Chương 39
Ngắn ngủi mấy chục giây, Bùi Yên có cảm giác như cả một thế kỷ đã trôi qua.
Trông cô có vẻ không để tâm, nhưng thực chất trong lòng lại rất căng thẳng.
Chính cô cũng chẳng biết rốt cuộc mình đang căng thẳng chuyện gì.
Chẳng qua chỉ là kết hôn thôi, Phó Hoài Chu cũng đâu thể ăn thịt cô được.
Phó Hoài Chu sải đôi chân dài bước xuống bậc thang, dừng lại trước mặt Bùi Yên.
Bùi Yên chớp chớp đôi mắt to tròn sáng rực nhìn anh.
Phó Hoài Chu khẽ cười đầy kiềm chế, nói: “Tối mai tan làm, tôi đến đón em.”
Bùi Yên sững sờ, thành công rồi sao?
Mãi cho đến khi Phó Hoài Chu rời đi, cô vẫn đứng ngây ra ở đầu cầu thang.
Bùi Anh là người đi xuống đầu tiên, đứng trước mặt cô nhéo má một cái, nói: “Em giỏi lắm đấy.”
Nói xong cô ấy liền rời đi.
Nối gót theo sau là Bùi Kiến Nghiệp và Tuyên Hồng, trên mặt Bùi Kiến Nghiệp tràn đầy vẻ hài lòng.
Còn Tuyên Hồng, trong ánh mắt đều là sự cảm thán “con gái mình đúng là tốt số”.
“Mẹ, anh ta đã nói gì với ba mẹ vậy?”
Bùi Yên dò hỏi.
Tuyên Hồng: “Sau này con sẽ biết thôi. Tóm lại, qua sự bàn bạc giữa mẹ và ba con, cậu ấy là một người có thể gửi gắm cả đời được.”
Bùi Kiến Nghiệp: “Tiểu Yên, ba và mẹ cũng không ngờ con lại hẹn hò với Phó Hoài Chu, nhưng lần này, ba ủng hộ con, mắt nhìn người của con gái ba cũng không tồi mà.”
Tuyên Hồng bật cười: “Ban nãy ông ngoại cũng gọi điện tới, mẹ mới biết Tiểu Phó chính là người bạn vong niên của ông ngoại con đấy, cậu ấy còn từng cứu ông nữa.”
Bùi Yên nhìn Tuyên Hồng, nghi ngờ hỏi: “Mẹ, không phải mẹ nể tình anh ta từng cứu ông ngoại nên mới đồng ý đấy chứ?”
“Nói hươu nói vượn cái gì đấy?”
Tuyên Hồng gõ nhẹ lên đầu cô.
Bùi Yên hừ một tiếng, không nói thì thôi.
Tối hôm sau, hai nhà đã gặp mặt nhau tại khách sạn do Phó Hoài Chu sắp xếp.
Ông cụ mắng chửi vô dụng, cô ruột rửa mặt bằng nước mắt, chú thím mừng rỡ đến phát khóc cùng cô em họ với ánh mắt đồng tình đều đến cả.
Còn có cả ba của Phó Hoài Chu, Phó Thanh Sinh.
Trong phòng ăn siêu rộng, bóng bay và hoa tươi trải kín khắp các mặt tường.
Bùi Yên ngẩn người, cũng khá là có cảm giác nghi thức phết.
Nhà họ Phó phất lên nhờ bất động sản, sau này hoạt động kinh doanh cốt lõi mở rộng ra vô số ngành nghề, từ bán lẻ, điện lực, cảng biển cho đến xây dựng cơ sở hạ tầng.
Thuận theo sự phát triển của thời đại, họ lại đầu tư vào hàng trăm công ty công nghệ, Ích Tinh của Phó Hoài Chu chính là một trong số đó.
Cho nên nhà họ vốn không có qua lại gì với nhà họ Bùi chuyên kinh doanh trang sức.
Hôm nay ngồi lại với nhau, vậy mà lại có cảm giác vừa gặp đã thân.
Ông nội của Phó Hoài Chu không học hành nhiều, cho nên rất có thiện cảm với vợ chồng Tuyên Hạc Khanh.
Bà nội của Bùi Yên cũng là nhà thiết kế trang sức, vô cùng tâm đầu ý hợp với Phó Tâm Đồng làm ở học viện mỹ thuật.
Về phần Phó Thanh Sinh, để con trai sớm ngày yên bề gia thất, ông lại càng đối đãi vô cùng chu đáo với Bùi Kiến Nghiệp và Tuyên Hồng.
Bùi Anh và ba mẹ Phó Sơ Nguyệt trò chuyện rất ăn ý.
Bên trái Bùi Yên là Phó Hoài Chu, bên phải là Phó Sơ Nguyệt, không biết xuất phát từ tâm lý gì, cô chẳng nói được mấy câu với Phó Hoài Chu mà dành cả buổi tối để trò chuyện với Phó Sơ Nguyệt.
Phó Hoài Chu liên tục dùng đũa chung gắp thức ăn chăm sóc Bùi Yên, vợ chồng Bùi Kiến Nghiệp đều thu hết vào tầm mắt.
Giữa chừng, Phó Hoài Chu có nhận một cuộc điện thoại của Lộ Thiên Sơn.
Cứ tưởng là có chuyện gì, ai ngờ lại là Lý Nguyệt Đình vì mãi không gặp được người nên đã gọi điện hẹn lịch đến chỗ Lộ Thiên Sơn.
Tối hôm sinh nhật đó, anh ta tỉnh lại trong bệnh viện.
Lúc đó anh ta không hề nhìn rõ người tới là ai, liền trút một trận lửa giận lên đầu vệ sĩ.
Nào ngờ vệ sĩ nói người đó là Phó Hoài Chu không thể đắc tội, anh ta ngẩn người một thoáng, sau đó gọi cháy máy cho cả Phó Hoài Chu và Bùi Yên.
Thậm chí, anh ta còn chạy tới khách sạn một chuyến, nhưng lại bị bảo vệ chặn lại.
Lý Nguyệt Đình giày vò chờ đợi suốt một đêm, lại bị Liêu Lệ Sa dẫn người tới nhốt luôn ở nhà.
Thời cơ đã mất, tuyệt đối không thể đắc tội thêm với nhà họ Phó nữa.
Lý Nguyệt Đình đập phá đồ đạc suốt một đêm, trong lồng ngực dồn ứ một ngọn lửa giận.
Anh ta không biết tối hôm đó Bùi Yên có ở cùng Phó Hoài Chu hay không, nên muốn hỏi cho ra nhẽ.
Ngày nào cũng chạy đến Hi Hòa Uyển, nhưng chẳng ai thèm ngó ngàng tới anh ta.
Khả năng Bùi Yên đã lên giường với Phó Hoài Chu ngày đêm giày vò anh ta, từ phía Bùi Yên không tra được gì, anh ta đành phải đi hỏi Phó Hoài Chu.
Nhưng Phó Hoài Chu căn bản không thèm nghe điện thoại, cũng chẳng buồn gặp anh ta.
Trong lòng anh ta đầy rẫy nghi ngờ, tại sao tối hôm đó Phó Hoài Chu lại xuất hiện?
Tại sao anh ta lại đi cứu Bùi Yên?
Chẳng ai thèm quan tâm đến sự gào thét của anh ta, đối với Bùi Yên mà nói, đó không phải là sự thâm tình muộn màng, mà chỉ là sự căm phẫn vì không cam lòng.
Thậm chí Bùi Yên còn chẳng hiểu nổi tại sao anh ta cứ liên tục muốn níu kéo cô.
Rõ ràng là anh ta không hề thích cô.
Bờ vai đột nhiên trĩu xuống, Bùi Yên ngước mắt lên, chạm ngay vào ánh mắt đen thẳm của Phó Hoài Chu.
“Đang nghĩ gì vậy? Gọi em hai tiếng rồi mà không thấy phản ứng.”
Bùi Yên lắc đầu: “Không nghĩ gì cả, anh gọi tôi có việc gì sao?”
Phó Hoài Chu: “Em muốn ngày nào đi đăng ký kết hôn?”
Bùi Yên: “Sao cũng được.”
Ý cười của Phó Hoài Chu kiềm lại một chút, nói: “Vậy 29 nhé? Tôi xem rồi, ngày hôm đó rất đẹp.”
Bùi Yên vô tư gật đầu.
Trước khi ra về, Phó Thanh Sinh đại diện nhà họ Phó tặng cho Bùi Yên một chiếc vòng tay, là dương chi bạch ngọc, cực phẩm trong các loại ngọc.
Phó Thanh Sinh nói: “Năm Hoài Chu ra đời, mẹ nó đã đấu giá được một khối dương chi bạch ngọc nguyên bản, sau đó lại mời thợ thủ công chế tác ra chiếc vòng tay này, bảo là sau này để dành cho vợ của Hoài Chu.”
Phó Hoài Chu sững sờ, cùng Bùi Yên nhìn chằm chằm vào chiếc vòng ngọc sáng bóng.
“Những món đồ mẹ Hoài Chu để lại đều bị nó lấy đi hết rồi, bác chỉ giữ lại mỗi cái này.”
Bùi Yên nhìn sang Phó Hoài Chu, Phó Hoài Chu thất thần hồi lâu mới hoàn hồn.
Anh căn bản không hề biết chuyện này, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chiếc vòng.
Bùi Yên vừa nhìn đã biết chiếc vòng này vốn không thể đong đếm bằng giá trị thông thường, loại ngọc này đều là tài nguyên không thể tái tạo, hiện tại lại càng cực kỳ quý hiếm.
Độ bóng mượt như mỡ của chiếc vòng trước mắt, là dương chi bạch ngọc hàng thật giá thật.
E là chỉ nội việc bảo dưỡng khối ngọc này thôi, Phó Thanh Sinh cũng đã tốn không ít tâm tư.
Trong lúc mải mê thầm cảm thán, Bùi Yên có chút lơ đễnh, đến khi hoàn hồn lại, Phó Hoài Chu đã nắm lấy tay cô, lồng chiếc vòng vào cổ tay cô.
Khối ngọc sáng bóng kề sát vào da thịt, mang một vẻ đẹp cao quý và nội hàm.
Bùi Yên cảm thấy cổ tay mình như nặng tựa ngàn cân.
Vừa về đến nhà, cô liền tháo ngay chiếc vòng ngọc ra, mãi cho đến ngày 29.
Để thể hiện sự tôn trọng, Bùi Yên đã đeo chiếc vòng lên.
Tám giờ bốn mươi lăm phút, hai người bước vào cục dân chính.
Tất cả giấy tờ cần thiết, Phó Hoài Chu đều đã chuẩn bị ổn thỏa từ trước.
Phó Hoài Chu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần tây đen, không mang theo bất kỳ món đồ trang sức nào.
Nhưng khuôn mặt cực phẩm kia thật sự quá đỉnh, cho dù có đụng hàng với biết bao người đến đăng ký kết hôn, thì vẫn là một đẳng cấp khác biệt.
Hôm nay Bùi Yên ăn mặc cũng vô cùng đơn giản, áo sơ mi trắng phối với chân váy, trông vừa ngây thơ lại vừa dịu dàng.
Cộng thêm thời gian xếp hàng, bọn họ chỉ mất một tiếng đồng hồ là đã cầm được giấy đăng ký kết hôn.
Sau khi lên xe, Bùi Yên không có cảm giác gì quá chân thực, cũng chẳng hề thấy giống như mình vừa mới kết hôn.
Phó Hoài Chu chìa tay về phía cô, Bùi Yên theo bản năng liền đưa giấy kết hôn cho anh.
Phó Hoài Chu khẽ cười: “Đưa tay cho anh.”
Bùi Yên nghi ngờ vươn tay tới, Phó Hoài Chu kề sát lòng bàn tay vào tay cô, đan chặt mười ngón tay vào nhau, lấy giấy chứng nhận kết hôn làm phông nền, chụp một bức ảnh.
Sau đó ngồi yên tại chỗ, chẳng thèm thắt dây an toàn mà bắt đầu cắm mặt bấm điện thoại.
Bùi Yên liếc qua, hóa ra là đang đăng bài lên vòng bạn bè.
Cô chợt ấn lấy cánh tay Phó Hoài Chu, nói: “Hay là đừng đăng nữa.”
Phó Hoài Chu nhìn sang cô: “Sao vậy?”
Bùi Yên ngượng ngùng đáp: “Lúc đó chỉ là do em bị Lý Nguyệt Đình chọc giận thôi.”
Phó Hoài Chu bấm nút gửi, cất lời: “Không sao.”
Bùi Yên sững lại, sau đó mở điện thoại vào vòng bạn bè.
Lúc nhìn thấy nội dung bên trong, cô bỗng ngẩn người.
Chương trước đó Chương tiếp theo