Chương 122
Phòng thẩm vấn ở trấn U không có kính một chiều, vẫn dùng kiểu máy quay đời cũ kết nối với màn hình lớn. Sau khi đưa gã phóng viên về đội hình sự, mọi người chỉ hỏi vài thông tin cá nhân cơ bản chứ không ai dám vội vàng thẩm vấn ngay.
Đây là một “con cá lớn” chính hiệu, ai mà dám hành động thiếu suy nghĩ?
Cố Minh Thâm đã cầm trong tay hồ sơ chi tiết của cả gia đình gã phóng viên. Bản lý lịch đen trắng rõ ràng này hoàn toàn trùng khớp với bản phác thảo tâm lý của nhóm điều tra.
Gã phóng viên tên là Bình Siêu, người bản địa trấn U. Thời đi học thành tích khá ổn, thi đậu vào một trường đại học bình thường, sau khi tốt nghiệp thì làm phóng viên. Tuy nhiên, hai năm rưỡi trước, hắn đã nghỉ việc và quay về trấn U sinh sống.
Trong hồ sơ có cả đơn xin nghỉ việc của hắn. Hắn từng thực tập ở thành phố S, bốn năm trước làm phóng viên chính thức tại một thành phố lân cận, nhưng chỉ làm được một năm rưỡi là nghỉ, tốc độ nhảy việc này có hơi nhanh. Nhưng trong bối cảnh báo chí truyền thống đang bị mạng xã hội chèn ép dữ dội như hiện nay thì việc một lính mới nghỉ việc cũng chẳng ai buồn truy cứu sâu xa.
Thế nhưng, chính quãng thời gian làm báo này đã giúp Bình Siêu dễ dàng trà trộn vào hiện trường buổi họp báo ở thành phố T.
Hắn quá rành quy trình, chỉ cần hiện trường hơi hỗn loạn một chút là hắn có thể lách vào ngay. Hắn còn có cả thẻ phóng viên nên càng không ai mảy may nghi ngờ.
Bình Siêu ngồi trong phòng thẩm vấn với vẻ mặt cực kỳ bình thản, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu mỉm cười với camera.
Dường như bất kể bên ngoài đang bàn tán gì về mình, hắn cũng chẳng bận tâm.
Trình Thế Hiền xem xong hồ sơ thì nhận xét: “Trước đây khi phác họa chân dung tâm lý hung thủ, chúng ta nghiêng về kiểu người tự do, không bị ràng buộc, không có ngưỡng cửa nghề nghiệp rõ ràng. Nhưng chúng ta đã bỏ sót một ngành, phóng viên. Họ đi khắp nơi để săn tin, có thể chạy rong khắp cả nước, hơn nữa, chỉ cần giơ thẻ nhà báo, lại cầm theo máy ảnh, gần như chẳng ai nghi ngờ họ, muốn tiếp cận ai cũng dễ dàng.”
Từ tên đồng phạm tự sát ở thành phố S vốn bị lừa khi còn là sinh viên, cho đến đám thiếu niên bất hảo ở trấn G, thân phận này giúp hắn hạ gục sự phòng bị của rất nhiều người.
Cố Minh Thâm gật đầu đồng tình: “Hơn nữa cái nghề này khá đặc thù, họ ăn mặc lịch thiệp hay lôi thôi đều được coi là bình thường, chỉ cần bảo là đang đi lấy tin thì chẳng ai làm khó cả.”
Đội trưởng Lâm và đội phó Cao đi xử lý thủ tục cho vụ án, mãi đến giờ mới đẩy cửa bước vào, gương mặt lộ rõ vẻ phờ phạc: “Mọi người có muốn đi ăn sáng rồi nghỉ ngơi một lát không? Chúng ta đi điều tra án chứ không thể để vụ án “điều tra” ngược lại mình cho đến kiệt sức được.”
Nói cũng đúng.
Nhưng mà…
Cố Minh Thâm liếc nhìn đồng hồ, có chút ngạc nhiên: “Đã giờ này rồi sao?”
5 giờ rưỡi sáng.
Họ đã thức trắng đêm từ lúc nào không hay?
Vụ án dù khẩn cấp nhưng người cũng đã bắt được, “chạy trời không khỏi nắng”, muốn thẩm vấn hắn lúc nào chẳng được.
Đã là tháng sáu rồi.
Mùa hè oi bức không phải là lúc thích hợp để đánh trận chiến tiêu hao thể lực.
Đội phó Cao sắp xếp người trực ban, số còn lại lập tức giải tán tại chỗ để về nghỉ ngơi.
Đội trưởng Lâm than thở nhìn điện thoại: “Tôi còn phải đi làm thủ tục cho vụ án của thành phố S nữa. Lão Cố, phen này cậu phải mời tôi một bữa ra trò đấy nhé, tôi muốn ăn quán hải sản cạnh đơn vị.”
Cố Minh Thâm im lặng một hồi.
Quán hải sản đó… anh biết Lâm Vũ đã tia từ lâu, bình quân cũng phải hơn 500 một người.
“Được.”
Cả nhóm đi ăn sáng ở gần đó. Khi tô mì nóng hổi được bưng ra, Cố Minh Thâm vừa cầm đũa lên thì nghe thấy bản tin trên tivi của quán nhỏ:
“Hôm qua, trên đại lộ phía nam thị trấn đã xảy ra một vụ rượt đuổi nghẹt thở giữa cảnh sát và tội phạm, thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Tuy nhiên, đại diện cơ quan chức năng cho biết hiện chưa tiện tiết lộ tiến độ vụ án, cảnh sát địa phương sẽ đảm bảo cuộc sống của người dân không bị ảnh hưởng…”
Phát thanh viên đọc tin với tốc độ cực nhanh, sau đó chuyển sang thông báo về tình trạng tắc đường do phân luồng giao thông phục vụ kỳ thi đại học sắp tới.
Trong quán nhỏ chỉ có duy nhất một chiếc điều hòa, cánh quạt xoay vù vù, thổi thẳng vào mấy chiếc bàn đang hầm hập hơi nóng, nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển, cùng lắm là làm cho khách đổ mồ hôi chậm lại đôi chút.
Dụ Hạo Thán nóng đến mồ hôi đầm đìa mà vẫn đánh chén thêm tô nữa, sức ăn thực sự đáng nể.
Nghiêm Hà thấy môi Cố Minh Thâm hơi nhợt nhạt, nhẹ giọng hỏi anh: “Anh thấy không khỏe à? Mì nước có dễ ăn không, hay đổi món khác nhé?”
Cố Minh Thâm lắc đầu.
Anh chỉ là chưa thích ứng kịp.
Anh chưa từng dám mơ rằng sẽ có ngày được nghe tin vụ án này được phá.
7 giờ sáng, cả nhóm quay về nhà khách nghỉ ngơi.
Cố Minh Thâm đặt báo thức lúc 1 giờ chiều. Ngủ một giấc rồi dậy ăn trưa là có thể tập trung tinh thần để thẩm vấn.
Anh nằm lặng trên giường, tai văng vẳng tiếng điều hòa chạy rì rì, mãi một lúc lâu sau mới chìm vào giấc ngủ.
5 giờ chiều.
Cái nóng đã vơi bớt, Nghiêm Hà ngáp một cái tỉnh dậy sau giấc ngủ bù.
Hàn Ly đã tỉnh ngủ, sang phòng bên cạnh ngồi tám chuyện với Dụ Hạo Thán và mọi người. Cô vốn định chờ Cố Minh Thâm dậy cùng, nhưng đến giờ anh vẫn chưa nhắn tin gì, chắc là ngủ quá giấc rồi.
Cũng phải thôi. Nếu là cô, gặp phải một vụ án lớn trở thành khúc mắc trong lòng, rồi bỗng một ngày nó được phá giải, có khi cô cũng ngủ một mạch đến trời đất quay cuồng không biết gì.
“Em gái Tiểu Nghiêm, mau qua đây.”
“Giúp tôi đập chết cá con.”
Nghiêm Hà lặng lẽ rúc vào chăn thêm một chút.
Hai cái người này thiệt tình, phát “cơm chó” cũng vừa vừa thôi chứ.
“Em qua ngay.”*
Cô nhắn tin trả lời, thong thả dậy mặc quần áo. Vừa bước ra khỏi cửa phòng thì cánh cửa phòng bên cạnh cũng bật mở, Cố Minh Thâm đột ngột xuất hiện.
Nghiêm Hà giật mình: “Nhóm trưởng?”
Bị cô gọi, Cố Minh Thâm mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần.
Nghiêm Hà nhận ra, khoảnh khắc đó ánh mắt anh đờ đẫn, có lẽ là lần hiếm hoi ngủ quên nên nhất thời không rõ mình đang ở đâu.
Chuông điện thoại reo liên hồi vì Hàn Ly thúc giục, Nghiêm Hà chuyển sang chế độ im lặng rồi tiến lại đỡ anh: “Anh không sao chứ?”
Nhìn kỹ mới thấy Cố Minh Thâm chỉ khoác vội bộ đồ, tóc tai hơi rối, gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi của người chưa tỉnh hẳn nhưng vẫn ép mình phải thức giấc.
Cô nhìn mà thấy xót xa.
Cố Minh Thâm ngẩn người một lát, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
“Không sao, ổn ngay thôi.”
Màn hóng hớt của nhóm Hàn Ly bị buộc phải dừng lại. Khi cả nhóm đến đội hình sự, họ mới thấy ca trực đã được thay đổi, ngay cả trong phòng họp cũng có mấy người đang nằm ngủ ngổn ngang. Nhìn kỹ thì ra là những nhân viên pháp chứng đã gặp ở nhà Bình Siêu hôm qua. Đến cả bên pháp chứng cũng mệt lử thế này, đủ thấy lượng bằng chứng khổng lồ đến mức nào.
8 giờ tối.
Đội hình sự trấn U tập hợp lại, chuẩn bị “gặm” cục xương khó nhằn này.
Đội trưởng Lâm đã hoàn tất mọi thủ tục. Sau khi vào vụ án, họ chính là những tay chơi chủ chốt trên bàn đàm phán.
Đội trưởng Lâm hỏi Cố Minh Thâm: “Có cần đưa người về thành phố S rồi mới thẩm vấn không?”
“Cứ thẩm vấn ở đây đi. Bằng chứng vẫn chưa xử lý xong, đừng để hắn có cơ hội trở tay.”
“Được.”
Vì ba của Bình Siêu đã biết mặt Cố Minh Thâm, đội trưởng Lâm quyết định vào trước để “thăm dò” và làm giảm bớt khí thế của Bình Siêu, tạo bước đệm cho Cố Minh Thâm.
Dù sao thì trong những lần lấy lời khai trước đó, Bình Siêu cũng chẳng phải hạng dễ nói chuyện.
Bình Siêu chăm chú theo dõi từng cử động của đội trưởng Lâm như một con rắn độc đang chờ thời, kiểu người mà dù có bị nhốt lại, hắn vẫn tin chắc mình có thể phản đòn bất cứ lúc nào.
Đội trưởng Lâm đã gặp quá nhiều loại biểu cảm này nên chẳng coi ra gì: “Bình Siêu đúng không?”
Anh ta chỉ hỏi bâng quơ, không hy vọng hắn trả lời. Không ngờ Bình Siêu mỉm cười, vặn lại ngay: “Anh không biết nhìn à? Mù sao?”
Đội trưởng Lâm bật cười: “Ái chà, ghê gớm nhỉ, hay là ăn thịt người nhiều quá nên lú rồi?”
Bình Siêu cười lạnh.
Trình Thế Hiền chống cằm nhận xét: “Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ăn thịt đồng loại thực sự không dẫn đến bệnh lý nào sao sao? Tôi thấy tâm thần hắn không được bình thường cho lắm… Dĩ nhiên, có thể là do di truyền.”
Cố Minh Thâm vẫn quan sát kỹ biểu cảm của hắn: “Thực ra hắn cũng đang nghi ngờ điều đó, nhưng lại dùng những phản ứng gay gắt để xua tan sự nghi ngờ của chúng ta. Nếu mẹ hắn bị tâm thần bẩm sinh, khả năng cao là hắn sẽ bị di truyền. Hắn là người có học, chắc chắn hiểu rõ kiến thức về mảng này.”
Nghiêm Hà lật tài liệu: “Không có thông tin chi tiết về mẹ hắn sao?”
Cố Minh Thâm lắc đầu: “Đúng là không có, tôi đoán có thể là do ba hắn bắt cóc về. Những phụ nữ mắc bệnh tâm thần, không có khả năng tự vệ luôn là nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị buôn bán người.”
Trình Thế Hiền gật đầu đồng ý.
Kiểu bạn đời như vậy thì dễ bề kiểm soát, lại không lo họ lỡ miệng nói hớ. Ở khu vực giáp ranh giữa thành thị và nông thôn của thị trấn U, nhất là cách đây mười mấy, hai chục năm, những người “thành gia lập nghiệp” theo kiểu này không hề hiếm. Vì thế, sự kết hợp ấy cũng chẳng khiến ai chú ý.
Cố Minh Thâm: “Ba hắn là tài xế xe tải, điều này rất khớp với phác thảo chân dung tâm lý của chúng ta về hung thủ đời trước. Ông ta có thể gửi đồ cho Lão Từ từ khắp nơi trên cả nước. Tính lưu động rất cao, làm xong một vụ là đi nơi khác ngay, cảnh sát địa phương dù có cảnh giác cũng khó mà bắt được. Lần sau ông ta chỉ cần không nhận đơn hàng ở khu vực đó nữa là xong.”
Cả hai cha con đều có nghề nghiệp mang tính di động cao, có thể đi khắp nơi mà không sợ bị để ý. Vì vậy, không thể dùng phác thảo địa lý để khoanh vùng họ được.
Nếu không phải lần này công nhân sửa điện tình cờ phát hiện ra Tiểu Cát, từ đó lần ra manh mối, thì muốn tìm được đến thị trấn U, e là còn chẳng biết phải đợi đến ngày tháng năm nào.
Nghiêm Hà thực sự muốn gửi bằng khen cho mấy bà thím hôm nọ.
Bên trong, cuộc thẩm vấn vẫn tiếp tục.
Đội trưởng Lâm: “Anh tiếp quản “sự nghiệp” của ba anh từ hai năm trước? Hồi đó anh cũng nổi loạn lắm mà, sao tự dưng lại ngoan ngoãn thế? Có phải vì nhận ra mình chẳng thể hòa nhập được với người bình thường đúng không?”
Bình Siêu: “Liên quan gì đến anh. Cố Minh Thâm đâu, tôi muốn nói chuyện với anh ta.”
Đội trưởng Lâm không để hắn dắt mũi: “Thực ra, là anh nhận ra mình đã trở nên biến thái rồi đúng không? Anh hoàn toàn không kiềm chế được ham muốn ăn thịt người của mình?”
“Tôi muốn gặp Cố Minh Thâm.”
Bình Siêu mất kiên nhẫn, “Tôi đã nhờ Mã Kiệt nhắn lời rồi, sao anh ta vẫn chưa đến? Hôm qua vẫn còn ở đây mà, về rồi à?”
Đội trưởng Lâm hơi ngạc nhiên: “Mã Kiệt đối với anh chỉ là một quân cờ thôi sao?”
“Chứ còn gì nữa? Cố Minh Thâm đâu? Anh chẳng liên quan gì đến anh ta cả, cản đường tôi làm gì, mau để anh ta vào đây.”
Đội trưởng Lâm tặc lưỡi.
Cứ thế mà cho Cố Minh Thâm vào thì Bình Siêu lại tưởng mình có giá lắm.
Anh vừa định mắng cho vài câu thì nghe thấy giọng Cố Minh Thâm trong tai nghe: “Đội trưởng Lâm, ra ngoài đi, có việc.”
Anh không nghĩ nhiều, bỏ mặc Bình Siêu rồi bước ra ngoài. Thấy vẻ mặt Cố Minh Thâm cực kỳ nghiêm trọng, anh hỏi: “Vụ gì thế?”
“Anh không nhận ra à? Chúng ta đã để “phơi” hắn suốt cả đêm, chính là để làm lung lay phòng tuyến tâm lý của hắn. Nhưng vậy mà hắn vẫn biết đã sang ngày hôm sau, chứng tỏ khả năng cảm nhận thời gian của hắn cực kỳ chính xác. Bây giờ chưa phải lúc thích hợp để lấy lời khai của hắn.”
Đội trưởng Lâm ngẩn người, suýt nữa đổ mồ hôi hột: “Được, vậy là lại tiếp tục “phơi” hắn à?”
“Tiếp tục “phơi”.”
Việc làm đảo lộn cảm quan thời gian của nghi phạm là rất quan trọng. Có những tên sẽ cố tình kéo dài thời gian để trì hoãn hành động của cảnh sát, nhằm giúp đồng bọn chưa sa lưới hoàn tất “đại nghiệp”.
Hơn nữa, việc nắm bắt thời gian thể hiện trạng thái tinh thần của hắn. Hắn biết rõ đây là ngày thứ hai, chứng tỏ tâm lý Bình Siêu vẫn đang rất vững, không thích hợp để thẩm vấn ngay.
Cố Minh Thâm đoán rằng điều này có liên quan đến việc hắn thường xuyên hoạt động trong bóng tối suốt nhiều năm, tạo nên một “đồng hồ sinh học” cực kỳ chuẩn xác.
Cũng may là họ đã nghỉ ngơi đầy đủ, nếu không hôm nay chẳng biết ai mới là người bị dắt mũi.
Anh quay sang hỏi Hàn Ly: “Đã sao lưu đoạn đó chưa?”
“Rồi ạ.”
Đội trưởng Lâm tò mò: “Cậu định làm gì?”
Anh thấy Hàn Ly đang đăng nhập email, tải lên một tệp video.
Cố Minh Thâm bình thản đáp: “Lúc nãy Bình Siêu nói Mã Kiệt chỉ là một quân cờ của hắn. Tôi định gửi đoạn này cho Mã Kiệt xem, để anh ta cân nhắc lại xem có nên khai hay không.”
Đội trưởng Lâm thốt lên một tiếng “Vãi!”.
Chiêu này đúng là quá thâm, đánh thẳng vào tâm lý đối phương.
Chương trước đó Chương tiếp theo