Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 39

Chương 39

Ngắn ngủi mấy chục giây, Bùi Yên có cảm giác như cả một thế kỷ đã trôi qua.
Trông cô có vẻ không để tâm, nhưng thực chất trong lòng lại rất căng thẳng.
Chính cô cũng chẳng biết rốt cuộc mình đang căng thẳng chuyện gì.
Chẳng qua chỉ là kết hôn thôi, Phó Hoài Chu cũng đâu thể ăn thịt cô được.
Phó Hoài Chu sải đôi chân dài bước xuống bậc thang, dừng lại trước mặt Bùi Yên.
Bùi Yên chớp chớp đôi mắt to tròn sáng rực nhìn anh.
Phó Hoài Chu khẽ cười đầy kiềm chế, nói: “Tối mai tan làm, tôi đến đón em.”
Bùi Yên sững sờ, thành công rồi sao?
Mãi cho đến khi Phó Hoài Chu rời đi, cô vẫn đứng ngây ra ở đầu cầu thang.
Bùi Anh là người đi xuống đầu tiên, đứng trước mặt cô nhéo má một cái, nói: “Em giỏi lắm đấy.”
Nói xong cô ấy liền rời đi.
Nối gót theo sau là Bùi Kiến Nghiệp và Tuyên Hồng, trên mặt Bùi Kiến Nghiệp tràn đầy vẻ hài lòng.
Còn Tuyên Hồng, trong ánh mắt đều là sự cảm thán “con gái mình đúng là tốt số”.
“Mẹ, anh ta đã nói gì với ba mẹ vậy?”
Bùi Yên dò hỏi.
Tuyên Hồng: “Sau này con sẽ biết thôi. Tóm lại, qua sự bàn bạc giữa mẹ và ba con, cậu ấy là một người có thể gửi gắm cả đời được.”
Bùi Kiến Nghiệp: “Tiểu Yên, ba và mẹ cũng không ngờ con lại hẹn hò với Phó Hoài Chu, nhưng lần này, ba ủng hộ con, mắt nhìn người của con gái ba cũng không tồi mà.”
Tuyên Hồng bật cười: “Ban nãy ông ngoại cũng gọi điện tới, mẹ mới biết Tiểu Phó chính là người bạn vong niên của ông ngoại con đấy, cậu ấy còn từng cứu ông nữa.”
Bùi Yên nhìn Tuyên Hồng, nghi ngờ hỏi: “Mẹ, không phải mẹ nể tình anh ta từng cứu ông ngoại nên mới đồng ý đấy chứ?”
“Nói hươu nói vượn cái gì đấy?”
Tuyên Hồng gõ nhẹ lên đầu cô.
Bùi Yên hừ một tiếng, không nói thì thôi.
Tối hôm sau, hai nhà đã gặp mặt nhau tại khách sạn do Phó Hoài Chu sắp xếp.
Ông cụ mắng chửi vô dụng, cô ruột rửa mặt bằng nước mắt, chú thím mừng rỡ đến phát khóc cùng cô em họ với ánh mắt đồng tình đều đến cả.
Còn có cả ba của Phó Hoài Chu, Phó Thanh Sinh.
Trong phòng ăn siêu rộng, bóng bay và hoa tươi trải kín khắp các mặt tường.
Bùi Yên ngẩn người, cũng khá là có cảm giác nghi thức phết.
Nhà họ Phó phất lên nhờ bất động sản, sau này hoạt động kinh doanh cốt lõi mở rộng ra vô số ngành nghề, từ bán lẻ, điện lực, cảng biển cho đến xây dựng cơ sở hạ tầng.
Thuận theo sự phát triển của thời đại, họ lại đầu tư vào hàng trăm công ty công nghệ, Ích Tinh của Phó Hoài Chu chính là một trong số đó.
Cho nên nhà họ vốn không có qua lại gì với nhà họ Bùi chuyên kinh doanh trang sức.
Hôm nay ngồi lại với nhau, vậy mà lại có cảm giác vừa gặp đã thân.
Ông nội của Phó Hoài Chu không học hành nhiều, cho nên rất có thiện cảm với vợ chồng Tuyên Hạc Khanh.
Bà nội của Bùi Yên cũng là nhà thiết kế trang sức, vô cùng tâm đầu ý hợp với Phó Tâm Đồng làm ở học viện mỹ thuật.
Về phần Phó Thanh Sinh, để con trai sớm ngày yên bề gia thất, ông lại càng đối đãi vô cùng chu đáo với Bùi Kiến Nghiệp và Tuyên Hồng.
Bùi Anh và ba mẹ Phó Sơ Nguyệt trò chuyện rất ăn ý.
Bên trái Bùi Yên là Phó Hoài Chu, bên phải là Phó Sơ Nguyệt, không biết xuất phát từ tâm lý gì, cô chẳng nói được mấy câu với Phó Hoài Chu mà dành cả buổi tối để trò chuyện với Phó Sơ Nguyệt.
Phó Hoài Chu liên tục dùng đũa chung gắp thức ăn chăm sóc Bùi Yên, vợ chồng Bùi Kiến Nghiệp đều thu hết vào tầm mắt.
Giữa chừng, Phó Hoài Chu có nhận một cuộc điện thoại của Lộ Thiên Sơn.
Cứ tưởng là có chuyện gì, ai ngờ lại là Lý Nguyệt Đình vì mãi không gặp được người nên đã gọi điện hẹn lịch đến chỗ Lộ Thiên Sơn.
Tối hôm sinh nhật đó, anh ta tỉnh lại trong bệnh viện.
Lúc đó anh ta không hề nhìn rõ người tới là ai, liền trút một trận lửa giận lên đầu vệ sĩ.
Nào ngờ vệ sĩ nói người đó là Phó Hoài Chu không thể đắc tội, anh ta ngẩn người một thoáng, sau đó gọi cháy máy cho cả Phó Hoài Chu và Bùi Yên.
Thậm chí, anh ta còn chạy tới khách sạn một chuyến, nhưng lại bị bảo vệ chặn lại.
Lý Nguyệt Đình giày vò chờ đợi suốt một đêm, lại bị Liêu Lệ Sa dẫn người tới nhốt luôn ở nhà.
Thời cơ đã mất, tuyệt đối không thể đắc tội thêm với nhà họ Phó nữa.
Lý Nguyệt Đình đập phá đồ đạc suốt một đêm, trong lồng ngực dồn ứ một ngọn lửa giận.
Anh ta không biết tối hôm đó Bùi Yên có ở cùng Phó Hoài Chu hay không, nên muốn hỏi cho ra nhẽ.
Ngày nào cũng chạy đến Hi Hòa Uyển, nhưng chẳng ai thèm ngó ngàng tới anh ta.
Khả năng Bùi Yên đã lên giường với Phó Hoài Chu ngày đêm giày vò anh ta, từ phía Bùi Yên không tra được gì, anh ta đành phải đi hỏi Phó Hoài Chu.
Nhưng Phó Hoài Chu căn bản không thèm nghe điện thoại, cũng chẳng buồn gặp anh ta.
Trong lòng anh ta đầy rẫy nghi ngờ, tại sao tối hôm đó Phó Hoài Chu lại xuất hiện?
Tại sao anh ta lại đi cứu Bùi Yên?
Chẳng ai thèm quan tâm đến sự gào thét của anh ta, đối với Bùi Yên mà nói, đó không phải là sự thâm tình muộn màng, mà chỉ là sự căm phẫn vì không cam lòng.
Thậm chí Bùi Yên còn chẳng hiểu nổi tại sao anh ta cứ liên tục muốn níu kéo cô.
Rõ ràng là anh ta không hề thích cô.
Bờ vai đột nhiên trĩu xuống, Bùi Yên ngước mắt lên, chạm ngay vào ánh mắt đen thẳm của Phó Hoài Chu.
“Đang nghĩ gì vậy? Gọi em hai tiếng rồi mà không thấy phản ứng.”
Bùi Yên lắc đầu: “Không nghĩ gì cả, anh gọi tôi có việc gì sao?”
Phó Hoài Chu: “Em muốn ngày nào đi đăng ký kết hôn?”
Bùi Yên: “Sao cũng được.”
Ý cười của Phó Hoài Chu kiềm lại một chút, nói: “Vậy 29 nhé? Tôi xem rồi, ngày hôm đó rất đẹp.”
Bùi Yên vô tư gật đầu.
Trước khi ra về, Phó Thanh Sinh đại diện nhà họ Phó tặng cho Bùi Yên một chiếc vòng tay, là dương chi bạch ngọc, cực phẩm trong các loại ngọc.
Phó Thanh Sinh nói: “Năm Hoài Chu ra đời, mẹ nó đã đấu giá được một khối dương chi bạch ngọc nguyên bản, sau đó lại mời thợ thủ công chế tác ra chiếc vòng tay này, bảo là sau này để dành cho vợ của Hoài Chu.”
Phó Hoài Chu sững sờ, cùng Bùi Yên nhìn chằm chằm vào chiếc vòng ngọc sáng bóng.
“Những món đồ mẹ Hoài Chu để lại đều bị nó lấy đi hết rồi, bác chỉ giữ lại mỗi cái này.”
Bùi Yên nhìn sang Phó Hoài Chu, Phó Hoài Chu thất thần hồi lâu mới hoàn hồn.
Anh căn bản không hề biết chuyện này, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chiếc vòng.
Bùi Yên vừa nhìn đã biết chiếc vòng này vốn không thể đong đếm bằng giá trị thông thường, loại ngọc này đều là tài nguyên không thể tái tạo, hiện tại lại càng cực kỳ quý hiếm.
Độ bóng mượt như mỡ của chiếc vòng trước mắt, là dương chi bạch ngọc hàng thật giá thật.
E là chỉ nội việc bảo dưỡng khối ngọc này thôi, Phó Thanh Sinh cũng đã tốn không ít tâm tư.
Trong lúc mải mê thầm cảm thán, Bùi Yên có chút lơ đễnh, đến khi hoàn hồn lại, Phó Hoài Chu đã nắm lấy tay cô, lồng chiếc vòng vào cổ tay cô.
Khối ngọc sáng bóng kề sát vào da thịt, mang một vẻ đẹp cao quý và nội hàm.
Bùi Yên cảm thấy cổ tay mình như nặng tựa ngàn cân.
Vừa về đến nhà, cô liền tháo ngay chiếc vòng ngọc ra, mãi cho đến ngày 29.
Để thể hiện sự tôn trọng, Bùi Yên đã đeo chiếc vòng lên.
Tám giờ bốn mươi lăm phút, hai người bước vào cục dân chính.
Tất cả giấy tờ cần thiết, Phó Hoài Chu đều đã chuẩn bị ổn thỏa từ trước.
Phó Hoài Chu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần tây đen, không mang theo bất kỳ món đồ trang sức nào.
Nhưng khuôn mặt cực phẩm kia thật sự quá đỉnh, cho dù có đụng hàng với biết bao người đến đăng ký kết hôn, thì vẫn là một đẳng cấp khác biệt.
Hôm nay Bùi Yên ăn mặc cũng vô cùng đơn giản, áo sơ mi trắng phối với chân váy, trông vừa ngây thơ lại vừa dịu dàng.
Cộng thêm thời gian xếp hàng, bọn họ chỉ mất một tiếng đồng hồ là đã cầm được giấy đăng ký kết hôn.
Sau khi lên xe, Bùi Yên không có cảm giác gì quá chân thực, cũng chẳng hề thấy giống như mình vừa mới kết hôn.
Phó Hoài Chu chìa tay về phía cô, Bùi Yên theo bản năng liền đưa giấy kết hôn cho anh.
Phó Hoài Chu khẽ cười: “Đưa tay cho anh.”
Bùi Yên nghi ngờ vươn tay tới, Phó Hoài Chu kề sát lòng bàn tay vào tay cô, đan chặt mười ngón tay vào nhau, lấy giấy chứng nhận kết hôn làm phông nền, chụp một bức ảnh.
Sau đó ngồi yên tại chỗ, chẳng thèm thắt dây an toàn mà bắt đầu cắm mặt bấm điện thoại.
Bùi Yên liếc qua, hóa ra là đang đăng bài lên vòng bạn bè.
Cô chợt ấn lấy cánh tay Phó Hoài Chu, nói: “Hay là đừng đăng nữa.”
Phó Hoài Chu nhìn sang cô: “Sao vậy?”
Bùi Yên ngượng ngùng đáp: “Lúc đó chỉ là do em bị Lý Nguyệt Đình chọc giận thôi.”
Phó Hoài Chu bấm nút gửi, cất lời: “Không sao.”
Bùi Yên sững lại, sau đó mở điện thoại vào vòng bạn bè.
Lúc nhìn thấy nội dung bên trong, cô bỗng ngẩn người.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 38

Chương 38

“Chỉ đăng ký kết hôn, không tổ chức hôn lễ.”
“Bất kể trước hay sau khi cưới, tài sản cá nhân thu được đều thuộc về cá nhân, không tính là tài sản chung của vợ chồng.”
“Cuối cùng là, anh phải khiến người nhà tôi đồng ý mới được.”
Bùi Yên nói xong, không khí trong văn phòng chìm vào tĩnh lặng rất lâu.
Cô nghi ngờ nhìn Phó Hoài Chu, đây là hối hận rồi sao?
Phó Hoài Chu nhìn cô, hỏi: “Chỉ thế này thôi sao?”
Bùi Yên chợt né tránh ánh mắt, ho khan hai tiếng, nói: “Cái đó, về phần nghĩa vụ vợ chồng, có thể thuận theo tự nhiên được không?”
Phó Hoài Chu bật cười: “Được, nhưng điều kiện thứ hai em nói bị hủy bỏ.”
Bùi Yên không hiểu: “Tại sao?”
Phó Hoài Chu: “Tôi không phải kết hôn giả với em, tôi và em đã xảy ra quan hệ thân mật nhất giữa vợ chồng, sau khi kết hôn, tôi sẽ làm một người chồng đúng nghĩa.”
“Tôi hiểu ý em, nhưng nhà họ Phó chúng tôi lại không thể làm như vậy.”
“Về phần sính lễ này, em cứ thoải mái mà nhận lấy.”
Bùi Yên nuốt nước bọt: “Sính lễ có những gì?”
Phó Hoài Chu nói một cách nhẹ tênh: “Còn có thể có gì chứ, người khác có cái gì thì em có cái đó, chẳng qua cũng chỉ là cổ phần, bất động sản, trang sức các kiểu như vậy thôi.”
Bùi Yên sửng sốt: “Cổ phiếu?”
Phó Hoài Chu gật đầu: “Của Ích Tinh, không phải của Phong Hoa, Ích Tinh là một trong những tài sản mà mẹ để lại cho tôi.”
Bùi Yên gật đầu, ra vẻ nói đùa: “Hào phóng như vậy, ly hôn sẽ không phải là còn chia cho tôi một nửa gia tài đó chứ?”
Cô muốn thăm dò thái độ của Phó Hoài Chu đối với chuyện ly hôn.
Phó Hoài Chu nhếch môi: “Có thể, nhưng tôi không có ý định ly hôn, tôi sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em, nếu em có thể đảm bảo không ly hôn, thậm chí tôi có thể dâng lên toàn bộ gia tài, em dám cược không?”
Bùi Yên cạn lời, điên cuồng lắc đầu.
Cô có điên mới dám cược.
Phó Hoài Chu bước lên một bước, lại bổn cũ soạn lại, lấy mũi giày áp sát vào mũi giày cô, nói:“Cho nên, tiểu thư Bùi, hai ta đạt được nhận thức chung rồi chứ?”
Bùi Yên gật đầu: “Ừm.”
Ánh mắt Phó Hoài Chu dời xuống, rơi trên mắt cá chân trống trơn của cô, hỏi: “Lắc chân tôi tặng em đâu rồi?”
Bùi Yên khẽ giật mình, chủ đề này chuyển nhảy vọt quá rồi chăng?
“Vứt, vứt rồi.”
Bùi Yên nói dối.
Hôm sau lúc về nhà tắm rửa, cô liền phát hiện ra chiếc lắc chân.
Nói thật, kiểu dáng đó, quả thực cô rất thích.
Nhưng tối hôm bị hạ thuốc đó, cô không hề uống rượu, không đến mức đứt phim.
Chỉ là Phó Hoài Chu đã nói gì thì không nhớ rõ, bởi vì tác dụng của thuốc đã phóng đại vô hạn xúc giác của cô.
Cho nên đương nhiên biết chiếc lắc chân là do ai tặng.
Nhất là Phó Hoài Chu đã không chỉ một lần hôn lên mắt cá chân cô.
Bùi Yên chợt cảm thấy chiếc lắc chân như cục sắt nung, làm mắt cá chân đau rát.
Cô đỏ mặt tháo chiếc lắc xuống, ném vào trong ngăn kéo đầu giường.
Đã hạ quyết tâm cả đời này sẽ không đeo, vậy mà anh lại nhẹ bẫng khơi mào chủ đề này ngay trong văn phòng cô.
Trên mặt Phó Hoài Chu không có cảm xúc gì, nói: “Vứt rồi thì vứt đi, lắc chân tuy đẹp, nhưng cũng chỉ có hơn tám vạn, quả thực không xứng với em.”
Bùi Yên: “… Tôi có nói là không xứng với tôi sao?”
Phó Hoài Chu: “Không đeo chẳng phải là không thích sao? Không sao, tôi mua cái khác cho em.”
Bùi Yên ngoài cười nhưng trong không cười: “Tôi đeo.”
Không sao, đeo cũng không bộc lộ điều gì, chỉ thể hiện sự tôn trọng và phép lịch sự của cô đối với món quà Phó Hoài Chu tặng.
Khóe môi Phó Hoài Chu ngầm gợi lên một nụ cười: “Vậy khi nào tôi có thể đến nhà em viếng thăm?”
“Làm gì?”
Bùi Yên mang theo vẻ hơi đề phòng nhìn anh.
Phó Hoài Chu cười bất đắc dĩ: “Tôi không đi viếng thăm ba mẹ em, sao có thể khiến họ đồng ý cho em kết hôn với tôi?”
Bùi Yên lại ngượng ngùng, hôm nay đầu óc cô chắc để quên ở nhà rồi.
“Sao cũng được, lúc nào rảnh đều được.”
Ánh mắt Phó Hoài Chu đen thẳm: “Tôi muốn càng sớm càng tốt.”
Bùi Yên: “…”
Đây là sợ cả đời này không lấy được vợ hay sao?
Bùi Yên: “Nhưng tôi cũng không biết khi nào ba mẹ rảnh, anh bảo trợ lý của anh hẹn thời gian với họ đi.”
“Được.”
Phó Hoài Chu nói, “Vừa hay khối ngọc bích kia cũng sắp khảm nạm xong rồi.”
Món đồ anh nói chính là sính lễ “Kim Ngọc Lương Duyên”, Bùi Yên nhất thời cạn lời, cảm thấy có chút vi diệu.
Ban đầu Phó Hoài Chu mang ngọc đến studio của đại sư Phúc Diệu, còn là do cô ôm đồm lấy mối làm ăn này.
Không ngờ cái thứ duyên phận này thật khó nói, đi một vòng lớn vậy mà cuối cùng lại rơi vào tay cô.
Phó Hoài Chu không ở lại studio của cô quá lâu.
Dù sao anh cũng phải về chuẩn bị những công việc liên quan đến chuyện kết hôn sau đó.
Anh định sẽ đến viếng thăm ba mẹ Bùi Yên trước, sau khi nhận được sự đồng ý mới để bề trên trong nhà bàn bạc chi tiết đám cưới của hai người.
Chỉ là cửa ải nhà họ Bùi quả thực không dễ qua, nhất là Bùi Anh.
Nhưng Phó Hoài Chu đã có tính toán trước.
Lúc Bùi Yên tan làm buổi tối, liền gặp Lý Nguyệt Đình ở ngay cửa studio.
Sắc mặt cô lập tức lạnh lẽo như phủ một tầng sương giá, xoay người nói với bảo vệ công ty: “Lần sau còn thấy người này xuất hiện trước cửa studio, trực tiếp đuổi cổ ra ngoài cho tôi.”
Bảo vệ dạ một tiếng.
Lý Nguyệt Đình thô bạo đẩy bảo vệ ra, vắt chân lên cổ đuổi theo Bùi Yên.
Bùi Yên vừa định lên xe, cửa xe đã bị người ta giữ chặt.
“Tiểu Yên.”
Bùi Yên liếc mắt ra hiệu cho bảo vệ ở cách đó không xa, bọn họ vội vàng chạy tới kéo Lý Nguyệt Đình lại.
Sau khi Bùi Yên lái xe qua một ngã tư, đột nhiên lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn thoại cho Phó Hoài Chu.
Cô nói: “Ngày đăng ký kết hôn, anh có thể đăng một bài lên vòng bạn bè không?”
Phó Hoài Chu trả lời rất nhanh, anh nói: “Được.”
Bùi Yên khựng lại, nhân lúc đèn đỏ bèn nhắn lại: “Hay là chúng ta tiền trảm hậu tấu?”
Khoảnh khắc Lý Nguyệt Đình xuất hiện, quả thực đã kích thích cô.
Bùi Yên mang tâm tư tồi tệ muốn xem sắc mặt Lý Nguyệt Đình lúc đó.
Anh em tốt cưới bạn gái cũ, trâu bò! Kịch tính!
Trùng hợp thay anh ta còn không đắc tội nổi Phó Hoài Chu.
Tiếng cười của Phó Hoài Chu truyền qua ống nghe: “Không sao, tin tôi, sẽ không để em phải chờ quá lâu đâu.”
Sao cứ có cảm giác đang cười nhạo cô hận không thể gả đi ngay thế này?
Bùi Yên hừ một tiếng, cúp điện thoại.


Ba ngày sau.
Phòng khách nhà họ Bùi.
“Phụt…”
Bùi Kiến Nghiệp phun thẳng ngụm trà ra ngoài, chẳng còn chút hình tượng nào.
Tuyên Hồng chép miệng ghét bỏ, đưa khăn giấy cho ông.
Bùi Kiến Nghiệp trừng mắt nhìn Bùi Yên và Phó Hoài Chu ở đối diện: “Hai đứa nói cái gì?”
Bùi Yên rụt vai, Phó Hoài Chu che chắn cho cô, thái độ không kiêu ngạo không tự ti: “Phó Hoài Chu con, đến xin hai bác gả nhị tiểu thư Bùi Yên cho con.”
Bùi Kiến Nghiệp nhìn người này rồi lại nhìn sang người kia, cảm giác như đầu mình vừa bị lừa đá.
Bùi Anh nhíu chặt mày, bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Hóa ra Phó Hoài Chu lại giấu giếm tâm tư này?
Cô đã bảo là không có ý tốt gì mà.
Tuyên Hồng nhìn sang Bùi Yên đang trốn sau lưng Phó Hoài Chu, trên mặt cũng đầy vẻ nghi ngờ.
Phó Hoài Chu lại nói: “Bác trai, bác gái, có thể nói chuyện riêng một lát không ạ?”
Bùi Kiến Nghiệp và Tuyên Hồng nhìn nhau một cái, nói: “Vậy lên phòng làm việc trên lầu đi.”
Phó Hoài Chu đứng dậy, Bùi Anh cũng đi theo lên đó.
Bùi Yên “a” một tiếng: “Có gì mà con không thể nghe chứ? Dù gì con cũng là nhân vật chính cơ mà.”
Bùi Anh quay đầu lại trừng mắt cảnh cáo, Bùi Yên lập tức ngậm miệng.
Cô tựa vào sô pha tự tưởng tượng xem Phó Hoài Chu có thể nói gì với ba mẹ mình, từ nằm chuyển sang ngồi, rồi lại từ ngồi chuyển sang nằm.
Lề mề lê la một tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng trên lầu vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Bùi Yên đứng dậy đi ra sân vườn, lần lượt cấu đứt mấy cái cây xanh, không một gốc cây nào thoát khỏi tay cô.
Cô đi qua đi lại lại mất thêm một tiếng nữa.
Còn không ra nữa, khu vườn chắc trụi lủi mất.
Kim đồng hồ trong phòng khách chỉ đến số 4, cuối cùng trên lầu cũng truyền đến tiếng nói chuyện.
Bùi Yên làm cú cá chép lật mình ngồi bật dậy khỏi sô pha, đứng lên đi về phía cầu thang.
Phó Hoài Chu diện một bộ âu phục màu đen phẳng phiu, thân cao chân dài từ bậc nghỉ bước xuống hai bậc thang.
Khi nhìn thấy cô, anh chợt khựng bước.
Nơi đáy mắt sâu thẳm chẳng nhìn ra mảy may chút cảm xúc nào lộ ra ngoài.
Trong lòng Bùi Yên bỗng chốc cũng căng thẳng theo, rốt cuộc… có đồng ý hay không?

Chương trước đó Chương tiếp theo

Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 37

Chương 37

Bùi Yên nghi ngờ Phó Hoài Chu là cố ý.
“Tiểu thư Bùi? Còn định giẫm bao lâu nữa?”
Giọng nói mang theo ý cười vang lên trên đỉnh đầu cô, Bùi Yên như bị phỏng chân lập tức rụt chân về.
Lần đầu tiên nảy sinh tâm lý chuột thấy mèo.
Ô cửa sổ và cửa ra vào phía sau chen chúc đầy người.
Ngày thường Bùi Yên không hề ra vẻ sếp, tuổi tác mọi người lại xấp xỉ nhau, người lớn tuổi nhất trong studio cũng không quá 28, chỉ lớn hơn Bùi Yên một tuổi.
Cho nên không khí studio của bọn họ rất tốt.
Có thể tám chuyện, có thể trêu đùa, có thể hóng hớt.
Hóng hớt lại còn là drama của sếp, thế thì lại càng hấp dẫn.
Làn da dường như cũng có thị giác, tuy Bùi Yên không ngẩng đầu nhìn, nhưng ánh mắt Phó Hoài Chu và người khác nhìn cô mang lại cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Đám đồng nghiệp trong studio hoàn toàn là sự phấn khích vì hóng hớt, còn ánh mắt của Phó Hoài Chu lại mang thêm một tia nóng rực rõ ràng.
Bùi Yên rất muốn kiềm chế khuôn mặt đang nóng bừng đầy vô dụng của mình, nhưng căn bản là không thể khống chế nổi.
“Bùi Yên.”
Phó Hoài Chu bỗng nhiên nghiêm mặt nói, “Tối hôm đó ở khách sạn…”
Đôi môi chợt chạm vào một lòng bàn tay ướt mồ hôi hâm hấp nóng, Phó Hoài Chu sửng sốt, vẻ mặt Bùi Yên vừa thẹn vừa giận bịt chặt miệng anh, trong ánh mắt mang theo sự đe dọa ngượng ngùng.
Khóe mắt Phó Hoài Chu liếc thấy những ánh mắt hóng chuyện kia trong studio, bèn nắm lấy cổ tay cô, khẽ cười: “Không muốn bị nghe thấy, vậy thì đưa tôi vào văn phòng của em đi.”
Bây giờ đang là mùa hè, Bùi Yên mặc áo cộc tay cổ POLO màu trắng, đoạn cổ tay nhỏ nhắn bị anh nắm gọn trong lòng bàn tay, trong đầu Bùi Yên xẹt qua một hình ảnh mờ nhạt.
Cô nằm trong lớp chăn mềm mại, cổ tay bị người ta đè chặt.
Đầu ngón tay mềm mại vì bị va chạm mạnh mà siết chặt thành nắm đấm, sau đó nắm đấm lại bị những ngón tay tách ra, men theo kẽ tay cô đan mười ngón vào nhau.
Bùi Yên vội vàng rút tay mình ra khỏi tay anh, luống cuống nói: “Vào, vào trong trước đã.”
Phó Hoài Chu nhìn bóng lưng hoảng hốt của cô, trong lòng bật cười vì cô đã biến thành cô nhóc nói lắp rồi.
“Đứng, đứng đây làm gì? Đi làm việc hết đi.”
Câu này của Bùi Yên hoàn toàn chẳng có chút uy lực nào, suy cho cùng khuôn mặt cô đã đỏ lựng như bôi thuốc màu rồi.
Hóng hớt thì hóng hớt, mọi người vẫn rất biết chừng mực.
Hà Điền Điền bưng cà phê định vào văn phòng Bùi Yên, lại trơ mắt nhìn cửa văn phòng đóng sập ngay trước mắt mình.
Cô ấy ngẩn người chớp chớp mắt, cửa là do giám đốc Phó đóng, bây giờ cô ấy có nên vào không?
Rèm sáo trên tấm kính một bên đột ngột hạ xuống đóng kín mít, Hà Điền Điền hiểu rồi.
“Anh, anh ngồi đi, tôi…”
Bùi Yên muốn lấy cớ bận rộn, nhưng lại bị Phó Hoài Chu ngắt lời.
Anh đứng dậy ép sát người vào góc tường, đúng ngay vị trí lần trước Lý Nguyệt Đình chặn cô.
Bùi Yên: “…”
Ngày mai cô sẽ cho người đập ngay bức tường này.
Phó Hoài Chu rũ mắt nhìn đỉnh đầu cô, dịu dàng nói: “Trốn suốt ba ngày rồi, hôm nay có thể nói chuyện đàng hoàng được chưa?”
Không hiểu tại sao, Bùi Yên luôn cảm thấy giọng nói của Phó Hoài Chu không giống như trước đây.
Trước đây là chất giọng lạnh lùng đầy kiềm chế, bây giờ lại mang thêm chút dịu dàng vụn vặt.
Bùi Yên giả ngu, lí nhí phản bác: “Tôi không có trốn.”
Phó Hoài Chu “ồ” một tiếng, ánh mắt cợt nhả: “Tôi còn tưởng tiểu thư Bùi thật sự không định chịu trách nhiệm nữa chứ.”
Bùi Yên lúng túng, theo bản năng ngẩng đầu lên, sau khi chạm phải ánh mắt anh liền đột ngột ngoảnh đầu sang chỗ khác.
“Ha ha.”
Bùi Yên cười gượng, “Lúc đó thần trí tôi không tỉnh táo nữa rồi, anh cứ coi như tôi nói hươu nói vượn đi, tôi…”
Phó Hoài Chu chợt đưa tay lên, lòng bàn tay chống lên tường, Bùi Yên ngậm miệng, không nói nữa.
“Em nói là, muốn kết hôn với tôi.”
Chân mày Phó Hoài Chu hơi nhíu lại, “Em đã trốn tránh tôi, chứng tỏ em có nhớ, có ai như em, dùng xong người ta liền vứt bỏ vậy không?”
Bùi Yên tiếp tục giở trò cù nhầy: “Vậy, vậy tôi cũng bị anh… ngủ, ngủ rồi, người chịu thiệt là tôi chứ?”
“Cho nên để em không bị thiệt thòi, tôi quyết định sẽ chịu trách nhiệm.”
Phó Hoài Chu bật cười.
“Tôi không cần anh chịu trách nhiệm.”
Bùi Yên ấp úng, “Chịu thiệt là phúc.”
Phó Hoài Chu: “…”
Câu này còn có thể dùng như vậy sao? Coi như anh được mở mang tầm mắt rồi.
Phó Hoài Chu đứng thẳng dậy, khẽ thở dài: “Xem ra tiểu thư Bùi quả thực chê tôi rồi.”
Có lẽ do giọng điệu của anh chuyển biến quá nhanh, Bùi Yên lại nhìn sang, bị ánh mắt tổn thương của anh làm cho cõi lòng run lên.
“Không sao, tôi tôn trọng mọi lựa chọn của em.”
Bùi Yên kinh ngạc, vậy là xong rồi sao?
“Tuy tôi cảm thấy thân là đàn ông, bắt buộc phải gánh vác trách nhiệm nên làm, nhưng em đã không muốn, tôi cũng không miễn cưỡng.”
“Tôi sẽ gọi điện về nhà ngay, bảo họ không cần chuẩn bị sính lễ cầu hôn các thứ nữa.”
“Mặc dù chuyện này có thể khiến ông cụ chửi tôi vô dụng, cô ruột rửa mặt bằng nước mắt, em họ nhìn bằng ánh mắt đồng tình, nhưng… tôi đều có thể chịu đựng được.”
Bùi Yên: “…”
Có nghiêm trọng đến mức này sao?
“Chú hai thím hai nhận được tin, mừng rỡ đến phát khóc, đã vội vàng chạy về rồi.”
“Nhưng cũng không sao, tôi có thể tự giải thích, cùng lắm họ chỉ khóc hai ngày, chắc chắn họ sẽ không có ý kiến gì với em đâu, chỉ là đau lòng cho tôi từ nhỏ đã mất mẹ.”
Bùi Yên: “… Đừng nói nữa.”
Mắng chửi vô dụng, rửa mặt bằng nước mắt, ánh mắt đồng tình, từ nhỏ mất mẹ… Từng cái từng cái một, Bùi Yên đều có chút gánh không nổi.
“Anh…”
Bùi Yên khựng lại, “Người nhà giục cưới sao?”
Phó Hoài Chu gật đầu: “Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ, quan hệ với ba lại không hòa thuận, họ đều mong tôi sớm ngày kết hôn, xây dựng một gia đình nhỏ thuộc về riêng mình.”
Khóe miệng Bùi Yên khẽ run, đột nhiên nghẹn lời.
Lời Phó Hoài Chu nói làm cô thấy chột dạ.
“Còn nữa, tôi chưa từng yêu đương.”
Bùi Yên nghe câu bổ sung đầy khó hiểu này, mi tâm nhíu lại: “Ý anh là gì?”
Phó Hoài Chu khẽ nhướng mày, ánh mắt rơi trên bờ môi cô: “Em thấy sao?”
Bùi Yên lập tức hiểu ra, cô vừa thẹn vừa giận, trực tiếp cãi lại: “Ai mà chẳng là lần đầu tiên chứ, coi như bù trừ, đúng lúc hai bên đều không ai chịu thiệt.”
Trong mắt Phó Hoài Chu mang theo ý cười: “Chuyện chịu thiệt hay không khoan hãy bàn, em nghĩ Lý Nguyệt Đình thật sự sẽ không bám lấy em nữa đúng như lời anh ta nói sao?”
Bùi Yên ngạc nhiên: “Sao anh biết chuyện này?”
Phó Hoài Chu nói: “Ba ngày nay em không thèm đoái hoài gì đến tôi, đương nhiên tôi phải tự tìm chút việc để làm rồi.”
Bùi Yên ngẩn ra: “Cho nên anh đã điều tra ra ai là người hạ thuốc tôi rồi sao?”
Phó Hoài Chu: “Mẹ của Lý Nguyệt Đình sai Ngụy Gia Dụ làm, còn bản thân thì phủi sạch quan hệ.”
Bùi Yên không hề bất ngờ chút nào, cô đã đoán được rồi.
Phó Hoài Chu: “Kết hôn với tôi, tôi đảm bảo sẽ giúp em báo mối thù này, ngoài ra, em không muốn chọc tức Lý Nguyệt Đình chút sao? Không muốn xem anh ta sẽ có biểu cảm gì khi biết em đã kết hôn sao?”
Bùi Yên mím môi: “Tự tôi có thể báo thù được.”
Phó Hoài Chu khẽ nhoài người tới, đối mắt với cô: “Vậy ba ngày trôi qua rồi, sao nhà họ Bùi không có động tĩnh gì? Bùi Yên, em đã không kể chuyện này cho ba mẹ em nghe.”
“Thực lực hai nhà họ Bùi và họ Lý xấp xỉ nhau, nhưng bàn về thủ đoạn dơ bẩn, e là hai người nhà họ Bùi cũng không chống đỡ nổi một mình Liêu Lệ Sa.”
Bùi Yên ngầm thừa nhận.
Nhà họ Bùi làm kinh doanh, còn nhà họ Lý thì chuyên thao túng lòng người.
Lăn lộn trong cái vòng luẩn quẩn ăn thịt người đó mà vẫn phất lên như diều gặp gió, sao bà ta có thể là hạng xoàng được.
Năm xưa Giải Trí Lam Phàm chính là do một tay bà ta và Lý Siêu gầy dựng lên, sau lưng nhà họ Lý vẫn còn một chỗ dựa rất lợi hại, người đó chính là ba nuôi của Liêu Lệ Sa.
Người này không có con cái, đối xử với Liêu Lệ Sa cực kỳ tốt, là một ông trùm tư bản vô cùng kín tiếng và bí ẩn.
Sở dĩ Bùi Yên không nói cho ba mẹ biết, cũng là vì không muốn chỉ vì chút chuyện này mà làm cho cả hai bên đều sứt đầu mẻ trán.
Phó Hoài Chu lại nói: “Tạm thời em không động được vào bà ta đâu, nếu muốn bám vào chuyện bị hạ thuốc lần này để bà ta nếm mùi giáo huấn thì quá là viển vông, bà ta tìm đến Ngụy Gia Dụ, thì Ngụy Gia Dụ chính là kẻ chết thay cho bà ta rồi.”
Bùi Yên nín một bụng tức nghẹn trong lòng, cô chợt ngước mắt lên, nói: “Tự dưng tôi cảm thấy kết hôn với anh cũng không tồi, những chuyện khác tạm thời khoan bàn tới, nhưng tôi thật sự rất mong đợi phản ứng của Lý Nguyệt Đình.”
Đồng ý rồi sao? Phó Hoài Chu sửng sốt.
“Nhưng tôi cũng có điều kiện.”
Phó Hoài Chu nhìn chằm chằm cô: “Em nói đi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 36

Chương 36

Điều hòa thổi hơi lạnh buốt.
Mí mắt Bùi Yên giật giật, vô cùng nặng trĩu.
Bụng dưới và eo dường như bị vật gì đó đè lên, một lớp chăn mỏng quấn chặt lấy cô từ đầu đến chân.
Tay cô theo bản năng nắn nắn, nắn trúng một lớp thịt mềm.
Cánh tay Phó Hoài Chu bị véo đau, anh khẽ shhh một tiếng.
Anh men theo mùi hương, vùi mặt vào gáy Bùi Yên.
Cổ Bùi Yên nhức mỏi, sau lưng như đang vác cả một ngọn núi.
Ý thức của cô dần dần tỉnh táo lại.
Bùi Yên nhíu mày, cảm giác ê ẩm toàn thân ập lên não.
Sau đó cô nhọc nhằn mở mắt ra, một vệt nắng ấm áp ngoài cửa sổ hắt xuống mép giường.
Cô chớp chớp mắt, nhất thời chưa nắm rõ tình hình.
Dường như Phó Hoài Chu nhận ra cô sắp tỉnh, cánh tay đang siết eo cô lại siết chặt thêm một chút.
Cơ thể Bùi Yên cứng đờ, ký ức đêm qua như sông đổ ra biển ùa về trong cô.
Cô bị Phó Hoài Chu bế vào phòng tắm, xối nước lạnh ướt sũng cả người.
Sau đó lại bị anh ôm vào lòng.
Cô ngửa mặt lên, không biết xấu hổ mà cầu xin anh giúp cô.
Anh lại hôn cô, nói: “Kết hôn với anh.”
Cô thần trí không tỉnh táo ôm cổ người ta nói “Em đồng ý”.
Sắc mặt Bùi Yên từ trắng chuyển sang đỏ, rồi lại từ đỏ chuyển sang trắng.
Hơi thở nóng hổi sau gáy và cánh tay bên eo đều đang nhắc nhở cô sự thật là cô đã ngủ với Phó Hoài Chu.
Lần đầu tiên trong đời không biết phải làm sao, Bùi Yên vừa hoảng hốt vừa sợ hãi.
Cô nuốt nước bọt, vừa mới nhúc nhích một cái, Phó Hoài Chu đã “ưm” một tiếng, dọa cô sợ vội vàng nhắm chặt mắt lại.
Đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, cô mới dám mò tới cánh tay anh, nhẹ nhàng đẩy anh ra.
Bùi Yên thở phào một hơi, di chuyển hai chân ra ngoài chăn.
Vừa cử động, cô liền nhíu mày vì một cảm giác khó mà nói thành lời.
Tối qua để giải thuốc cho cô, hai lần cuối cùng có hơi mãnh liệt một chút, dẫn đến có chút bị thương.
Cô chỉ lo bỏ trốn, căn bản không chú ý tới lắc chân của mình.
Khó khăn lắm mới chui ra khỏi chăn, cô cắn răng bò rạp trên tấm thảm.
Thấy Phó Hoài Chu vẫn đang ngủ say, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm, đi chân trần vào phòng tắm.
Chiếc váy liền tối qua đã được treo lên, Bùi Yên tiến tới sờ thử, đã khô rồi.
Cô theo bản năng nhìn vào gương, mắt và miệng đều sưng tấy, trông cứ như vừa bị chà đạp xong.
Chỉ một cái liếc mắt, cô liền không dám nhìn thêm nữa.
Nếu không thì những cảnh tượng điên cuồng tối qua sẽ chỉ không ngừng lặp lại trong đầu cô.
Túi xách của cô nằm ngay lối ra vào, sau khi Bùi Yên mặc quần áo xong liền rón rén ra khỏi phòng.
Thậm chí không dám nhìn Phó Hoài Chu lấy một cái.
Cô móc điện thoại ra xem, đã sập nguồn.
Bùi Yên hết cách, đành đến quầy lễ tân khách sạn gọi điện thoại, tiện thể mượn sạc dự phòng dùng một lát.
Sợ Phó Hoài Chu tỉnh dậy, cô chỉ sạc đến 10% liền trả lại sạc dự phòng.
Bùi Yên lên xe của mình mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Cô vội vàng kiểm tra điện thoại, đã năm giờ chiều, phát hiện có ba mươi sáu cuộc gọi từ số lạ, còn có ba cuộc gọi của Bùi Anh.
Nhìn chuỗi số lạ lẫm kia, ánh mắt Bùi Yên dần trở nên lạnh lẽo.
Cô nhịn cảm giác khó chịu trên cơ thể lái xe về Hi Hòa Uyển, đúng lúc gặp Bùi Anh tan làm về.
Bùi Anh khẽ nhíu mày, hỏi: “Sao điện thoại của em cứ gọi không được thế?”
Bùi Yên: “… Hết pin rồi.”
Bùi Anh: “Điện thoại của em hết pin thôi mà, tại sao Lý Nguyệt Đình cứ liên tục gọi cho chị làm gì?”
Bùi Yên khựng bước: “Anh ta nói gì?”
Bùi Anh: “Chỉ hỏi em có nhà hay không, chị chẳng rảnh mà đếm xỉa tới anh ta nên cúp máy rồi.”
Bùi Yên “ồ” một tiếng, xoay người lên lầu về phòng.
Cô nằm bò trên giường, suy nghĩ xem chuyện này nên giải quyết thế nào.
Nhìn tình hình tối qua, hiển nhiên là Ngụy Gia Dụ biết chuyện, không biết anh ta đã rỉ tai Lý Nguyệt Đình những gì.
Khiến cuối cùng Lý Nguyệt Đình vẫn nảy sinh ý đồ.
Bỏ thuốc cô là phạm pháp, chuyện này đương nhiên càng ít người biết càng tốt.
Cho nên Bùi Yên thiên về giả thiết người bỏ thuốc là Ngụy Gia Dụ, nhưng kẻ đứng sau thực sự lại không phải là anh ta.
Cô và Ngụy Gia Dụ không thù không oán, mục đích bỏ thuốc là để trói buộc cô và Lý Nguyệt Đình lại với nhau.
Ai không muốn hủy bỏ hôn ước này thì người đó chính là nghi phạm lớn nhất.
Mà phản ứng ban đầu của Lý Nguyệt Đình quả thực giống như không biết chuyện, cho nên…
“Liêu Lệ Sa.”
Bùi Yên lẩm bẩm một mình, “Thật là tâm địa ác độc.”
Hiện giờ Ngụy Gia Dụ cũng có chút danh tiếng trong giới giải trí, anh ta dựa dẫm nhà họ Lý để tiến thân, ra tay với cô thì cũng hợp lý.
Nhưng nếu báo cảnh sát, đám chó săn đánh hơi được sẽ đổ xô tới, Liêu Lệ Sa phủi sạch trách nhiệm, mọi chuyện sẽ chỉ có một mình Ngụy Gia Dụ gánh.
Đương nhiên cô sẽ không tha cho Ngụy Gia Dụ, nhưng Liêu Lệ Sa đúng là ức hiếp người quá đáng, lại càng không thể tha cho bà ta.
Bùi Yên vùi mặt vào chăn, hương thơm lạnh lẽo xộc vào mũi.
Cô lại khó hiểu nhớ tới Phó Hoài Chu.
Toàn thân nóng rực lên, Bùi Yên tự véo tai mình, mắng: “Bị điên rồi sao, tự dưng nhớ tới anh ta làm gì?”
Điện thoại chợt đổ chuông ầm ĩ, Bùi Yên liếc nhìn một cái, liền ném luôn điện thoại.
Một tiếng “cạch” trầm đục vang lên, điện thoại rơi xuống sàn gỗ.
Bùi Yên căn bản không có can đảm bắt máy, bởi vì đó là cuộc gọi của Phó Hoài Chu.
Cô cứ để mặc chuông điện thoại reo rất lâu, cho đến khi ngừng hẳn.
Điện thoại lại rung lên một tiếng, lúc này Bùi Yên mới nhặt lên, là tin nhắn WeChat của Phó Hoài Chu.
Bùi Yên ấn vào xem, hai má lúc trắng lúc đỏ: “Tiểu thư Bùi, ăn sạch chùi mép rồi định quỵt nợ sao?”
Điện thoại chỉ còn 3% pin, Bùi Yên dứt khoát ném luôn lên đầu giường.
Cả đời này không dùng điện thoại liệu có chống đỡ qua ngày được không?
Phó Hoài Chu đứng trước cửa sổ sát đất trong khách sạn, nghe giọng nữ tổng đài trong điện thoại mà bật cười.
“Đồ nhát cáy.”
Thực ra lúc Bùi Yên rời đi, anh đã nhận ra rồi.
Sở dĩ không đuổi theo, cũng chỉ là muốn cho cô một chút không gian riêng.
Vừa rồi gọi điện thoại muốn quan tâm một chút, nhưng rõ ràng là đối phương không thèm nhận tình.
Phó Hoài Chu thở dài, bỏ đi, cứ để cô suy nghĩ đã, hai ngày này về nhà chuẩn bị sính lễ chút vậy.
Chỉ là anh thật sự không ngờ tới, điện thoại của Bùi Yên vậy mà tắt ngủm suốt ba ngày.
Trong ba ngày này, Bùi Yên vẫn luôn nằm ườn ở nhà.
Bùi Anh thấy lạ, hỏi sao cô không đến studio.
Bùi Yên bừa bãi tìm một cái cớ, nói rằng việc thiết kế đang gặp nút thắt.
Vậy mà Bùi Anh lại tin thật.
Bùi Yên luôn tỏ vẻ đang suy nghĩ chuyện Liêu Lệ Sa hạ thuốc mình, nhưng thực chất trong đầu toàn là Phó Hoài Chu và đêm triền miên ở khách sạn đó.
Trong đầu cô rối tung rối mù, nhất thời chưa nghĩ ra cách giải quyết cụ thể cho vụ Liêu Lệ Sa bỏ thuốc.
Báo cảnh sát căn bản là không khả thi, cho dù Ngụy Gia Dụ có trở mặt chỉ điểm, Liêu Lệ Sa không thừa nhận thì cũng hết cách, bởi vì chẳng có chứng cứ gì.
Bùi Yên bực dọc kêu gào một tiếng, quyết định ngày mai sẽ đến studio.
Ba ngày nay, Lý Nguyệt Đình cứ như phát điên, ngày nào cũng mò tới đây.
Rốt cuộc điện thoại cũng mở máy vào ngày thứ tư, có cuộc gọi của Phó Hoài Chu, nhưng chỉ đúng một cuộc.
Bùi Yên vừa thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại cảm thấy bức bối.
Thậm chí cô còn chẳng biết tại sao mình lại thấy bức bối.
Nghĩ không thông thì không nghĩ nữa, Bùi Yên vặn chìa khóa, lái xe đến studio.
Cô mang vẻ mặt đầy tâm sự bước lên lầu, nhưng lúc tới trước cửa studio thì khựng bước, theo bản năng xoay người định bỏ trốn.
Phó Hoài Chu sải bước lớn đuổi theo chặn người lại.
Bùi Yên buộc phải dừng bước, cô cúi đầu chằm chằm nhìn mũi giày của mình.
Vài giây sau, Phó Hoài Chu tiến lên một bước, mũi giày da bóng lộn chạm vào mũi giày cô.
Hai má Bùi Yên đỏ bừng, theo bản năng bước sang trái một bước, Phó Hoài Chu đối mặt với cô, thấy vậy cũng nhích sang phải một bước nhỏ.
Bùi Yên sắp bốc khói đến nơi rồi, dựa vào bản năng né tránh lại né sang phải.
Phó Hoài Chu chính là tới để tóm người, dĩ nhiên không thể tha cho cô, nương theo bước chân của cô mà bước sang trái.
Đám người hóng hớt trong studio vây quanh cửa, từng người một há hốc mồm to như quả trứng vịt.
Bùi Yên cứ như con ruồi mất đầu lượn qua lượn lại mấy hiệp, Phó Hoài Chu cũng bám riết không buông.
Tránh né tới cuối cùng nhịp điệu loạn xị ngầu cả lên, giẫm luôn lên giày da của Phó Hoài Chu.
Giây phút đó cô cứ như con trâu húc vẫn cố đâm đầu đi về phía trước, “bịch” một tiếng tông thẳng vào lòng Phó Hoài Chu.

Chương trước đó Chương tiếp theo