Chương 125
Khi nhận được tin báo về việc bắt đầu đập tường để tìm kiếm bằng chứng, Cố Minh Thâm cũng vừa chuẩn bị bước vào phòng thẩm vấn Bình Siêu.
Sau vài ngày bị “phơi” để đánh đòn tâm lý, Bình Siêu đã trầm mặc hơn nhiều. Hắn giống như một con dã thú đã kiệt sức sau cuộc đi săn, lẳng lặng chờ đợi thợ săn tìm đến.
Là một “thợ săn” lão luyện, Cố Minh Thâm biết đây chính là thời điểm chín muồi nhất. Có điều, khi nhận được tin nhắn, anh hơi do dự không biết có nên đi thẩm vấn Lão Bình trước không. Dù sao, đó mới là hung thủ thực sự với tội trạng chất chồng như núi.
Nhưng Cố Minh Thâm lại rất muốn biết rốt cuộc Bình Siêu đã phải trải qua những gì.
Tại sao cuộc đời hắn vốn đã vẽ ra một đường parabol rực rỡ, cuối cùng lại lăn ngược về điểm xuất phát đầy tăm tối như thế?
Mỗi lần phá án, Cố Minh Thâm luôn tự ép mình phải suy nghĩ dưới góc độ của hung thủ.
Động cơ là gì? Tại sao lại chọn những nạn nhân này? Quá trình gây án bộc lộ đặc điểm tính cách nào?
Nhưng anh cũng không quên một vấn đề quan trọng hơn.
Tâm lý tội phạm không chỉ đơn thuần để phá án.
Anh muốn tìm hiểu tận cùng gốc rễ, tại sao tội ác lại nảy sinh?
Vì vậy, khi ngồi đối diện với Bình Siêu, anh vô cùng bình tĩnh.
Dù lúc này đang sốt cao 39°C, tinh thần tập trung cao độ nhưng thực chất thể lực của anh đã cạn kiệt. Ngay cả niềm vui khi vụ án năm xưa sắp được đưa ra ánh sáng cũng không làm xáo trộn nhịp điệu của anh.
Cố Minh Thâm điềm nhiên như không.
Nghe thấy tiếng Cố Minh Thâm bước vào, Bình Siêu vốn đang gục mặt xuống bàn bỗng giật mình tỉnh giấc. Hắn dụi mắt ngồi dậy, khẽ nở nụ cười.
“Đến rồi à? Vào việc luôn chứ?”
Ánh mắt hắn vẫn đầy vẻ kiêu ngạo, bất tuân. Nhưng Cố Minh Thâm nhìn ra được, hắn đã rất mệt mỏi rồi.
Hai người ngồi cách nhau qua một chiếc bàn thẩm vấn đơn sơ. Bình Siêu bị còng tay, nhưng dường như hắn lại rất hứng thú với tập hồ sơ trên tay Cố Minh Thâm.
“Cái gì đấy? Hồ sơ vụ án của ba tôi à?”
Cố Minh Thâm không trả lời trực tiếp mà đặt một tờ giấy trước mặt hắn.
Đó là dòng thời gian gây án của cha con nhà họ Bình mà anh vừa phác thảo xong.
“Tôi chỉ đến để xác nhận lại mấy thứ này với anh thôi.”
Bình Siêu rướn người về phía trước, chăm chú nhìn tờ giấy một hồi lâu.
Cố Minh Thâm hỏi: “Có vấn đề gì không?”
“Không. Anh hiểu ba tôi còn rõ hơn cả mấy lão cảnh sát già kia.”
Bình Siêu lắc đầu, “Nét chữ của anh thú vị đấy, nhìn thì có vẻ sắc sảo nhưng thực chất lại rất ôn hòa. Anh thế mà lại nghĩ ba tôi lương thiện đến mức này sao? Làm cái nghề này chắc anh áp lực lắm nhỉ?”
Những người đứng quan sát bên ngoài đều thót tim. Nghiêm Hà cau mày lo lắng.
Những tên hung thủ trước đây thách thức Cố Minh Thâm đều bị anh trị cho tâm phục khẩu phục, nhưng Bình Siêu thì khác. Sau khi bị “giam lỏng” một hai ngày, hắn vẫn nắm bắt thời gian cực chuẩn, thậm chí giờ đây còn có thể phân tích ngược lại tâm lý của Cố Minh Thâm một cách rõ ràng như vậy.
Tên này thực sự không đơn giản.
Trình Thế Hiền cũng nhíu mày: “Chắc chắn Bình Siêu đã tự học tâm lý học. Hắn biết nhóm trưởng sẽ phân tích hắn từ những khía cạnh nào. May mà tên này đã sa lưới, chứ nếu để hắn nhởn nhơ thêm một thời gian nữa, chưa chắc chúng ta đã bắt được đâu.”
Hiếm khi Trình Thế Hiền tự đưa ra nhận xét. Ngay cả anh ấy cũng nói như vậy thì đủ thấy Bình Siêu khó đối phó đến mức nào.
Dù sao Cố Minh Thâm vẫn là Cố Minh Thâm, chỉ tay vào tờ giấy: “Có chỗ nào sai không?”
“Trừ vài tiểu tiết ra thì không. Anh rất chuyên nghiệp.”
Có vẻ như Bình Siêu thực sự đánh giá cao anh.
“Nếu dòng thời gian không có vấn đề, tôi muốn xác nhận với anh, rốt cuộc ba anh đã giết bao nhiêu người? Có bao nhiêu bộ xương bị vùi trong tường?”
Cố Minh Thâm chọn câu hỏi này để mở đầu vì anh đã nắm thóp được hành vi bất thường của Bình Siêu.
Anh cảm thấy Bình Siêu không hẳn là quay về để “nối nghiệp gia đình”, mà giống như đang cố tình làm rầm rộ để thu hút sự chú ý của cảnh sát. Bộ xương trắng trong hang động chính là minh chứng cho nhận định đó.
Cố Minh Thâm cảm nhận được Bình Siêu hận ba mình. Câu hỏi này đánh trúng tim đen của hắn.
Bình Siêu cười nhạt: “Anh không ôn hòa như lúc đi giảng bài hay họp báo nhỉ, thẩm vấn cũng đầy kỹ xảo đấy. Câu này tôi trả lời được, ông ấy giết 67 người. Mấy cái xương ăn thừa thì ông ấy giữ lại chôn trong tường. Sau này tường không còn chỗ chứa thì nhét vào hũ thủy tinh.”
Lời nói này khiến người nghe phải lộn mửa, nhưng Cố Minh Thâm vẫn không hề biến sắc: “Thực sự là 67 người?”
“Thật, chính miệng ông ấy nói với tôi. Ông ấy còn muốn tôi tiếp tục giết người giúp ông ấy cho đủ 100 mạng, ông ấy bảo con số tròn trịa đó mới là điềm lành.”
“Tại sao ba anh lại làm vậy?”
Kẻ sát nhân thì không thiếu, nhưng kẻ vừa giết người vừa ăn thịt thì cực kỳ hiếm gặp.
Bình Siêu cười cười: “Thầy Cố, anh chưa hỏi ba tôi à? Mà thôi, anh có hỏi ông ấy cũng chẳng nói đâu, tính ông ấy bảo thủ lắm, chẳng ai thông não được đâu.”
Cố Minh Thâm cũng mỉm cười: “Vậy anh có thể nói thay ông ấy.”
Về tính khí của Lão Bình, Bình Siêu không hề nói dối. Ông ta ngay tại hiện trường đã tỏ thái độ không dễ nói chuyện, lại chẳng hề kiêng dè việc mình đã giết bao nhiêu người, nói chuyện với ông ta chỉ phí thời gian.
Bình Siêu ngẫm nghĩ một lát.
“Ba tôi bắt đầu ăn thịt người từ hồi còn chạy xe tải. Có lần ông ấy đi ngang qua một nơi, mua mấy cái bánh bao ăn, sau đó nghe đồn chỗ đó bán bánh bao nhân thịt người. Mấy ông bạn lái xe biết chuyện cứ trêu chọc mãi, còn hỏi ông ấy thịt người có vị thế nào.”
Cố Minh Thâm từng nghe qua vụ án này, nhưng nó không giống với hành vi của Lão Bình. Trong vụ án đó, bánh bao nhân thịt người không phải do hung thủ cố tình làm để bán mà chỉ là cách tiêu hủy thi thể.
Anh không ngờ Lão Bình lại là một người liên quan gián tiếp như vậy.
Bình Siêu: “Tôi đã điều tra vụ đó rồi. Anh biết mà, tôi là phóng viên, điều tra mấy thứ này dễ ợt, chẳng ai nghi ngờ cả. Tôi phát hiện ra đống bánh bao nhân thịt người đó mới làm được mười mấy cái, còn chưa kịp cho lên xửng hấp thì hung thủ đã bị bắt, chẳng bán được cái nào cả. Ba tôi chỉ ăn bánh bao bình thường thôi.”
“Thế nhưng, ông ấy lại cứ canh cánh trong lòng cái câu hỏi đó. Sau này có một người cứ bám lấy ông ấy mà trêu chọc chuyện này mãi, ông ấy bèn tìm cơ hội xử người đó luôn. Đó là mạng người đầu tiên của ông ấy. Sau đó ông ấy ăn thử, rồi bảo “vị cũng được lắm”, lại còn tiết kiệm tiền ăn, thế là từ đó cứ tìm cách giết người để ăn thịt.”
Từ lời kể này, Cố Minh Thâm có thể khẳng định Lão Bình đã vượt xa phạm vi chuyên môn của mình, trường hợp này nên để Trình Thế Hiền xử lý thì hơn.
Cố Minh Thâm hỏi: “Anh đã từng ăn chưa?”
Bình Siêu đáp: “Ăn rồi, hồi nhỏ chưa biết gì nên rất vui vẻ ăn.”
“Vậy anh có vì thế mà giết người không?”
Bình Siêu: “Tôi không giết người, tôi bị ép buộc.”
Cố Minh Thâm nhướn mày.
Một câu trả lời hoàn toàn nằm trong dự tính.
Bình Siêu mỉm cười giải thích: “Thầy Cố, giờ này chắc anh thấy tôi khó nói chuyện lắm đúng không? Tôi cũng là bị dồn vào đường cùng nên bất đắc dĩ thôi. Sinh ra trong cái gia đình này, tôi buộc phải trở nên vô cảm một chút, nếu không thì đã phát điên từ lâu rồi, làm sao anh gặp được tôi hôm nay. Anh đoán không sai, tôi có học tâm lý học, vì tôi muốn biết rốt cuộc những kẻ biến thái như ba tôi được hình thành thế nào, rốt cuộc là tôi điên hay ông ấy điên.”
Cố Minh Thâm nhìn hắn chằm chằm.
Quả thực anh có suy đoán này, nhưng làm sao Bình Siêu biết được? Hơn nữa, những biểu hiện của Bình Siêu khi mới vào phòng thẩm vấn, cùng với cách hắn phân tích ngược lại anh, đều cho thấy hắn có kiến thức tâm lý học không hề tầm thường.
Thậm chí…
Cố Minh Thâm nảy ra một suy nghĩ đáng sợ.
Dù Bình Siêu không học về phân tích biểu cảm khuôn mặt, nhưng quãng thời gian dài sống trong áp bức buộc hắn phải học cách tự vệ. Cộng với nghề nghiệp cũ và sự nhạy bén sẵn có, hắn đã tôi luyện được khả năng thấu thị cảm xúc và hành động của con người một cách phi thường.
Khi anh nhìn thấu Bình Siêu, thì Bình Siêu cũng đang thăm dò anh.
Anh cần phải giải quyết dứt điểm chuyện này.
Cố Minh Thâm: “Tôi đã xem hồ sơ của anh, thấy anh đậu đại học là xin học bổng ngay, tiền sinh hoạt suốt bốn năm cũng tự mình xoay xở. Cuộc sống của anh đã rất độc lập rồi, tại sao lại từ chức phóng viên để quay về nhà?”
Bình Siêu: “Vì tôi nhớ nhà thôi. Hồi trẻ chưa hiểu chuyện cứ muốn chạy ra ngoài xem thế giới, sau này nghĩ thông rồi thì quay về. Còn những việc xấu tôi đã làm đều là do ba tôi ép buộc, tôi cũng chẳng muốn thế đâu.”
Cố Minh Thâm: “Có thật sự là vậy không? Chẳng lẽ không phải vì anh phát hiện ra mẹ mình cũng nằm trong số nạn nhân? Sự việc này bị cha anh che giấu bao nhiêu năm, cuối cùng cũng bị anh tìm ra?”
Bình Siêu lắc đầu: “Không phải, mãi gần đây tôi mới biết. Ý anh là bộ xương trong hang động kia phải không? Tôi chỉ muốn tìm cho mẹ một nơi yên tĩnh, để không bị ba tôi giày vò thêm nữa thôi.”
Nghiêm Hà ở ngoài nghe mà tức cười: “Tên này đúng là khéo mồm khéo miệng thật đấy.”
Bình Siêu thừa nhận hành vi nhưng lại phủ nhận mục đích. Cách nói nửa thật nửa giả này chính là phương pháp hữu hiệu nhất để vượt qua máy nói dối.
Dụ Hạo Thán gật đầu: “Hắn không sợ đêm về mẹ hắn hiện về hỏi tội nhỉ.”
Hàn Ly giễu cợt: “Ăn thịt người luôn rồi còn sợ gì mẹ về hỏi tội nữa… Ơ? Có hồi âm rồi, có hồi âm rồi!”
Máy tính thông báo có mail phản hồi từ phía thành phố T. Hàn Ly mở ra xem, đó là một đoạn ghi âm vừa được gửi tới cách đây không lâu.
Cô ấy hào hứng bật lên: “Là Mã Kiệt! Mã Kiệt khai rồi!”
Chiêu “đánh vào tâm lý” của Cố Minh Thâm thực sự quá hiệu quả. Khi Mã Kiệt nghe Bình Siêu coi mình như “bàn đạp” đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn ta gào thét điên cuồng, khai sạch sành sanh những gì thấy được tại nhà Bình Siêu cũng như cuộc sống của mình tại đó.
Đúng như dự đoán của họ, mấy năm Mã Kiệt trốn chạy đều là ở nhà Bình Siêu và cũng đã giúp hắn thực hiện vài vụ án giết người. Những vụ này hoàn toàn nằm ngoài danh sách khai báo trước đó của hắn ta.
Đây chính là trợ thủ đắc lực cho Cố Minh Thâm trong cuộc thẩm vấn này.
Hàn Ly vội vàng cầm mic, giọng nói truyền thẳng vào tai nghe của Cố Minh Thâm.
Cố Minh Thâm ngồi đối diện Bình Siêu, lặng lẽ nghe hết những tiếng gào thét của Mã Kiệt.
Bình Siêu hỏi: “Thầy Cố, có bằng chứng gì mới à?”
“Mã Kiệt khai rồi.”
Cố Minh Thâm nhìn thấy một giây hoảng loạn lướt qua mắt hắn.
Điều này khẳng định Mã Kiệt thực sự biết rất nhiều chuyện.
Cố Minh Thâm: “Về việc anh có trực tiếp giết người hay không, anh vẫn muốn giữ nguyên lời khai cũ chứ? Chúng tôi đã có nhân chứng rồi.”
Bình Siêu cười đầy châm chọc.
“Anh không có bằng chứng trực tiếp nào chứng minh tôi giết người cả. Nếu có, các anh đã trưng ra trước mặt tôi từ lâu rồi, nên giờ mới phải lấy Mã Kiệt ra dọa tôi. Tôi chỉ bị ba mình đe dọa thôi, vì ông ấy là ba tôi nên tôi buộc phải nghe lời. Cảnh sát các anh làm việc phải dựa trên bằng chứng, đừng tưởng tôi không biết.”
Câu cuối cùng hắn gầm lên đầy vẻ tự tin.
Cố Minh Thâm im lặng nhìn hắn, nhưng anh biết hắn nói đúng.
Đầu dây bên kia có tiếng ồn ào, Hàn Ly vội vàng nói: “Nhóm trưởng anh đợi chút, trưởng phòng Trương có chuyện muốn nói, em nối máy cho anh ấy.”
Cố Minh Thâm khẽ gật đầu về phía camera, tỏ vẻ đã hiểu.
Trương Mộng Thành vẫn đang ở hiện trường, nói chuyện có phần gấp gáp, thỉnh thoảng còn thở hổn hển hai tiếng.
Anh ta ấn tai nghe, nghe giọng Trương Mộng Thành truyền tới: “Trong tường có rất nhiều xương cốt, có cái từ nhiều năm trước rồi. Còn nữa, Lão Cố này, cậu cứ thong thả thôi. Bên pháp chứng tìm được đoạn video trong khung giờ khả nghi rồi, nhưng ánh sáng tệ quá, chẳng nhìn rõ mặt ai cả. Tôi vừa gửi về phòng pháp chứng của thành phố S nhờ xử lý nhưng họ vừa báo lại là hiệu quả phục dựng hình ảnh không tốt đâu, cậu đừng kỳ vọng quá.”
Nghĩa là chứng cứ này không dùng được.
Trong khi đây lại là bằng chứng trực tiếp mạnh mẽ nhất hiện có.
Bình Siêu dường như đọc được biểu cảm của anh, hắn cười khoái chí: “Đừng có vu khống tôi, tôi chỉ là sinh ra trong gia đình này nên thân bất do kỷ thôi.”
“Ai nói là không có bằng chứng?”
Nụ cười trên môi Bình Siêu chợt cứng đờ.
Chương trước đó Chương tiếp theo