Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 57

Chương 57

“Tô Già Ni, đối với cậu mà nói, chuyện này thật khó tin đúng không?”
Trên gương mặt xinh đẹp của Bạch Yên Lạc lúc này lộ ra vẻ khó mở lời, nhưng cô ta vẫn mang theo dáng vẻ tự giễu mà nói tiếp.
“Bọn họ nhắm trúng khuôn mặt này của mình, cảm thấy nhan sắc của mình cũng được, nên bắt đầu đối xử tốt với mình, chu cấp cho mình và gia đình rất nhiều về mặt vật chất.”
Khuôn mặt của cô ta đúng là rất được, nếu không cũng chẳng thể trở thành hoa khôi của trường trung học chuyên Kinh Thị.
“Gia cảnh nhà mình không tốt, ba mẹ tôi chẳng có nghề nghiệp gì ra hồn, cũng chẳng có chút cốt khí nào, rất dễ dàng tiếp nhận những lợi ích mà bọn họ ban phát.”
“Mình vẫn luôn cho rằng cô mình nể trọng ba tôi nên mới đối xử tốt với nhà mình. Mãi cho đến năm mình 18 tuổi, bà ấy mới lật bài ngửa với mình, nói ra kế hoạch muốn mình sau này đi quyến rũ Trì Vực.”
“Bọn họ biết xuất thân của mình không đủ tư cách, liền nói sẽ giúp mình sắp xếp lộ trình thăng tiến, đắp tài nguyên bồi dưỡng mình, để sau này mình trở thành ảnh hậu.”
“Cơ hội như vậy, mục đích tuy không chính đáng, nhưng cũng là cơ hội bằng trời, bao nhiêu người khao khát còn không được. Mình đã đồng ý.”
Tô Già Ni: “…”
Cô chưa từng nghĩ sự việc lại như thế này.
“Mình sẽ nỗ lực hết sức để trở thành ảnh hậu quốc tế.”
“Cho nên, Tô Già Ni, mình rất thẳng thắn nói cho cậu biết, mình là tình địch của cậu. Mặc kệ mình có muốn hay không, thì mình vẫn luôn là vậy.”
“Bây giờ chính là như vậy. Nếu sau này cậu vẫn còn ở bên Trì Vực, chắc chắn bọn họ sẽ không từ thủ đoạn để chia rẽ hai người, mà hiển nhiên mình sẽ là một trong những công cụ trong tay bọn họ, cậu phải cẩn thận với mình đấy.”
Tô Già Ni dùng ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Yên Lạc: “Đã như vậy, tại sao cậu lại nói cho tôi biết những chuyện này?”
“Mình cũng không biết. Có thể là vì thích cậu, cũng có thể là muốn cậu đồng cảm với mình, từ đó mà buông lỏng cảnh giác.”
“…Tôi không đồng tình với cậu đâu, đây là lựa chọn của chính cậu.”
Bạch Yên Lạc bật cười: “Không sai.”
“Hy vọng cậu và Trì Vực chia tay sớm một chút, để người sau này mình phải đối phó không phải là cậu.”
“Ồ.”
“Tô Già Ni, đừng có không để trong lòng như vậy. Nhắc nhở cậu một câu, những kẻ dòm ngó thái tử nhà họ Trì như cá diếc qua sông, nhiều không đếm xuể, mình cũng chỉ là một quân cờ rất đỗi bình thường trong số đó thôi.”
“Ồ.”
“Cậu có biết dịp Tết lần này, Trì Vực đã gặp bao nhiêu thiên kim danh giá ở Kinh Thị không?”
Tô Già Ni lắc đầu: “Không biết.”
“Không có một ngàn, thì cũng có một trăm.”
“…”
“Mình biết gia cảnh nhà cậu cũng tạm được, nhưng vẫn chưa đủ tư cách trở thành vợ của Trì Vực đâu. Nhà họ Trì sẽ không chấp nhận cho cậu bước chân vào cửa, cùng lắm chỉ đành miễn cưỡng để cậu yêu đương với anh ấy một chút thì được.”
Ngại quá, kiếp trước cô thật sự đã được gả vào đó rồi.
Mặc dù cũng đã dùng chút thủ đoạn khó nói.
Tô Già Ni không nói ra miệng.
Bạch Yên Lạc lại cười: “Đúng rồi, mình nói lần này đến Tô Thị để đóng phim là thật, nhưng đồng thời cũng là mang theo nhiệm vụ đến tiếp cận cậu.”
“Hửm?”
“Thím hai nhà họ Trì nghe nói phu nhân Trì đưa cho cậu một nghìn vạn mà bị cậu từ chối, bà ấy liền muốn biết rốt cuộc cậu và Trì Vực đã yêu nhau hay chưa. Bây giờ mình đã quan sát ra đáp án rồi, sẽ báo cáo lại đúng sự thật cho cô mình, thím hai của Trì Vực cũng sẽ nhanh chóng biết chuyện thôi.”
“Ồ.”
Vị thím hai nhà họ Trì này, tâm tư thâm trầm, thủ đoạn chỉ cần có tác dụng thì xưa nay bất chấp tốt xấu, kiếp trước Tô Già Ni cũng đã từng được chứng kiến qua.
“Tô Già Ni, cậu không định tranh thủ khuyên nhủ mình chút sao? Nói không chừng cậu nói hai câu êm tai, mình sẽ giúp cậu che giấu cho qua chuyện thì sao?”
“Tùy cậu.”
“Cậu không sợ à? Rất có thể bọn họ sẽ nhúng tay làm gì đó với cậu và Trì Vực đấy. Nước nhà họ Trì sâu lắm, cho dù thím hai họ Trì không tự mình ra tay, cũng sẽ tuồn tin cho những người khác.”
“Đó là chuyện của Trì Vực.”
“?”
“Chuyện nhà của Trì Vực, anh ấy tự mình xử lý, tôi không có hứng thú.”
Bạch Yên Lạc nghe hiểu cũng nhìn thấu rồi.
Những lời Tô Già Ni vừa nói cùng với vẻ mặt mất kiên nhẫn khi thốt ra, rành rành đang ám chỉ rằng, nếu Trì Vực không quản được người nhà họ Trì, để họ tìm đến trước mặt cô gây sự, cô mà thấy phiền thì sẽ một cước đá phăng Trì Vực đi?!
“Ha ha ha! Tô Già Ni, mình thích dáng vẻ này của cậu chết đi được! Thật là nở mày nở mặt cho con gái tụi mình! Chắc chắn Trì Vực phải rất thích cậu, mới có thể để cậu kiêu ngạo không kiêng nể gì như vậy!”
“… Chúng ta nên quay về thôi.”
“Đi thôi.”
Bạch Yên Lạc sống chết muốn khoác tay Tô Già Ni.
Tô Già Ni nhíu mày: “Hai chúng ta đâu thể làm bạn được nhỉ?”
“Sao lại không được? Mình khá là thích cậu đấy, sau này nếu cậu chia tay với Trì Vực, chúng ta liền có thể trở thành bạn tốt! Người bạn tốt trong tương lai khoác tay cậu một chút, chắc là được chứ hả?”
Hình như không phải logic này đâu nhỉ?
Tô Già Ni chưa kịp giãy ra, loanh quanh cũng chỉ cách đó vài bước chân, Bạch Yên Lạc cứ thế khoác tay cô đi về.
Đôi mắt lạnh lùng của Trì Vực quét về phía đôi bàn tay đang khoác lấy người kia đầy hớn hở của Bạch Yên Lạc.
Bạch Yên Lạc cười vô cùng vui vẻ! Trước kia còn cảm thấy Trì Vực lạnh như băng không giống người sống mà giống một bức tượng thần, giờ phút này cô ta cũng đã tự đeo kính lọc cho mình, dễ dàng nhìn ra sự ghen tuông và uy hiếp giấu dưới gương mặt vô cảm kia của anh.
Tô Già Ni đi về phía anh, lớp sương giá trên khuôn mặt tuấn tú của anh lập tức vỡ vụn tan chảy, toàn bộ những đường nét lạnh lẽo cứng rắn đều mềm mại đi không ít.
Bạch Yên Lạc cười trong lòng ha hả! Thật nên để cho cái đám có tiền có thế, mắt chó nhìn người thấp kia đến mà xem, thái tử gia nhà họ Trì mà bọn họ mặt dày mày dạn muốn trèo cao, bây giờ lại mang cái dáng vẻ mất giá này đây!!
Gần núi Hàn Minh có không ít hoạt động dân gian, sáu người ở bên ngoài ăn tối, chơi đến tận lúc trời tối mịt, rồi ai về nhà nấy.
Trên đường về.
Hàng ghế sau trong xe chỉ có Tô Già Ni và Trì Vực.
Anh lại ôm cô ngồi lên đùi mình, hai cánh tay vòng lên siết chặt giao nhau phía trước, vùi đầu vào hõm vai cô, hơi thở xuôi theo cổ áo len chui tọt vào trong, quấn quýt bên xương quai xanh của cô.
Tô Già Ni muốn đẩy ra nhưng lại thôi, chờ anh lên tiếng.
Qua một lúc lâu anh mới hỏi: “Bé cưng, Bạch Yên Lạc đã nói gì với em vậy?”
“Cô ta nói dịp Tết ở Kinh Thị anh đã gặp mặt hàng trăm vị thiên kim danh giá trẻ tuổi.”
“… Đều là qua lại chúc Tết bình thường thôi, bé cưng ghen sao?”
“Cái đó thì không.”
“Bé cưng không ghen à?”
“Hả??”
“Anh thích bé cưng ghen, thích bé cưng đuổi hết bọn họ đi, giống như trước đây vậy.”
“… Không phải, em chỉ là, trước đây em……”
Đúng thật là đã phòng bị quanh anh chặt chẽ đến mức giọt nước cũng không lọt, cô thâm nhập vào mọi ngóc ngách, chiếm toàn bộ khoảng thời gian mà người khác có khả năng thừa nước đục thả câu để tiếp cận anh. Chuyện này hết đường giải thích rồi.
“Dù trước kia thế nào, sau này anh thích làm gì thì làm.”
Trì Vực thu chặt cánh tay, ôm cô sát hơn: “Anh vẫn luôn rất giữ mình. Sau này bé cưng cũng phải chú ý, ngoại trừ anh ra, không được khoác tay hay ôm ấp người khác đâu đấy.”
“Em khoác tay lúc nào… Không phải, Trì Vực, anh đến mức đấy luôn à? Con gái bọn em đều như vậy mà, rất bình thường.”
“Bạn trai em không thích.”
“Vậy em đổi bạn trai khác nhé?”
“Tô! Già! Ni!”
Khuôn mặt tuấn tú của Trì Vực lạnh băng đi trong chớp mắt, trông cực kỳ đáng sợ.
Cổ Tô Già Ni chợt thấy lạnh sống lưng, lập tức chùn bước ngay: “Em chỉ đùa chút thôi mà?”
“Nói đùa cũng không được.”
“Được rồi. Vậy em rút lại lời vừa nãy được chưa?”
“Sau này cũng không được nói đổi bạn trai nữa.”
“Được rồi, được rồi, sau này em sẽ không nói đổi bạn trai nữa.”
“Ừm.”
Ơ? Thế là dỗ xong rồi à?
Trở về trước căn biệt thự nhỏ kiểu Tây.
Trì Vực xuống xe đưa Tô Già Ni vào, đến trước cổng sắt vẫn ôm chặt lấy eo cô không chịu buông tay.
“Trì Vực, em phải vào nhà rồi.”
“Bé cưng, tối nay anh không có chỗ nào để đi cả.”
“Chẳng phải ở Tô Thị anh có một căn hộ sao?”
“Đang dịp Tết, bé cưng nỡ để anh một mình ở trong căn nhà lạnh lẽo vắng vẻ đó sao?”
“Vậy anh muốn thế nào?”
“Bé cưng đi theo anh, hoặc là, bé cưng đưa anh vào đi.”
“…”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi