Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 2

Chương 2

Bùi Yên cực kỳ ghét đám bạn xấu xa của Lý Nguyệt Đình, trong đó người cô ghét nhất chính là Phó Hoài Chu.
Ban đầu, chuyện Lý Nguyệt Đình ngày nào cũng chìm đắm ăn chơi ở quán bar, cô còn tưởng là do nể nang thân phận và địa vị của Phó Hoài Chu nên anh ta mới không thể không đi.
Nhưng sau này cô đã hiểu ra, đàn ông đều chung một giuộc cả.
Sự bao dung của cô dành cho Lý Nguyệt Đình chẳng qua cũng chỉ vì tình nghĩa thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ.
Bởi vì anh ta luôn chưa giẫm đạp lên ranh giới cuối cùng, cô bèn tự lừa dối bản thân rằng có lẽ sau khi kết hôn anh ta sẽ thu tâm lại.
Hai người yêu nhau tự do, cô vẫn luôn ôm giữ một tia ảo tưởng về Lý Nguyệt Đình.
Dù vậy, điều đó cũng không cản trở việc cô ghét Phó Hoài Chu.
Bởi vì nửa năm trước đã từng xảy ra một chuyện.
Sự trào phúng của Phó Hoài Chu đã xé nát chút lòng tự tôn mong manh sắp đổ vỡ của cô, khiến cô lần đầu tiên nảy sinh ý định chia tay với Lý Nguyệt Đình.
Lúc đó, cô đi tìm Lý Nguyệt Đình đến tận quán bar.
Hai người đứng cãi nhau ngay trên đường lớn. Lý Nguyệt Đình với tư cách là thái tử của công ty giải trí Lam Phàm, đương nhiên không muốn bị đám paparazzi chụp được cảnh mình và Bùi Yên đôi co.
Thế là anh ta gọi điện thoại bảo tài xế đến đón Bùi Yên, còn bản thân thì bỏ đi trước.
Ngày hôm sau, tin tức giải trí đồng loạt chế giễu Bùi Yên bằng những từ ngữ cay độc và hiểm hóc, nuôi sống cả loạt phóng viên giải trí và các tài khoản blogger lớn nhỏ.
Lúc đó sắp đến Tết Dương lịch, khi chạy ra ngoài cô đã quên mang theo áo khoác, chính Phó Hoài Chu là người đã đuổi theo và đưa áo cho cô.
Bùi Yên khi ấy cảm thấy vô cùng khó xử, liền cự tuyệt ý tốt đưa về của Phó Hoài Chu.
Không ngờ cô mới bước đi được vài bước, những lời lạnh nhạt mỉa mai của Phó Hoài Chu đã như dao sắc cứa vào tim cô: “Cô Bùi quả đúng là một kẻ si tình như lời đám ký giả giải trí đồn đại.”
Bùi Yên cố nhịn, nhưng không nhịn được mà quay người lại bước đến trước mặt anh: “Một tên thiếu gia nhà giàu đời thứ ba ngày nào cũng lăn lộn ở chốn ăn chơi như anh thì hiểu thế nào là si tình?”
Phó Hoài Chu cười nhạt: “Tôi không hiểu si tình, nhưng cô Bùi hiểu là được. Dù sao người đứng giữa trời gió lạnh với bộ dạng rưng rưng sắp khóc cũng không phải là tôi, trông khó coi lắm.”
Bùi Yên khụt khịt mũi, nghẹn ngào thầm mắng: “Đồ khốn.”
Không biết cô đang chửi Phó Hoài Chu hay là Lý Nguyệt Đình.
“Tôi đưa cô về.”
“Không cần.”
Bùi Yên từ chối lần nữa.
Cô cũng không muốn gọi điện cho tài xế, cứ như vậy bước đi vô định dọc theo con đường.
Lúc đó, Phó Hoài Chu vẫn luôn đi theo phía sau cô, có lẽ là không yên tâm về sự an toàn của cô.
Tuy không thân thiết, nhưng dù sao cũng là người quen biết từ nhỏ.
Mười phút sau, Phó Hoài Chu chặn cô lại, nói: “Tôi đưa cô về.”
Lần này Bùi Yên không phản bác nữa, cô mang giày cao gót, chân đang rất đau.
Phó Hoài Chu cực kỳ thức thời nhưng cũng không kém phần ngang ngược mà trực tiếp kéo cô lên xe.
Đến lúc đó Bùi Yên mới phát hiện, nãy giờ phía sau hai người vẫn luôn có một chiếc McLaren bò chậm như rùa đi theo.
Người lái xe là tài xế lái thuê, lúc bị Phó Hoài Chu bảo xuống xe, người đó đã thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Cuối cùng, đích thân Phó Hoài Chu lái xe đưa cô về.
Cô nhớ lúc ấy mình còn chê bai tốc độ chạy xe của anh.
Bị cô mỉa mai một trận, Phó Hoài Chu vẫn không hề tăng tốc, cứ như cố tình đối đầu với cô vậy.
Khi đến nhà, cô vẫn lịch sự nói một tiếng “cảm ơn”.
Nhưng đáp lại cô chỉ là màn khói xả bốc lên từ đuôi xe của Phó Hoài Chu.
Kể từ đó, hai người không hề gặp lại nhau, cho đến tận ngày hôm nay, ngay lúc này.
“Anh…”
Bùi Yên hơi ngẩn người, “Sao anh lại ở đây?”
Phó Hoài Chu rũ mắt, tầm nhìn rơi xuống bàn chân đang nhón mũi chạm đất của cô, cất giọng: “Tôi đưa cô đến bệnh viện xem sao.”
Hỏi một đằng, trả lời một nẻo.
Bùi Yên: “Không cần đâu, trật khớp thôi, tôi đã đi khám bác sĩ rồi.”
Phó Hoài Chu: “Vậy tôi đưa cô về.”
“Anh ta đâu?”
Bùi Yên đột nhiên hỏi.
Ánh mắt Phó Hoài Chu hơi lóe lên: “Tối nay chúng tôi không đi cùng nhau.”
“Anh cứ giả vờ đi.”
Bùi Yên cầm điện thoại mở lại bức ảnh vừa nhận được, phóng to một góc màn hình lên cho anh xem: “Anh có muốn nhìn lại xem chiếc đồng hồ đeo trên tay anh, có giống hệt cái trong bức ảnh này không?”
Phó Hoài Chu im lặng nhìn cô một hồi lâu, đột nhiên bật cười: “Ảnh chỉ lộ có một tí thế này mà cô cũng nhận ra là tôi sao?”
Bùi Yên chẳng hiểu anh đang cười cái gì, lườm anh một cái: “…Có lần nào anh ta đi chơi mà thiếu mặt anh không?”
Phó Hoài Chu nhún vai: “Chân đâu có mọc trên người tôi.”
Hàm ý trong đó chính là Lý Nguyệt Đình đi đâu, anh cũng chẳng quản được.
Không gian tĩnh lặng trong giây lát, Bùi Yên chợt lên tiếng hỏi anh: “Người phụ nữ trong ảnh thì sao? Cô ta là ai?”
Phó Hoài Chu im lặng.
Bùi Yên ngước mắt nhìn anh: “Nói đi.”
Phó Hoài Chu trầm ngâm một lát, ra vẻ khó xử với Bùi Yên: “Nguyệt Đình không như những gì cô nghĩ đâu.”
“A ha.”
Bùi Yên bật cười lạnh nhạt. “Chắc cứ phải nằm chung một giường thì mới đúng như những gì tôi nghĩ nhỉ. Cơ mà ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Lý Nguyệt Đình bảo anh ta chỉ là vui chơi qua đường, thiết nghĩ đại thiếu gia Phó cũng chẳng làm ít ba cái trò này, nên bây giờ mới dám mở to mắt mà nói hươu nói vượn.”
Đôi mắt Phó Hoài Chu tối sầm lại, sâu thẳm khó lường: “Tôi không có.”
Bùi Yên lười chẳng buồn quan tâm chuyện anh có làm loạn với đám phụ nữ bên ngoài hay không, rốt cuộc thì cô có quản nổi vị hôn phu của mình đâu.
“Đi thôi.”
Bùi Yên thản nhiên đi về phía xe của anh. “Đưa tôi về.”
Đồng tử Phó Hoài Chu khẽ co rụt lại, cô nói gì cơ?
Bùi Yên quay đầu lại, nhìn gã đàn ông đang đứng đực ra như khúc gỗ, giục giã: “Không phải Lý Nguyệt Đình gọi anh đến đưa tôi về nhà sao?”
Phó Hoài Chu sực tỉnh, ừ hờ đáp lời rồi xoay người lên xe cùng cô.
“Kỳ lạ ghê!”
Bùi Yên liếc nhìn bàn tay đang cài dây an toàn của anh, nói, “Mỗi lần Lý Nguyệt Đình cãi nhau với tôi, anh ta không sai tài xế thì cũng bắt đám đàn em qua đưa tôi về. Ai mà ngờ lần này lại đích thân đại thiếu gia như anh đến.”
Phó Hoài Chu siết chặt tay lái: “Tôi đi ngang qua.”
Bùi Yên tưởng anh vẫn đang cố giúp Lý Nguyệt Đình che giấu, bèn bồi thêm: “Đừng vờ vịt nữa, nếu không phải Lý Nguyệt Đình nhờ vả anh, anh có thể từ Moonlight tiện đường đi ngang qua tận công ty tôi chắc?”
Đương nhiên Moonlight chính là chốn quán bar mà đám người Phó Hoài Chu vẫn thường hay đến.
Sự im lặng của Phó Hoài Chu trong mắt Bùi Yên chính là một lời ngầm thừa nhận.
Bùi Yên tự giễu cười thầm, thật làm khó cho Lý Nguyệt Đình khi anh ta vẫn còn có tâm nhờ người đến đưa cô về.
Vậy còn bây giờ thì sao? Anh ta và người phụ nữ kia lại đang làm cái trò gì?
Là khẽ đung đưa ly rượu cười thấu ý nhau, hay là đang kề tai cọ má lả lơi âu yếm?
Bùi Yên day day mi tâm, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hòng che đậy đi sự yếu đuối vừa lỡ tiết lộ trong vô thức.
Ánh mắt cô chuyển động, chằm chằm nhìn hình bóng phản chiếu của mình trên cửa kính ô tô, thầm nghĩ, nên buông tay rồi, Bùi Yên à.
Phó Hoài Chu nói đúng, trông thật sự khó coi vô cùng.
“Đói không?”
Một giọng nói trầm thấp chợt vang lên, xen lẫn chút dịu dàng cưng chiều đến khó tả.
Bùi Yên ngoảnh đầu sang nhìn Phó Hoài Chu: “Gì cơ?”
Mắt Phó Hoài Chu vẫn nhìn thẳng phía trước: “Tôi hỏi cô có đói hay không. Tôi đói rồi.”
Bùi Yên: “…”
Giờ phút này, cô chỉ muốn về nhà nằm ườn ra đó.
“Qua sáu giờ tối tôi không ăn.”
Phó Hoài Chu khẽ liếc nhìn cô một cái: “…Để giữ dáng à?”
Bùi Yên lấy túi xách che đi cặp đùi trắng ngần đang lộ ra: “Nhìn cái gì mà nhìn?”
Phó Hoài Chu: “Tôi chỉ liếc mắt nhìn một cái, thì có thể thấy được cái gì cơ chứ?”
Bùi Yên: “…Anh còn muốn thấy cái gì?”
Khóe môi Phó Hoài Chu chợt cong lên: “Cô nghĩ xem tôi muốn thấy cái gì?”
Hai người nói qua nói lại cứ như đang chơi trò khẩu lệnh.
Nụ cười kia lọt vào mắt Bùi Yên chẳng khác nào một lời trêu ghẹo mờ ám, cô cáu kỉnh buông lời: “Cười cái rắm ấy.”
Phó Hoài Chu triệt để không nhịn nổi nữa, tiếng cười khẽ bật ra lẩn khuất trong không gian xe.
Bùi Yên ném cho anh cái lườm, lúc này Phó Hoài Chu mới chịu bớt phóng túng lại.
Sau đó, không ai mở miệng nói thêm câu nào nữa. Trong không gian chật hẹp của chiếc xe thể thao, dường như chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.
Đã thấy Bùi Yên không đói, Phó Hoài Chu cũng không ép.
Anh đưa cô đến tận cổng Hi Hòa Uyển. Gia đình nhà họ Bùi với bảy tám nhân khẩu đều đang sống ở nơi này. Đây là một khu biệt phủ mang đậm phong cách kiến trúc Trung Hoa với diện tích rộng chừng ba mẫu.
Hệ thống an ninh ở khu vực này cực kỳ nghiêm ngặt, thế nhưng gương mặt của Bùi Yên lại chính là tấm thẻ thông hành trực tiếp nhất.
Dù cho Bùi Yên có đứng tên bao nhiêu bất động sản đi chăng nữa, thì chung quy lại cô vẫn chọn về sống cùng gia đình.
Xe dừng lại ngay trước cánh cổng lớn nhà mình, Bùi Yên lên tiếng cảm ơn, muốn bước xuống xe.
Phó Hoài Chu đột nhiên gọi cô lại: “Bùi Yên.”
Bùi Yên ngoái đầu nhìn anh: “Làm sao?”
Giọng điệu thật sự chẳng mấy thân thiện.
Đôi mắt sâu thẳm của Phó Hoài Chu ghim chặt trên người cô, trầm giọng hỏi: “Có phải cô rất ghét tôi không?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi