Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 33

Chương 33

Uông Tiểu Sơn và Phương Gia Vinh lái xe đến trước cửa nhà Lý Kiến, gõ cửa mãi không ai thưa, đành chuyển hướng sang quán nét Đom Đóm. Hai người chưa kịp bước vào đã thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ ngay bên vệ đường.
“Kia không phải là xe của Lão Nhị sao?”
Uông Tiểu Sơn nhìn theo, quả nhiên, chiếc xe Buick màu đen đang đỗ chễm chệ ngay trước cửa quán nét.
Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi đi thẳng vào trong.
Cậu nhân viên quản lý vẫn còn nhớ Uông Tiểu Sơn.
“Lại là cô à, lần này lại tới tìm ai đây?”
“Vẫn như lần trước, Lý Kiến.”
Lần này Uông Tiểu Sơn giơ thẳng thẻ cảnh sát ra, “Kiểm tra xem cậu ta đang ngồi máy số mấy.”
“Không cần kiểm tra đâu chị cảnh sát ơi.”
Cậu nhân viên cầm lấy thẻ lật xem thử, rồi chỉ tay ra cửa, “Vừa nãy có một ông anh tầm ngoài ba mươi vào đây tìm người, sau đó bị Lý Kiến với mấy đứa con trai nữa kéo ra ngoài rồi.”
“Ngoài ba mươi?”
Uông Tiểu Sơn sững người, “Có phải đeo kính, để tóc rẽ ngôi lệch, mặc áo sơ mi cộc tay màu trắng không?”
Cậu nhân viên gật đầu lia lịa: “Chuẩn chuẩn chuẩn, chính là ông ấy!”
Hai người lập tức rảo bước ra khỏi quán.
Uông Tiểu Sơn rút điện thoại gọi cho Tỉnh Tường. Giây tiếp theo, dường như có tiếng nhạc văng vẳng vang lên.
Hai người liếc nhìn nhau, rảo bước lao vút đi theo hướng phát ra âm thanh.
Rẽ vào con ngõ nhỏ cạnh quán nét là một con hẻm tối om om, bên trong không có lấy một ngọn đèn đường. Từ góc độ của hai người nhìn vào, chỉ lờ mờ thấy mấy bóng người đang loắt choắt qua lại.
Tiếng nhạc đột ngột vụt tắt, Uông Tiểu Sơn bật đèn pin rọi thẳng vào trong: “Lão Nhị, anh ở trong đó à?”
Tiếng cô vừa dứt, mấy bóng người kia thoáng khựng lại, rồi bên tai vang lên tiếng vật cứng rơi loảng xoảng xuống đất, đám người vội vàng cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về phía bên kia con hẻm.
“Đứng lại!”
Phương Gia Vinh lập tức đuổi theo.
Uông Tiểu Sơn thì rảo bước tiến sâu vào trong, đồng thời lia đèn pin về hướng lúc nãy, một người đang dựa lưng vào tường ngồi bệt dưới đất.
Đồng tử cô co rụt lại: “Lão Nhị!”
Uông Tiểu Sơn vội vã cúi xuống xem xét tình hình. Tỉnh Tường đang ngồi dựa tường, ngực phập phồng gấp gáp, đôi mắt hơi híp lại, mặt mũi lấm lem bùn đất. Mái tóc rẽ ngôi bù xù như đội quạ, chiếc áo sơ mi trắng cũng xộc xệch đến thảm hại, còn cặp kính thì không biết đã bay đi phương nào.
Dưới chân anh còn vứt lăn lóc một thanh gậy.
Mắt Uông Tiểu Sơn thoáng chốc đỏ hoe. Cô luống cuống kiểm tra cho anh từ đầu đến chân, sau khi xác định Tỉnh Tường tuy trông có vẻ thê thảm nhưng chỉ bị thương ngoài da, xương cốt vẫn còn nguyên vẹn, cô mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô rút điện thoại gọi báo cảnh sát, rồi gọi thêm một cuộc cho Tưởng Đông Xuyên để báo cáo tình hình.
“… Không sao đâu, đừng cuống.”
Tỉnh Tường nhũn cả người, lúc nói chuyện phải nghiến chặt răng, rặn từng chữ một, “Trông nặng thế thôi, chứ thực ra không sao cả… shhh…”
Anh vừa định giơ tay lên thì vô tình đụng trúng chỗ bị thương, đau đến mức nghiến răng suýt la lên.
“Tôi có cuống đâu, anh cũng đừng có vội.”
Uông Tiểu Sơn ngồi xổm bên cạnh, nhìn bộ dạng thương tích đầy mình của anh, “Đã nói bình thường phải chăm tập thể dục mà không nghe. Biết thừa mình trói gà không chặt thì đừng có xông lên chứ, nói là trẻ con thì chúng nó cũng mười sáu mười bảy tuổi đầu rồi, ba năm đứa xúm lại đánh thì anh sao anh chịu được…”
Cô vừa cằn nhằn vừa rút điện thoại trong túi anh ra.
Tỉnh Tường bất chấp đau đớn, giơ tay túm chặt lấy cổ tay cô.
“Đừng cho chị dâu cô biết.”
“Anh ra nông nỗi này rồi mà còn!”
Uông Tiểu Sơn không dám mạnh tay giằng ra, đành để mặc anh nắm cổ tay mình.
“Giúp tôi nhắn cho cô ấy một cái tin, nói tối nay tăng ca, không về đâu.”
Anh buông tay, nói.
Uông Tiểu Sơn bặm môi: “Tôi không nhắn.”
“Thế cô bấm số đi, để tôi tự nói.”
Anh cau mày giục, “Nhanh lên.”
Uông Tiểu Sơn giằng co với anh vài giây, cuối cùng đành thở dài: “Được rồi, để tôi bấm số.”
Cuộc gọi được kết nối, cô cầm điện thoại áp vào tai Tỉnh Tường.
“Anh à?”
“Tiểu Thư, tối nay anh tăng ca, không về nhà đâu, em đưa con đi ngủ trước đi, đừng đợi anh.”
“… Giọng anh làm sao thế? Sao nghe cứ như đang thở dốc ấy.”
Người bên kia rất nhạy cảm, nhận ra ngay giọng điệu thất thường của Tỉnh Tường.
Tỉnh Tường vừa định mở miệng thì điện thoại đã bị Uông Tiểu Sơn giật lấy: “Chị Tiểu Thư, em là Tiểu Sơn đây.”
Dưới ánh mắt đầy căng thẳng của Tỉnh Tường, cô nói: “Thang máy bên em hỏng rồi, đội phó vừa leo thang bộ lên, bây giờ vẫn đang thở dốc ấy mà, không sao đâu chị. Em làm chứng cho anh ấy, anh ấy đang bận tăng ca thật đấy.”
“Vâng, dạ, ơ chị Tiểu Thư ơi, đội trưởng gọi em rồi!”
Nói xong, cô đưa lại điện thoại cho Tỉnh Tường.
“Sáng mai anh không về ăn sáng đâu, ừm, ngủ ngon.”
Cúp máy xong, Tỉnh Tường thở hắt ra một hơi dài.
Bên này điện thoại Uông Tiểu Sơn đổ chuông, là Phương Gia Vinh.
“Tiểu Sơn.”
Đầu dây bên kia cũng đang thở hổn hển, “Tôi tóm được Lý Kiến với cái thằng nhóc mà Lão Nhị tìm rồi, hai đứa còn lại chạy thoát Bây tôi đang quay lại chỗ quán nét đây.”
Quả không hổ danh là trùm vũ lực của đội hai, một thân một mình rượt bốn đứa mà vẫn tóm gọn được hai tên.
Uông Tiểu Sơn: “Lão Nhị bị tẩn rồi, nhưng may chưa gãy cái xương nào. Anh đưa Lý Kiến tới đây rồi lái xe về luôn nhé, tôi lái xe của Lão Nhị.”
Cúp máy xong, cô chạy sang quán nét bên cạnh nhờ hai người ra giúp khiêng Tỉnh Tường lên xe.
“Anh có trụ được không đấy, có cần qua bệnh viện trước không?”
Cô hỏi.
“Không sao, cứ về cục trước đã, lát nữa nói Tiểu Ngô xem cho tôi là được.”
Tỉnh Tường đáp.
“Có nhìn rõ đám đánh anh là những đứa nào không?”
Tỉnh Tường gật đầu: “Tất cả bốn đứa, ngoài Lý Kiến ra còn có bạn của Triệu Nghĩa Long mà đội trưởng Tưởng nói anh đi tìm tên là Tôn Cát, hai đứa còn lại tôi cũng nhớ mặt.”
“Thế thì tốt, chúng ta về luôn thôi.”
Nói xong, cô nổ máy xe. Liếc nhìn chiếc xe cảnh sát đang tiến lại gần qua gương chiếu hậu cũng nhờ ơn ba mẹ Chu Tiểu Yến mà hiện giờ cô không còn chút thiện cảm nào với cái đồn công an này nữa.
“Đợi bọn họ làm xong xuôi quy trình thủ tục thì cũng xong hết rồi.”


Uông Tiểu Sơn chở Tỉnh Tường phóng như bay về cục. Ngô Mạn bị gọi dậy giữa đêm hôm khuya khoắt, vừa nghe tin Tỉnh Tường bị ăn đòn liền vội vàng chạy tới ngay không dám chậm trễ, còn lôi theo cả một người phụ tá.
Đây là lần đầu tiên Tỉnh Tường được leo lên bàn giải phẫu, cảm giác cứ sờ sợ thế nào ấy.
“Này Tiểu Ngô.”
Anh cựa quậy đầy bức bối, “Kiểm tra trên sô pha không được à?”
“Sô pha làm gì có chỗ, anh duỗi chân sao được. Yên tâm đi, cái bàn này lần nào dùng xong tôi cũng khử trùng sạch sẽ.”
Ngô Mạn quay sang nhìn Uông Tiểu Sơn, “Nghe giọng điệu của em ban nãy, chị còn tưởng anh ấy sắp ngỏm đến nơi rồi cơ. Bây giờ nhìn cũng còn được phết đấy chứ, xương cốt chưa gãy cái nào.”
“Đừng đùa nữa chị Mạn, chị mau xem cho anh ấy đi.”
Uông Tiểu Sơn bất lực.
“Người sống thì tôi chịu chết, phải tìm chuyên gia thôi.”
Ngô Mạn vỗ vỗ vai người đàn ông đứng cạnh mình, “Anh qua xem cho anh ấy đi.”
Uông Tiểu Sơn thấy mặt anh ta lạ hoắc.
Ngô Mạn chớp mắt: “Bạn trai tôi đấy.”
Uông Tiểu Sơn: “… Đỉnh.”
Cô quay sang nhìn Tỉnh Tường, “Lão Nhị, anh cứ nằm dưới này nghỉ ngơi đi, tôi lên trên trước đây.” Nói xong, cô quay lưng bước thẳng ra khỏi phòng làm việc của Ngô Mạn.
Vừa bước vào văn phòng đã thấy Phương Gia Vinh cũng về rồi.
“Lão Nhị sao rồi?”
Anh ấy hỏi.
“Không gãy xương, chỉ là vết thương ngoài da thôi.”
Uông Tiểu Sơn nhớ lại cảnh Tỉnh Tường rách rưới như nùi giẻ ngồi bệt trong con hẻm tối om kia, lửa giận trong lòng lại bốc lên ngùn ngụt, “Anh ấy nói đang đi tìm một thằng nhóc tên Tôn Cát. Cũng giống chúng ta hôm trước, ba mẹ nó nói nó thường cắm rễ ở quán nét Đom Đóm nên Lão Nhị mới qua đó tìm. Ai dè vừa thấy người đã bị một đám nhóc kéo tọt vào ngõ đánh cho một trận.”
Cô tức giận đập mạnh tay xuống bàn: “Lát nữa thằng ranh Lý Kiến để tôi thẩm vấn, các anh không ai được tranh với tôi.”
“Tôi làm thẩm vấn chính, cô ngồi bên cạnh quan sát đi.”
Tưởng Đông Xuyên từ trong phòng làm việc bước ra.
Uông Tiểu Sơn nhảy dựng lên: “Không được!”
“Không được cũng phải được.”
Tưởng Đông Xuyên liếc cô một cái, “Có tham gia không? Không thì tôi tự làm.”
Uông Tiểu Sơn nghiến răng trèo trẹo, nhưng cuối cùng vẫn hậm hực dọn dẹp đồ đạc, đi thay cảnh phục.
“Cạch…”
Cửa phòng mở ra, Tưởng Đông Xuyên và Uông Tiểu Sơn bước vào.
Thằng nhóc ngồi đối diện đang nghẹo đầu sang một bên, nghe tiếng mở cửa liền đảo mắt nhìn sang, khóe miệng treo một nụ cười đầy châm biếm.
“Gan cũng to đấy, dám đánh cả cảnh sát cơ à?”
Uông Tiểu Sơn lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt nó.
Vẻ mặt Lý Kiến tỏ ra ngơ ngác: “Thế ạ? Ông ấy là cảnh sát hả? Bọn tôi đâu có biết.”
Nó nhún vai, “Lão đó vừa vào đã đòi tìm Tiểu Cát, làm sao bọn tôi biết ông ấy là người tốt hay kẻ xấu?”
“Không biết người tốt hay kẻ xấu nên cứ lôi ra tẩn cho một trận đã đúng không.”
Cô gằn giọng, “Cậu có biết tội tấn công cảnh sát là như thế nào không?”
“Tôi nói lại lần nữa nhé, tôi không biết ông ấy là cảnh sát.”
Lý Kiến bắt đầu tỏ vẻ mất kiên nhẫn, “Tôi nói này anh chị cảnh sát, tóm lại các người lôi tôi về đây để làm cái quái gì? Vụ án của em gái tôi còn chưa tìm ra hung thủ, các người rảnh rỗi lắm đúng không?”
Uông Tiểu Sơn vừa định há miệng chửi tiếp thì Tưởng Đông Xuyên đã dúi sang một mẩu giấy, trên đó rồng bay phượng múa đúng hai chữ, để tôi.
“Lý Kiến, chúng ta gặp nhau lần trước rồi, còn nhớ không?”
Tưởng Đông Xuyên hỏi.
Lý Kiến trợn ngược mắt lên: “Đương nhiên, mới có một ngày thôi mà.”
Tưởng Đông Xuyên: “Tôi nhớ lần trước chúng ta nói chuyện khá là vui vẻ, hôm nay không vui à?”
“Bị bế vào cục cảnh sát thì ai mà vui cho nổi.”
Lý Kiến đáp cộc lốc, “À đúng rồi, mấy người không bắt tôi tới đây tôi cũng suýt quên mất. Ba tôi đâu? Không phải nói hôm qua thả về rồi sao, thế quái nào mấy ngày rồi vẫn chưa thấy vác mặt về nhà?”
“Ba cậu không về nhà mấy ngày rồi, bây giờ cậu mới nhớ ra mà hỏi thăm?”
Tưởng Đông Xuyên vặn lại.
“Hứ.”
Lý Kiến bĩu môi, “Tôi còn mong ổng đừng có về luôn đi cho khuất mắt, suốt ngày chỉ giỏi xoi mói quản thúc… Nói thật, lắm lúc tôi còn ghen tị với con em gái tôi ấy chứ, ba có bao giờ quản nó đâu, nó thích làm gì thì làm.”
Tưởng Đông Xuyên khựng lại một nhịp: “Mấy đứa cùng cậu đánh người hôm nay là ai?”
Lý Kiến vẫn trưng cái bộ mặt bất cần đời: “Không quen.”
“Ban nãy cậu còn vừa gọi Tiểu Cát, bây giờ đã nói không quen?”
Tưởng Đông Xuyên hỏi.
Nét mặt Lý Kiến sượng trân mất một giây: “Ồ, quen Tiểu Cát, mấy đứa kia thì không quen.”
“Được.”
Tưởng Đông Xuyên tiếp tục, “Tiểu Cát có một người bạn tên Triệu Nghĩa Long, cậu biết không?”
“Chưa nghe bao giờ.”
Lý Kiến đáp.
Ở một phòng thẩm vấn khác, Lý Hoa và Phương Gia Vinh đang tra hỏi Tôn Cát.
Khác hẳn với vẻ lưu manh cợt nhả của Lý Kiến, Tôn Cát giống một cậu học sinh mười sáu tuổi bình thường hơn. Ngồi trong phòng thẩm vấn, thằng nhóc căng thẳng đến mức tay chân run bần bật, rõ ràng phòng đang bật điều hòa mà mồ hôi lạnh vẫn cứ túa ra ròng ròng.
Phương Gia Vinh tối sầm mặt mũi hỏi nó mấy câu cơ bản, ban đầu nó còn run rẩy, ánh mắt lấm lét lảng tránh, nhưng sau đó chỉ bị Phương Gia Vinh vỗ bàn một cái là hàng phòng ngự tâm lý vỡ vụn ngay lập tức.
Hai mươi phút sau, Lý Hoa và Phương Gia Vinh bước ra khỏi phòng thẩm vấn.
“Cốc cốc.”
Lý Hoa gõ cửa căn phòng bên cạnh.
Uông Tiểu Sơn ra mở cửa.
“Tình hình sao rồi?”
“Thằng ranh này lươn lẹo lắm, Tưởng Đông Xuyên đang phải hỏi mấy câu tào lao để đánh lạc hướng nó.”
Uông Tiểu Sơn chép miệng, “Bên anh thì sao?”
Lý Hoa nhún vai dang tay: “Xong xuôi rồi.”
“Cái gì?”
Uông Tiểu Sơn nhíu mày, “Nhanh thế á.”
“Thằng nhãi đó nhát cáy, sư phụ mới đập bàn cái rầm đã khai tuốt tuồn tuột rồi.”
Anh ta nói, “Trọng tâm lời khai của nó tôi ghi hết ra tờ giấy này rồi, cô mang vào xem đi.”
Lúc đưa giấy, anh ta còn tốt bụng nhắc nhở thêm một câu: “Xem thì chuẩn bị sẵn tâm lý đi nhé.”
Uông Tiểu Sơn nhận lấy tờ giấy lướt nhanh một lượt, càng đọc lông mày càng nhíu chặt lại.
Đọc đến dòng cuối cùng, cả nghìn vạn lời muốn nói cũng chỉ gom lại thành một từ duy nhất.
“Đệt.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi