Chương 38
“Chỉ đăng ký kết hôn, không tổ chức hôn lễ.”
“Bất kể trước hay sau khi cưới, tài sản cá nhân thu được đều thuộc về cá nhân, không tính là tài sản chung của vợ chồng.”
“Cuối cùng là, anh phải khiến người nhà tôi đồng ý mới được.”
Bùi Yên nói xong, không khí trong văn phòng chìm vào tĩnh lặng rất lâu.
Cô nghi ngờ nhìn Phó Hoài Chu, đây là hối hận rồi sao?
Phó Hoài Chu nhìn cô, hỏi: “Chỉ thế này thôi sao?”
Bùi Yên chợt né tránh ánh mắt, ho khan hai tiếng, nói: “Cái đó, về phần nghĩa vụ vợ chồng, có thể thuận theo tự nhiên được không?”
Phó Hoài Chu bật cười: “Được, nhưng điều kiện thứ hai em nói bị hủy bỏ.”
Bùi Yên không hiểu: “Tại sao?”
Phó Hoài Chu: “Tôi không phải kết hôn giả với em, tôi và em đã xảy ra quan hệ thân mật nhất giữa vợ chồng, sau khi kết hôn, tôi sẽ làm một người chồng đúng nghĩa.”
“Tôi hiểu ý em, nhưng nhà họ Phó chúng tôi lại không thể làm như vậy.”
“Về phần sính lễ này, em cứ thoải mái mà nhận lấy.”
Bùi Yên nuốt nước bọt: “Sính lễ có những gì?”
Phó Hoài Chu nói một cách nhẹ tênh: “Còn có thể có gì chứ, người khác có cái gì thì em có cái đó, chẳng qua cũng chỉ là cổ phần, bất động sản, trang sức các kiểu như vậy thôi.”
Bùi Yên sửng sốt: “Cổ phiếu?”
Phó Hoài Chu gật đầu: “Của Ích Tinh, không phải của Phong Hoa, Ích Tinh là một trong những tài sản mà mẹ để lại cho tôi.”
Bùi Yên gật đầu, ra vẻ nói đùa: “Hào phóng như vậy, ly hôn sẽ không phải là còn chia cho tôi một nửa gia tài đó chứ?”
Cô muốn thăm dò thái độ của Phó Hoài Chu đối với chuyện ly hôn.
Phó Hoài Chu nhếch môi: “Có thể, nhưng tôi không có ý định ly hôn, tôi sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em, nếu em có thể đảm bảo không ly hôn, thậm chí tôi có thể dâng lên toàn bộ gia tài, em dám cược không?”
Bùi Yên cạn lời, điên cuồng lắc đầu.
Cô có điên mới dám cược.
Phó Hoài Chu bước lên một bước, lại bổn cũ soạn lại, lấy mũi giày áp sát vào mũi giày cô, nói:“Cho nên, tiểu thư Bùi, hai ta đạt được nhận thức chung rồi chứ?”
Bùi Yên gật đầu: “Ừm.”
Ánh mắt Phó Hoài Chu dời xuống, rơi trên mắt cá chân trống trơn của cô, hỏi: “Lắc chân tôi tặng em đâu rồi?”
Bùi Yên khẽ giật mình, chủ đề này chuyển nhảy vọt quá rồi chăng?
“Vứt, vứt rồi.”
Bùi Yên nói dối.
Hôm sau lúc về nhà tắm rửa, cô liền phát hiện ra chiếc lắc chân.
Nói thật, kiểu dáng đó, quả thực cô rất thích.
Nhưng tối hôm bị hạ thuốc đó, cô không hề uống rượu, không đến mức đứt phim.
Chỉ là Phó Hoài Chu đã nói gì thì không nhớ rõ, bởi vì tác dụng của thuốc đã phóng đại vô hạn xúc giác của cô.
Cho nên đương nhiên biết chiếc lắc chân là do ai tặng.
Nhất là Phó Hoài Chu đã không chỉ một lần hôn lên mắt cá chân cô.
Bùi Yên chợt cảm thấy chiếc lắc chân như cục sắt nung, làm mắt cá chân đau rát.
Cô đỏ mặt tháo chiếc lắc xuống, ném vào trong ngăn kéo đầu giường.
Đã hạ quyết tâm cả đời này sẽ không đeo, vậy mà anh lại nhẹ bẫng khơi mào chủ đề này ngay trong văn phòng cô.
Trên mặt Phó Hoài Chu không có cảm xúc gì, nói: “Vứt rồi thì vứt đi, lắc chân tuy đẹp, nhưng cũng chỉ có hơn tám vạn, quả thực không xứng với em.”
Bùi Yên: “… Tôi có nói là không xứng với tôi sao?”
Phó Hoài Chu: “Không đeo chẳng phải là không thích sao? Không sao, tôi mua cái khác cho em.”
Bùi Yên ngoài cười nhưng trong không cười: “Tôi đeo.”
Không sao, đeo cũng không bộc lộ điều gì, chỉ thể hiện sự tôn trọng và phép lịch sự của cô đối với món quà Phó Hoài Chu tặng.
Khóe môi Phó Hoài Chu ngầm gợi lên một nụ cười: “Vậy khi nào tôi có thể đến nhà em viếng thăm?”
“Làm gì?”
Bùi Yên mang theo vẻ hơi đề phòng nhìn anh.
Phó Hoài Chu cười bất đắc dĩ: “Tôi không đi viếng thăm ba mẹ em, sao có thể khiến họ đồng ý cho em kết hôn với tôi?”
Bùi Yên lại ngượng ngùng, hôm nay đầu óc cô chắc để quên ở nhà rồi.
“Sao cũng được, lúc nào rảnh đều được.”
Ánh mắt Phó Hoài Chu đen thẳm: “Tôi muốn càng sớm càng tốt.”
Bùi Yên: “…”
Đây là sợ cả đời này không lấy được vợ hay sao?
Bùi Yên: “Nhưng tôi cũng không biết khi nào ba mẹ rảnh, anh bảo trợ lý của anh hẹn thời gian với họ đi.”
“Được.”
Phó Hoài Chu nói, “Vừa hay khối ngọc bích kia cũng sắp khảm nạm xong rồi.”
Món đồ anh nói chính là sính lễ “Kim Ngọc Lương Duyên”, Bùi Yên nhất thời cạn lời, cảm thấy có chút vi diệu.
Ban đầu Phó Hoài Chu mang ngọc đến studio của đại sư Phúc Diệu, còn là do cô ôm đồm lấy mối làm ăn này.
Không ngờ cái thứ duyên phận này thật khó nói, đi một vòng lớn vậy mà cuối cùng lại rơi vào tay cô.
Phó Hoài Chu không ở lại studio của cô quá lâu.
Dù sao anh cũng phải về chuẩn bị những công việc liên quan đến chuyện kết hôn sau đó.
Anh định sẽ đến viếng thăm ba mẹ Bùi Yên trước, sau khi nhận được sự đồng ý mới để bề trên trong nhà bàn bạc chi tiết đám cưới của hai người.
Chỉ là cửa ải nhà họ Bùi quả thực không dễ qua, nhất là Bùi Anh.
Nhưng Phó Hoài Chu đã có tính toán trước.
Lúc Bùi Yên tan làm buổi tối, liền gặp Lý Nguyệt Đình ở ngay cửa studio.
Sắc mặt cô lập tức lạnh lẽo như phủ một tầng sương giá, xoay người nói với bảo vệ công ty: “Lần sau còn thấy người này xuất hiện trước cửa studio, trực tiếp đuổi cổ ra ngoài cho tôi.”
Bảo vệ dạ một tiếng.
Lý Nguyệt Đình thô bạo đẩy bảo vệ ra, vắt chân lên cổ đuổi theo Bùi Yên.
Bùi Yên vừa định lên xe, cửa xe đã bị người ta giữ chặt.
“Tiểu Yên.”
Bùi Yên liếc mắt ra hiệu cho bảo vệ ở cách đó không xa, bọn họ vội vàng chạy tới kéo Lý Nguyệt Đình lại.
Sau khi Bùi Yên lái xe qua một ngã tư, đột nhiên lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn thoại cho Phó Hoài Chu.
Cô nói: “Ngày đăng ký kết hôn, anh có thể đăng một bài lên vòng bạn bè không?”
Phó Hoài Chu trả lời rất nhanh, anh nói: “Được.”
Bùi Yên khựng lại, nhân lúc đèn đỏ bèn nhắn lại: “Hay là chúng ta tiền trảm hậu tấu?”
Khoảnh khắc Lý Nguyệt Đình xuất hiện, quả thực đã kích thích cô.
Bùi Yên mang tâm tư tồi tệ muốn xem sắc mặt Lý Nguyệt Đình lúc đó.
Anh em tốt cưới bạn gái cũ, trâu bò! Kịch tính!
Trùng hợp thay anh ta còn không đắc tội nổi Phó Hoài Chu.
Tiếng cười của Phó Hoài Chu truyền qua ống nghe: “Không sao, tin tôi, sẽ không để em phải chờ quá lâu đâu.”
Sao cứ có cảm giác đang cười nhạo cô hận không thể gả đi ngay thế này?
Bùi Yên hừ một tiếng, cúp điện thoại.
Ba ngày sau.
Phòng khách nhà họ Bùi.
“Phụt…”
Bùi Kiến Nghiệp phun thẳng ngụm trà ra ngoài, chẳng còn chút hình tượng nào.
Tuyên Hồng chép miệng ghét bỏ, đưa khăn giấy cho ông.
Bùi Kiến Nghiệp trừng mắt nhìn Bùi Yên và Phó Hoài Chu ở đối diện: “Hai đứa nói cái gì?”
Bùi Yên rụt vai, Phó Hoài Chu che chắn cho cô, thái độ không kiêu ngạo không tự ti: “Phó Hoài Chu con, đến xin hai bác gả nhị tiểu thư Bùi Yên cho con.”
Bùi Kiến Nghiệp nhìn người này rồi lại nhìn sang người kia, cảm giác như đầu mình vừa bị lừa đá.
Bùi Anh nhíu chặt mày, bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Hóa ra Phó Hoài Chu lại giấu giếm tâm tư này?
Cô đã bảo là không có ý tốt gì mà.
Tuyên Hồng nhìn sang Bùi Yên đang trốn sau lưng Phó Hoài Chu, trên mặt cũng đầy vẻ nghi ngờ.
Phó Hoài Chu lại nói: “Bác trai, bác gái, có thể nói chuyện riêng một lát không ạ?”
Bùi Kiến Nghiệp và Tuyên Hồng nhìn nhau một cái, nói: “Vậy lên phòng làm việc trên lầu đi.”
Phó Hoài Chu đứng dậy, Bùi Anh cũng đi theo lên đó.
Bùi Yên “a” một tiếng: “Có gì mà con không thể nghe chứ? Dù gì con cũng là nhân vật chính cơ mà.”
Bùi Anh quay đầu lại trừng mắt cảnh cáo, Bùi Yên lập tức ngậm miệng.
Cô tựa vào sô pha tự tưởng tượng xem Phó Hoài Chu có thể nói gì với ba mẹ mình, từ nằm chuyển sang ngồi, rồi lại từ ngồi chuyển sang nằm.
Lề mề lê la một tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng trên lầu vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Bùi Yên đứng dậy đi ra sân vườn, lần lượt cấu đứt mấy cái cây xanh, không một gốc cây nào thoát khỏi tay cô.
Cô đi qua đi lại lại mất thêm một tiếng nữa.
Còn không ra nữa, khu vườn chắc trụi lủi mất.
Kim đồng hồ trong phòng khách chỉ đến số 4, cuối cùng trên lầu cũng truyền đến tiếng nói chuyện.
Bùi Yên làm cú cá chép lật mình ngồi bật dậy khỏi sô pha, đứng lên đi về phía cầu thang.
Phó Hoài Chu diện một bộ âu phục màu đen phẳng phiu, thân cao chân dài từ bậc nghỉ bước xuống hai bậc thang.
Khi nhìn thấy cô, anh chợt khựng bước.
Nơi đáy mắt sâu thẳm chẳng nhìn ra mảy may chút cảm xúc nào lộ ra ngoài.
Trong lòng Bùi Yên bỗng chốc cũng căng thẳng theo, rốt cuộc… có đồng ý hay không?
Chương trước đó Chương tiếp theo