Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 79

Chương 79: Đồ Của Phụ Nữ

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Cận Hải Dương cũng lên tiếng trước.
“Cô gái hôm nay tên là Phùng Vi. Cô ấy là em gái của bạn thân anh, là người mà anh đã từng nói với em.”
“Trước đây anh gặp cô ấy một lần, anh chừa từng nói hơn năm câu với cô ấy, cũng không biết sao cô ta lại tới tìm…”
Người đàn ông gãi đầu một cái, dường như anh không quen với việc phải giải thích như vậy, vừa nói, vừa lén quan sát biểu cảm của người bên cạnh.
Tuy nhiên, không có gì cả.
Thẩm Lưu Bạch hơi quay đầu sang một bên, hai mắt hơi nhắm lại, có vẻ rất mệt mỏi.
“Em mệt lắm hả? Vậy em nghỉ ngơi đi, khi nào đến anh sẽ cho em biết.”
Anh ngượng ngùng im lặng, chăm chú lái xe.
Nửa đêm, trên đường rất vắng, đi ít phút đã đến cửa hàng tiện lợi, người đàn ông đậu xe ở bãi đậu xe, vươn tay vỗ nhẹ lên vai Thẩm Lưu Bạch.
“Tiểu Bạch, tới…”
Anh chưa kịp nói xong thì đã thấy cô mở mắt tỉnh táo, không có cảm giác mệt mỏi.
Nhìn thấy người quen thuộc, cảnh giác trong mắt cô liền biến mất, thân thể căng thẳng cũng thả lỏng hơn.
“Đến rồi sao?”
Cô hỏi nhẹ nhàng.
Cận Hải Dương gật đầu.
Anh đối với phản ứng vừa rồi của Thẩm Lưu Bạch vẫn còn kinh ngạc.
Cảnh giác như vậy, chắc chắn không phải là điều mà một cô gái bình thường nên có, cô đã từng trải qua chuyện gì?
Tuy nhiên, bây giờ hỏi chuyện như vậy không tốt chút nào, anh không thể làm gì hơn là âm thầm đặt nghi vấn, nếu có cơ hội nhất định phải hỏi rõ ràng.
“Anh muốn vào cùng với tôi sao?”
Thấy anh cũng mở cửa xe, Thẩm Lưu Bạch bất ngờ nhướng mày.
Cô thực sự không ngờ rằng một người đàn ông cao lớn lại sẵn sàng đi mua đồ phụ nữ với cô.
“Đã trễ rồi, em đi một mình anh sẽ lo lắng. Nếu có người cướp cửa hàng tiện lợi, có anh cũng dễ ứng phó.”
Cận Hải Dương cười nói, bị Thẩm Lưu Bạch trừng mắt nhìn.
Dù biết rằng khả năng gặp phải chuyện như vậy là rất ít. Nhưng anh có thể dứt khoát nói như vậy thì cũng rất có tâm.
Hai người cùng nhau đi vào cửa hàng tiện lợi, Cận Hải Dương đi phía trước, khi vào cửa đã suýt chút nữa đụng phải người đang đi tới.
Anh chỉ cảm thấy một mùi thơm nồng nặc bay về vào mũi mình, anh lập tức cảnh giác tránh sang một bên.
Nghe thấy tiếng kêu “Ui da” của một người phụ nữ, một thân ảnh ấm áp lảo đảo đi ra cửa, đúng lúc chặn Thẩm Lưu Bạch đang chuẩn bị đi vào.
Người vừa đến là một cô gái trẻ, trông khoảng 25, 26 tuổi, với mái tóc xoăn màu đỏ tía, đầm lệch vai màu đỏ với tất đen và giày cao gót, trên vai có hình xăm một bông hồng đỏ, khuôn mặt trái xoan với lớp trang điểm dày, là kiểu người đi ra từ hộp đêm.
Cận Hải Dương từng gặp qua rất nhiều phụ nữ như thế này, anh từng gặp họ ở hộp đêm khi còn là còn là “công tử”, sau này trở thành cảnh sát, thì đây là trang phục thường thấy nhất ở hộp đêm và quán bar khi anh đi quét mại dâm và ma túy.
Tại thời điểm này, chiếc váy này…
Anh liếc nhìn và bĩu môi, tính ưa sạch sẽ tiềm ẩn của anh liền nổi lên, anh không có ý định kéo người kia lên.
“Này! Đi đứng thế nào vậy! Sao không nhìn thử xem có người hay không?”
Người phụ nữ nhướng mày, vừa xoa mắt cá chân vừa hét lớn.
Công bằng mà nói, những gì cô ấy nói thật sự không công bằng với Cận Hải Dương.
Khi anh đi qua, không thấy người phụ nữ mặc đồ đỏ này trong cửa hàng tiện lợi, cô đột ngột chạy ra rồi ngã xuống, không thể trách người khác.
Tuy nhiên, anh ta không bao giờ so đo với phụ nữ, anh chỉ nói xin lỗi một tiếng rồi quay người đi về phía cửa hàng tiện lợi.
