Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 74

Chương 74

Mạc Lỵ và Lộ Thiên Sơn bị xếp ngồi ở một chỗ cách Phó Hoài Chu và Bùi Yên rất xa.
Nhìn bóng lưng hai người kia khuất dần, Mạc Lỵ cười tủm tỉm: “Giám đốc Phó nhà anh, bụng dạ cũng hẹp hòi phết nhỉ.”
Lộ Thiên Sơn chẳng thèm để ý đến cô ta, lẳng lặng ngồi xuống trước bàn ăn trên bãi biển.
Mạc Lỵ uốn éo vòng eo thon, quay người ngã luôn vào lòng Lộ Thiên Sơn.
Lộ Thiên Sơn vội đỡ lấy cánh tay cô ta, bực dọc lườm: “Cô làm cái gì đấy? Có thể tự trọng chút được không?”
Nước mắt Mạc Lỵ lập tức tuôn rơi: “Anh chính là ghét bỏ tôi từng làm nghề tiếp rượu chứ gì.”
“Tôi không có.”
Lộ Thiên Sơn gắt lên.
“Anh có.”
Mạc Lỵ quệt nước mắt.
Lộ Thiên Sơn: “… Cô ngồi cho tử tế, đừng có ngồi lên đùi tôi là được.”
Mạc Lỵ hứ một tiếng, quay lại chỗ ngồi của mình.
So với bầu không khí bên này, phía Bùi Yên lại yên bình hơn nhiều.
Cô mặc chiếc váy dài màu trắng xếp ly, phần lưng trần được mái tóc dài che khuất. Ngang vòng eo gợi cảm là một cánh tay rắn rỏi ôm chặt, kiểm soát cô gắt gao.
Gió biển thổi tung mái tóc cô, Phó Hoài Chu càng siết vòng tay ôm người chặt hơn.
Bùi Yên nhăn mũi: “Bên này cũng chẳng có ai, ai mà nhìn thấy lưng em được chứ, chẳng phải đều hời cho anh hết rồi sao?”
Phó Hoài Chu kéo ghế cho cô ngồi xuống.
Trên bãi biển đậm chất nhiệt đới, mặt trời đang dần buông.
Chiếc đèn cắm trại trên bàn ăn nhìn từ xa hệt như một con đom đóm.
Những rặng dừa vươn cao đung đưa trong gió biển.
Nơi giao thoa giữa biển và trời nhuốm một màu vàng óng, Bùi Yên nhấp một ngụm champagne, vuốt lại mái tóc dài.
Phó Hoài Chu vẫy vẫy tay với cô: “Lại đây.”
Người đàn ông ung dung thong thả, trong dáng vẻ lười biếng tùy ý lại mang theo sự bá đạo không thể chối từ.
Bùi Yên đứng dậy đi tới, hai chân người đàn ông khẽ dang ra, cô vô cùng tự giác ngồi hẳn lên đùi anh.
Phó Hoài Chu một tay ôm eo cô, một tay cầm lấy điện thoại trên bàn. Anh cúi đầu hôn Bùi Yên một cái, nói: “Ra kia chơi chút đi, anh chụp ảnh cho.”
Bùi Yên ngồi trong lòng anh, ngước mắt lên đầy kinh ngạc: “Wow! Trời chuyển sang màu hồng tím rồi kìa, đẹp quá.”
Phó Hoài Chu dán mắt vào góc nghiêng trắng ngần như ngọc của Bùi Yên, khóe môi nhếch lên, ánh mắt còn dịu dàng hơn cả mây.
Trước đây gặp cảnh sắc thế này, anh nhìn thấy cùng lắm chỉ liếc qua một cái, chứ đừng nói đến chuyện thong thả ngồi ăn tối bên bờ biển.
Có Bùi Yên, dường như mọi phong cảnh tươi đẹp đều được khoác lên màu sắc lãng mạn.
Con người bị gò bó giữa những tòa nhà cao tầng bấy lâu nay nay lại dang rộng hai tay chạy ùa về phía biển.
Phó Hoài Chu giơ điện thoại lên chụp ảnh cho cô.
Từng cơn gió thổi tung mái tóc dài không bị kìm kẹp của cô, tấm lưng trần khoác lên một tầng sáng nhạt nhòa lấp lánh giữa ráng mây ngũ sắc.
Bùi Yên quay sang thả tim với Phó Hoài Chu, anh khẽ bật cười, dùng điện thoại lưu giữ lại khoảnh khắc này.
Ngay sau đó anh lật camera trước, Bùi Yên nhận ra anh định selfie bèn vẫy tay với anh từ xa, cười tươi rói.
Trong ống kính, Phó Hoài Chu chỉ lộ có nửa khuôn mặt.
Sau đó, anh đăng luôn bức ảnh này lên vòng bạn bè.
Trong nhóm chat, Tôn Bằng chửi thề một tiếng: “Vãi, cậu đi chơi đấy à? @Phó Hoài Chu”
Phó Hoài Chu: “Ừ.”
Tôn Bằng: “Cậu chán thế, sao không rủ anh em theo?”
Thẩm Tễ: “Đồ ngốc này, dẫn cậu theo làm gì? Vợ chồng người ta đi chơi, xách theo cái bóng đèn to đùng như cậu đi à?”
Tôn Bằng: “Các cậu chán phèo. Đợi tôi kết hôn, đi trăng mật chắc chắn sẽ ghim các cậu đi theo hết.”
Phó Hoài Chu: “Cảm ơn, từ chối nhận lời.”
Thẩm Tễ tag Tôn Bằng: “Cái tên ngốc này, Chu Chu đi Hải Nam có việc chính, tranh thủ thời gian rảnh rỗi ở bên phu nhân đấy.”
Cố Cảnh Dương từ đầu đến cuối lặn tăm không thèm ngoi lên.
Bùi Anh ngồi trong văn phòng nhìn thấy bài đăng này, cô nhìn chằm chằm vào nụ cười của Bùi Yên trên màn hình hồi lâu.
Cô lớn hơn Bùi Yên tám tuổi, từ nhỏ, con bé đã do một tay cô chăm bẵm.
Vì từng nếm trải sự cạnh tranh và tàn khốc của thế giới bên ngoài, nên cô không tránh khỏi việc bảo bọc Bùi Yên quá mức.
Thành ra lại nuôi dạy con bé thành một người quá đỗi đơn thuần, chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc tình với Lý Nguyệt Đình.
Nếu không phải ba mẹ cấm cô nhúng tay vào, e là Bùi Yên đã chia tay Lý Nguyệt Đình từ đời thuở nào rồi.
Nửa ngày sau, cô đặt điện thoại xuống, bật cười khe khẽ: “Phó Hoài Chu coi như cũng có chút bản lĩnh. Cái con ngốc Bùi Yên kia đúng là ngốc nghếch lại có phúc phần riêng.”
“Cô bé ngốc” Bùi Yên lúc này đang lon ton chạy tới nhào vào lòng Phó Hoài Chu, kéo cánh tay anh lật lại: “Chụp được bao nhiêu tấm rồi, cho em xem nào.”
Phó Hoài Chu đưa điện thoại cho cô, lại kéo cô ngồi lên đùi mình lần nữa.
Trong album có thêm chừng hai ba chục bức ảnh, tất cả đều là Phó Hoài Chu chụp cô.
Chụp khá phết.
Bản thân cô vốn dĩ đã xinh đẹp, cộng thêm cảnh sắc hữu tình, thì có chụp kiểu gì cũng không xấu nổi.
“Em cười trông có bị ngốc không?”
Bùi Yên hỏi.
Phó Hoài Chu thơm lên má cô: “Không ngốc, đẹp lắm.”
Bùi Yên đứng dậy, quay về chỗ ngồi của mình: “Ăn thôi, em đói rã ruột rồi.”
Phó Hoài Chu cất điện thoại, cùng cô ăn tối.
Bữa ăn này kéo dài đứt quãng suốt hai tiếng đồng hồ. Đến khi trời sập tối hoàn toàn, Bùi Yên cảm thấy chút lãng mạn sót lại của ráng chiều đỏ ối đã bị làn nước biển đen ngòm về đêm cuốn trôi sạch sẽ.
Kết thúc bữa tối, cô dắt Mạc Lỵ đi làm spa.
Phó Hoài Chu về phòng, gọi Lộ Thiên Sơn tới.
Lộ Thiên Sơn khai báo rành rọt từng li từng tí những gì Mạc Lỵ đã nói với mình.
Phó Hoài Chu rút một điếu thuốc lá điếu nhỏ từ trong bao ra châm lửa, đốm đỏ nhấp nháy hai cái rồi anh mới lên tiếng: “Cô ta nói thế à?”
Lộ Thiên Sơn gật đầu: “Vâng.”
Phó Hoài Chu nhếch môi cười nhạt. Anh nhìn Lộ Thiên Sơn, lần đầu tiên nhận ra sao mà trợ lý của mình đần thế.
“Thế cậu không nghĩ đến chuyện, lúc cô ta bảo có chừa lại đường lùi, là thừa biết cậu sẽ đi báo cáo lại rành rọt với tôi à?”
Phó Hoài Chu rít được nửa điếu, rồi dụi tàn thuốc vào gạt tàn.
Lộ Thiên Sơn sững sờ: “Ý sếp là cô ta lừa tôi?”
Phó Hoài Chu: “Nửa thật nửa giả thôi. Nếu có thật thì cô ta cũng chẳng có gan đi nói với Bùi Yên đâu, mục đích của cô ta là được về Tuy Giang.”
Lộ Thiên Sơn vò đầu bứt tai không hiểu: “Cô ta đòi về Tuy Giang làm cái quái gì cơ chứ?”
Chưa rõ ràng à, Mạc Lỵ không có bạn bè, người thân cũng đã qua đời hết rồi.
Phó Hoài Chu nói: “Kệ cô ta, tôi cũng chẳng hẹp hòi đi làm khó một người phụ nữ. Chuyện Bùi Yên cần biết thì sớm muộn gì cũng biết thôi, có điều không phải là lúc này. Cậu trông chừng người cho kỹ vào, năm nay tiền thưởng nhân đôi, phần dư ra tôi rút từ tài khoản cá nhân trả cậu.”
Lộ Thiên Sơn: “… Cảm ơn giám đốc Phó.”
Một tiếng sau, Bùi Yên về phòng.
Phó Hoài Chu đã tắm rửa sạch sẽ mùi khói thuốc trên người từ sớm.
Bóng dáng Bùi Yên vừa xuất hiện trong phòng ngủ, đã bị người ta nhào tới đè ép lên cánh cửa.
Còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị chặn đứng đôi môi.
“Anh làm cái…”
Bùi Yên bị anh khóa chặt vào cửa rồi bế thốc lên.
Bùi Yên bất lực, đành cúi đầu đáp lại nụ hôn của anh.
Sao cứ có cảm giác đi ra ngoài một chuyến, Phó Hoài Chu lại trở nên nóng nảy thế này.
Phó Hoài Chu vừa hôn vừa bế bổng cô đi tới mép giường. Anh khẽ cắn cô một cái, kết thúc nụ hôn triền miên cuồng nhiệt này.
Bùi Yên nhìn thấy một tia lửa xẹt qua trong đôi mắt đen láy của anh, theo bản năng rụt cổ lại: “Làm gì đấy?”
“Em mới quen cái cô Mạc Lỵ kia có một ngày, mà đã thân thiết đến mức ấy rồi à?”
“Không phải chứ, đến cả phụ nữ mà anh cũng ghen à. Sao anh không mở xưởng bán giấm luôn cho rồi, anh mà làm giám đốc xưởng thì chắc chắn làm ăn phát đạt lắm đấy.”
Bùi Yên cà khịa anh.
Phó Hoài Chu cọ vào môi cô cười khẽ: “Thế thì em cứ đi làm phu nhân giám đốc xưởng cho anh đi.”
Bùi Yên hứ một tiếng: “Em không thèm.”
“Khó chiều thế cơ à, vậy nụ hôn này em có lấy không?”
Bùi Yên cười cong mắt: “Được thôi, anh đẹp trai ngời ngời thế này, em cũng chả thiệt.”
Phó Hoài Chu véo eo cô, hôn dọc theo cánh môi: “Cái giọng điệu này của em nghe y như kiểu đang định bao nuôi anh vậy.”
Bùi Yên chợt nhớ tới chuyện từng coi anh là trai bao, bèn phì cười khúc khích.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi