Chương 11
Tần Diệc Trì kéo giãn khoảng cách giữa mình và Kiều Trân, dùng thân mình chắn trước mặt cô, lười biếng nói với đám nam sinh: “Ồ, các cậu đi ăn trước đi, không cần đợi mình.”
Đám anh em lập tức cười hì hì, đồng loạt trêu chọc: “Được được được, bọn này hiểu mà~”
Bao ánh mắt hiếu kỳ đều dồn về phía họ, Kiều Trân gục đầu xuống, hai tay ôm chặt mặt, vành tai đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.
Hu hu hu, cô sắp vỡ tan rồi.
Hiện giờ cô chỉ ước bản thân có thể hóa thành một con kiến nhỏ bé, nhân lúc không ai để ý thì len lén bò đi, trốn vào góc tối mà bò…
May mà những người này đều là bạn thân của Tần Diệc Trì, bếu bị người ngoài thấy được, còn chụp lại đăng lên diễn đàn trường, chắc cô lại bị treo lên nguyên một ngày nữa rồi.
Có lẽ nhận ra sự không tự nhiên của cô, Tần Diệc Trì trầm giọng, ngang ngược nói: “Không được nhìn!”
Lời vừa dứt, đám nam sinh đồng loạt giơ tay làm động tác OK, rồi che mắt chạy đi, khóe miệng run rẩy như muốn bật cười.
Được rồi, còn chưa có chuyện gì mà đã bảo vệ thế này rồi.
Cây tùng ngàn năm không nở hoa là Tần Diệc Trì, cuối cùng cũng sắp trổ bông!!!
Đợi khi tất cả rời đi, Kiều Trân mới buông tay khỏi mặt, thở phào nhẹ nhõm.
Tầm mắt cô rơi xuống cổ áo Tần Diệc Trì, cúi đầu nhìn, bất chợt thấy một vết xước.
Trên xương quai xanh của Tần Diệc Trì vậy mà đang rỉ máu.
Nhìn qua hẳn là vết dao của Vũ Văn Kiếm để lại, chỉ là vết thương nông thôi, nhưng giọt máu thấm ra ấy lại rơi thẳng xuống tim Kiều Trân, khơi dậy từng vòng gợn sóng, chẳng thể nào yên được.
Hơi thở cô khựng lại, hàng mi run run, khuôn mặt đầy lo lắng và áy náy:
“Tần Diệc Trì, rõ ràng cậu bị thương rồi…”
Lại còn là vì cô mà bị thương.
Có thứ cảm xúc nào đó đang không ngừng lan rộng, phủ kín từng ngóc ngách trái tim.
Nhưng Tần Diệc Trì chẳng mấy để tâm, giọng thờ ơ: “Chỉ là vết xước nhỏ thôi, không sao.”
Anh càng tỏ vẻ thờ ơ, Kiều Trân lại càng áy náy.
Đều tại cô, tất cả đều là lỗi của cô…
Kiều Trân cắn môi, đôi mắt nai long lanh ướt át, cô kiên định nói: “Để mình khử trùng cho cậu.”
Cô gái nhỏ lấy bông tẩm povidine và thuốc mỡ, đôi mắt dán chặt lên anh, gương mặt tràn đầy chân thành, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta tan chảy.
Ánh mắt Tần Diệc Trì thoáng gợn sóng, khẽ ừm một tiếng, rồi thuận thế bế cô lên khỏi bậc thang, đưa thẳng vào góc tường.
Nơi góc tường chật hẹp, cộng thêm dáng người cao lớn của anh cúi xuống, gần như bao trọn cô gái nhỏ trong vòng tay, nhốt chặt ở một góc.
Khoảng cách càng lúc càng gần, nhưng vẫn chừng mực, không hề có chút mạo phạm.
Ánh sáng bỗng trở nên mờ tối, sau khi được xoa bóp, chân Kiều Trân đã đỡ hơn nhiều, miễn cuõng có thể đứng vững, tựa lưng vào tường.
Tần Diệc Trì đưa tay kéo cổ áo xuống, lộ ra mảng lớn da thịt quanh xương quai xanh.
Trắng hơn cả làn da trên gương mặt anh một chút, lại càng hấp dẫn hơn, hormone nam tính tỏa ra, như vô hình mà mời gọi cô.
Tần Diệc Trì lười biếng tựa lưng vào tường, cúi mắt, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc: “Giúp mình đi.”
Kiều Trân khẽ gật đầu, cầm lấy bông tẩm povidine, nghiêm túc tiến tới một bước, cẩn thận chấm lên vết thương, tập trung còn hơn khi làm đề thi.
Xương quai xanh của anh vừa hoang dã, vừa đẹp đẽ, lại vô cùng gợi cảm, từng đường nét rõ ràng.
Mỗi hơi thở của anh, hơi nóng đều bao quanh, từng tấc một len lỏi vào da thịt cô.
Như cái lồng đẹp đẽ khổng lồ, khiến người ta chẳng thể nào thoát được.
Cả người Kiều Trân căng cứng, hít thở khó khăn.
Hàng mi dài của cô run rẩy, ánh mắt cụp xuống, không dám ngẩng đầu.
Cứ có cảm giác, Tần Diệc Trì đang nhìn chằm chằm vào mắt cô, như con sói hoang chực chờ, trong khoảnh khắc tiếp theo sẵn sàng nuốt chửng cô.
May mắn là vết thương không sâu, lưỡi dao cũng không dính gỉ sét, nếu không còn phải tiêm uốn ván.
Có lẽ nếu bây giờ anh đi bệnh viện, thì trên đường vết thương cũng đã tự lành mất rồi…
Kiều Trân cẩn thận khử trùng xong, Kiều Trân ngẩng đầu, khẽ hỏi: “Có đau không?”
Tần Diệc Trì bật cười khẽ, giọng khinh thường: “Mức này á? Như gãi ngứa thôi.”
Sau khi sát trùng xong, Kiều Trân lấy thuốc mỡ, bóp ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng bôi lên vết thương nơi xương quai xanh của anh.
Cô cố ép bản thân phải bình tĩnh, nhưng mỗi khi chạm vào da thịt anh, ngón tay như bị ngọn lửa lan ra, thiêu đốt tận từng dây thần kinh.
Kiều Trân khẽ thở gấp, cụp mắt xuống, ánh mắt lạc xuống nơi yết hầu của anh.
Yết hầu của Tần Diệc Trì như một ngọn núi nhô cao, theo từng nhịp hô hấp mà trượt lên xuống, vừa kiên nghị vừa mạnh mẽ, tỏa ra sức hấp dẫn đàn ông đặc biệt.
Một cơn dục vọng hoang dã ùa thẳng vào mặt.
Nghe nói, chỉ là nghe Thịnh Lộ Lộ nói thôi, đàn ông có yết hầu lớn thì…
Á á á á!!!
Ngón tay Kiều Trân run nhẹ, vội vàng xua đi những suy nghĩ vớ vẩn, hơi thở cũng rối loạn, trong lòng tự gào thét:
Kiều Trân ơi Kiều Trân, sao mày lại sa đoạ đến thế này chứ!
Hư hỏng, thật xấu xa, mày đúng là một cô gái suy nghĩ không đứng đắn…
Không biết có phải ảo giác hay không, dường như Tần Diệc Trì khẽ thở hắt ra một tiếng.
Tiếng thở ấy mang theo hơi thở hoang dã, như gõ nhè nhẹ bên tai Kiều Trân, không ngừng chấn động.
Như ngòi nổ, lập tức đốt cháy, kéo theo ký ức trỗi dậy, từng tấc từng tấc lan rộng trong lòng cô.
Đầu óc Kiều Trân quay cuồng, cơ thể lảo đảo, chân mềm nhũn, vô thức ngã vào lòng Tần Diệc Trì.
Lại là cái cảm giác quen thuộc ấy.
Ký ức kiếp trước bùng nổ, hiện lên điên cuồng, như thước phim quay chậm, từng khung hình rõ mồn một…
Trước cửa sổ sát đất, trước gương, trong xe, trong phòng tắm, trên sofa… nơi nào cũng lưu lại dấu vết hai người quấn quýt chẳng rời.
Trong phòng ngủ, trên tường treo bức ảnh cưới khổ lớn: váy cưới và lễ phục, một đôi trời sinh.
Vợ chồng hợp pháp, vận động hợp pháp.
Tần Diệc Trì luôn thích đối mặt với cô, kéo cô xuống vực sâu, yết hầu chuyển động, phát ra những tiếng thở dốc đầy dục vọng: “Trân Trân, em thích anh hay Kỷ Tiễn?”
Dù kết hôn bao lâu, anh vẫn thường hỏi câu ấy, luôn xem Kỷ Tiễn là đối thủ vô hình.
Đôi mắt Kiều Trân ngấn lệ, bờ môi đỏ hé mở, mái tóc rối bời: “Đau…”
Cứu mạng, như thể thật sự muốn lấy mạng cô vậy.
Người đàn ông chống trên cao, ánh mắt u ám sâu thẳm, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng bắt nạt cô, một tay giữ chặt eo, nhẹ nhàng dụ dỗ: “Ngoan, trả lời anh.”
Bị ép vào đường cùng, Kiều Trân bật khóc, nước mắt long lanh, giọng run rẩy:
“Hu hu, thích anh, thích Tần Diệc Trì!”
Khóe môi Tần Diệc Trì cong lên, nở nụ cười, nhưng vẫn không buông tha, tiếp tục truy hỏi: “Thích anh ở điểm nào?”
Hơi thở nóng rực như muốn nhấn chìm Kiều Trân.
Đầu óc cô trắng xóa, dần đánh mất khả năng suy nghĩ, chỉ biết ôm chặt vai anh, giọng ngọt ngào mềm mại: “Thích chồng em lớn…”
———
Ký ức chấm dứt, quay về hiện thực.
Như có tiếng sấm ầm vang “rầm” một tiếng, đánh trúng ngay đầu Kiều Trân, khiến cô cháy khét cả trong lẫn ngoài.
Cái gì? Cái gì lớn?!!
Σ(っ°Д°)っ
Trong lòng, Kiều Trân nhỏ bé hét lên một tiếng chói tai.
Hai bóng hình quấn lấy nhau trong ký ức kia, thật sự là cô và Tần Diệc Trì kiếp trước sao?
Sao! Có! Thể! Như! Vậy!
Đầu Kiều Trân đau như muốn nứt, choáng váng mở mắt, kinh hãi bật dậy khỏi lòng ngực Tần Diệc Trì, cả người như muốn tách làm đôi.
Đầu óc tê liệt, cô điên cuồng chạy ra ngoài, chỉ muốn rời khỏi trái đất.
Nhưng mới chạy được vài bước, đã bị người ta dễ dàng tóm lấy.
Tần Diệc Trì một tay ôm chặt eo, một tay giữ vai, gần như ghì cô dán vào ngực, ngăn cô không bị ngã xuống: “Chạy cái gì, sao lại bị chóng mặt rồi?”
Chương trước đó Chương tiếp theo