Chương 121
Anh nhân viên pháp chứng này cao hơn một mét bảy, mà đống băng ghi hình kia đã chất cao đến tận đùi anh ta, số lượng quả thực rất đáng sợ.
Về lý do tại sao phải dỡ cửa, sau khi anh ta khệ nệ bê một mớ băng ra ngoài, mọi người mới vỡ lẽ.
Hóa ra đằng sau cánh cửa không mở được lúc nãy chính là những thứ này. Có lẽ họ khóa căn phòng đó lại chỉ để dành chỗ chứa đống băng video khổng lồ kia.
Số lượng băng quá lớn, một người không thể nào khuân hết được. Nhân viên pháp chứng sau khi chuyển một ít ra ngoài thì tạm dừng công việc, dự định sau khi thám hiểm phía dưới xong xuôi mới quay lại dọn dẹp tiếp.
Nghiêm Hà nhìn căn hầm tối om bên dưới, rồi lại nhìn cái bàn làm việc trong phòng: “Nếu tên nghi phạm vẫn luôn dùng cái bàn này trong suốt quá trình trưởng thành, có phải mỗi lần người nhà hắn gây án đều đi ngang qua đây không? Hắn đã buộc phải chứng kiến toàn bộ quá trình sao?”
Cố Minh Thâm đáp gọn: “Không phải nếu, mà là chắc chắn.”
Những vụ án từ mười lăm, hai mươi năm trước cũng có tuổi đời tương đương với gã phóng viên mà họ vừa bắt. Lúc bấy giờ, hắn không thể là kẻ gây án.
Thủ phạm chỉ có thể là ba mẹ hắn, hoặc có lẽ chỉ mình người cha.
Sống lâu ngày trong môi trường như vậy mà muốn trưởng thành như một người bình thường thì quả thực là quá khó.
Bên trong là một đường dốc đi xuống, dù nhìn không thấy đáy nhưng khi gia đình này gây án chắc chắn phải đi lại, nên không thể nào không có điểm tựa chân.
Những hốc nhỏ được đào cách quãng để làm điểm đặt chân kia chắc chắn sẽ dẫn thẳng xuống dưới. Họ chỉ cần men theo đó mà đi là được.
Nhân viên pháp chứng đưa thêm mấy đôi bọc giày cho cả nhóm để tránh làm hỏng chứng cứ bên dưới. Lúc Hàn Ly đang xỏ bọc giày, cô vô tình nhìn thấy thứ gì đó sau cánh cửa gỗ.
“Cái gì thế này… mẹ kiếp…”
Cô ấy không nhịn được thốt ra một câu chửi thề rồi đứng sững lại.
Những người khác nhìn theo hướng mắt cô ấy, chỉ thấy sau cánh cửa gỗ có khảm hai thứ nhỏ xíu.
Trình Thế Hiền nhận ra ngay: “Là móng tay người.”
Cố Minh Thâm hỏi: “Kích thước này là hai miếng móng tay hoàn chỉnh sao?”
Trình Thế Hiền gật đầu: “Đúng vậy.”
Nhân viên giám định soi đèn pin kiểm tra kỹ hai chiếc móng này một lần: “Xung quanh có vết cào và dấu máu, nhưng dấu vết đã cũ lắm rồi.”
Nghiêm Hà thẫn thờ nhìn cái bàn rồi lại nhìn hai cánh cửa.
Những móng tay này khó có khả năng là của người nhà này. Vị trí chúng khảm vào cửa rất thấp, trông giống như có người bò trên đất, cố sức cào về phía trước, móng tay cắm vào cửa gỗ rồi bật ra.
Nói cách khác, có lẽ trong suốt hai mươi năm qua, một cảnh tượng như thế này đã từng xảy ra.
Có người may mắn trốn được từ dưới hầm lên đến đây, dùng hết chút sức tàn cào cấu vào cánh cửa gỗ, ngỡ rằng bên kia là thế giới bình thường, nhưng thực tế, ngồi bên kia cửa rất có thể là một đứa trẻ hoàn toàn dửng dưng.
Nghiêm Hà không thể tưởng tượng nổi một đứa trẻ phải trải qua những gì mới có thể ngồi quay lưng lại với những tiếng kêu cứu và cào cấu ấy mà không chút lay động.
Ánh sáng trong lối đi rất mờ, một bóng đèn nhỏ chẳng giải quyết được gì. Mọi người bật đèn pin siêu sáng, chậm rãi tiến xuống dưới.
Càng xuống sâu, mùi hôi thối nồng nặc càng làm người ta buồn nôn. Khẩu trang giờ này chẳng còn tác dụng gì nữa, Nghiêm Hà thấy nghẹt thở, cảm giác mình thực sự cần một chiếc mặt nạ phòng độc.
Cố Minh Thâm ước tính độ cao chênh lệch khi đi xuống vừa bằng một tầng lầu. Sự khác biệt trong bố cục phòng của hai tầng lầu chắc chắn là để che giấu con dốc này. Độ nghiêng ở đây cũng dễ đi hơn so với tưởng tượng.
Nếu đặt lối vào ở tầng một thì rất dễ bị hàng xóm láng giềng phát hiện. Bởi nếu không may gặp phải mấy bà thím rảnh rỗi hay tò mò, họ có thể ngồi cắn hạt dưa cả buổi chiều gần đó hoặc đứng trên núi quan sát.
Đặt trong nhà thì khác, muốn ra vào lúc nào cũng được.
Vì thế họ mới lấp lối vào bên ngoài, dựng thêm cái chuồng chó để che mắt thiên hạ.
Gia đình này để sống được ở đây quả là đã dày công tính toán.
Điều này cũng vạch trần một sự thật kinh hoàng: Ngay từ khi xây dựng căn nhà này, kế hoạch tội ác của họ đã bắt đầu rồi.
Cố Minh Thâm hồi tưởng lại hồ sơ vụ án, cuối cùng cũng đã xâu chuỗi được hàng loạt đặc điểm.
Lúc mới bắt đầu, gia đình này không có địa điểm gây án cố định nên thủ pháp và nơi phi tang xác rất lộn xộn. Sau khi nhà xây xong, cách thức gây án mới dần trở nên có hệ thống.
“Đến rồi.”
Cố Minh Thâm bừng tỉnh, nhận ra họ đã xuống đến tận cùng.
Một đoạn dốc đột ngột trở nên dốc đứng khiến Nghiêm Hà suýt vấp ngã, may mà anh kịp nắm tay cô lại.
Trước mặt họ là một cánh cửa sắt khép không chặt. Dù luồng khí lưu thông bên dưới vô cùng yếu ớt, nhưng thứ mùi nồng nặc vẫn từ kẽ cửa xộc thẳng ra ngoài, tựa như một làn sương máu mịt mù đổ ập xuống đầu, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.
Hàn Ly hiểu rõ mùi này là gì, cô dặn: “Chuẩn bị tâm lý đi.”
Hai nhân viên pháp chứng từ từ đẩy cửa ra.
Cuối cùng Cố Minh Thâm cũng nhìn thấy cảnh tượng y hệt trong những cuộn băng video.
Ô cửa thoáng trên tường, chiếc ghế đặt chính giữa, và chiếc giường trong góc.
Dụ Hạo Thán chửi thề một tiếng nho nhỏ.
Nhân viên pháp chứng nghe Cố Minh Thâm nói thì biết nơi này quan trọng đến mức nào nên không đi sâu vào nữa mà phong tỏa hiện trường, chuẩn bị gọi thêm người xuống khám nghiệm.
Ánh mắt mọi người đều rất phức tạp, chỉ có Cố Minh Thâm là vô cùng bình tĩnh.
Anh đã mơ thấy cảnh tìm được nơi này không biết bao nhiêu lần. Trong lòng đã diễn tập vô số lần, vì thế lúc này lại đặc biệt bình tĩnh.
Vui mừng ư? Kích động ư? Hoàn toàn không.
Chỉ giống như một cơn ác mộng cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết, có tiếng ai đó thì thầm bên tai rằng anh nên tỉnh giấc rồi.
Cố Minh Thâm khẽ thở dài.
Anh lên tiếng: “Còn một việc nữa, hài cốt của các nạn nhân được đặt ở đâu? Chúng ta vẫn chưa xem tầng ba đúng không?”
Nhà tự xây ở vùng ven đô thường cao từ ba tầng trở lên, kiểu chỉ có hai tầng như thế này trái lại là của hiếm. Căn nhà này có tận bốn tầng; ban nãy họ lên tầng hai cũng chỉ để tìm lối vào, còn từ tầng ba trở lên thì vẫn chưa xem qua.
Vừa quay lại tầng hai, họ bắt gặp một người đang vội vã lao từ trên lầu xuống thẳng tầng một, dáng vẻ như sắp nôn đến nơi. Một nhân viên giám định tiến lại hỏi thăm, lúc trở ra mặt mày đã rất khó coi: “Tôi nghĩ mọi người tốt nhất đừng lên đó, trên đó toàn là xương cốt với với chân tay đứt rời thôi…”
Kiểu nhìn xong là sẽ bị ám ảnh đến mức trầm cảm luôn ấy.
Những người khác không nhúc nhích, chỉ có Cố Minh Thâm lặng lẽ lên lầu, hai phút sau anh đi xuống với vẻ mặt bình tĩnh.
“Chúng ta đi thôi.”
Họ nấn ná trên lầu quá lâu khiến lão già bên dưới bắt đầu mất kiên nhẫn, ông ấy gào lên: “Các người định bao giờ mới cút xéo khỏi đây?”
Cố Minh Thâm mỉm cười: “Chúng tôi có thể đi, nhưng lần tới gặp lại sẽ là ở trại tạm giam.”
“Mày bảo gặp là gặp chắc, tao già thế này rồi, ai thèm bắt tao…”
Lão già cực kỳ tự tin, đinh ninh cảnh sát chẳng làm gì được mình. Cố Minh Thâm ngay cả một ánh nhìn cũng chẳng buồn để lại, đi thẳng ra khỏi nhà.
Ở sân sau vang lên tiếng kinh hô của nhân viên pháp chứng, còn khi anh vừa bước ra sân trước, cũng có người vừa buông xẻng, chỉ vào bộ xương trắng lộ ra trong đất dưới ánh đèn flash sáng lòa như ban ngày.
Cố Minh Thâm nhớ lại khoảng thời gian xem những cuộn băng ghi hình đó. Anh tự nhốt mình trong phòng, một mình nghiền ngẫm đi nghiền ngẫm lại, cố gắng đứng dưới góc độ của hung thủ để thấu hiểu động cơ của chúng, đợi đến khi thước phim kết thúc, anh mới tách mình ra khỏi lối tư duy của bọn tội phạm, quay trở lại nhãn quan của một người phá án để tìm kiếm những sơ hở.
Gió đêm hiu hiu thổi khiến con người ta tỉnh táo hơn.
Đúng là một thời điểm thích hợp để kết thúc mọi chuyện.
Chương trước đó Chương tiếp theo