Chương 37
Bùi Yên nghi ngờ Phó Hoài Chu là cố ý.
“Tiểu thư Bùi? Còn định giẫm bao lâu nữa?”
Giọng nói mang theo ý cười vang lên trên đỉnh đầu cô, Bùi Yên như bị phỏng chân lập tức rụt chân về.
Lần đầu tiên nảy sinh tâm lý chuột thấy mèo.
Ô cửa sổ và cửa ra vào phía sau chen chúc đầy người.
Ngày thường Bùi Yên không hề ra vẻ sếp, tuổi tác mọi người lại xấp xỉ nhau, người lớn tuổi nhất trong studio cũng không quá 28, chỉ lớn hơn Bùi Yên một tuổi.
Cho nên không khí studio của bọn họ rất tốt.
Có thể tám chuyện, có thể trêu đùa, có thể hóng hớt.
Hóng hớt lại còn là drama của sếp, thế thì lại càng hấp dẫn.
Làn da dường như cũng có thị giác, tuy Bùi Yên không ngẩng đầu nhìn, nhưng ánh mắt Phó Hoài Chu và người khác nhìn cô mang lại cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Đám đồng nghiệp trong studio hoàn toàn là sự phấn khích vì hóng hớt, còn ánh mắt của Phó Hoài Chu lại mang thêm một tia nóng rực rõ ràng.
Bùi Yên rất muốn kiềm chế khuôn mặt đang nóng bừng đầy vô dụng của mình, nhưng căn bản là không thể khống chế nổi.
“Bùi Yên.”
Phó Hoài Chu bỗng nhiên nghiêm mặt nói, “Tối hôm đó ở khách sạn…”
Đôi môi chợt chạm vào một lòng bàn tay ướt mồ hôi hâm hấp nóng, Phó Hoài Chu sửng sốt, vẻ mặt Bùi Yên vừa thẹn vừa giận bịt chặt miệng anh, trong ánh mắt mang theo sự đe dọa ngượng ngùng.
Khóe mắt Phó Hoài Chu liếc thấy những ánh mắt hóng chuyện kia trong studio, bèn nắm lấy cổ tay cô, khẽ cười: “Không muốn bị nghe thấy, vậy thì đưa tôi vào văn phòng của em đi.”
Bây giờ đang là mùa hè, Bùi Yên mặc áo cộc tay cổ POLO màu trắng, đoạn cổ tay nhỏ nhắn bị anh nắm gọn trong lòng bàn tay, trong đầu Bùi Yên xẹt qua một hình ảnh mờ nhạt.
Cô nằm trong lớp chăn mềm mại, cổ tay bị người ta đè chặt.
Đầu ngón tay mềm mại vì bị va chạm mạnh mà siết chặt thành nắm đấm, sau đó nắm đấm lại bị những ngón tay tách ra, men theo kẽ tay cô đan mười ngón vào nhau.
Bùi Yên vội vàng rút tay mình ra khỏi tay anh, luống cuống nói: “Vào, vào trong trước đã.”
Phó Hoài Chu nhìn bóng lưng hoảng hốt của cô, trong lòng bật cười vì cô đã biến thành cô nhóc nói lắp rồi.
“Đứng, đứng đây làm gì? Đi làm việc hết đi.”
Câu này của Bùi Yên hoàn toàn chẳng có chút uy lực nào, suy cho cùng khuôn mặt cô đã đỏ lựng như bôi thuốc màu rồi.
Hóng hớt thì hóng hớt, mọi người vẫn rất biết chừng mực.
Hà Điền Điền bưng cà phê định vào văn phòng Bùi Yên, lại trơ mắt nhìn cửa văn phòng đóng sập ngay trước mắt mình.
Cô ấy ngẩn người chớp chớp mắt, cửa là do giám đốc Phó đóng, bây giờ cô ấy có nên vào không?
Rèm sáo trên tấm kính một bên đột ngột hạ xuống đóng kín mít, Hà Điền Điền hiểu rồi.
“Anh, anh ngồi đi, tôi…”
Bùi Yên muốn lấy cớ bận rộn, nhưng lại bị Phó Hoài Chu ngắt lời.
Anh đứng dậy ép sát người vào góc tường, đúng ngay vị trí lần trước Lý Nguyệt Đình chặn cô.
Bùi Yên: “…”
Ngày mai cô sẽ cho người đập ngay bức tường này.
Phó Hoài Chu rũ mắt nhìn đỉnh đầu cô, dịu dàng nói: “Trốn suốt ba ngày rồi, hôm nay có thể nói chuyện đàng hoàng được chưa?”
Không hiểu tại sao, Bùi Yên luôn cảm thấy giọng nói của Phó Hoài Chu không giống như trước đây.
Trước đây là chất giọng lạnh lùng đầy kiềm chế, bây giờ lại mang thêm chút dịu dàng vụn vặt.
Bùi Yên giả ngu, lí nhí phản bác: “Tôi không có trốn.”
Phó Hoài Chu “ồ” một tiếng, ánh mắt cợt nhả: “Tôi còn tưởng tiểu thư Bùi thật sự không định chịu trách nhiệm nữa chứ.”
Bùi Yên lúng túng, theo bản năng ngẩng đầu lên, sau khi chạm phải ánh mắt anh liền đột ngột ngoảnh đầu sang chỗ khác.
“Ha ha.”
Bùi Yên cười gượng, “Lúc đó thần trí tôi không tỉnh táo nữa rồi, anh cứ coi như tôi nói hươu nói vượn đi, tôi…”
Phó Hoài Chu chợt đưa tay lên, lòng bàn tay chống lên tường, Bùi Yên ngậm miệng, không nói nữa.
“Em nói là, muốn kết hôn với tôi.”
Chân mày Phó Hoài Chu hơi nhíu lại, “Em đã trốn tránh tôi, chứng tỏ em có nhớ, có ai như em, dùng xong người ta liền vứt bỏ vậy không?”
Bùi Yên tiếp tục giở trò cù nhầy: “Vậy, vậy tôi cũng bị anh… ngủ, ngủ rồi, người chịu thiệt là tôi chứ?”
“Cho nên để em không bị thiệt thòi, tôi quyết định sẽ chịu trách nhiệm.”
Phó Hoài Chu bật cười.
“Tôi không cần anh chịu trách nhiệm.”
Bùi Yên ấp úng, “Chịu thiệt là phúc.”
Phó Hoài Chu: “…”
Câu này còn có thể dùng như vậy sao? Coi như anh được mở mang tầm mắt rồi.
Phó Hoài Chu đứng thẳng dậy, khẽ thở dài: “Xem ra tiểu thư Bùi quả thực chê tôi rồi.”
Có lẽ do giọng điệu của anh chuyển biến quá nhanh, Bùi Yên lại nhìn sang, bị ánh mắt tổn thương của anh làm cho cõi lòng run lên.
“Không sao, tôi tôn trọng mọi lựa chọn của em.”
Bùi Yên kinh ngạc, vậy là xong rồi sao?
“Tuy tôi cảm thấy thân là đàn ông, bắt buộc phải gánh vác trách nhiệm nên làm, nhưng em đã không muốn, tôi cũng không miễn cưỡng.”
“Tôi sẽ gọi điện về nhà ngay, bảo họ không cần chuẩn bị sính lễ cầu hôn các thứ nữa.”
“Mặc dù chuyện này có thể khiến ông cụ chửi tôi vô dụng, cô ruột rửa mặt bằng nước mắt, em họ nhìn bằng ánh mắt đồng tình, nhưng… tôi đều có thể chịu đựng được.”
Bùi Yên: “…”
Có nghiêm trọng đến mức này sao?
“Chú hai thím hai nhận được tin, mừng rỡ đến phát khóc, đã vội vàng chạy về rồi.”
“Nhưng cũng không sao, tôi có thể tự giải thích, cùng lắm họ chỉ khóc hai ngày, chắc chắn họ sẽ không có ý kiến gì với em đâu, chỉ là đau lòng cho tôi từ nhỏ đã mất mẹ.”
Bùi Yên: “… Đừng nói nữa.”
Mắng chửi vô dụng, rửa mặt bằng nước mắt, ánh mắt đồng tình, từ nhỏ mất mẹ… Từng cái từng cái một, Bùi Yên đều có chút gánh không nổi.
“Anh…”
Bùi Yên khựng lại, “Người nhà giục cưới sao?”
Phó Hoài Chu gật đầu: “Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ, quan hệ với ba lại không hòa thuận, họ đều mong tôi sớm ngày kết hôn, xây dựng một gia đình nhỏ thuộc về riêng mình.”
Khóe miệng Bùi Yên khẽ run, đột nhiên nghẹn lời.
Lời Phó Hoài Chu nói làm cô thấy chột dạ.
“Còn nữa, tôi chưa từng yêu đương.”
Bùi Yên nghe câu bổ sung đầy khó hiểu này, mi tâm nhíu lại: “Ý anh là gì?”
Phó Hoài Chu khẽ nhướng mày, ánh mắt rơi trên bờ môi cô: “Em thấy sao?”
Bùi Yên lập tức hiểu ra, cô vừa thẹn vừa giận, trực tiếp cãi lại: “Ai mà chẳng là lần đầu tiên chứ, coi như bù trừ, đúng lúc hai bên đều không ai chịu thiệt.”
Trong mắt Phó Hoài Chu mang theo ý cười: “Chuyện chịu thiệt hay không khoan hãy bàn, em nghĩ Lý Nguyệt Đình thật sự sẽ không bám lấy em nữa đúng như lời anh ta nói sao?”
Bùi Yên ngạc nhiên: “Sao anh biết chuyện này?”
Phó Hoài Chu nói: “Ba ngày nay em không thèm đoái hoài gì đến tôi, đương nhiên tôi phải tự tìm chút việc để làm rồi.”
Bùi Yên ngẩn ra: “Cho nên anh đã điều tra ra ai là người hạ thuốc tôi rồi sao?”
Phó Hoài Chu: “Mẹ của Lý Nguyệt Đình sai Ngụy Gia Dụ làm, còn bản thân thì phủi sạch quan hệ.”
Bùi Yên không hề bất ngờ chút nào, cô đã đoán được rồi.
Phó Hoài Chu: “Kết hôn với tôi, tôi đảm bảo sẽ giúp em báo mối thù này, ngoài ra, em không muốn chọc tức Lý Nguyệt Đình chút sao? Không muốn xem anh ta sẽ có biểu cảm gì khi biết em đã kết hôn sao?”
Bùi Yên mím môi: “Tự tôi có thể báo thù được.”
Phó Hoài Chu khẽ nhoài người tới, đối mắt với cô: “Vậy ba ngày trôi qua rồi, sao nhà họ Bùi không có động tĩnh gì? Bùi Yên, em đã không kể chuyện này cho ba mẹ em nghe.”
“Thực lực hai nhà họ Bùi và họ Lý xấp xỉ nhau, nhưng bàn về thủ đoạn dơ bẩn, e là hai người nhà họ Bùi cũng không chống đỡ nổi một mình Liêu Lệ Sa.”
Bùi Yên ngầm thừa nhận.
Nhà họ Bùi làm kinh doanh, còn nhà họ Lý thì chuyên thao túng lòng người.
Lăn lộn trong cái vòng luẩn quẩn ăn thịt người đó mà vẫn phất lên như diều gặp gió, sao bà ta có thể là hạng xoàng được.
Năm xưa Giải Trí Lam Phàm chính là do một tay bà ta và Lý Siêu gầy dựng lên, sau lưng nhà họ Lý vẫn còn một chỗ dựa rất lợi hại, người đó chính là ba nuôi của Liêu Lệ Sa.
Người này không có con cái, đối xử với Liêu Lệ Sa cực kỳ tốt, là một ông trùm tư bản vô cùng kín tiếng và bí ẩn.
Sở dĩ Bùi Yên không nói cho ba mẹ biết, cũng là vì không muốn chỉ vì chút chuyện này mà làm cho cả hai bên đều sứt đầu mẻ trán.
Phó Hoài Chu lại nói: “Tạm thời em không động được vào bà ta đâu, nếu muốn bám vào chuyện bị hạ thuốc lần này để bà ta nếm mùi giáo huấn thì quá là viển vông, bà ta tìm đến Ngụy Gia Dụ, thì Ngụy Gia Dụ chính là kẻ chết thay cho bà ta rồi.”
Bùi Yên nín một bụng tức nghẹn trong lòng, cô chợt ngước mắt lên, nói: “Tự dưng tôi cảm thấy kết hôn với anh cũng không tồi, những chuyện khác tạm thời khoan bàn tới, nhưng tôi thật sự rất mong đợi phản ứng của Lý Nguyệt Đình.”
Đồng ý rồi sao? Phó Hoài Chu sửng sốt.
“Nhưng tôi cũng có điều kiện.”
Phó Hoài Chu nhìn chằm chằm cô: “Em nói đi.”
Chương trước đó Chương tiếp theo