Động Cơ Gây Án – Chương 124

Chương 124

Việc lấy mẫu DNA của Bình Siêu diễn ra thuận lợi đến không ngờ, chỉ có điều ánh mắt hắn nhìn nhân viên pháp chứng có chút đáng sợ.
Mẫu đối chiếu này phải được làm gấp. Trong lúc chờ đợi kết quả, phía đội trưởng Lâm đã báo về tin vui, họ đã tìm thấy hung khí.
Điều khá bất ngờ là hung khí không chỉ có một con dao găm, mà gồm cả dao găm lẫn búa sắt.
Cùng với hung khí, cảnh sát còn phát hiện một số mô cơ thể người đã phân hủy mạnh. Giám định sơ bộ cho thấy đó là phần thân dưới, khả năng cao là di hài của Lão Cát.
Đội trưởng Lâm gọi điện cho Cố Minh Thâm: “Cậu bảo sao hắn lại dùng tới hai loại hung khí nhỉ? Lạ thật đấy. Hay là Bình Siêu muốn thử xem cái nào dùng thuận tay hơn?”
Sử dụng búa vốn là phong cách của Lão Bình. Còn Bình Siêu muốn thử dùng dao găm cũng không phải là không thể, điều này khá khớp với thực tế là hắn luôn bị ba mình “giám sát”.
Nhưng trên thực tế, khi hai người đàn ông trưởng thành ẩu đả, nếu đã dùng hung khí thì thường không thay đổi qua lại giữa hai loại. Đặc biệt là trong tình huống liều mạng với nhau, làm vậy rất mạo hiểm. Dù cho Lão Cát già đi chăng nữa thì cũng không phải hạng người mà Bình Siêu có thể dễ dàng hạ gục.
Cố Minh Thâm: “Chúng ta từng phác thảo sự thay đổi tâm lý về cái chết của lão Cát là ngoài ý muốn, có lẽ trong lúc xô xát, ông ấy vô tình bị thương dẫn đến tử vong. Con dao găm đó có thể là do Lão Cát định dùng để đánh lén Bình Siêu.”
Đội trưởng Lâm: “Ông ta lấy đâu ra dao ở đó? Đùa à.”
Lão Cát bị ép đến đây, chắc chắn Bình Siêu không đón tiếp nồng hậu như khách quý rồi.
Cố Minh Thâm: “Nguồn gốc con dao có lẽ đúng như anh đoán, có thể Bình Siêu định dùng nhưng chưa kịp dùng đến. Có thể Lão Cát bị nhốt trong căn phòng nào đó mà Bình Siêu giấu sẵn dao ở đấy, và ông ấy đã phát hiện ra. Hay là anh cho người kiểm tra phản ứng Luminol đi?”
Phần thân trên của lão Cát được tìm thấy không có vết thương bên ngoài rõ ràng, vậy vết thương chí mạng hẳn phải nằm ở phần thân dưới.
Mà khả năng lớn nhất ở phần dưới chính là mất máu quá nhiều. Với lượng máu chảy ra lớn như vậy, trong nhà không thể không để lại dấu vết.
“Được.”
Đội trưởng Lâm đồng ý ngay, nhưng chợt nhớ tới cuộn băng ghi hình kinh tởm kia: “Nhưng mà, lỡ như nó ở dưới hầm thì sao, liệu có bị các dấu vết khác đè lên không?”
“Vết thương ở đầu và vết thương đứt động mạch đùi có lượng máu chảy ra hoàn toàn khác nhau.”
Cố Minh Thâm uyển chuyển nhắc nhở.
Máu động mạch phun ra mạnh mẽ có thể tạo nên những vết bắn tung tóe kinh hoàng, còn đầu bị va đập thì khác, lượng máu chảy ra ít hơn nhiều.
…Ý anh là não người không có phản ứng với Luminol chứ gì?
Đội trưởng Lâm nghĩ thầm đầy ghê tởm.
Thế là nhóm nhân viên pháp chứng vốn đang vất vả nhận dạng nạn nhân lại bị tách ra một đội nhỏ để chuyên kiểm tra vết máu.
Họ hoàn toàn không sợ Bình Siêu đã lau dọn nhà cửa. Ngay cả khi vết máu trên tường đã bị cọ sạch rồi sơn đè lên lớp mới, máu vẫn sẽ phản ứng với Luminol.
Hơn nữa, nhìn nội thất ngôi nhà này thì có thể khẳng định gần đây không hề được sửa sang lại.
Việc phun thuốc thử không mất quá nhiều thời gian, nhưng nhân viên pháp chứng chỉ tìm thấy một lượng máu nhỏ trên các tầng phía trên, hoàn toàn không đủ để khiến một người trưởng thành mất mạng.
Đội trưởng Lâm lập tức thấy mình đúng là “miệng quạ đen”.
Chẳng lẽ lại ở dưới hầm thật sao?
Anh ta đành bấm bụng dẫn người đi xuống.
Để tránh các yếu tố bên ngoài làm hỏng hiện trường, cảnh sát không phá cánh cửa bị lấp ở phía bên kia, ngay cả lối đi trong nhà cũng được phong tỏa kỹ, phòng pháp chứng hằng ngày còn đóng cửa cẩn thận. Vì thế, dưới hầm hoàn toàn không được thông khí.
Khi ngửi thấy cái mùi khó tả đó, đội trưởng Lâm chẳng biết đã phải dùng bao nhiêu nghị lực mới kìm nén được cơn buồn nôn.
Anh ta là cấp đội trưởng dày dạn kinh nghiệm, tuyệt đối không được nôn ra, không được để mất mặt.
Đội trưởng Lâm liên tục tự trấn an mình như thế.
Thuốc thử được phun ra, qua bảng màu, trên mặt đất lập tức hiện lên những mảng sáng huỳnh quang lớn.
“Để tôi đi gọi điện!”
Đội trưởng Lâm vội vã chạy ra ngoài.
Cố Minh Thâm nhận điện thoại xong cũng chẳng khách sáo gì: “Ở góc hầm có một chiếc giường, kiểm tra xem trên đó có dấu vết sinh hoạt của Lão Cát không. Còn nữa, camera dưới hầm đã xem xong chưa?”
“Chắc là chưa, thẻ nhớ khá lớn, tận 256GB cơ… Lão Trương lại không có đây, giá mà có anh ta thì tốt.”
Đội trưởng Lâm ngồi xổm trong góc, mắt nhòe đi vì mùi hôi, gượng cười với nhân viên pháp chứng đi ngang qua.
Cố Minh Thâm phụ trách thẩm vấn, còn mảng pháp chứng này vốn do anh ta quản lý. Đội trưởng Lâm đã gọi cho Trương Mộng Thành nhưng không biết anh ta có chịu đến giúp không.
Với cái tính tình của Trương Mộng Thành, đội trưởng Lâm thực sự không muốn dây vào. Thế nhưng Trương Mộng Thành là chuyên gia hàng đầu về giám định, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, biết cách tìm bằng chứng nhanh nhất.
Chỉ là hiện trường kinh tởm quá…
Đội trưởng Lâm bi đắng nghĩ thầm.
Cố Minh Thâm nghe ra sự mong đợi trong giọng đội trưởng Lâm, bèn nói: “Thực ra anh nên tìm dưới hầm trước. Lão Cát muốn đánh lén thì nhất định phải ở trong căn phòng nhốt ông ấy, đồng thời ánh sáng không được tốt lắm. Như thế mới đủ điều kiện ra tay.”
Đội trưởng Lâm còn cạn lời hơn: “Sao không nhắc tôi sớm!”
Cố Minh Thâm nhướn mày, tin tức vừa nhận được định nói ra lại nuốt ngược vào trong.
“Thu xếp xong sớm đi, bên tôi cũng sắp ra báo cáo rồi, đến lúc phải vào thẩm vấn rồi đấy.”
Lại đã “phơi” thêm hai ngày, khí thế của Bình Siêu không còn hung hăng như trước, bằng chứng trong tay họ đã đủ, có thể bắt đầu được rồi.
“Cậu mau đi uống thuốc đi…”
Đang cảm sốt sình sịch mà còn ở đó nói chuyện đao to búa lớn.
Cố Minh Thâm: “Ờ.”
Rồi anh thản nhiên cúp máy, nhận lấy thuốc Nghiêm Hà đưa cho, nuốt gọn một hơi.
Đội trưởng Lâm chưa kịp thở dài thì bất ngờ có ai đó vỗ vai từ phía sau: “Này.”
Anh ta suýt chút nữa là nhảy dựng lên.
Quay đầu nhìn lại.
“Lão Trương?!”
Anh ta suýt nữa thì thốt ra “Sao anh lại tới đây”, nhưng sực nhớ chính mình là người cầu cứu anh ta.
“Anh… cuối cùng cũng đến rồi!”
Trương Mộng Thành đánh giá anh một lượt: “Dĩ nhiên tôi phải đến rồi, lâu lắm mới thấy cậu bị dọa cho xanh mặt thế này. Sao, nghiệp vụ xuống dốc rồi à? Đến Lão Cố còn giỏi hơn cậu sao?”
Đội trưởng Lâm định vặn lại ngay, nhưng nghĩ tới việc người ta đến để giúp mình…
“Anh đừng khách sáo với anh em. Lão Cố nói với anh chưa? Cậu ấy hứa vụ này xong sẽ mời chúng ta đi ăn một bữa hải sản ra trò ở cái quán bên cạnh đơn vị đấy.”
Anh ta khéo léo đổi đối tượng được mời từ mình sang “chúng ta”.
Không phải chính là mượn hoa hiến phật hay sao. Không “bẫy” Cố Minh Thâm một vố thì anh ta không phải họ Lâm.
Trương Mộng Thành xách vali giám định, khựng lại một nhịp.
“Nhớ nhắc tôi đấy.”
“Được!”
Hai người cùng quay lại hầm. Nhân viên pháp chứng đã rút đi phần lớn, chỉ để lại hai người xử lý hậu kỳ chờ anh ta đến.
Trương Mộng Thành đưa bảng màu ra đối chiếu: “Khả năng cao là đứt động mạch đùi trái, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Vết máu không có dấu hiệu bị di dời, nghe nói ở đây có camera à? Vị trí nào?”
Anh ta chỉ lướt mắt qua một lượt.
Mỗi lần giám định hiện trường, dù cái miệng Trương Mộng Thành có độc địa đến đâu thì đội trưởng Lâm cũng phải nhường nhịn.
Anh ta làm giám định có đôi mắt tinh tường, chẳng kém gì khả năng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt của Cố Minh Thâm.
Đội trưởng Lâm chỉ vào góc bên phải cho anh ta xem. Trương Mộng Thành nhìn cái giá sắt gỉ sét đơn sơ, nhíu mày: “Không phải do lúc tháo xuống làm rơi rụng đấy chứ?”
Đây là lần đầu tiên anh ta nhíu mày kể từ khi vào hầm, cái mùi thối kia đối với anh ta dường như chẳng đáng để lộ cảm xúc.
Đội trưởng Lâm đưa ảnh hiện trường cho anh ta xem, Trương Mộng Thành khẽ gật đầu, mượn một cái thang đứng lên quan sát kỹ cái giá sắt một hồi.
“Nói họ…”
Trương Mộng Thành sực nhớ đây không phải thành phố S: “…Gọi cho phòng pháp chứng, nói họ ưu tiên kiểm tra những đoạn video gần nhất. Nếu may mắn, đoạn video nghi phạm giết người vẫn chưa bị ghi đè đâu.”
Anh ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Mà đây có phải việc tôi cần nhắc không nhỉ? Hiện trường có camera thì chẳng phải việc đầu tiên là phải xem video sao?”
Đội trưởng Lâm vội vàng xoa dịu: “Bên này thiếu người, đa số đều đang tập trung xác minh danh tính nạn nhân, hiện chỉ có một người ngồi xem video nên chưa xem tới thôi. Mới có hai ba ngày mà.”
Cho dù có tua nhanh thì cũng phải mất mấy ngày, nhân viên giám định cũng phải ăn ngủ chứ.
Thấy có người đang xem, chứng tỏ mảng pháp chứng địa phương vẫn còn cứu được.
Lúc này Trương Mộng Thành mới khẽ gật đầu.
Đội trưởng Lâm bỗng thấy thương cho mấy cậu em ở phòng pháp chứng thành phố S.
Thảo nào lúc anh ta đi tu nghiệp, không khí ở phòng pháp chứng thoải mái hẳn ra. Những ngày bị Trương Mộng Thành “bóc lột” chắc chắn là cực hình.
Vừa quay lại tầng một, đội trưởng Lâm nhận được cuộc gọi của Cố Minh Thâm.
“Thế nào rồi?”
Lúc này anh còn quan tâm kết quả DNA hơn cả Cố Minh Thâm, vì nó liên quan trực tiếp đến việc khi nào anh được ăn hải sản.
Còn Bình Siêu có khai hay không? Có chuỗi bằng chứng, có Cố Minh Thâm ở đó thì chỉ là chuyện sớm muộn.
Hiện giờ đội trưởng Lâm đang cực kỳ lạc quan.
Giọng Cố Minh Thâm vang lên với đậm giọng mũi: “Có quan hệ huyết thống.”
Đội trưởng Lâm phấn chấn hẳn lên.
Trương Mộng Thành “ừm” một tiếng, tông giọng cao lên: “Không phải nói mới có hai ba ngày sao, nhanh thế? Thi thể trong hang động chẳng phải đã mục thành xương trắng từ lâu rồi à, trong răng vẫn còn lưu giữ được DNA sao?”
Cố Minh Thâm đáp: “Vẫn còn một ít, dù không nhiều nhưng đủ dùng.”
Trương Mộng Thành đưa ra đánh giá rất cao: “Với điều kiện ở đây mà tốc độ như thế là nhanh đấy. Ai làm phân tích vậy? Có thể nói họ liên hệ với tôi không.”
Anh ta cũng từng muốn được như Cố Minh Thâm, dựng một phòng thí nghiệm giám định công nghệ cao, tập hợp một đội nhân tài cùng làm việc. Nhưng tiếc là lĩnh vực giám định quá rộng, mỗi thiết bị cao cấp đều ngốn một khoản tiền không nhỏ, nên anh ta chỉ dám nghĩ vậy thôi.
Trương Mộng Thành quan sát tầng một: “Tôi cảm giác ba cục tầng một và tầng hai không giống nhau lắm? Nhà này là gia đình hung thủ tự xây à?”
“Có thể là thuê người giúp, nhưng phần này chắc là ông ta tự làm. Trước kia lão già là tài xế xe tải, chạy xe khắp nơi, hai năm trước gặp tai nạn gãy chân mới chịu ngồi yên một chỗ. Có chuyện gì vậy?”
Đội trưởng Lâm biết, một khi anh ta hỏi là chắc chắn đã nhìn ra điều gì đó.
Trương Mộng Thành đi loanh quanh: “Nhà này là bọn ăn thịt người đúng không? Tôi nhớ không lầm chứ?”
Đội trưởng Lâm cạn lời: “Anh còn gặp vụ nào kinh khủng hơn vụ này mà tôi không biết à?”
Cả hai đều ở đội hình sự thành phố S, đồng nghiệp lâu năm, vụ nào Trương Mộng Thành làm chắc chắn anh ta cũng phải nghe qua.
Biến thái thì gặp nhiều rồi, nhưng biến thái đến mức này thì đúng là hiếm thấy.
Trương Mộng Thành thản nhiên: “Lúc đi tu nghiệp tôi thấy nhiều kẻ biến thái lắm rồi, vụ này cũng bình thường thôi, thuộc dạng trung bình khá.”
“…Tôi chợt thấy sếp gửi anh đi tu nghiệp là một sai lầm.”
“Tôi sẽ chuyển lời nguyên văn, không cần khách sáp.”
Trương Mộng Thành liếc anh một cái, rồi chỉ vào bếp và các bức tường: “Tốt nhất anh nên điều thêm một đội nữa đến, xét nghiệm lại DNA trong xoong nồi bát đĩa đi, biết đâu lại có bất ngờ.”
“…Xét nghiệm rồi, cảm ơn.”
Nhìn thấy phản ứng của thuốc thử trong nồi niêu, hai ngày nay, đội trưởng Lâm chẳng nuốt nổi cơm. Bây giờ nhìn cái gì anh ta cũng thấy buồn nôn.
“Thế còn trong tường thì sao?”
Đội trưởng Lâm tưởng mình nghe nhầm: “Anh nói gì cơ?”
“Tôi chỉ phát hiện ra lối vào từ tầng hai xuống tầng một, bao gồm cả tường bếp đều có dấu vết từng được cải tạo, nên mới nhìn kỹ vài lần. Thấy tường ở những chỗ này có độ ẩm và độ dày không đồng nhất với những chỗ khác.”
Ánh mắt Trương Mộng Thành ung dung.
“Cậu cũng nói rồi đấy, mấy chỗ này có thể là do hắn tự cải tạo. Vậy rốt cuộc hắn đã sửa sang những gì? Chỉ có mỗi tầng hầm thôi sao? Hồ sơ vụ án của Lão Cố tôi cũng đã xem qua rồi. Giai đoạn đầu, địa điểm vứt xác của hung thủ rất lộn xộn, từ ruộng rau đến công trường, muốn ném đi đâu thì ném, chẳng theo quy luật gì. Đến giai đoạn sau mới dần có trật tự, dùng sân nhà và những chai lọ, hũ vại để chứa xác và xương trắng. Những thứ giấu trong các bức tường này, có lẽ chính là quá trình hắn chuyển từ việc vứt xác bên ngoài về giấu ngay trong nhà mình.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi