Chương 6
Phong Lăng liếc nhìn ông cụ Phong một cái.
Mấy người già bây giờ đúng là khó chiều thật đấy.
Về muộn không được.
Mà về sớm cũng chẳng xong?
Ông cụ Phong ngước mắt nghi ngờ nhìn Phong Lăng.
Thằng cháu nội này của ông… không chừng có vấn đề gì thật đấy chứ?
Nó ham chơi thì có ham chơi thật, nhưng bao năm qua chưa từng thấy nó dính dáng tới đứa con gái nào.
Mấy ông bạn già của ông thỉnh thoại lại phải đứng ra xử lý mấy cái đống đào hoa thối do đám cháu chắt ở nhà gây ra.
Thế mà ông chưa bao giờ phải đứng ra giải quyết mấy chuyện phụ nữ lăng nhăng cho Phong Lăng cả.
Ông cụ Phong cẩn thận ngẫm lại một hồi, bất giác giật mình đổ mồ hôi ướt sũng cả người. Bây giờ ông mới sực nhận ra, năm nay Phong Lăng đã hai mươi hai tuổi rồi, mà ông chưa từng thấy nó thân thiết với bất kỳ người phụ nữ nào.
Ngày ngày nó mò ra ngoài chơi bời toàn là tụ tập cùng đám đàn ông con trai như Giang Bắc, Bạch Lãng Nguyệt.
Thằng cháu của ông, không lẽ nào là… giới tính nam, sở thích cũng là nam hả?
Thế nên khi đối diện với người đẹp tuyệt trần như Giang Đường mới chẳng hề mảy may xao động, hối hả mò về nhà sớm như vậy.
Nếu là thằng con trai khác mà gặp được người đẹp tuyệt trần như Giang Đường, chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để ở bên cô nhiều hơn, bồi đắp thêm tình cảm.
Đâu có như Phong Lăng, hành xử chẳng khác nào người tài xế vô cảm, chở người ta về tận nhà xong là đi thẳng.
Ông cụ Phong dùng ánh mắt soi mói đầy nghi ngờ đánh giá Phong Lăng từ đầu đến chân.
Dáng người trông thì thẳng đấy!
Nhưng mấy chỗ khác có “thẳng” hay không thì chưa biết chừng đâu nha.
“Ông nội… sao thế ạ?”
Phong Lăng hơi bồn chồn hỏi.
Ông cụ Phong hỏi: “A Lăng, con nói thật cho ông biết, có phải con không thích phụ nữ không?”
Phong Lăng: “…?!”
Ông nội đang nói cái quái gì thế này?
“Nếu con thật sự không thích phụ nữ, ông cũng không ép con nữa.”
Ông cụ Phong chầm chậm nói.
Chủ yếu là ông tiếc một cô gái tốt như Giang Đường, gả cho Phong Lăng lại phải chịu cảnh sống hoài sống phí, phòng đơn gối chiếc.
“Nếu con thực sự không thích phụ nữ, vậy hôn ước giữa con với Giang Đường coi như hủy bỏ, rồi con đi làm thụ tinh trong ống nghiệm cho ông.”
Ông cụ Phong nói.
Mặc kệ Phong Lăng có thích phụ nữ hay không, chắt nội thì ông nhất định phải bế cho bằng được.
Đến lúc đó, tìm đại một người phụ nữ rồi lấy tinh trùng của Phong Lăng đi thụ tinh ống nghiệm là xong.
Phong Lăng: “…”
Chẳng phải bảo người già đầu óc chậm chạp, phản ứng trì trệ sao?
Thế mà anh thấy phản ứng của ông nội mình nhanh tới mức một người trẻ như anh còn theo chẳng kịp.
“Ông ơi, rốt cuộc con có điểm nào khiến ông nghĩ con thích đàn ông thế?”
Phong Lăng thốt lên một câu hỏi xoáy sâu vào tâm hồn.
Ông cụ Phong đưa ánh mắt đầy ẩn ý liếc nhìn xuống nửa người dưới của anh.
Phong Lăng nghiến răng: “Con thích phụ nữ!”
