Chương 32
“Cái gì!”
Ba Chu Tiểu Yến có vẻ hơi kích động, tay siết mạnh khiến chiếc cốc giấy bẹp rúm, nước văng tung tóe ướt cả người mà ông cũng chẳng buồn bận tâm. Ông chỉ chằm chằm nhìn người đàn ông đối diện, vẻ mặt đầy bàng hoàng: “Đội trưởng Tưởng, thế, thế này… làm gì có cái lý nào nhận án rồi lại trả về chứ?”
“Chúng tôi là đội trọng án, mỗi ngày phải xử lý rất nhiều vụ án, mà mức độ nghiêm trọng của mỗi vụ đều không hề thua kém vụ án con gái chú bị sát hại.”
Tưởng Đông Xuyên giải thích, “Thực ra những manh mối tra ra được hiện tại đã nhiều hơn gấp bội so với lúc vụ án này mới chuyển tới đây rồi. Chú cứ yên tâm, chúng tôi sẽ bàn giao toàn bộ chứng cứ, bao gồm cả tiến độ điều tra và báo cáo hiện tại…”
“Không được!”
Chu Thắng đập bàn đứng phắt dậy, “Vụ án này không thể trả về đó được!”
Uông Tiểu Sơn nhìn vẻ kích động của ba Chu Tiểu Yến, trong đầu chợt lóe lên dòng chữ trên bảng trắng ban nãy, “Hai: Hung thủ thứ hai không muốn đồn công an đường Nam Tín tiếp tục điều tra vụ án này.”
Thấy vậy, mẹ Chu Tiểu Yến vội vàng đứng lên vỗ vỗ lưng an ủi chồng. Bản thân người đàn ông trung niên cũng nhận ra mình vừa hơi quá khích, ông hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống lại.
“Xin lỗi đội trưởng Tưởng, ý tôi là…”
Ba Chu Tiểu Yến ngẫm nghĩ một chút rồi tiếp lời, “Bây giờ các vị đang điều tra thuận lợi như thế, vụ án này căn bản chẳng tốn thêm bao nhiêu thời gian nữa là phá được rồi!”
Vì xúc động, hốc mắt ông hơi đỏ bừng lên, “Tiểu Yến đã đi hơn hai tháng rồi, trước đây toàn là người bên đồn công an điều tra, nhưng họ đã tra ra được cái gì chứ?”
Hai bàn tay ông nắm chặt, đặt lên đầu gối: “Ngay từ đầu đã bảo Dương Quý có hiềm nghi, nói cái gì mà chỉ cần theo sát anh ta thì kiểu gì cũng tìm được bằng chứng giết người. Cứ thế mà theo ròng rã suốt hai tháng trời! Hai tháng trời chẳng tra ra được một cái gì sất!”
“Án đến tay các vị, mới có hai ngày, các vị đã khẳng định Dương Quý không phải hung thủ.”
Ông chỉ tay về phía chiếc bảng trắng đã bị lật ngược, “Hơn nữa các vị còn tra ra được bao nhiêu là thứ thế kia!”
Mẹ Chu Tiểu Yến cũng đỏ hoe mắt: “Đội trưởng Tưởng, coi như chúng tôi cầu xin cậu, vụ án này cứ để các cậu điều tra tiếp được không?”
Tưởng Đông Xuyên tỏ vẻ khó xử: “Chuyện này…”
Anh nói, “Nói thật với cô chú, thực ra lần này chúng tôi trả vụ án về hoàn toàn là do lệnh của cấp trên.”
Ba Chu Tiểu Yến sững sờ, lẩm bẩm: “Lệnh của cấp trên…”
Đột nhiên ông ôm mặt, “Lần trước cũng thế, lần này lại vậy, dân đen như chúng tôi, có ném vào bao nhiêu tiền đi nữa cũng chẳng đấu lại được người ở trên đâu!”
Tưởng Đông Xuyên khẽ nhíu mày: “Lần trước, tiêu tiền sao?”
Anh bỗng nhận ra điều gì đó, ánh mắt rơi xuống tấm thẻ ngân hàng vẫn đang bị mẹ Chu Tiểu Yến nắm chặt trong tay.
Tưởng Đông Xuyên đột nhiên thấy hơi nhức đầu.
Ba Chu Tiểu Yến thở dài: “Mấy tháng nay, tôi chạy vay khắp nơi tìm biết bao nhiêu người, cậy nhờ không ít mối quan hệ, tiền cũng tiêu tốn chẳng ít. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần nhờ vả ai, cuối cùng họ đều quay lại bảo vụ án này thực sự hết cách chuyển đi rồi.”
Ông bất lực lắc đầu, “Nếu không phải các vị tiếp nhận vụ này, tôi thật sự chẳng biết phải làm thế nào nữa.”
“Ờm, chú Chu này, xin lỗi cho tôi ngắt lời một chút.”
Uông Tiểu Sơn khoanh tay dựa vào mép bảng trắng, “Có phải chú vẫn còn chuyện gì chưa kể với chúng tôi không?”
Ba Chu Tiểu Yến sửng sốt một chút, mím chặt môi, ánh mắt có phần né tránh.
“Nếu chú không nói hết mọi chuyện cho chúng tôi biết, vụ án này, chúng tôi thực sự đành bó tay thôi.”
Cô nói.
Người đàn ông trung niên chần chừ mãi: “Bây giờ tôi có nói gì thì còn tác dụng sao?”
“Chú nói ra có tác dụng hay không thì tôi không biết.”
Uông Tiểu Sơn từ trên cao nhìn xuống ông, “Nhưng chú không nói ra thì tuyệt đối là vô dụng.”
Vài giây sau, người đàn ông như thể vừa hạ quyết tâm, vỗ đánh “đét” một cái lên đùi mình: “Được, tôi nói!”
Vài người còn lại đưa mắt nhìn nhau, Lý Hoa vội vàng tìm máy ghi âm cầm trên tay rồi bật lên.
“Thực ra cũng chẳng có gì.”
Ông kể, “Chỉ là sau khi Tiểu Yến mất, phía đồn công an mãi chẳng có tiến triển gì. Lần nào gặng hỏi họ cũng bảo “vẫn đang điều tra”, nói cái gì mà đi theo dõi Dương Quý. Tôi từng lén đi xem thử rồi, hai viên cảnh sát đó căn bản chẳng hề để tâm, cứ vứt xe trước cổng xưởng in là cả hai lại biến đi đằng nào mất hút, mãi đến trưa trời mới vác mặt về.”
“Mới đầu tôi chỉ nghĩ họ lười biếng, thế là tôi nghe người ta mách nước, cũng nhờ cậy quan hệ, và…”
Ông khựng lại, cúi gầm mặt, “Cũng dúi cho chút tiền.”
“Mấy ngày đầu đúng là có chuyển biến tốt, thấy thái độ làm việc của họ cũng nghiêm túc hơn. Nhưng ai mà ngờ được dăm bữa nửa tháng, bọn họ lại bắt đầu kiểu sống qua ngày như trước.”
Trong mắt ông lóe lên tia phẫn nộ, “Có một lần, tôi còn tận mắt thấy họ đậu xe xong thì chui tọt vào tiệm massage chân! Lúc đó tôi tức điên lên, chỉ muốn xông vào làm cho ra nhẽ. Trùng hợp sao một người trong số đó bước ra ngoài nghe điện thoại, tôi liền bám theo người đó.”
“Kết cục lại để tôi nghe được, bọn họ làm việc chểnh mảng không phải vì lười, mà là có kẻ bề trên cố tình không cho bọn họ dốc sức điều tra vụ án này!”
Ông nắm chặt hai tay, nghiến răng nghiến lợi, “Tôi còn nghe thấy chúng bảo, sẽ dìm vụ này ở đồn công an cả đời, còn bảo cứ lấp liếm qua loa thêm một thời gian nữa thì chẳng còn ai nhớ tới nữa đâu.”
“Nhưng tôi nhớ chứ!”
Ông dùng sức đấm thùm thụp vào ngực mình, hốc mắt rơm rớm, “Đó là con gái tôi mà! Con bé chết thảm như thế, đám khốn nạn đó có coi mạng của con bé là mạng người không cơ chứ?”
“Tôi nghe người ta bảo, nếu tình tiết vụ án nghiêm trọng thì có khả năng sẽ được chuyển lên phân cục quận hoặc cục thành phố. Thế là tôi bán quách cái nhà đi, bụng bảo dạ dù có tốn bao nhiêu tiền, tôi cũng phải chuyển cho bằng được cái án này ra khỏi cái đồn công an đường Nam Tín đó!”
“Nhưng ai mà ngờ đúng lúc này, lại có thêm một cô gái nữa mất mạng, mà dáng vẻ khi chết còn y hệt như Tiểu Yến nhà tôi.”
Ông cười khổ, “Nếu người của đồn công an chịu tử tế điều tra, cô gái đó đã chẳng phải chết.”
“Đội trưởng Tưởng, những gì tôi biết chỉ có bấy nhiêu thôi.”
Ba Chu Tiểu Yến áp đôi bàn tay thô ráp của mình lên mu bàn tay Tưởng Đông Xuyên, ấn mạnh xuống, “Tôi không biết tại sao phía đồn công an lại dìm vụ án này xuống không chịu điều tra. Bây giờ niềm hy vọng duy nhất của tôi chỉ có các vị, thế nên xin các vị đừng trả vụ án về đó được không? Trả về rồi, cả đời này Tiểu Yến nhà tôi cũng chẳng thể nhắm mắt xuôi tay đâu…”
“Chú cứ yên tâm, một khi vụ án này đã chuyển đến tay chúng tôi thì làm gì có cái lý trả về nữa.”
Tưởng Đông Xuyên vỗ vỗ tay ông, “Những lời chú vừa kể giúp ích cho chúng tôi rất nhiều.”
Ba Chu Tiểu Yến bán tín bán nghi: “Cậu nói thật chứ?”
“Yên tâm đi ạ, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra vụ án này.”
Tưởng Đông Xuyên dặn dò, “Khoảng thời gian này hai cô chú chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi, điều chỉnh lại tâm trạng cho tốt.”
Anh liếc mắt nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay mẹ Chu Tiểu Yến, một tia lạnh lẽo xẹt qua đáy mắt, “Những việc thế này, sau này cũng đừng làm nữa.”
“Vâng, vâng.”
Hai vợ chồng gượng gạo gật đầu.
“À đúng rồi, còn một chuyện tôi muốn hỏi cho rõ.”
Tưởng Đông Xuyên nói, “Khoảng thời gian từ 7 giờ đến 9 giờ tối ngày 21 tháng 8, hai cô chú đang ở đâu?”
Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau.
“Sáng sớm hôm đó chúng tôi đã lên thành phố, mãi hôm sau mới về.”
Ba Chu Tiểu Yến kể, “Có người bạn giới thiệu cho chúng tôi một vị luật sư khá có tiếng, chúng tôi có hẹn ông ấy để tư vấn chuyện vụ án. Bàn bạc mãi đến tận hơn 6 giờ, sau đó chúng tôi còn ăn cơm cùng luật sư, ăn xong cũng phải hơn 8 giờ rồi.”
Ông nói tiếp, “Tôi có thể cho cậu số điện thoại của luật sư đó, cậu cứ gọi hỏi là biết ngay.”
Thấy sắc mặt ông rất tự nhiên, Tưởng Đông Xuyên không gặng hỏi thêm.
“Tiếp tục điều tra Triệu Nghĩa Long.”
Phương Gia Vinh dẫn vợ chồng Chu Thắng đi lấy lời khai. Đợi họ rời đi, Tưởng Đông Xuyên quay sang dặn Lý Hoa: “Gọi điện cho bên hãng hàng không, cứ có tin tức của Triệu Nghĩa Long là phải báo ngay cho chúng ta.”
“Rõ!”
Trong lúc Lý Hoa chạy ra một góc gọi điện, Uông Tiểu Sơn lại phát hiện sắc mặt Tưởng Đông Xuyên không được tốt lắm. Nhiệt độ không khí xung quanh dường như cũng lạnh lẽo hơn ban nãy cả một mùa.
Uông Tiểu Sơn lững thững bước tới, ngồi phịch xuống bên cạnh anh.
“Ở đâu có người, ở đó có tham nhũng. Nhưng nếu chuyện này đụng chạm đến con đường thăng quan tiến chức của bản thân, thì dẫu có dâng tiền đến tận tay, khối kẻ cũng chẳng dám nhận.”
Cô vươn tay cầm lấy tấm thẻ trên bàn, kẹp giữa hai ngón tay. Tuy không cảm nhận được sức nặng của nó, nhưng cô thừa biết tấm thẻ này mang ý nghĩa gì.
“Nếu ban nãy không phải Lão Đường lục được tấm thẻ này từ trong thùng đồ trước mặt bao nhiêu người…”
Cô khựng lại, giọng nhẹ bẫng, “Anh có nhận không?”
Giây tiếp theo, Uông Tiểu Sơn nhìn thấy rõ rệt một trận cuồng phong đang nhanh chóng cuộn trào trong ánh mắt vốn luôn tĩnh lặng như giếng cạn của người đàn ông đối diện.
Ngay khi cô tưởng chừng giây sau anh sẽ chồm dậy tát mình một cái, thì trận cuồng phong ấy dường như va phải tầng tầng lớp lớp băng giá, ngưng đọng lại nơi đáy mắt anh.
Cùng lúc đó, gai ốc sau gáy cô đồng loạt dựng đứng cả lên.
“Này cái người kia, vặn nhỏ điều hòa lại giùm cái!”
Cô ngoảnh đầu gọi vống lên một tiếng, nhưng chẳng có ai đáp lời.
Lúc cô quay đầu lại, vẫn thấy ánh mắt người đàn ông chòng chọc dán chặt lên người mình.
“Không nhận thì thôi, tôi chỉ tiện miệng hỏi bâng quơ vậy, chứ cũng chẳng có ý nghi ngờ nhân phẩm anh đâu.”
Uông Tiểu Sơn có vẻ hơi mất kiên nhẫn, “Thật đấy, tính tôi có gì là hỏi nấy. Anh tính xem, thà tôi hỏi toẹt ra còn hơn cứ nơm nớp giữ trong lòng chứ.”
Cô còn cố thanh minh thêm, “Những chuyện thế này nhan nhản ấy mà. Hồi trước cái lúc chưa ban hành “tám điều quy định”, cứ hễ lễ tết là trước cửa phòng cục trưởng nhà mình lại chất thành núi những kiện hàng không tên không tuổi. Lần trước đi công tác ngoại tỉnh phá án, đội trưởng Vương mới buột miệng khen gạo xứ đó ngon, kết quả ông trưởng đồn công an dưới đó tự thân vác luôn hai bao tải sụ tới… Quanh năm anh lăn lộn trên tuyến đầu chống ma túy, chắc ít gặp mấy vụ này hơn.”
Tưởng Đông Xuyên thu lại tầm mắt, suy nghĩ một lát rồi mới cất giọng nói: “Mấy chuyện kiểu này, tôi thấy nhiều hơn cô tưởng đấy.”
Anh liếc cô một cái, “Vì tiền mà nhắm mắt làm ngơ cho bọn buôn ma túy, thậm chí có kẻ còn chủ động tống tiền bảo kê bọn chúng… hừ.”
“À, cũng đúng.”
Uông Tiểu Sơn gật gù, lại nổi hứng tò mò hỏi, “Thế có ai giúi tiền cho anh chưa?”
“Có chứ.”
Người đàn ông nhoẻn miệng cười như không cười nhìn cô, “Bên trái là bức tượng Phật bằng vàng ròng nặng 40 cân đặt ngay trước cửa nhà, bên phải là một con dao, bảo tôi chọn.”
“Vậy anh chọn gì?”
Uông Tiểu Sơn chớp mắt.
“Muốn biết à?”
Tưởng Đông Xuyên đứng dậy, “Chừng nào xong vụ án này rồi tôi nói cho cô nghe.”
Uông Tiểu Sơn: “… Sao Lão Nhị còn chưa về nữa? Lý Hoa rốt cuộc anh có gọi điện giục người ta không đấy!”
“Đúng rồi.”
Người đàn ông đã bước tới cửa văn phòng bỗng quay đầu lại dặn, “Lát nữa cô với sư phụ đi đưa cả Lý Kiến tới đây luôn đi.”
Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm đã buông xuống, nhưng được cái bầu trời quang đãng, vầng trăng treo lơ lửng trên cao cũng vì thế mà hiện lên rõ mồn một.
“Tôi có linh cảm, nếu làm việc hiệu suất tốt, ngay tối nay vụ án này có thể khép lại được rồi.”
