Chương 95
Cuộc gọi đến từ đội khảo cổ. Sau khi Cố Minh Thâm xác nhận lại nhiều lần, đối phương khẳng định Dụ Hạo Thán và một thành viên khác vẫn chưa quay về, hiện tại hoàn toàn mất liên lạc.
Hàn Ly thử gọi vào số của Dụ Hạo Thán, nhưng chỉ nhận được thông báo thuê bao đã tắt máy.
Quy định của nhóm điều tra là điện thoại phải luôn giữ liên lạc 24/24.
Hàn Ly thấy tay mình run rẩy, không còn cầm vững điện thoại nữa.
Cố Minh Thâm liếc nhìn đồng hồ: “Bây giờ mới 5 giờ chiều, giờ này mà kết luận họ mất tích thì liệu có hơi vội vàng quá không?”
Đầu dây bên kia trả lời: “Công việc của chúng tôi đều làm vào ban ngày khi ánh sáng tốt. Vì lo ngại ánh sáng mạnh ảnh hưởng đến cổ vật nên buổi tối thường không làm việc. 5 giờ chỉ còn cách lúc trời tối hơn một tiếng, mọi người chuẩn bị thu quân cả rồi. Theo kế hoạch, muộn nhất là 3 giờ họ phải có mặt ở đội…”
“Cô gái rời đi hôm nay hiện đang ở đâu?”
“Chúng tôi đã liên lạc được với cô ấy. Cô ấy vừa xuống máy bay và đang trên xe buýt về trường. Cô ấy nói Dụ Hạo Thán tiễn mình vào cổng an ninh rồi mới đi.”
Cố Minh Thâm im lặng hồi lâu.
Vừa tiễn đàn em ra sân bay buổi trưa, tính toán thời gian đi đường, nghĩa là họ mất liên lạc ngay trong chiều nay?
“Thầy Cố?”
Cố Minh Thâm sực tỉnh: “Đã báo cảnh sát chưa?”
“Báo rồi, nhưng đồn công an trong thôn chỉ có hai ba người trực, vả lại vì chưa thể chắc chắn là họ có thật sự mất tích hay không nên…”
Hai người đàn ông trưởng thành, lúc 5 giờ chiều khi trời còn sáng tỏ, đúng là chưa đủ điều kiện để kết luận là mất tích.
“Tôi biết rồi, chúng tôi sẽ đến đó sớm nhất có thể. Phiền các anh tiếp tục giữ liên lạc với cảnh sát địa phương.”
“Được.”
Cố Minh Thâm để lại số điện thoại cho đối phương rồi quay sang hỏi mọi người: “Đi ngay chứ?”
Hàn Ly nghe thấy giọng mình run rẩy: “… Tất nhiên rồi.”
Chuyến bay muộn nhất tối đó khởi hành lúc 9 giờ, hạ cánh cũng đã hơn 11 giờ đêm. Cố Minh Thâm quyết định cứ bay tới đó trước rồi tính, xem sáng mai có chuyến xe nào về trấn đó không. Cả nhóm đi tay không, định bụng đến nơi rồi mới mua đồ dùng sau.
Suốt quãng đường hối hả đến sân bay rồi lên máy bay, Hàn Ly chỉ ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ đen kịt. Nghiêm Hà lo lắng nắm lấy tay cô.
“Chị Hàn…”
Sau khi hạ cánh, cả nhóm chọn đại một khách sạn để nghỉ tạm. Nghiêm Hà khó khăn lắm mới dỗ được Hàn Ly chợp mắt, lúc này mới rón rén sang phòng Cố Minh Thâm: “Sao rồi anh?”
Anh vẫn giữ liên lạc với vị đội trưởng kia, không rõ đây chỉ là một phen hú vía hay thực sự có chuyện.
Cố Minh Thâm lắc đầu: “Vẫn chưa thấy về.”
Qua những thông tin liên lạc sau đó, anh biết được có hai người mất liên lạc, một là Dụ Hạo Thán, người còn lại cũng là một thành viên dày dạn kinh nghiệm, sức vóc khỏe mạnh. Thời gian qua, hai người đã đi lại trên con đường này rất nhiều lần để mua nhu yếu phẩm hay đưa đón chuyên gia. Tuy không phải người bản địa nhưng cũng không đến mức lạc đường.
Nghiêm Hà thở dài: “Chẳng biết có chuyện gì nữa, cầu trời là do trên đường gặp việc gì đó nên bị chậm trễ thôi…”
Cô chỉ đang tự an ủi mình. Dụ Hạo Thán luôn mang theo hai chiếc điện thoại và một cục sạc dự phòng, không đời nào anh ta để máy sập nguồn. Người không quen có khi còn tưởng anh ta là gã thất nghiệp nghiện điện thoại nữa.
Đến giờ này rồi, dù bận đến mấy cũng phải liên lạc về đội chứ.
Trình Thế Hiền gọi điện về báo cáo: “Đội trưởng Lâm sẽ lưu ý giúp chúng ta, bên pháp chứng cũng sẽ hỗ trợ. Chỉ cần điện thoại cậu ta bật lên là có thể định vị được vị trí đại khái. Nhưng trấn G hẻo lánh quá, chưa chắc đã chính xác. Hơn nữa xung quanh toàn là rừng núi, sẽ ảnh hưởng đến độ chuẩn xác của GPS.”
Chuyện này đúng là đau đầu.
Sáng sớm hôm sau.
Nghiêm Hà vốn lạ chỗ nên hơn 5 giờ đã tỉnh, thấy Hàn Ly vẫn ngồi thẫn thờ ở đó.
Có vẻ cả đêm qua cô ấy không ngủ được, quầng thâm hiện rõ trên mắt.
Từ sân bay tỉnh về trấn G phải mất hơn hai tiếng lái xe, từ trấn vào đến hiện trường khảo cổ lại mất thêm tầm nửa tiếng nữa. Đường xá vô cùng xa xôi.
Cố Minh Thâm gọi một chuyến xe dịch vụ. Hàn Ly vừa lên xe là thiếp đi ngay, nhưng ngay cả trong giấc mơ, chân mày cô vẫn cau chặt.
Vị đội trưởng kia không cử người ra đón họ mà chỉ đưa địa chỉ. Lúc này bằng mọi giá phải đảm bảo an toàn cho các thành viên còn lại.
Cả nhóm chỉ có thể dựa vào chỉ dẫn từ xa của đội trưởng, hướng dẫn tài xế chạy vòng vèo về phía gần hiện trường khảo cổ.
Dọc đường, Nghiêm Hà thỉnh thoảng lại trò chuyện với Hàn Ly để làm cô phân tâm. Nhưng Hàn Ly cứ bồn chồn, không yên lòng.
Suốt quãng đường hầu như toàn là đường núi, làng mạc thưa thớt, quy mô cũng nhỏ. Ở một nơi thế này, để một hai người biến mất hay bị giấu đi là chuyện cực kỳ đơn giản.
Tài xế sợ mình buồn ngủ nên cứ bắt chuyện với Cố Minh Thâm suốt: “Nếu không phải đã xem giấy chứng nhận của các anh, lại thêm tôi là người vùng này, thì tôi chẳng dám chở các anh vào đây đâu. Chẳng có người ngoài nào dám vào đây chơi cả, đi mấy khu du lịch không tốt hơn sao? Chỗ này hoang vu lắm.”
“Bác là người thôn trong đó ạ?”
“Tôi ở xã bên, nhưng họ hàng bên này đông lắm, tôi cũng hay ghé qua nên rành đường. Các anh là chuyên gia đến đây làm việc à? Tôi nghe người thân kể ở đây mới khai quật được cái mộ, chuyên gia kéo đến đông lắm, nhộn nhịp hẳn lên.”
“Bác nói chỗ này hoang vu là sao?”
Tài xế cười hì hì: “Thì đúng là hoang vu mà. Con gái ở đây chạy hết rồi, toàn gả về trấn hoặc lên thành phố, chẳng mấy ai muốn ở lại. Đời sống ở đây cực lắm, vừa phải làm ruộng, vừa lo việc nhà lại còn con mọn, mệt mỏi lắm. Tôi nhìn con em gái tôi là thấy mệt thay cho nó rồi… nó gả về thôn này đấy, tôi hay sang thăm nó lắm.”
Cố Minh Thâm trầm ngâm một lát: “Theo phong tục ở đây, anh là người nhà mẹ đẻ, thường thì đâu có hay sang thăm em gái như vậy?”
Nếu có Dụ Hạo Thán ở đây, với kiến thức về phong tục các vùng miền của anh ta, họ đã không bị động khi tìm chủ đề trò chuyện với dân địa phương như thế này.
Tài xế cười rộ lên, giống như thấy anh chàng này đúng là chẳng biết gì: “Hai thôn chúng tôi toàn người cùng họ, quan hệ trước giờ vẫn tốt, đi lại thăm thú nhau là chuyện thường. Với lại thằng em rể tôi nó cũng chẳng chăm chỉ gì cho cam, thỉnh thoảng còn giở thói đánh vợ, tôi là anh trai không sang chỗ dựa cho nó thì còn ai?”
Nghiêm Hà giật mình: “Bạo lực gia đình sao…?”
Câu nói vừa thốt ra, thấy ánh mắt của Cố Minh Thâm, cô lập tức im bặt.
Phép vua thua lệ làng, có những chuyện không nên nói huỵch toẹt ra thì hơn.
“Bạo lực gì đâu, đó là cách nói của dân thành phố các anh thôi. Ở đây chúng tôi quan niệm người trong nhà cả, vợ chồng lục đục, xô xát tí là chuyện thường, ai nấy đều thế cả mà?”
Tài xế thong thả nói, cứ như đang cười nhạo họ chuyện bé xé ra to, “Đàn ông ai chẳng vậy, chẳng lẽ vì thế mà ly hôn? Rồi con cái tính sao? Cái nhà này coi như xong đời luôn à?”
Nghiêm Hà nghe mà thấy khó chịu trong lòng, dứt khoát không nghe nữa.
“Tôi thấy ấy à, phụ nữ thì ra ngoài làm việc mỗi ngày làm gì cho mệt, ở nhà chăm con chẳng tốt hơn sao?”
Tài xế liếc Nghiêm Hà qua gương chiếu hậu, “Cô em này, tôi nói thật lòng nhé, đừng có chạy nhông nhông ngoài đường suốt, chẳng có gì hay ho đâu.”
Nghiêm Hà chỉ cười xã giao cho có lệ, không đáp lời.
“Vả lại, thấy cô em xinh đẹp thế này, anh đây nói thêm vài câu cô em đừng giận nhé.”
Tài xế có vẻ đang đà nói hăng, “Đến vùng này rồi thì tuyệt đối đừng có chạy lung tung một mình. Người ta hay nói đấy, xinh đẹp quá cũng là một cái tội, không an toàn đâu. Lỡ mà xảy ra chuyện gì thì chỉ có nước ngồi đó mà khóc…”
Nghiêm Hà coi như ông ta đang ca hát, vờ như không nghe thấy gì.
Cô nhìn sang Cố Minh Thâm, thấy mặt anh đã đen đến mức không thể đen hơn nữa rồi.
Vị đội trưởng đã cử vài người ra đầu thôn đón họ. Nhìn thấy mấy gương mặt khá quen, Cố Minh Thâm lập tức nói tài xế dừng xe, dứt khoát trả tiền rồi bước xuống, không nói thêm nửa lời.
Tài xế chỉ sợ anh đổi ý đòi tiền lại, vừa đợi họ lấy xong hành lý là đạp ga chuồn mất dạng.
Chương trước đó Chương tiếp theo