Ông cụ Phong nói: “Không thích thì đừng có gượng ép, ông cũng đâu phải lão già cổ hủ không bắt kịp thời đại đâu. Ông chấp nhận được hết.”
“Thế nhưng có một điều ông tuyệt đối không thể chấp nhận, ông không chấp nhận con nằm dưới đâu đấy.”
Quý tử độc đinh nhà họ Phong, thiếu gia Phong Lăng kiêu ngạo hống hách ngầu lời vạn người ghen tị, thế mà lại là đứa bị kẻ khác đè ở dưới, đồn ra ngoài thì cái mặt già của nhà họ Phong biết giấu vào đâu nữa?
Cái nhà họ Phong này, từ thời ông của ông nội anh trở đi đã là giới siêu giàu, là “người ở trên”.
Vĩnh viễn phải làm “người ở trên”.
Bất luận lúc nào, ở đâu, tình huống ra sao.
Cũng tuyệt đối không thể làm “người ở dưới”.
Mặt Phong Lăng ngơ ngác hoang mang tột độ.
Trong chốc lát chẳng biết phải trả lời thế nào.
Thừa nhận thích đàn ông thì có thể hủy bỏ hôn ước với Giang Đường, tạm thời thoát khỏi cái nạn kết hôn.
Thế nhưng chắc chắn sẽ bị ép đi làm thụ tinh trong ống nghiệm để đẻ con ngay lập tức.
Giữa hai cái họa, chọn cái nhẹ hơn vậy.
Giữa việc kết hôn với Giang Đường và việc bị bắt làm giống đi thụ tinh ống nghiệm, anh thà chọn cái trước còn hơn.
“Con không thích đàn ông, sở thích của con hoàn toàn bình thường.”
Phong Lăng nói.
Ông cụ Phong vẫn chưa tin hẳn, nghi ngờ nhìn anh: “Con chắc chắn mình thích phụ nữ chứ?”
Phong Lăng nghiến răng: “Xác nhận, khẳng định và vô cùng kiên định!”
Phong Lăng trở về phòng, lúc này mới sực nhớ ra ban nãy anh vừa bảo Giang Bắc đi khuyên Giang Đường hủy hôn.
Nếu Giang Đường không chịu kết hôn với anh thật, liệu ông nội có lại nghi ngờ xu hướng tính dục của anh không nhỉ?
Rồi lại ép anh đi làm thụ tinh trong ống nghiệm?
Anh liền nhắn tin cho Giang Bắc: “Chị cậu nói sao?”
Giang Bắc: “Sau này cậu mà dám làm gì có lỗi với chị tôi, tôi đánh chết cậu.”
Phong Lăng: …
Thế này là khuyên thất bại rồi à?
Vậy là anh cầm chắc cái số phải kết hôn với Giang Đường rồi sao?
Phong Lăng bất giác trút được một hơi thở phào.
Thật ra… ngẫm kỹ lại thì kết hôn với Giang Đường xem ra cũng đâu đến nỗi tệ.
Giang Đường rất đẹp, dắt ra ngoài cực kỳ mát mặt.
Lại còn môn đăng hộ đối với anh, người lớn trong nhà ai nấy đều ưng.
Tất nhiên, điều quan trọng nhất, nhất, nhất chính là Giang Đường từng nói công việc của cô bận rộn, thường xuyên tăng ca đi công tác, chẳng có thời gian rảnh rỗi mà quản anh.
Anh có thể tha hồ chơi bời thoải mái.
Sau khi kết hôn, anh vẫn cứ là thiếu gia nhà họ Phong tự do tự tại, ngông cuồng không bị trói buộc như trước.
Tốt nhất là Giang Đường nên nói được làm được, đừng có xía vào chuyện của anh.
Bằng không nếu dám quản anh, anh sẽ cho cô biết tay!
Chín giờ sáng, Phong Lăng và Giang Đường hẹn gặp nhau ở cổng cục dân chính.
Hai bên gia đình thống nhất dắt nhau đi đăng ký kết hôn trước, rồi mới từ từ chuẩn bị đám cưới sau.
Phong Lăng tới trước.
Ông cụ bảo đàn ông con trai là phải ga lăng, không được để phụ nữ phải chờ đợi, thế nên mới bảy giờ sáng đã sai người túm đầu Phong Lăng lôi ra khỏi giường, ăn vội ăn vàng hai miếng điểm tâm rồi bảo tài xế tống thẳng anh tới cục dân chính.
Lúc anh tới nơi mới tám giờ rưỡi, ngồi chờ thêm nửa tiếng thì Giang Đường mới xuất hiện.
Phong Lăng ngước nhìn Giang Đường. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng có đính nơ đen ở cổ, phối cùng chân váy ôm màu đen, trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc đen mượt xõa mềm mại trên vai.
Hai lần gặp trước, Giang Đường đều trong diện mạo môi đỏ quyến rũ, kiều diễm sắc sảo.
Hôm nay ăn mặc thế này trông lại cực kỳ thanh thuần, trẻ trung vô cùng.
Nếu không nhắc tới tuổi tác, trông cô cũng chẳng khác nào ngang tuổi anh.
“Đợi lâu chưa?”
Giang Đường tiến lại gần, mỉm cười hỏi.
Phong Lăng: “…”
Cô nói thế là có ý gì chứ?
Tưởng anh thèm thuồng kết hôn với cô lắm nên mới sốt sắng tới chờ từ sớm chắc?
“Tôi chả thèm đến nhá, tại ông nội sai người áp giải tôi tới đấy chứ!”
Phong Lăng hơi hếch cằm, mặt vênh váo giận dỗi bảo.
Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cái thể diện của thiếu gia nhà họ Phong tuyệt đối không thể để mất.
Giang Đường: “… Chị đâu có hỏi cậu đến bằng cách nào.”
Cậu đến bằng cách nào chẳng quan trọng, quan trọng là cậu đã có mặt ở đây.
Cô không quan tâm quá trình, chỉ quan tâm kết quả.
“…”
Mặt Phong Lăng đỏ tấy lên. Anh nhíu mày, không vui nhìn Giang Đường.
Giang Đường mỉm cười nhẹ nhàng: “Được rồi, đừng dỗi nữa, vào thôi.”
Phong Lăng: “…?”
Cô bảo anh đừng dỗi nữa?
Thế này là cô đang dỗ dành anh đấy à?
Gương mặt đẹp trai của anh lại bất giác ửng hồng.
Giang Đường rảo bước vào cục dân chính, Phong Lăng bước theo sau.
Thế rồi chụp ảnh, làm thủ tục…
Mãi đến khi hai người hoàn tất việc nhận giấy chứng nhận kết hôn thì đã là mười một giờ trưa.
Giang Đường quay sang nói với Phong Lăng: “Chị có việc phải qua công ty một chuyến, đi trước nhé.”
Nói xong liền xoay người rời đi ngay lập tức.
Chẳng hề có lấy một chút lưu luyến nào.
Phong Lăng chỉ biết đứng giương mắt nhìn khói xe của Giang Đường bay đi, rồi nhanh chóng khuất dạng không còn dấu vết.
Phong Lăng tức tới bật cười.
Hừ…
Đúng thật là một cuộc liên hôn thương hại không hề có chút tình cảm nào mà.
Phong Lăng về nhà. Ông cụ Phong thấy anh đi về một mình liền cất tiếng hỏi: “Sao về có một mình thế kia? Đường Đường đâu rồi?”
“Cô ấy có việc phải lên công ty rồi.”
Phong Lăng đáp.
Ông cụ Phong gật gù ra vẻ vô cùng hài lòng: “Con xem con nhà người ta kìa, một đứa con gái mà kính nghiệp, yêu công việc biết bao nhiêu. Nhìn lại con xem…”
Ánh mắt ông cụ nhìn cậu ngập tràn sự ghét bỏ.
Phong Lăng: “…”
“Ngày mai con cũng lên công ty trình diện cho ông!”
Ông cụ Phong nói.
Chương trước đó Chương tiếp theo