Chương 55
“Rồi sao nữa?”
Nghiêm Hà khẽ hỏi.
Mãi một lúc sau, cây sậy mới lên tiếng: “Đậu Đậu tức giận lắm, nhưng cậu ấy không nỡ bỏ điểm của câu lạc bộ suy luận, dù giận đến mấy cũng không dám rút… Cậu ấy từng nói muốn tranh suất tuyển thẳng vào đại học N. Lý Lập có khuyên vài lời, thế là cậu ấy không nói gì thêm. Ngoài lúc tập kịch ra, cậu ấy không thèm nói chuyện với bọn tôi.”
“Thật sự không một lời nào sao?”
Cây sậy do dự một chút, “Chỉ một lần duy nhất. Tối hôm tọa đàm đó, Lý Lập bảo cậu ấy có cái vận may lười biếng, hai người họ cãi nhau một trận, nhưng không lâu vì sắp đến giờ tắt đèn. Nói chuyện sau giờ tắt đèn mà bị thầy quản nhiệm phát hiện là sẽ bị trừ điểm. Nhưng dù đoạn kịch không diễn được, Lý Lập vẫn cho cậu ấy điểm!”
Trình Thế Hiền: “Cậu nói suýt bị đuổi là thế nào?”
“Tôi với Đậu Đậu cũng gần gũi nhất, cùng lớp, cùng ký túc xá, cùng câu lạc bộ, cũng là tôi phát hiện Đậu Đậu tự sát, báo với thầy cô… Nên vừa xảy ra chuyện với cậu ấy, câu lạc bộ suy luận liền không muốn cho tôi tham gia hoạt động nữa, họ nghĩ chuyện của Đậu Đậu ít nhiều có liên quan đến tôi, sợ vướng phiền phức…”
Cây sậy cúi đầu, đứng im lặng như cây sậy, cây trúc thực sự.
Bị bạn bè đồng trang lứa xa lánh là một đả kích cực mạnh với một đứa trẻ tuổi mới lớn.
Cố Minh Thâm ngay lập tức thấu hiểu tâm trạng cậu ta, nhưng không nói gì.
“Tôi mới học lớp 11, còn một năm rưỡi nữa, tôi muốn học hành tử tế, tôi không hề ép cậu ấy…”
Cây sậy có chút bối rối, “Tôi không muốn chơi ở câu lạc bộ suy luận nữa, nhưng điểm số lại không đủ…”
“Thế còn Lý Lập?”
“Chắc đang học buổi tối rồi. Tôi là trốn ra ngoài lúc đi vệ sinh.”
Cây sậy vô thức kéo kéo ống tay áo của mình, “Tôi… tôi về lớp đây, để thầy cô phát hiện là bị trừ điểm mất… Tôi thực sự không ép cậu ấy tự tử đâu!”
Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, cây sậy cảm thấy rất không tự nhiên. Nhưng để cậu ta một mình quay về thì ai cũng không yên tâm.
Trình Thế Hiền vỗ vỗ cậu ta, “Tôi đưa cậu về lớp. Tiểu Dụ, đi với tôi.”
Cây sậy sững người, rồi gật đầu. Vẻ mặt Dụ Hạo Thán khó chịu rõ rệt, nhưng vẫn đi theo.
Khi hai người họ đi ngang qua chỗ Cố Minh Thâm, anh đột nhiên giơ tay vỗ nhẹ lên vai cậu ta, không nói một lời.
Vai cây sậy khẽ run lên, cậu ta cắn răng, nói nhỏ cảm ơn.
Bác bảo vệ đưa chìa khóa cho họ, Hàn Ly vừa mở cửa phòng ký túc xá thì đã đón một mùi hương kỳ lạ ào tới. “Trời, mùi gì thế?”
Giọng Cố Minh Thâm vang ra từ sau chiếc khẩu trang nghe rất bình thản: “Tất. Tất đã mang rồi.”
“Hả?!”
Căn phòng ký túc này được dọn đi rất vội vã, trước khi phong tỏa, nhà trường đã không dọn dẹp triệt để, mùi tất thối bốc lên ngập cả căn phòng.
Hàn Ly lấy tay phẩy phẩy, “May mà không phải mùa hè, chưa kịp lên men. Nhóm trưởng, nghe nói Nhân Hoa quản lý khá nghiêm mà, lại có thể chịu đựng được mùi tất thối ư?”
“Không phải học sinh nào cũng ở nội trú, đưa tiểu chuẩn của việc ở nội trú thế nào vào tiêu chí đánh giá là không thực tế, cũng không công bằng. Chỉ cần không phạm lỗi lớn, như dẫn người khác giới vào ký túc xá, đánh nhau trong ký túc xá, thì sẽ không bị trừ điểm vì vấn đề nội trú.”
Nghiêm Hà tò mò: “Trước đây anh có ở nội trú không?”
“Ở được một tuần.”
Cố Minh Thâm trả lời ngắn gọn.
Nghiêm Hà lập tức hiểu ra.
Với bệnh sạch sẽ của anh, tuyệt đối không thể chấp nhận nổi mùi tất thối. Bao năm trôi qua, anh vẫn có thể ngay lập tức nhớ ra mùi này, đủ thấy một tuần sống nội trú đó đã gây tổn thương cho anh lớn thế nào.
Hàn Ly thấy lạ: “Nhóm trưởng, không phải anh là người địa phương sao? Đâu cần thiết phải ở nội trú chứ?”
Cô chưa bao giờ nghe Cố Minh Thâm nhắc đến thời học trung học, trong lòng ngứa ngáy muốn biết thêm.
“Nhà hơi xa, thời gian rảnh lại không trùng khớp với ba mẹ, ban đầu đành phải ở nội trú.”
Ánh mắt Cố Minh Thâm vô cùng tĩnh lặng, “Về sau quyết định thuê người nấu ăn.”
Nghiêm Hà không nói gì.
Mười mấy năm trôi qua, kỹ năng nấu nướng của Cố Minh Thâm chẳng tiến bộ được chút nào.
Cố Minh Thâm đi bật cầu dao điện của tầng này, Hàn Ly bật đèn chiếu sáng, quan sát căn phòng, “Nói thật lòng, điều kiện củua ký túc xá này đã là khá tốt rồi.”
Nghiêm Hà thèm muốn: “Ký túc xá cao học của tôi còn không được như thế này…”
Bỏ qua mấy chiếc tất thối trong góc, chỉ riêng không gian nội thất rộng rãi, ban công kín và phòng vệ sinh khép kín đã đủ để giết chết không ít ký túc xá đại học rồi.
Thực ra trong phòng không chỉ có tất, mà còn có một số đồ dùng cá nhân bừa bộn, cửa tủ cũng mở toang, có thể thấy tối hôm đó họ dọn đi vội vã thế nào.
Cố Minh Thâm: “Các cô nghĩ giường nào sẽ là của Đậu Đậu?”
Dù cơ sở vật chất tốt, nhưng bố cục cơ bản không khác ký túc xá thông thường, bốn giường ngủ xếp thành hai cặp đối diện, giường tầng trên, bàn học ở dưới.
Nghiêm Hà nhìn quanh một lượt, chỉ vào chiếc giường gần cửa ra vào, “Khả năng cao là cái này.”
Hàn Ly chưa từng ở nội trú, “Tại sao?”
“Vị trí này là thứ đầu tiên nhìn thấy khi mở cửa. Nếu đến sớm, lại hơi tinh ý một chút, chắc chắn sẽ không chọn chỗ này. Đậu Đậu từ nơi khác đến, thủ tục nhập học đã mất nhiều thời gian, sẽ không chọn ký túc xá quá sớm. Để em lên xem thử, em thuần thục trèo giường ký túc xá lắm.”
Nghiêm Hà đeo găng tay cẩn thận, động tác trèo lên rất nhẹ nhàng. Cô tìm một lúc trên đó, trong khe hở sát tường của tấm ván giường đã tìm thấy mấy viên thuốc.
Cô cầm mấy viên thuốc xuống, Hàn Ly cúi người tìm bên dưới, trong ngăn kéo, dưới bàn lại tìm thấy thêm một ít. Gộp lại tính sơ sơ, ít nhất cũng hơn chục viên, gần bằng nửa lọ thuốc nhỏ rồi.
“Nhóm trưởng, anh có nghĩ Đậu Đậu thực sự muốn tự tử không?”
Cố Minh Thâm trầm mặc, từ từ lắc đầu.
Hiện tại hiệu thuốc sẽ không bán quá nhiều thuốc cùng lúc cho một người, để tích trữ đủ liều lượng khiến phải vào viện là việc rất khó với một học sinh. Nếu thực sự muốn tự tử, thì phải cất giữ cẩn thận, không để rơi vãi nhiều như vậy.
