúc nãy trò chuyện với Phan Thước được những gì rồi?”
Anh hỏi.
Uông Tiểu Sơn đảo mắt: “Chuyện thì… cũng nhiều, nhưng thông tin hữu ích thì chẳng được bao nhiêu.”
Cô làm vẻ vô tình “Còn anh, tâm sự với anh bạn cùng phòng thế nào rồi?”
Tưởng Đông Xuyên thoáng hiện vẻ trêu chọc trong mắt: “Nói được khá nhiều, nhưng khác với cô, thông tin tôi nghe được toàn là thứ quan trọng thôi.”
“Thật á?”
Mắt Uông Tiểu Sơn sáng rực “Hỏi được gì thế?”
“Thứ nhất, từ lúc nhập học đến giờ đã một năm trời, nhưng nạn nhân chưa bao giờ bước chân vào căn tin.”
Uông Tiểu Sơn gật đầu: “Ba mẹ Trương Tiêu Phàm cũng nói chưa bao giờ gặp gã Lý Đống đó, cũng chưa từng nghe con trai nhắc tới. Vậy có nghĩa là mâu thuẫn giữa hai người rất có khả năng là mâu thuẫn cá nhân bộc phát.”
“Thứ hai, Trương Tiêu Phàm là vì cãi nhau với bạn cùng phòng nên tối qua sau 8 giờ mới đột xuất quyết định ngủ lại bên ngoài.”
Uông Tiểu Sơn tiếp lời: “Vậy nên đây không phải là một vụ giết người có dự mưu từ trước.”
Cô nhíu mày “Nhưng thường thì những vụ án bột phát thế này, hung thủ sau khi giết người sẽ rất hoảng loạn, sợ hãi, hắn chẳng việc gì phải tốn công vứt xác vào bồn hoa một nơi rất dễ bị phát hiện như vậy cả.”
“Đúng thế.”
Tưởng Đông Xuyên nói.
Cả hai vừa đi vừa bàn bạc, đúng lúc đó điện thoại Tưởng Đông Xuyên đổ chuông, là Phương Gia Vinh gọi tới.
“Đội trưởng Giang, tôi đang ở chỗ ở của Lý Đống.”
Phương Gia Vinh đang đứng trong phòng bảo vệ, trước mặt là đoạn băng ghi hình camera cổng chính tối qua “Bảo vệ xác nhận đêm qua anh ta không về nhà. Thêm nữa, theo lời khai của bảo vệ và hàng xóm, trước đây Lý Đống toàn về nhà tầm 8 giờ tối, nhưng nửa tháng trở lại đây thì tận 10 giờ mới thấy tiếng mở cửa.”
“Được, tôi biết rồi.”
Tưởng Đông Xuyên cúp máy: “Lý Đống không có bằng chứng ngoại phạm.”
“Trước khi Trương Tiêu Phàm chết đã bị hành hung dã man nhiều lần. Một khả năng là Lý Đống và cậu ta có thâm thù đại hận, khả năng khác là bản thân Lý Đống vốn có tính khí nóng nảy, có khuynh hướng chống đối xã hội.”
Người đàn ông khựng lại một chút, “Xem ra cần liên hệ với bác sĩ tâm thần để làm giám định cho Lý Đống rồi.”
Hiện tại cả hai đang hướng về phía căn tin số 2 của đại học Vu Thành nơi Lý Đống làm việc.
Vì vụ của Lý Đống, phân cục đã liên hệ ngay với nhà trường để tạm thời đóng cửa toàn bộ căn tin này và dặn dò không được dọn dẹp vệ sinh.
Sau khi xuất trình thẻ ngành, cả hai gặp được người phụ trách căn tin là quản lý Mã.
“Căn tin này của chúng tôi là thầu bên ngoài, tổng cộng có ba tầng. Hai tầng dưới là do khách sạn Lam Tinh thầu, tầng trên cùng là của cá nhân.”
Quản lý Mã tóm tắt sơ lược tình hình cho hai người, “Thường thì sinh viên sẽ ăn ở tầng một và tầng hai, tầng ba chủ yếu dùng để tổ chức tiệc tốt nghiệp hoặc các sự kiện nhỏ.”
Uông Tiểu Sơn dáo dác nhìn quanh: “Lý Đống đứng ở quầy nào ạ?”
Quản lý Mã chỉ tay lên phía trên: “Thường thì ở tầng hai, nhưng lúc tầng ba có sự kiện thì cũng hay gọi anh ta lên giúp.”
“Tôi muốn xem bản ghi chép các đơn đăng ký sự kiện trong vòng một tháng trở lại đây của các anh.”
Tưởng Đông Xuyên nói.
“Được ạ.”
Quản lý Mã gật đầu “Hai vị cứ thong thả xem quanh đây nhé, tôi vào văn phòng lấy cho.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi