Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 5

Chương 5

Thế nhưng khi đối mặt với Giang Đường, anh lại chẳng hiểu rốt cuộc là vì sao lại trở nên như vậy.
Chẳng lẽ là vì cô là vị hôn thê của anh?
Cứ nghĩ đến cảnh tượng cuống quít, bối rối vừa rồi của mình đều bị Giang Đường thu trọn vào mắt, Phong Lăng lại thấy bực bội trong lòng.
Anh muốn gỡ gạc lại chút thể diện.
Anh anh tag giọng một tiếng, lạnh lùng nói: “Tôi không muốn kết hôn với chị đâu, là ông nội dùng cái chết ra uy hiếp đấy.”
Giang Đường liếc nhìn Phong Lăng một cái, gật đầu, mỉm cười dịu dàng: “Tôi biết rồi.”
Phong Lăng nhíu mày, sao cô lại biết được? Ông nội nói cho cô biết à?
Thế này mà cũng không giận sao?
Là giả vờ không giận hay thật sự không giận thế?
“Tôi tuyên bố trước nhé, tôi không yêu chị đâu. Tôi kết hôn với chị chẳng qua là để đối phó với ông nội thôi. Chị cũng đừng hòng tơ tưởng lấy được tình yêu từ tôi. Tôi chẳng thể cho chị được bất cứ thứ gì đâu.”
Phong Lăng lại bồi thêm một câu.
Giang Đường vẫn giữ nét mặt dịu dàng dễ tính, mỉm cười gật đầu: “Ừm.”
Đúng là anh chẳng cho cô được gì thật.
Nhưng ông cụ Phong thì lại cho cô rất nhiều nha.
Nếu không phải ông cụ Phong cho quá nhiều, cô đã chẳng đời nào cân nhắc chuyện liên hôn với một người đàn ông kém mình tận năm tuổi.
Khoảng cách tuổi tác quá lớn, cô chỉ e sau này sống chung lại bất đồng ngôn ngữ, lệch pha thế hệ.
Thế nhưng những thứ ông cụ Phong cho lại thừa sức lấp đầy cái hố sâu lệch pha ấy.
Phong Lăng: “…”
Cảm giác như vừa tung một cú đấm vào đống bông xốp.
Anh đã nói đến mức này rồi mà cô vẫn không nổi giận ư?
“Sau khi kết hôn, tôi không quản chị, chị cũng đừng mơ quản tôi. Tôi thích chơi bời thế nào là quyền của tôi, tôi muốn chơi ra sao thì chơi.”
Phong Lăng lại nói.
Lần này thì cô phải nổi điên rồi chứ gì?
“Ừm.”
Giang Đường gật đầu.
Phong Lăng: “…”
Thế này mà vẫn không giận?
“Cậu cứ yên tâm.”
Giang Đường mỉm cười bảo: “Tôi bận rộn lắm, lại thường xuyên tăng ca đi công tác, chẳng có thời gian rảnh đâu mà quản cậu, cậu cứ tự do chơi bời thoải mái.”
Phong Lăng: “…”
Thế bây giờ anh phải cảm ơn cô chắc?
Tâm trạng Phong Lăng rất kém, suốt chặng đường còn lại chẳng buồn hoạnh hẹ câu nào, sa sầm nét mặt lái xe đưa Giang Đường về tận nhà họ Giang.
Ngay trước cổng nhà họ Giang, Giang Bắc đang đứng chờ sẵn!
Anh ta đứng chờ Phong Lăng đưa chị gái về.
Trong lòng anh ta có chút lo lắng, chỉ sợ Phong Lăng không chịu chở chị về mà lại giở trò tha chị đi khách sạn hay đâu đó.
Dẫu biết Phong Lăng không phải loại đàn ông như thế, nhưng lỡ đâu thì sao?
Giang Bắc ngó nhìn đồng hồ, nếu trong vòng mười phút nữa mà Phong Lăng vẫn chưa vác mặt đưa chị về, anh ta sẽ tìm Phong Lăng tính sổ ngay lập tức.
Mối hôn sự này, anh ta tuyệt đối không đồng ý!
Phong Lăng hoàn toàn không xứng với chị gái anh ta.
Chỉ năm phút sau, Giang Bắc đã nhìn thấy chiếc xe của Phong Lăng chạy tới, dừng lại trước cổng biệt thự nhà mình. Anh ta liền tiến lại gần.
Giang Đường bước xuống xe, Phong Lăng vốn định ngồi im trên xe không xuống, nhưng thấy Giang Bắc tiến lại gần thì cũng mở cửa xe bước ra.
Giang Bắc nói với Giang Đường: “Chị, chị vào nhà trước đi, em có vài lời muốn nói với Phong Lăng.”
Giang Đường liếc anh ta một cái, gật đầu: “Ừm.”
Cô gật đầu chào Phong Lăng một cái rồi quay người đi vào nhà.
Thấy chị đã vào trong, Giang Bắc mới sa sầm nét mặt, cau mày nói: “Cậu không được kết hôn với chị tôi!”
Phong Lăng ngẩn người.
Anh vốn bài xích cuộc hôn nhân này.
Nhưng nhìn cái bộ dạng này của Giang Bắc, xem ra anh ta còn gắt gao bài xích hơn cả anh nữa.
“Tại sao?”
Phong Lăng hỏi.
Giang Bắc trừng mắt nhìn anh: “Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là vì cậu không xứng với chị tôi rồi!”
Phong Lăng bị nghẹn họng.
Anh tức đến mức bật cười.
“Tôi không xứng với chị cakai?”
Anh là đại thiếu gia họ Phong mà lại không xứng?
Anh là trai tài, cô gái sắc, cặp đôi trời sinh, xứng đôi vừa lứa tới mức xứng chết cô luôn ấy chứ!
“Ừm.”
Giang Bắc gật đầu: “Cậu nhìn chị tôi xem, trí thức, nhã nhặn, xinh đẹp, đoan trang đài các, năng lực làm việc lại giỏi giang. Còn nhìn lại cậu xem…”
Anh ta nhìn Phong Lăng bằng ánh mắt chê bai.
“Tôi làm sao? Tôi đẹp trai phong nhã, thân phận cao quý, giàu có, lại còn chính trực tốt bụng!”
Phong Lăng cãi lại.
Giang Bắc: “…”
Nó đang tả ai đấy?
Đang tả chính nó đấy à?
Sao nghe chẳng giống cái thằng bạn mà anh ta quen biết chút nào thế nhỉ?
“Tóm lại là tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này.”
Giang Bắc chốt hạ.
Phong Lăng lườm anh ta một cái cháy mặt: “Cậu làm như tôi đồng ý không bằng ấy?”
Giang Bắc nhíu mày, trừng mắt nhìn anh.
“Cậu có ý gì? Cậu chê chị tôi đấy à?”
Thấy Giang Bắc trừng mắt lườm mình vẻ như muốn nuốt tươi sống mình tới nơi, Phong Lăng đành nói: “Sao tôi có thể chê chị cậu được chứ? Anh em mình làm bạn thân bao nhiêu năm nay, chị cậu cũng như chị tôi, làm sao tôi chê được?”
Lúc này sắc mặt Giang Bắc mới dịu đi đôi phần.
Phong Lăng giải thích: “Chỉ là tôi chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn thôi. Tôi mới hai mươi hai tuổi, cậu thử nghĩ xem, tự nhiên bây giờ gia đình bắt cậu phải cưới một người mới gặp mặt được một hai lần, tâm trạng cậu thế nào?”
Giang Bắc ngẫm nghĩ một chút.
Chắc là tâm trạng anh ta cũng chẳng mấy vui vẻ rồi.
Anh ta hai mươi hai tuổi, còn chưa từng yêu ai, càng chưa từng nghĩ tới chuyện lập gia đình.
“Cậu không muốn kết hôn sao không biết đường nói thẳng với ông nội cậu?”
Giang Bắc hỏi.
Phong Lăng: “Cậu tưởng tôi chưa nói chắc?”
Thế là anh liền kể lại chuyện ông cụ Phong đòi lôi anh ra rạch cổ tay cùng tự tử.
Giang Bắc: “…”
Nước đi này của ông cụ Phong gắt thật đấy.
Bảo sao Phong Lăng phải khuất phục.
Đổi lại là anh ta thì anh ta cũng phải chịu trói thôi.
Đố ai dám không nghe lời.
“Hay là… cậu đi thuyết phục chị cậu xem?”
Phong Lăng dò hỏi thử: “Chị cậu mà không chịu gả, chẳng lẽ ông tôi lại vác dao sang ép chị cậu phải cưới chắc?”
Giang Bắc ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Được.”
Giang Bắc xoay người vào nhà.
Phong Lăng nhìn bóng lưng Giang Bắc.
Giang Bắc thật sự có thể thuyết phục Giang Đường không cưới nữa sao?


Giang Bắc liền đến phòng Giang Đường tìm cô.
Giang Đường đang rửa mặt tẩy trang.
Giang Bắc lên tiếng rồi ngồi ở trong phòng chờ cô ra.
Một lúc sau, Giang Đường tẩy trang xong bước ra, mặc bộ đồ ngủ, gương mặt rửa sạch sẽ mộc mạc trắng trẻo, không hề phấn son trang điểm nhìn cực kỳ trẻ trung. Nói là sinh viên mới tốt nghiệp đại học cũng chẳng ngoa.
“Chị.”
Giang Bắc gọi.
Giang Đường thản nhiên gật đầu.
Cô tiến lại trước bàn trang điểm bắt đầu chu trình dưỡng da.
Giang Bắc tiến lại gần, nhìn cô rồi hỏi: “Chị ơi, chuyện làm ăn nhà mình gặp rắc rối gì đúng không?”
Giang Đường nhìn anh ta một cái, mỉm cười: “Sao tự nhiên em lại hỏi thế?”
“Có phải nhà mình cần sự trợ giúp của nhà họ Phong, nên ông cụ Phong mới nhân cơ hội ban ơn đòi đáp nghĩa, bắt chị phải cưới Phong Lăng không?”
Giang Bắc hỏi.
Giang Đường mỉm cười lắc đầu: “Làm gì có.”
Giang Bắc vẫn không đành lòng: “Thế sao chị lại đồng ý gả cho Phong Lăng chứ?”
Giang Đường ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi ngược lại anh ta.
“Phong Lăng hư hỏng lắm sao?”
Giang Bắc ngẩn ra một chút, rồi lắc đầu: “Nó không hư hỏng.”
So với đám cậu ấm cô chiêu trong giới chuyên cậy thế gia đình đi dọn bãi chiến trường, làm xằng làm bậy, thậm chí giết người đốt nhà coi thường mạng người thì bản chất của Phong Lăng thực sự không xấu.
Nếu Phong Lăng là cái loại chẳng ra gì thì anh ta đã chẳng đời nào làm bạn với Phong Lăng.
“Phong Lăng, độc đinh quý tử nhà họ Phong, người thừa kế tập đoàn Phong Thị, không cha không mẹ, cao 1m88, gương mặt đẹp trai, mới ngoài hai mươi tuổi, trẻ trung sung sức, lại không có thói hư tật xấu nào. Em có biết một đối tượng với điều kiện thế này trên thị trường xem mắt đắt hàng đến mức nào không?”
Giang Đường vừa cười vừa nói.
Giang Bắc ngẩn ngơ, hình như… nghe chị nói vậy thì điều kiện của Phong Lăng đúng là tốt thật.
Nhưng mà… sao chị lại bảo là “trẻ trung sung sức”?
“Nhưng mà… chị đâu có thích nó.”
Giang Bắc nói.
Giang Đường bật cười: “Ai nói chị không thích cậu ấy?”
Một anh em vừa trẻ trung, đẹp trai, lại nhiều tiền, hừng hực sức trẻ thế này, làm gì có người chị nào mà không mê chứ?
Giang Bắc: “…!!!”
Chị thích Phong Lăng thật đấy à?!


Phong Lăng trở về nhà.
Ông cụ Phong thấy anh về sớm như vậy thì tỏ ra vô cùng kinh ngạc: “Sao hôm nay con về sớm thế?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi