Động Cơ Gây Án – Chương 127

Chương 127

Cố Minh Thâm: “Quả thực tôi từng nghi ngờ, nhưng vì không có manh mối nên không truy cứu tiếp. Chỉ là lời đồn thổi thôi, tôi không bận tâm mấy chuyện đó.”
Bình Siêu: “Anh cũng chẳng thông minh đến thế đâu, nhiều khi phá án chẳng qua là do ăn may đúng không?”
Cố Minh Thâm nhún vai: “Nếu nghĩ như vậy khiến anh thấy dễ chịu hơn thì cứ việc.”
Bình Siêu: “Vậy thì vận may của anh đúng là tốt thật đấy, đến cả chuyện của ba tôi mà cũng để anh đào ra được.”
Cố Minh Thâm nhìn thẳng vào hắn: “Là anh cố tình để lại manh mối cho tôi. Vốn dĩ anh đã có thể cao chạy xa bay, nhưng anh lại chọn quay về.”
Bình Siêu: “Tôi đã nói rồi, tôi về là để báo thù. Để ông ta tin tưởng tôi, dĩ nhiên tôi phải giết vài người làm tin chứ. Bây giờ tôi vào đây, ông ta cũng vào đây, chỉ còn người đàn bà điên kia ở ngoài, chẳng còn ai giúp ông ta giết đủ 100 người nữa. Anh bảo xem ông ta có tức chết không?”
Cố Minh Thâm: “Người đàn bà điên đó chẳng lẽ không phải đồng phạm của các anh? Trong đống băng ghi hình kia, chắc chắn có phần của bà ta chứ?”
“Lúc có lúc không, vì thỉnh thoảng bà ta mới phát bệnh.”
“Lúc phát bệnh thì bà ta là ai?”
Bình Siêu lại nhún vai: “Ai mà biết được? Dù sao thì cũng ăn hết sạch thôi.”
Cố Minh Thâm: “Anh để nạn nhân giúp anh giết những nạn nhân khác? Anh không sợ họ sẽ cùng nhau bỏ trốn sao?”
Bình Siêu đắc ý cười lớn: “Chỉ cần tôi nói với họ rằng giết một người thì tôi sẽ thả người còn lại, họ sẽ tình nguyện làm ngay lập tức, chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ trốn đâu.”
Đến nước này thì không còn gì để nói nữa.
Bọn chúng là những con quỷ dữ lợi dụng kẽ hở của nhân tính, Cố Minh Thâm không cho rằng mình có chuyện gì để bàn luận với ác quỷ cả.
Người đàn bà điên kia dù tạm thời chưa thể rời khỏi trấn U, nhưng có người thân chăm sóc, sớm muộn gì cũng sẽ khá hơn.
Còn với Bình Siêu và ba hắn, Cố Minh Thâm chỉ có một mong muốn duy nhất chính là để bọn chúng thối rữa dưới lòng đất càng sớm càng tốt.
Cố Minh Thâm gấp hồ sơ lại, đứng dậy.
“Thầy Cố, anh vẫn sẽ đi hỏi chuyện ba tôi chứ?”
Cố Minh Thâm quay người lại, liếc nhìn hắn một cái.
“Nếu còn dư thời gian thì sẽ đi.”
Thực ra, hỏi hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Chuỗi bằng chứng của Lão Bình đã quá hoàn thiện, hoàn toàn có thể đưa ông ta vào quy trình tố tụng mà không cần lời khai.
Bình Siêu nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ trên tay anh.
“Thật ra anh không cần phải đến hỏi tôi làm gì, anh có nhiều bằng chứng thế kia mà… Vậy anh đến gặp tôi để làm gì?”
Hắn có vẻ rất quan tâm đến vấn đề này.
Cố Minh Thâm mỉm cười đáp.
“Làm theo thủ tục thôi.”
Việc anh muốn tìm hiểu động cơ tâm lý sâu kín của Bình Siêu, anh không định để hắn biết. Những tên tội phạm ngạo mạn thế này, một khi biết mình có giá trị, chúng sẽ lập tức trở nên bành trướng.
Cố Minh Thâm bước ra ngoài, Bình Siêu còn gào lớn lên: “Thầy Cố, ngày tôi bị tuyên án anh nhớ đến mà xem nhé, đừng có mà bệnh chết đấy!”
Nghiêm Hà đứng bên ngoài nghe mà tức điên: “Cái tên này đúng là mồm mép độc địa.”
Hắn nhìn ra trạng thái của Cố Minh Thâm không ổn nên mới cố ý nói vậy. Giờ đây Nghiêm Hà thực sự tin rằng Lão Từ bị ung thư một phần là do tức giận vì những lá thư của Lão Bình. Hai cha con nhà này đúng là giống hệt nhau ở điểm đó.
Thế nhưng Cố Minh Thâm là ai chứ?
Bình thường anh kín kẽ ít lời, nhưng một khi đã muốn nói móc người khác thì có thể khiến đối phương tức đến chết.
Thế là Bình Siêu bị Dụ Hạo Thán cười nhạo một trận không thương tiếc: “Hắn tự cao quá rồi, dám đứng trước mặt nhóm trưởng mà nói nhăng nói cuội.”
Đúng như dự đoán, Cố Minh Thâm chỉ lặng lẽ nhìn Bình Siêu như nhìn một kẻ đã chết. Ánh mắt đó không hẳn là thương hại, cũng chẳng hẳn là chán ghét.
“Anh cứ yên tâm, ngày anh bị thi hành án tử hình, tôi nhất định sẽ có mặt.”


Sau khi bắt được hung thủ, vụ án cuối cùng cũng được công khai.
Ban đầu chỉ là những xôn xao nhỏ ở địa phương khi cảnh sát khám xét nhà họ Bình, nhưng ngay khi thông báo chính thức được đưa ra, dư luận cả nước lập tức bùng nổ.
Một viên đá ném xuống mặt hồ làm dậy sóng ngàn lớp.
Vụ án kéo dài suốt hai ba mươi năm, xuyên qua hai thế hệ với số lượng nạn nhân cực lớn. Phóng viên từ khắp nơi đổ về trấn U đông nghịt, đến mức vé tàu và vé máy bay đều cháy sạch, những phóng viên ở gần thì trực tiếp lái xe đến.
Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ ở trấn U phất lên như diều gặp gió. Các tài xế taxi đã sớm dò hỏi xem nhà họ Bình ở đâu, cứ thấy khách giọng nơi khác bắt xe là họ biết ngay là phóng viên đi phỏng vấn, liền thuần thục chở thẳng đến đó.
Khi tin tức bùng nổ, việc khám nghiệm hiện trường vẫn chưa kết thúc. Tuy nhiên, nhìn cái hố lớn trong sân và các nhân viên pháp chứng ra vào liên tục, ai nấy đều hiểu rõ nơi đây từng xảy ra chuyện kinh thiên động địa.
Nghe nói một trong hai nhân vật chính từng là phóng viên.
Các đồng nghiệp đi phỏng vấn đều mang tâm trạng vô cùng phức tạp.
Đơn vị cũ nơi Bình Siêu từng làm việc cũng bị cư dân mạng đào bới. Tổng biên tập trực tiếp cáo bệnh nghỉ hai tuần, còn những đồng nghiệp cũ thì tâm trạng còn rối bời hơn cả cánh phóng viên đi săn tin.
Kinh ngạc có, sợ hãi có, đủ mọi cảm xúc đan xen.
Dù sao thì họ cũng từng làm việc chung với một kẻ đáng sợ đến thế. Đồng nghiệp mâu thuẫn chút đỉnh là thường tình, nhưng nếu đồng nghiệp là một tên biến thái thì lại là chuyện khác.
Nói sao nhỉ, chắc là phải cảm ơn Bình Siêu vì “ơn không giết”?
Việc đào sâu vào quá khứ nhà họ Bình là một chủ đề cực nóng, bên cạnh đó là những cuộc thảo luận sôi nổi về nhân cách phản xã hội.
Trong thời đại thông tin, chỉ cần khoác lên mình cái mác chuyên gia là ai cũng có thể lên tiếng. Các bài viết dài trên Weibo hay các trang Fanpage mọc lên như nấm, phân tích tâm lý Bình Siêu vô cùng chi tiết.
Luận điểm chung của họ là Bình Siêu có ngày hôm nay chính là do thiếu thốn một môi trường sống lành mạnh. Một mầm non xấu gặp phải kẻ xấu thì dĩ nhiên sẽ lớn lên méo mó.
Nghiêm Hà lướt Weibo, thấy mấy bài phân tích nửa mùa thì cảm thấy cạn lời.
“Mấy người này không phải đi làm hay sao mà rảnh thế nhỉ…”
Viết chừng ấy chữ cũng mệt lắm chứ, hay là họ tranh thủ lúc đi làm ngồi “múa phím”? Trình độ thì có hạn mà cứ thích tỏ ra uyên bác.
Hàn Ly đang ôm tài liệu đi ngang qua, thuận miệng châm chọc: “Vì mới thi đại học xong mà, lúc này đang có “nhiệt”, không tranh thủ bắt trend viết bài thì sao mà kiếm view được.”
Nghiêm Hà càng thêm ngán ngẩm: “Thảo nào hôm qua đến hiện trường thấy bao nhiêu học sinh đứng vây quanh, chắc là nghe tin nên tò mò chạy đến xem.”
Đối với học sinh lớp 12 thì đây là kỳ nghỉ hè thoải mái nhất. Bảo các em đừng đến xem thì gần như là chuyện không thể nào.
“Kệ họ đi, miễn là không làm hỏng hiện trường là được.”
Giọng Cố Minh Thâm nghe đầy vẻ mệt mỏi. Nghiêm Hà giật mình quay lại: “Sao anh lại dậy rồi? Em đã bảo anh ngủ thêm chút nữa mà?”
“Ngủ đủ rồi, dậy vận động một lát.”
Công việc hậu cần còn rất nhiều, danh tính một số nạn nhân đã được xác định, người nhà cũng đã kéo đến đây. Nhóm điều tra tâm lý dù không làm các việc chuyên môn khác nhưng có thể hỗ trợ tư vấn tâm lý cho thân nhân người bị hại, đóng góp một vai trò không nhỏ.
Thế là, “cuồng công việc” Cố Minh Thâm sau khi tiếp đón hai đoàn người nhà nạn nhân đã thành công… lăn ra ốm tiếp.
Cứ đà này thì người cũng suy sụp mất
Lần này Nghiêm Hà không cho phép anh đem sức khỏe ra làm trò đùa nữa, ngày nào cô cũng áp tải anh đến bệnh viện truyền dịch đúng giờ, tiêm xong mới cho về làm việc và quy định là anh nhất định phải tan làm đúng giờ.
Thế nhưng dù vậy, tình trạng cảm sốt của Cố Minh Thâm vẫn không khá lên là bao.
Nghiêm Hà thực sự thấm thía câu nói “Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ”.
Cảm giác như bao nhiêu trận ốm trong mười năm qua của anh đều dồn hết vào lúc này vậy.
Cố Minh Thâm đi dạo quanh tầng lầu hai vòng, chỉ thấy lưa thưa vài cảnh sát trực, còn lại chẳng thấy ai đâu.
“Mọi người đâu hết rồi?”
“Đều đang bận ở hiện trường cả. Đặc biệt là trưởng phòng Trương, đã hai ngày nay anh ấy chưa chợp mắt luôn.”
Trương Mộng Thành thuộc bên pháp chứng, nơi đây chính là sàn diễn của anh ta. Nghe bảo hai ngày anh ta không ngủ nên tính khí cực kỳ gắt gỏng, gặp ai cũng mắng, nhưng hiệu suất làm việc thì lại càng lúc càng cao.
Đúng là một lũ quái vật đội hình sự thành phố S mà.
Nghiêm Hà thầm cảm thán trong lòng.
Điện thoại của cô để bên cạnh, Cố Minh Thâm đi một vòng quay lại, thấy cô đang sắp xếp hồ sơ, trên màn hình điện thoại đang hiện một bài phân tích về Bình Siêu liền cầm lên xem. Xem chưa được hai dòng anh đã lắc đầu đặt máy xuống.
Hàn Ly phỏng vấn anh: “Nhóm trưởng, anh thấy mấy bài viết này thế nào?”
“Chẳng thấy thế nào cả. Ai cũng muốn gán ghép hành vi phạm tội của Bình Siêu vào nhân cách phản xã hội, chẳng qua là để câu khách thôi. Nhân cách phản xã hội chỉ chiếm khoảng 30% trong số tội phạm, không phải điều kiện tất yếu để gây án. Đào sâu vào nhân cách của hắn không có quá nhiều ý nghĩa. Hắn chỉ là có cái tiềm chất đó, rồi bị môi trường gia đình tồi tệ kích phát ra thôi.”
Dường như Cố Minh Thâm sực nhớ ra điều gì, dặn dò Hàn Ly: “Nếu có ai đến phỏng vấn tôi thì cô nói tôi không có mặt nhé. Về thành phố S cũng nói vậy.”
Hàn Ly cạn lời: “Nhóm trưởng anh nói muộn rồi. Nghe bảo sếp đã rút hết dây điện thoại bàn của chúng ta ra rồi vì chê ồn.”
Xem ra là bị gọi đến cháy máy.
Cố Minh Thâm không nói gì.
“Hơn nữa điện thoại của sếp và đội trưởng Lâm cũng bị gọi nát rồi.”
“…Khoa trương đến mức đó cơ à?”
“Thật mà. Sếp ngồi trấn thủ ở hậu phương còn đỡ, đội trưởng Lâm ở đây không thể tắt máy, nghe nói hôm qua điện thoại bị gọi đến sập nguồn luôn, bây giờ ngày nào cũng phải mang theo hai cái sạc dự phòng chạy hiện trường. Vụ này kết thúc chắc chúng ta phải tư vấn tâm lý giúp anh ấy cai chứng “ám ảnh tiếng chuông điện thoại” mất thôi.”
“Trương Mộng Thành?”
“Trưởng phòng Trương bỏ điện thoại vào hộp cách sóng rồi.”
“…”
Hộp cách sóng là vật dụng đôi khi cảnh sát hình sự hay dùng để tránh bị nghe lén hoặc theo dõi. Trước một số sự kiện hay cuộc họp quan trọng, điện thoại của họ sẽ được bỏ chung vào hộp để cắt đứt mọi tín hiệu.
Cố Minh Thâm lại cạn lời.
Đúng là phong cách của Trương Mộng Thành.
Cố Minh Thâm mệt mỏi xoa thái dương: “Tôi còn định bàn với anh ta về việc thành lập phòng thí nghiệm giám định, không mang điện thoại thì thôi vậy.”
Mắt Hàn Ly sáng lên: “Anh ta định ra riêng à?”
“…Là thành lập một cơ quan trực thuộc giống như chúng ta. Anh ta rất hợp làm việc đó. Hôm qua còn hỏi tôi cách làm đơn xin phép mà bây giờ lại không mang điện thoại…”
Nghiêm Hà gật đầu: “Kỹ thuật của trưởng phòng Trương mạnh thật đấy, đến cái camera tối thui thế mà cũng khôi phục lại được.”
Cô đã xem qua đoạn phim gốc, cả màn hình chỉ thấy hai cái bóng đen thui lăn qua lăn lại, đừng nói mặt người, đến cái đầu còn chẳng nhìn rõ.
Cố Minh Thâm cân nhắc từ ngữ: “Thực ra không phải khôi phục đâu.”
Lần này đến cả Hàn Ly cũng kinh ngạc: “Gì cơ?”
Dù sao Bình Siêu cũng khai rồi, không còn gì phải giấu giếm nữa. Cố Minh Thâm suy nghĩ một lúc rồi nói: “Sự thật là thế này, trước đó phòng pháp chứng chỉ có thể tối ưu hóa hình ảnh được khoảng 25%, bấy nhiêu đó hoàn toàn không đủ để nhận diện khuôn mặt. Tôi đã bảo anh ta “vẽ” thêm vào cho đủ.”
Nghiêm Hà ngẩn người: “Vẽ thêm vào là sao ạ?”
“75% còn lại đều là do anh ta dùng phần mềm vẽ ra đấy, trực tiếp khôi phục hình ảnh thì không bao giờ đạt được độ sắc nét như thế đâu.”
Nghiêm Hà và Hàn Ly nghe xong mà đứng hình.
Tấm ảnh đó lừa được cả chính Bình Siêu, vậy mà Cố Minh Thâm lại bảo là vẽ ra?
Hàn Ly còn ngạc nhiên hơn cả Nghiêm Hà.
Hồi cô còn ở phòng pháp chứng, Trương Mộng Thành trong mắt cô chỉ là một anh chàng đẹp trai, tính tình quái gở và có chút kỹ thuật thôi, chưa bao giờ thể hiện kỹ năng gì xuất chúng cả, không ngờ anh ta lại lợi hại như thế?
Hàn Ly rụt cổ lại một chút.
Hồi trước cô còn hay nói móc Trương Mộng Thành nữa chứ… không cẩn thận lại đụng trúng đại thần rồi.
Cố Minh Thâm nói tiếp: “Đó thực ra là sở thích cá nhân của anh ta, tôi cũng chỉ đánh liều thử một chuyến thôi. Lúc đó tôi đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là không có chứng cứ trực tiếp, đành phải dùng chứng cứ gián tiếp để đưa hắn ra tòa. Không ngờ Bình Siêu lại sập bẫy ngay lập tức, chứng tỏ trong lòng hắn vẫn có tật giật mình…”
Mí mắt anh hơi nặng, bắt đầu thấy buồn ngủ. Nghiêm Hà nhận ra, liền giục anh đi nghỉ: “Anh mau ngủ đi, lúc này chẳng ai trách cứ gì đâu. Nhóm trưởng, anh thực sự quá mệt rồi, phải nghỉ ngơi thật tốt đi.”
Cố Minh Thâm gật đầu, lúc nằm xuống sofa, anh theo bản năng quờ tay sang bên cạnh.
Anh đã quen để tập hồ sơ ở vị trí đó, trước khi ngủ bao giờ cũng phải xem qua một chút.
Bây giờ, vụ án đã phá, hồ sơ đã nộp lên, đột nhiên không thấy tập hồ sơ đâu khiến anh có chút không quen.
Hóa ra buông bỏ chấp niệm lại là một việc nhẹ nhõm đến thế.
Cố Minh Thâm chớp mắt, giây tiếp theo đã chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng trong mắt Nghiêm Hà, Cố Minh Thâm lại như đang lăn thẳng từ ghế sofa xuống đất.
“…Cố Minh Thâm!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi