Chương 65
Nhóm điều tra đứng nhìn người đàn ông lên lầu.
Cố Minh Thâm hỏi chủ tiệm: “Ông ta có thu nhập gì không?”
“Công việc à? Không có. Chỉ có mỗi căn nhà này với chút tiền ông bà già để lại cho thôi. Từ lâu ba mẹ anh ta đã mặc kệ, để anh ta tự sinh tự diệt, nghe đâu cũng chẳng còn ở thành phố S nữa. Sinh ra đứa con như thế, thật sự chỉ muốn bóp chết cho xong.”
Chủ tiệm hạ giọng nói nhỏ.
“Ông bà ấy là…?”
“Ông bà nội của anh ta, cũng là cụ cố của Bàn Bàn. Hai cụ mất năm ngoái, để lại nhà cho ông ta. Nghe nói vốn định để lại cho Bàn Bàn cơ…”
Hàn Ly: “Ở đây có nhiều quán mạt chược vậy ạ? Chỗ tôi ít thấy lắm.”
“Chuyện chỉ mới hai năm gần đây thôi. Khu chúng tôi đã có mấy tòa bị giải tỏa, mấy người đó bỗng dưng có tiền mà lại chẳng có việc làm, thế là ngày nào cũng tụ tập đánh mạt chược. Người khác thấy vậy cũng lao theo, dù thua bao nhiêu thì cũng nghĩ đằng nào nhà cũng sắp giải tỏa, kiểu gì chẳng có tiền.”
Hàn Ly ước tính sơ bộ số tiền đền bù. Với diện tích căn nhà vừa thấy, ba Bàn Bàn sẽ nhận được khoản tiền đền bù không nhỏ.
Dù mỗi ngày thua vài trăm, cũng đủ để thua nhiều năm.
Chẳng trách anh ta chiếm đoạt căn nhà.
Tiếng đóng cửa vọng từ trên lầu xuống, có lẽ ba Bàn Bàn đã về đến nhà.
Nghiêm Hà nhìn trò chơi trên điện thoại, lòng bỗng thắt lại.
Nồi canh cá trước mặt sôi ùng ục, bọt trắng nổi lăn tăn, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Nghiêm Hà vẫn còn đang thất thần, mãi đến khi Cố Minh Thâm nhắc, cô mới giật mình vội vàng múc canh ra khỏi nồi.
Còn một món rau chưa xào, lá rau vẫn đang để trong rổ cho ráo nước. Cố Minh Thâm định giúp, nhưng cô lắc đầu từ chối: “Để em làm.”
Con dao vừa lia được hai nhát, Nghiêm Hà đã hít mạnh một hơi lạnh: “Cố Minh Thâm!”
Anh vừa cầm tập hồ sơ lên, nghe tiếng gọi liền quay lại. Thấy ngón tay cô máu chảy ròng ròng, anh lập tức bước tới xử lý vết thương cho cô.
Không rõ cô cắt trúng chỗ nào mà phải mất khá lâu mới cầm được máu. Ánh mắt anh thoáng vẻ trách móc: “Bất cẩn quá.”
Nghiêm Hà cúi đầu.
Cô chẳng có chút tinh thần nào, đến lúc này vẫn còn đang lơ đãng. Bỗng đầu ngón tay truyền đến một cảm giác ấm nóng. Ngẩng đầu lên, cô mới sững lại khi thấy anh đang ngậm lấy ngón tay bị thương của mình.
“Vừa cắt rau xong, bẩn lắm.”
Cố Minh Thâm búng nhẹ vào trán cô, Nghiêm Hà tủi thân kêu lên một tiếng.
“Thật sự coi anh không biết em đang nghĩ gì sao?”
“Ừm…”
Cố Minh Thâm thở dài: “Còn nhiều đứa trẻ như Bàn Bàn lắm, sao em giúp hết được. Sau này gặp nhiều vụ án hơn, tình cảnh này chỉ tăng chứ không giảm đâu.”
Nghiêm Hà ngẩng lên nhìn anh, rất lâu sau mới thở dài.
“Chúng ta có thể nghĩ cách khác, nhưng anh không khuyên em trực tiếp giúp cậu bé đâu. Người cha đó không dễ đối phó.”
Cố Minh Thâm xoa đầu cô.
Cô biết Cố Minh Thâm nói đúng, một tay cờ bạc có tiền án bạo hành gia đình, việc gì cũng làm được. Nếu họ trực tiếp giúp Bàn Bàn, có thể sẽ gặp rắc rối.
Cố Minh Thâm đề nghị thảo luận với đội trưởng Lâm, xem có thể xin trợ giúp pháp lý cho Bàn Bàn không, hoặc liên hệ với tổ dân phố để họ quan tâm hơn.
Hôm sau đi làm, Nghiêm Hà chủ động đến tìm đội trưởng Lâm, anh ấy nghe xong cũng thấy nặng lòng, nói sẽ thử giúp liên hệ xem sao. Bàn Bàn trạc tuổi cháu trai anh ấy, nghĩ đến hoàn cảnh của thằng bé mà thấy xót xa không chịu nổi.
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa. Dần dần, những chi tiết của ngày hôm đó trong lòng cô cũng mờ nhạt đi, nhưng chuyện ấy thì cô vẫn luôn nhớ.
Không biết bây giờ Bàn Bàn thế nào rồi.
Sáng hôm ấy, Cố Minh Thâm từ phòng sếp lớn bước ra, vẻ mặt trông khá nhẹ nhõm.
Hàn Ly hỏi: “Xong rồi ạ?”
Cố Minh Thâm gật đầu: “Trong năm nay sẽ không sắp xếp hoạt động bên ngoài nữa, những cái đã lên lịch cũng hủy hết rồi. Nhưng các buổi tọa đàm tâm lý nội bộ vẫn phải làm.”
Hàn Ly thở phào: “Thế thì tốt quá.”
Buổi nói chuyện tâm lý với họ đã quá quen thuộc.
Trình Thế Hiền: “Nhóm trưởng dùng lý do gì để thoái thác vậy?”
“Tôi chọn một vụ án. Vụ án cũ ở tỉnh ngoài, xảy ra hai năm trước. Cảnh sát địa phương không có kinh nghiệm xử lý dạng này, muốn mời chúng ta qua hỗ trợ.”
“Vụ án gì mà nhóm trưởng hứng thú thế?”
“Tấn công phụ nữ bằng dao, vụ án liên hoàn, thủ đoạn giống nhau, ở thành phố B.”
Dụ Hạo Thán ngoan ngoãn giơ tay: “Tôi có thể hỏi một chút, tại sao chọn vụ án này không ạ?”
Họ đã xem qua vô số hồ sơ chất cao như núi, vụ án còn đẫm máu và kinh hoàng hơn thế nhiều. Sao lại cố tình chọn đúng vụ án này?
“Trong tay tôi có một vụ án cũ, cũng là vụ án liên hoàn, tính chất cực kỳ nghiêm trọng, kéo dài nhiều năm đến giờ vẫn chưa phá được.”
Mọi người đều giật mình.
“Tôi muốn tìm thêm manh mối. Thời đại khác rồi, những người bây giờ cùng kiểu rất dễ tụ lại với nhau. Biết đâu vụ này sẽ có thứ tôi cần.”
Nghiêm Hà hiểu ý anh. Thời buổi mạng xã hội phát triển, dù là nhóm người nào cũng có thể giao lưu trên mạng, biết đâu hung thủ từng để lại dấu vết gì đó.
Điện thoại Cố Minh Thâm đổ chuông. Anh nghe máy, đầu tiên là khựng lại, cúp máy xong mới nói: “Chúng ta phải ra ngoài một chuyến. Đội trưởng Lâm cũng đang qua.”
“Chuyện gì vậy?”
Nghiêm Hà có linh cảm không hay.
“Bàn Bàn mất tích rồi.”
Người báo án là cô giáo ở trường mẫu giáo Hoa Hoa. Cô ấy nói đã khá lâu rồi Bàn Bàn không đến lớp. Ban đầu ba cậu bé xin nghỉ một tuần, nhưng hết tuần vẫn không thấy cậu bé quay lại.
Cô giáo gọi điện cho ba Bàn Bàn, anh ta chỉ nói con ở nhà, không cần cô lo. Nhưng gọi nhiều lần, cũng không nghe thấy tiếng của Bàn Bàn.
Bàn Bàn vốn là đứa trẻ hiếu động, vì thiếu thốn tình cảm gia đình nên rất thích gây chú ý. Nếu ba cậu bé nói chuyện điện thoại với giáo viên, kiểu gì cậu bé cũng ở bên cạnh líu lo. Hôm qua cô giáo đề nghị đến nhà thăm, còn bị ba cậu bé từ chối thẳng thừng.
Các giáo viên từng gặp ba của Bàn Bàn, biết anh ta không bình thường. Sau khi tan học, họ đi cùng nhau đến nhà, mới phát hiện Bàn Bàn không hề ở đó, còn suýt bị ba Bàn Bàn đang cáu kỉnh đánh. Thế là họ báo cảnh sát, sáng nay vụ việc được chuyển lên bên hình sự.
Nhóm điều tra tâm lý đến trường Hoa Hoa trước, cô giáo từng gặp họ hôm trước xúc động nói: “Không biết làm cha kiểu gì nữa!”
Nghiêm Hà hỏi: “Bàn Bàn thật sự không có nhà ạ?”
“Chắc chắn không. Bọn tôi tìm rồi. Hôm đó tôi còn lấy hết can đảm kéo ba cậu bé từ tiệm mạt chược về nhà. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ…”
“Ba cậu bé nói thế nào?”
“Nói là thằng bé đi thăm họ hàng, nhưng hỏi cụ thể họ hàng nào thì không nói được. Bọn tôi xin số liên lạc cũng không có.”
“Bàn Bàn có ông bà đấy, các cô liên lạc chưa?”
Các cô giáo kinh ngạc: “Bé có ông bà à? Ba bé nói…”
“Nói sao?”
“Nói ông bà mất rồi.”
Nghiêm Hà bất lực.
Lại còn nói dối ba mẹ ruột đã mất nữa.
Đúng lúc đó hiệu trưởng đưa các bé vào lớp xong, bước ra nghe được câu chuyện: “Ngoài ông bà nội ra, đúng là còn họ hàng khác. Tôi nhớ anh ta có hai chị gái.”
“… Hiệu trưởng, trước giờ cô chưa từng nói mà?”
Cô giáo cũng ngỡ ngàng.
“Tôi sống gần đây nên biết rõ hơn. Gia đình này năm xưa nổi tiếng lắm, hai chị gái anh ta chuyển đi từ rất sớm, chưa từng quay lại, nên nhiều người không biết, mà anh ta cũng chẳng bao giờ nhắc.”
Cố Minh Thâm: “Còn thông tin gì về gia đình này không?”
Hiệu trưởng hẳn đã biết chuyện báo án. Nếu thật sự có khả năng Bàn Bàn đi thăm họ, bà đã không để giáo viên gọi cảnh sát.
“Chuyện hai chị gái tôi khá rõ. Anh ta là con trai út sinh muộn, nên từ ông nội đến ba đều cưng như trứng mỏng, muốn gì được nấy. Hai chị lớn hơn nhiều, lúc khó khăn muốn gia đình giúp đỡ thì không được một xu. Nhưng đến lượt anh ta làm ăn, mở cửa hàng, khởi nghiệp, muốn làm gì thì trong nhà cũng cho tiền. Hai chị tức quá, dọn đi luôn.”
Cố Minh Thâm: “Thói cờ bạc cũng từ đó mà ra?”
Hiệu trưởng gật đầu: “Ừ. Nói là ra ngoài học kinh doanh với bạn bè, cuối cùng chẳng học được buôn bán gì, chỉ mang về thói cờ bạc.”
“Nhà họ trước đây thế nào?”
Hiệu trưởng cười nhạt: “Sống ở khu này, nếu không tự phá thì chẳng ai nghèo cả. Nhà họ vốn khá giả, chỉ là tư tưởng trọng nam khinh nữ quá nặng. Sinh được anh ta xong, mẹ anh ta còn mất việc. Nhưng nếu không có vụ vay nợ online kia, chắc mẹ anh ta vẫn còn chiều chuộng.”
“Vay nhiều không?”
“Vay online ấy à? Lúc đầu ít thôi, nhưng lãi chồng lãi. Tiền ông nội để lại gần như đều đem đi trả nợ. Lương hưu của ba mẹ anh ta cũng chẳng còn bao nhiêu. Người trong khu đều từng thấy bọn đòi nợ đến tận cửa. Mấy hôm đó tôi còn phải qua đón Bàn Bàn đi học, đến cửa anh ta cũng không dám ló mặt ra ngoài.”
Hiệu trưởng lắc đầu, vẻ tiếc nuối.
“Khu Hướng Dương tuy không phải khu nhà giàu, nhưng đa số là người lao động chân chất. Kiểu người như anh ta, thật sự hiếm lắm. Cứ ra hỏi cả khu dân cư đó mà xem, hầu như ai cũng biết chuyện nhà này.”
Điều này trùng khớp với lời chủ của tiệm hoa quả hôm trước.
Rời nhà trẻ, Cố Minh Thâm quyết định chia làm hai nhóm.
“Thế Hiền và Nghiêm Hà ở lại đi cùng tôi đến nhà ông ta. Đội trưởng Lâm cũng đang trên đường tới. Hai người về tra thông tin liên lạc của ba mẹ và hai chị gái của anh ta, hỏi xem gần đây có gặp Bàn Bàn không.”
Hai chiếc xe rẽ về hai hướng khác nhau. Nghiêm Hà thấp thỏm: “Không biết Bàn Bàn bị anh ta dẫn đi đâu…”
Cố Minh Thâm nhìn cô, giọng trầm xuống: “Một tỷ lệ không nhỏ trẻ em bị chính ba mẹ ruột bán đi. Với tình trạng cờ bạc của ông ta, không thể loại trừ khả năng này.”
“Chỉ cần còn sống là tìm được. Vấn đề là…”
Vấn đề là, nếu Bàn Bàn thật sự bị bán, bây giờ cậu bé đang ở đâu?
Dưới tòa nhà số 23 khu Hướng Dương, đã có vài cảnh sát mặc đồng phục chờ sẵn, còn có cả xe cảnh sát. Tiệm mạt chược ở kho đối diện cũng đóng cửa, nhiều người đứng xa xa nhìn sang.
Trong ngành ai cũng biết Cố Minh Thâm. Sau khi nói sơ qua tình hình, họ dẫn cả nhóm lên lầu, vừa đi vừa nói: “Chúng tôi vừa đến, đã cử hai người lên trước, người cha này không hợp tác, nhất quyết không chịu nói con mình ở đâu…”
Mỗi chữ thốt ra, tim Nghiêm Hà lại chìm xuống một chút.
Vừa đến khúc ngoặt tầng ba, họ đã nghe tiếng gào từ trên vọng xuống: “Tôi nói bao nhiêu lần rồi! Con tôi đi chơi ở nhà họ hàng, các người quản nhiều thế làm gì? Con ruột tôi, tôi muốn cho nó đi đâu thì đi! Ai báo cảnh sát hả? Ai? Rảnh rỗi quá nhỉ!”
“Chú ý thái độ của anh.”
Cảnh sát quát.
Thấy Cố Minh Thâm vừa xuất hiện, ba của Bàn Bàn quên mất việc cãi nhau.
“À, là mấy người à? Là mấy người báo cảnh sát? Tôi nhớ mấy người rồi, trước đây từng tới đúng không? Muốn làm gì?”
Ba của Bàn Bàn vẫn cái bộ dạng cũ, thậm chí còn nhếch nhác hơn trước, mặt mũi lộ rõ vẻ “điếc không sợ súng”.
Cố Minh Thâm lạnh lùng: “Tôi đến xác nhận con anh đang ở đâu.”
Ba của Bàn Bàn nhìn anh từ đầu đến chân, nheo mắt như nhớ ra điều gì.
“À, tôi nhớ rồi… Hôm trước có người nói con tôi nhận một người đàn ông làm ba nuôi? Không phải là anh đấy chứ? Thế còn cô kia là mẹ nuôi à?”