“Này anh kia…”
Người phụ nữ mặc đầm đỏ muốn nói gì đó, nhưng đã bị nhân viên bán hàng chạy ra ngăn lại sau khi nghe thấy động tĩnh.
“Ny Ny, đừng nói nữa, tối nay không phải bạn có hẹn sao? Xem ra cũng không còn sớm nữa, đừng làm lỡ việc lớn của mình.”
Nghe được lời cô nói, người phụ nữ đầm đỏ kia cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hung dữ trừng mắt nhìn Cận Hải Dương, trầm giọng chửi bới.
“Beep…!”(*)
Sau đó, cô đứng dậy, cẩn thận sửa soạn bản thân, rồi xoay người đi ra ngoài.
Nhìn thấy cô như vậy, nhân viên cửa hàng tiện lợi ngượng ngùng cười nhìn Thẩm Lưu Bạch.
“Hoan nghênh quý khách.”
“Đó là bạn của cô sao?”
Thẩm Lưu Bạch nhìn bóng dáng phía sau một chút, thấy cô ta tạo dáng chụp ảnh selfie trước xe bán tải của Cận Hải Dương đang đậu ở cửa thì không khỏi tò mò hỏi.
Nhân viên bán hàng nhìn theo ánh mắt của cô, vẻ mặt thanh tú càng ngày càng mất tự nhiên.
Cô nhân viên do dự một chút, sau đó nhỏ giọng nói.
“Cô ấy là bạn học trung học và là bạn cùng phòng của tôi.”
“Đừng để ý, cô ấy chỉ thích chơi chút thôi, cô ấy nói chuyện hơi thẳng thắng nhưng không có ác ý gì đâu…”
Vừa rồi không có ở đó, mà bây giờ đột nhiên xuất hiện một chiếc xe ô tô trước cửa hàng tiện lợi, nhìn đã biết là của hai vị khách này lái đến.
Dù không biết giá trị của chiếc xe là bao nhiêu nhưng có thể thấy nó hoàn toàn khác với hình dáng và kích thước của những chiếc xe bình thường, hầu hết đều là xe nguyên chiếc nhập khẩu, chắc chắn không hề rẻ.
Rẻ thì Ny Ny đã không dành thời gian để tạo dáng ngoài kia.
Nhưng mà, trước đó, cô vừa mắng chửi người ta, bây giờ ma xui quỷ khiến lại tạo dáng chụp hình trước xe của người ta, ngay cả cô nghĩ đến cũng thấy nóng mặt.
“À đúng rồi, ngày mai mình sẽ đến biệt thự suối nước nóng với đám người Tô thiếu gia. Buổi tối cậu thay ca giúp mình nha.”
“Quyết định vậy đi, nếu quản lý gọi điện cho mình, mình sẽ nói mình quên đổi ca với cậu, cậu nhất định đừng quên nha.”
Cô gái mặc đầm đỏ tạo dáng xong, rồi đột ngột chạy lại, như thể nhớ ra điều gì đó, thản nhiên nói với người bạn của mình trong cửa hàng.
Chưa kịp đợi đối phương trả lời, cô đã vẫy tay chào rồi bước ra khỏi cửa hàng.
Nhìn bóng lưng dần dần đi xa, cô nhân viên chỉ có gương mặt có thể xem như thanh tú lộ ra vẻ tức giận.
Nhưng ngay sau đó cô đã bình tĩnh lại, mỉm cười nhìn Thẩm Lưu Bạch đứng bên cạnh, ôn hòa hỏi.
“Cô cần gì ạ?”
Thẩm Lưu Bạch cẩn thận nhìn cô một cái, sau đó nhẹ giọng đáp.
“Đồ cho phụ nữ để ở đâu?”
“À, ở kệ thứ ba bên trái và ở phía sau nữa.”
Cô nhân viên vừa nói chuyện vừa chỉ hướng cho cô, Thẩm Lưu Bạch làm theo chỉ dẫn của cô để tìm, cô nhìn thấy một giá đựng đầy các loại băng vệ sinh.
Cận Hải Dương đã ngồi xổm ở đó, khuôn mặt anh tuấn ngây người.
“Mấy cái này là gì đây?”
Anh khẽ thở dài.
“19cm và 21cm…có cần phân biệt rõ ràng như vậy không?”
“Con gái thật là phiền phức…”
Thẩm Lưu Bạch mặc kệ anh, cầm lấy vài gói có thương hiệu quen dùng, bước đến quầy thu ngân thanh toán.
Cô nhân viên đang đọc sách, thấy cô đến liền đứng dậy lấy đồ, quét mã từng cái một rồi nhập vào.
Trong khi cô đang thanh toán, Thẩm Lưu Bạch tình cờ nhìn lướt qua quyển sách cô nhân viên đặt trong quầy thu ngân, nhìn thấy trên bìa màu xanh nhạt có in một vài chữ lớn màu đen: Thực Vật Nước Ngọt.

(*) Đây là lời nói tục nhé, nhưng mình không muốn ghi ra nên để thành chữ này.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Leave a Reply