Chương 35
Đây là lần thứ hai Phó Hoài Chu hôn Bùi Yên.
Lần đầu tiên cô uống say, lần thứ hai cô cũng giống như say.
Chỉ là lần này, Bùi Yên rõ ràng mang theo vẻ gấp giáp.
Cô ngửa đầu hôn Phó Hoài Chu, đường cong từ cổ xuống xương quai xanh thanh thoát tựa hạc trắng.
Kỳ lạ ở chỗ, rõ ràng môi anh rất ấm mềm, chẳng lạnh chút nào, nhưng lại khiến ngọn lửa bồn chồn trong cô dịu đi trong phút chốc.
Bùi Yên nương theo bản năng khao khát mà đuổi theo, đôi tay thon nhỏ của cô ôm chặt lấy cổ Phó Hoài Chu.
Sợi dây thầm yêu suốt bao năm của Phó Hoài Chu chợt đứt phụt, cánh tay siết chặt lấy eo Bùi Yên như xích sắt, ép cô dán sát vào người mình.
“Bùi Yên.”
Anh thầm thì theo bản năng.
Bùi Yên chìm đắm trong sự quấn quýt nồng nhiệt của môi răng hai người, làm nhạt đi tiếng gọi chan chứa thâm tình ấy của anh.
Phó Hoài Chu nếm được hương vị của rượu sâm-panh, ngọt ngào, tinh tế lại mịn màng.
Trong phòng tắm rộng lớn, hai người ôm lấy nhau hôn suốt mười mấy phút đồng hồ.
Môi vốn hơi vểnh lên của Bùi Yên lập tức sung huyết đỏ rực.
Đầu ngón tay Phó Hoài Chu miết nhẹ lên nét đỏ kiều diễm ấy, nơi đáy mắt bùng lên từng vệt lửa âm ỉ.
Bùi Yên kiệt sức, thân thể dần trượt xuống, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng mấp máy ngậm lấy ngón tay anh.
Đầu ngón tay Phó Hoài Chu như bị phỏng liền rụt lại.
Nụ hôn tựa như khai thông một khe hở nhỏ, Bùi Yên đã tìm ra cách để xoa dịu.
Cô kéo tay Phó Hoài Chu đặt lên vai mình, gò má liên tục cọ vào cổ tay anh, giống như một chú mèo dính người.
Cánh tay Phó Hoài Chu siết lại, một tay bế bổng cô lên.
Bùi Yên mềm nhũn ngã vào lòng anh, đặt một nụ hôn lên cái cổ thon dài của anh.
Bước chân Phó Hoài Chu khựng lại một chút, ôm cô mở vòi hoa sen.
Bùi Yên không chịu nằm yên, hôn từ vành tai anh đến gò má rồi môi.
Chẳng mấy chốc phòng tắm đã bốc hơi nước nghi ngút, sợ Bùi Yên bị cảm lạnh, Phó Hoài Chu định tắm nước ấm cho cô.
Bùi Yên căn bản không đứng vững nổi, hai tay cứ đu trên cổ anh.
“Tôi dùng nước ấm xối qua cho em trước đã.”
Phó Hoài Chu nuốt nước bọt mấy lần mới khó khăn cất tiếng, “Không thì cảm lạnh mất.”
Giọng nói trầm thấp khàn khàn, hòa lẫn cùng tiếng nước trong phòng tắm lọt vào tai cô.
Ngón tay Bùi Yên siết lại, cào một đường đỏ lằn sau gáy anh.
“Ừm.”
Hơi thở nóng hổi của Bùi Yên phả thẳng vào yết hầu anh, Phó Hoài Chu chẳng có chút tiền đồ mà đỏ bừng lên đến tai.
Ba phút sau, Phó Hoài Chu kéo khăn tắm bọc chặt Bùi Yên lại, nhưng cô vẫn bướng bỉnh quấn lấy không tha.
“Ngoan nào.”
Phó Hoài Chu hôn nhẹ lên trán cô.
Bùi Yên mút lấy môi dưới của anh nức nở nũng nịu hai tiếng, rõ ràng không muốn rời xa anh dù chỉ một phân.
Phó Hoài Chu chẳng còn cách nào khác, đành phải một tay cởi cúc áo.
Người quanh năm ngồi văn phòng làn da rất trắng, nhưng dáng người lại chẳng hề đơn giản, dù sao Phó Hoài Chu cũng duy trì tập luyện quanh năm.
Xương quai xanh đường nét săn chắc mượt mà, khuôn ngực tráng kiện, bên dưới lớp áo sơ mi trắng thấp thoáng đường cơ bụng săn gọn.
Bờ vai và tấm lưng càng thêm rộng rãi, mỗi cử động tay chân đều lộ rõ từng đường cơ bắp rắn rỏi đầy sức mạnh.
Đột nhiên có một lực ấn lên cổ anh, Phó Hoài Chu buộc phải cúi đầu hôn Bùi Yên.
Đó không phải là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước.
Phó Hoài Chu đã tơ tưởng nhớ nhung cô biết bao nhiêu năm, rơi vào tình cảnh hiện tại, anh đã chẳng thể nào tiếp tục đóng vai quân tử chính trực, càng không cách nào đứng ngoài cuộc được nữa.
Đôi môi mềm mại của Bùi Yên bị cắn nhẹ một cái.
Bất chợt đất trời như quay mòng mòng, cô được Phó Hoài Chu bế bổng lên, bước vào phòng ngủ.
Phó Hoài Chu nắm lấy cổ chân phải của Bùi Yên, móc từ trong túi áo vest ra một chiếc lắc chân rồi đeo vào cổ chân cô.
Sợi dây chuyền màu vàng kim càng tôn lên làn da cổ chân trắng muốt của cô.
Chiếc lắc chân này là do anh nhìn thấy trong cửa hàng đồ hiệu ở sân bay khi đi công tác về.
Dây lắc rất mảnh, trên đó đính hai chú bướm nhỏ với dáng vẻ như sắp vỗ cánh bay lên.
Thời xưa vốn đã có truyền thuyết “Lương Chúc hóa bướm”, loài bướm từ cổ chí kim luôn được dùng để tượng trưng cho tình yêu, là một trong những loài vật đại diện cho sự trung thành với bạn đời.
Logo thương hiệu của Bùi Yên cũng có yếu tố hình con bướm.
Lúc đó anh chẳng để tai mấy lời giới thiệu hoa mỹ của nhân viên bán hàng, chỉ cảm thấy Bùi Yên có lẽ sẽ thích.
Cô thích, nên anh đã ma xui quỷ khiến mua nó, rồi suốt chuyến bay còn vắt óc suy nghĩ xem nên dùng cái cớ gì để tặng cho Bùi Yên.
Nhưng nếu anh dùng danh nghĩa bạn bè để tặng lắc chân cho cô, e rằng lại quá mập mờ.
Làm gì có người bạn bình thường nào lại cả ngày chăm chăm nhìn vào chân của người khác?
Vốn tưởng sẽ luôn nắm chặt trong lòng bàn tay, không ngờ lại trao đi trong tình cảnh này.
Phó Hoài Chu quỳ một gối xuống đất, anh nâng cổ chân Bùi Yên lên, đặt xuống đó một nụ hôn dịu dàng.
“Nhân viên bán hàng nói, lắc chân có hàm ý là buộc chặt kiếp này, giữ chặt kiếp sau.”
Giọng Phó Hoài Chu nặng nề, “Có kiếp sau hay không tôi không rõ, nhưng kiếp này, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay em.”
“Ưm…”
Bùi Yên ngửa mặt lên, mặt mày phủ một tầng sắc tình.
Đôi chân cô đá loạn vài cái, liền bị Phó Hoài Chu bắt lấy rúc vào lồng ngực anh.
Từ năm hai mươi tuổi đến năm hai mươi chín tuổi, vượt qua chín năm ròng rã, cuối cùng anh cũng đã bước tới trước mặt cô.
Chiếc khăn tắm của Bùi Yên đã bị cọ tuột từ lâu, cô trần trụi tựa như một quả vải vừa bóc vỏ.
Phó Hoài Chu cúi người hôn xuống, hương lạnh vương vấn tỏa ra, không khí hừng hực xung quanh tựa như làn gió nóng rực ngày hè.
Bầu không khí trong lồng ngực Bùi Yên liên tục bị chèn ép, rồi từng chút từng chút một bị hút cạn.
Ngón tay cái của Phó Hoài Chu ghì chặt bên tai cô, không cho cô cựa quậy, Bùi Yên khó chịu xoay vặn cơ thể.
“Đừng động đậy.”
Phó Hoài Chu cố hết sức đè giữ cô.
Lần đầu tiên chẳng có kinh nghiệm gì, anh chỉ sợ làm thương tổn Bùi Yên.
Dù lúc này cô rơi vào cái bẫy xuân dược này, nhưng điều đó không có nghĩa anh sẽ thô bạo với cô.
Bùi Yên không thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ mềm mại yếu ớt.
Tất nhiên nhiều hơn cả vẫn là sự khó chịu, trong cơ thể tựa như có một quả cầu lửa chực bùng phát.
May sao bàn tay Phó Hoài Chu đã dán lên eo cô.
Mái tóc dài đen mượt xõa tung trên gối, tỏa ra làn hương thoang thoảng.
Hương thơm thanh lạnh của đóa hồng núi rừng, Phó Hoài Chu hôn nhẹ vào hốc cổ cô, vùi mặt vào suối tóc đen ấy.
“Bùi Yên, tôi thích em.”
Giọng nói rất khẽ, khẽ đến mức chỉ có chính Phó Hoài Chu nghe thấy.
Những nụ hôn dày dặc từ trán cô dời dần xuống dưới, vừa hôn vừa vỗ về.
Tông giọng dịu dàng chìm vào màn đêm, cũng chìm sâu vào trái tim Bùi Yên.
Bùi Yên túm chặt chăn mền, trong bóng hình mờ nhạt lệ đẫm mi, cô chẳng thể nhìn rõ Phó Hoài Chu.
Ánh đèn phòng ngủ sáng như ban ngày, dường như đang chao đảo.
Từng dòng mồ hôi bao bọc Bùi Yên kín không kẽ hở, cô há miệng, khàn giọng gọi: “Nước.”
Phó Hoài Chu vội vàng rút người ra chạy ra phòng khách rót nước cho cô.
Ùng ục uống hết một ly, cô vậy mà vẫn muốn uống tiếp.
Phó Hoài Chu lại rót thêm một ly nữa, rồi dọn sạch toàn bộ nước khoáng trong tủ lạnh bê vào phòng ngủ.
Uống xong hai ly nước, Bùi Yên mơ mơ màng màng muốn ngủ.
Phó Hoài Chu ôm cô vào lòng, chẳng mấy chốc, khóe mắt cô lại rơi xuống giọt lệ nóng hổi.
Phó Hoài Chu biết rõ ràng, chỉ một lần căn bản là không đủ.
Cho dù anh có đầy đủ lý do để chiếm hữu Bùi Yên, nhưng anh vẫn thấy mình giống như một kẻ trộm.
Đối với anh, Bùi Yên là một mảnh ngọc quý thượng hạng, anh đục lỗ trên miếng ngọc, rồi tự biến mình thành sợi dây xỏ qua miếng ngọc ấy.
Lại một đợt tình triều rạo rực trôi qua, Bùi Yên khóc lóc đòi đi vệ sinh.
Phó Hoài Chu bế cô vào nhà vệ sinh.
Cả hai sớm đã không còn phân biệt ranh giới, sự khó chịu của Bùi Yên đã vơi đi rất nhiều, nhưng cơn buồn ngủ lại đổ ập tới như sóng trào.
Tiếng nước trong phòng tắm xả ồ ạt không ngừng, hơi sương trắng xóa bao phủ, mọi tiếng rên rỉ yếu ớt của cô đều bị Phó Hoài Chu nuốt trọn vào lòng.
Lại hai tiếng đồng hồ trôi qua, bầu trời ngoài cửa sổ dần hửng sáng gợn sắc xanh, Bùi Yên hoàn toàn ngất đi.
Chương trước đó Chương tiếp theo