Xét từ một góc độ nào đó, trực giác của cây sậy không sai, quả thực cậu ta không ép Đậu Đậu tự tử.
Hàn Ly cố gắng nhận dạng loại thuốc, “Cậu ta làm rơi nhiều thế này, chắc là sợ bị phát hiện, đã chuyển chỗ nhiều lần. Có lẽ dùng giấy gói, nên mới rơi ra.”
Cô lấy túi đựng vật chứng thu lại những viên thuốc, Cố Minh Thâm luôn đứng từ góc độ ngoài cuộc, không can thiệp.
“Anh Trình nói là anh ấy đã lấy được số điện thoại hiện tại của Đậu Đậu.”
Trình Thế Hiền đã gửi số điện thoại cho Nghiêm Hà, cô gọi thử, phát hiện là số thuê bao ở thành phố lân cận.
“Cậu bé nói hai hôm trước có nhận được cuộc gọi từ số này, bắt máy thì đầu dây bên kia không ai nói gì, cậu ta gọi lại hai lần, bên kia mới lên tiếng, chính là Đậu Đậu”
“Đậu Đậu có nói gì không?”
“Hỏi cậu ta dạo này sống tốt không, ngoài ra không có gì khác”
Mấy người nhìn nhau.
Chẳng trách hôm nay cây sậy lại muốn đến ký túc xá tìm manh mối. Cuộc điện thoại đó, nghe rất giống một lời tuyên bố chiến thắng. Đổi thành ai cũng sẽ cảm thấy bị Đậu Đậu trả thù.
Hàn Ly shhh một tiếng, “Nếu suy nghĩ của chúng ta là đúng, thì hơi đáng sợ đấy. Cậu nhóc Đậu Đậu này thà giả vờ tự tử, vào viện một chuyến cũng phải trả thù cây sậy sao? Rốt cuộc cây sậy đã làm gì cậu ta, mà lại thù hận sâu nặng đến vậy?”
Cố Minh Thâm nói khẽ: “Chưa chắc đã là thù hận sâu nặng. Với bọn trẻ mà nói, trường học là toàn bộ thế giới của chúng.”
Nghiêm Hà sững người, khẽ kéo ngón tay anh, lắc lắc.
Họ lại kiểm tra một lần nữa, ngay cả vết khắc trên tường cũng không bỏ qua, xác nhận không có manh mối nào khác mới rời đi, hội hợp với Trình Thế Hiền và những người khác ở dưới lầu.
Ánh mắt bác bảo vệ nhìn họ như nhìn kẻ xâm lược, đặc biệt là Cố Minh Thâm, được che kín từ đầu đến chân, đã bị bác ta xem như một tên thanh niên xã hội đen.
Dụ Hạo Thán vừa gặp mặt đã bắt đầu ba hoa: “Mọi người biết không, đứa nhỏ đó ngồi cùng phòng học với hội trưởng đấy, hai người họ ra ngoài lấy nước giờ giải lao, đi ngang qua mà chẳng ai nói với ai câu nào. Nhưng Lý Lập còn tạm ổn, không có động tĩnh gì khác.”
Trình Thế Hiền: “Nghe nói chức hội trưởng của Lý Lập không thay đổi, điểm số của cậu ta sẽ không sụt, chỉ không biết trong lòng nghĩ gì. Nhóm trưởng, chúng ta có nên nói chuyện với cậu ta một chút không?”
Hàn Ly là người đầu tiên không đồng ý: “Cậu ta khác. Thằng bé lúc nãy là EQ không cao, chuunibyou, không biết điều hòa quan hệ, hỏi gì nói đó, còn có chút lương tâm. Lý Lập có chút hư vinh và mánh khóe, bây giờ chúng ta nói chuyện, nhất định cậu ta sẽ lấy cớ phải có người giám hộ để trốn tránh, không chừng còn thực sự giấu được chuyện gì đó.”
“Hàn Ly nói không sai, theo tình hình hiện tại, Lý Lập và Đậu Đậu ở thế đối lập, chúng ta cũng không hỏi được gì từ cậu ta đâu.”
Bên này không còn gì để điều tra, cả nhóm quay sang đi đến hội trường nhỏ.
Khuôn viên trường Nhân Hoa được chuyển giao từ một trường khác, nhiều tòa nhà bị phá bỏ làm lại, hội trường nhỏ là một trong số ít công trình được giữ lại, mang đậm dấu ấn thời gian.
Kể từ khi khai giảng mùa xuân, ngoài ngày hội văn hóa câu lạc bộ, tạm thời trường không có hoạt động nào khác, nên hội trường nhỏ vừa xảy ra sự việc đã bị phong tỏa ngay.
Trình Thế Hiền chạy một chuyến đến phòng bảo vệ, đối phương kiên quyết không cho mượn chìa khóa, nói là ánh đèn không tốt, dễ bị ngã. Hỏi dồn mãi, đối phương liền đòi anh ta xuất trình lệnh khám xét, Trình Thế Hiền đành chịu, trở về tay không.
Anh ấy chỉ vào cái cửa sổ nhỏ thấp trên tầng ba của hội trường, “Người ở phòng bảo vệ nói, đó là chỗ cô bé kia nhảy xuống. Phía dưới là một thảm cỏ, nên mới không chết.”
Nghiêm Hà nhìn mà thấy hoa mắt. Dù nghe nói tầng ba khá thấp, nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn thấy hơi sợ.
“Uống thuốc còn cứu được, chỗ này một khi không may là chết thật đấy, lẽ nào cũng là để trả thù? Cô bé đó có thể trả thù ai chứ.”
Cô bé kia khi còn sống, bàn luận thế nào cũng không ra kết quả. Bàn bạc đến cuối cùng, quyết định ngày mai sẽ tìm Lý Thông, nhờ anh ta dẫn đi gặp cô bé kia, xem có thể hỏi ra manh mối gì không.
Đội trưởng Lâm đã gọi điện, anh ấy về đến nhà rồi. Chỗ ở mà Lý Thông sắp xếp cho họ là nhà khách của cục thành phố, quẹt thẻ giấy tờ lấy thẻ phòng, Cố Minh Thâm đưa Nghiêm Hà và mọi người lên lầu, vừa quay người đợi thang máy, đã thấy Nghiêm Hà vội vã chạy về phía mình, sà vào lòng anh, mang theo một mùi hương dầu gội đầu tươi mát.
Cố Minh Thâm sững người.
Nghiêm Hà ngẩng đầu từ trong lòng anh, hai tay vòng qua người anh, cười tủm tỉm hỏi: “Vẫn chưa quen sao? Hôm nay em mặc áo lông, còn thơm và mềm mại hơn cả Tiểu Bạch, anh không ôm em sao?”
Rồi kiễng chân, nhìn khuôn mặt anh, nói nhỏ: “Hôm nay không thấy đỏ mặt nè.”
Động tác thân mật của hai người hiện giờ chỉ dừng lại ở hôn và ôm, lần đầu tiên Nghiêm Hà sà vào lòng anh là ở nhà anh và sau đó may mắn được thấy Cố Minh Thâm đỏ bừng mặt. Bao lâu rồi, Cố Minh Thâm vẫn chưa quen.
Nhà khách không có mấy người, chỉ có hai người họ đợi thang máy ở tầng này. Cố Minh Thâm do dự một giây, vòng tay ôm lấy vai cô ấn xuống, “Ngoan, về nghỉ ngơi đi.”
“Em không chịu đâu, ra ngoài vội quá đến sữa rửa mặt cũng không mang, tối nay ngủ sao đây. Hàn Ly còn nhờ em mua giúp ít đồ. Anh đi dạo với em một chút đi mà.”
Cố Minh Thâm thở dài.
Thấy vẻ bồn chồn của Nghiêm Hà, Hàn Ly chắc chắn sẽ tìm lý do để cô ra ngoài cùng anh.
Hơn 10 giờ tối, các siêu thị đều đóng cửa rồi, Nghiêm Hà mua đồ ở cửa hàng tiện lợi gần đó, hỏi Cố Minh Thâm: “Nhà anh ở phía nào? Em đưa anh về nhé.”
Cố Minh Thâm gõ nhẹ lên trán cô, “Em đưa anh? Rồi anh còn phải đưa em về, đưa đi đưa về thì khỏi ngủ nữa luôn. Nghe lời, về nghỉ ngơi đi, ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải làm việc.”
Ở chung với nhau lâu như vậy, Nghiêm Hà nắm rất rõ tính cách của anh: “Đại học Z cách đây không xa, đi về một chuyến nhiều nhất một tiếng thôi, em muốn xem nhà anh, không được sao?”
Một cú đánh trực diện, một đòn hạ gục.
Cố Minh Thâm hoàn toàn không tìm ra lý do để phản bác.
Chương trước đó Chương tiếp theo