Chương 113
Kiều Trân hé mở một khe cửa nhỏ, còn mình thì trốn ở sau, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu.
Không ngờ Tần Diệc Trì lại trực tiếp đẩy cửa ra, dịu dàng mà bá đạo kéo cô vào lòng, giọng khàn khàn thấp trầm: “Mặc không thoải mái à? Hay là không thích kiểu này? Không phải rất đẹp sao?”
Kiều Trân hoàn toàn không kịp đề phòng, bị anh ôm ngã xuống giường lớn, thậm chí vì giường quá mềm mà còn nảy lên hai cái.
Cô luống cuống ngồi dậy, lập tức đưa tay, chuẩn xác che lấy mắt anh: “Không được nhìn!!”
Kiều Trân nghiến răng tức tối.
Đồ xấu xa.
Người này rõ ràng cố ý, nhất định là đã có âm mưu từ trước!
Tần Diệc Trì lại khẽ cong môi, cũng không gỡ tay cô ra, mặc cho cô che mắt mình, cả người thả lỏng: “Tại sao không cho anh nhìn, có chỗ nào của em mà anh chưa chạm qua đâu?”
Nghe xong, Kiều Trân nghẹn họng, muốn phản bác mà chẳng nghĩ ra được lý do gì.
Cô hơi cúi đầu, cắn nhẹ môi.
Chủ yếu là vì bộ đồ này thật sự quá gợi cảm, quá nóng bỏng.
Không đúng, thậm chí còn chẳng thể gọi là “đồ để mặc”!
Đột nhiên, bên tai vang lên tiếng cười khẽ của Tần Diệc Trì, như từ sâu trong cổ họng tràn ra, trầm thấp và quyến rũ chết người.
Kiều Trân lập tức ngẩng đầu, cảnh giác nhìn anh.
Tần Diệc Trì vẫn bị cô che mắt, khóe môi lại mang theo nụ cười nửa thật nửa trêu, anh đưa tay tháo từng nút áo ngủ của mình: “Công bằng một chút nhé, anh cũng nên chân thành lại, được không?”
Ngón tay thon dài của anh lần lượt mở từng nút áo, cởi bỏ chiếc áo ngủ màu đen, để lộ xương quai xanh và cơ bụng gợi cảm, thậm chí còn thấp thoáng thấy được đường nhân ngư quyến rũ.
Hình dáng và màu da đều hoàn mỹ, đường nét mượt mà, mạnh mẽ mà không dư thừa chút nào, hoàn toàn vô khuyết.
Cơ thể rắn chắc, tràn đầy sức hút nam tính.
Kiều Trân đơ ra vài giây, bàn tay đang che mắt anh cũng hơi cứng lại.
Giây tiếp theo, người đàn ông như nhận ra sự do dự của cô, liền nắm lấy cổ tay cô, ép bàn tay ấy lên bụng mình.
Cảm giác nóng rực từ đầu ngón tay lan dần khắp cơ thể.
Tim Kiều Trân như bị bỏng, đầu óc trống rỗng, ngơ ngác nói: “Anh… anh làm gì vậy.”
Tần Diệc Trì khẽ nhướng mày kiếm, ánh mắt mê hoặc, cả người toát lên vẻ quyến rũ như yêu tinh, còn từ từ cúi sát lại: “Sao thế, chẳng lẽ em không thích à?”
Khi nói câu đó, Tần Diệc Trì lại tự nhiên thấy có phần tự tin.
Không phải vì tự luyến, mà bởi vì…
Lần đi suối nước nóng, Kiều Trân nhìn cơ bụng của anh đến mức mắt phát sáng; khi say cũng cứ muốn sờ, không cho sờ thì liền tủi thân.
Tất cả anh đều nhìn thấy hết.
Bây giờ không còn tay che nữa, Tần Diệc Trì có thể nhìn rõ trọn vẹn dáng vẻ của cô:
Lớp voan hồng nhạt khẽ lay động, đường cong cơ thể thiếu nữ nửa ẩn nửa hiện, vòng eo mềm mại, làn da trắng như ngọc.
Vừa trong sáng lại vừa quyến rũ, như cánh hoa đầu xuân hé nở, khiến người ta không kìm được muốn hái.
Quả nhiên, rất hợp với cô.
Tần Diệc Trì nắm tay cô, khẽ di chuyển dọc theo cơ bụng của mình.
Đêm đã 23:30, mưa ngoài cửa sổ vẫn nện ào ào, không khí ẩm nóng và nặng nề.
Không biết qua bao lâu, Tần Diệc Trì hơi nghiêng đầu, cười đểu hỏi: “Cảm giác thế nào?”
Kiều Trân lúng túng, hoàn toàn không chống đỡ nổi sự mê hoặc của anh, sắp phát điên rồi.
Cô cố lấy can đảm đổi chủ đề: “Tần Diệc Trì, anh thật… thật lẳng lơ!”
Tần Diệc Trì nhìn cô chằm chằm, từ từ buông tay, nghiêm túc hỏi: “Vậy thì, công bằng một chút, có phải bây giờ đến lượt anh chạm không?”
“Hả?”
Kiều Trân ngơ ngác ngẩng đầu, tay vẫn đặt trên cơ bụng anh, chưa kịp phản ứng thì đã bị Tần Diệc Trì đè xuống giường lần nữa.
Anh dùng một tay giữ chặt hai cổ tay cô, giơ cao lên khỏi đầu, khiến cô không thể động đậy.
Tim Kiều Trân loạn nhịp hoàn toàn, quên cả hít thở.
Đúng lúc ấy, hơi thở nóng rực của người đàn ông phả xuống cổ cô, anh cúi sát bên tai nói khẽ: “Hôm nay là sinh nhật của em, anh có thể giúp em.”
Anh kiên nhẫn dỗ dành, từng bước một, như con thú săn đang chờ con mồi sa lưới.
Kiều Trân mất một lúc lâu mới khe khẽ lẩm bẩm:
“Không, em không cần…”
“Không cần?”
Tần Diệc Trì dùng tay kia cuốn nhẹ lấy tóc cô, giọng khàn khàn mê hoặc tột độ: “Thật sao? Nhưng cơ thể em lại đang nói rằng thích anh.”
Nghe vậy, toàn thân Kiều Trân như bị làn sóng hormone quấn lấy, hơi thở hoàn toàn rối loạn.
Tần Diệc Trì thuận thế tiến gần hơn, véo nhẹ má cô:
“Nói dối thì sẽ biến thành heo con đấy.”
Hai tai Kiều Trân đỏ rực như máu, lặng lẽ quay mặt đi, lắp bắp hỏi: “Vậy… vẫn giống như lần trước sao?”
Nghĩ đến những ngón tay thô ráp của anh, hai chân cô như mềm nhũn, nóng ran.
Cô hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh, nhưng trái tim lại đập loạn nhịp như có con nai chạy qua chạy lại, rối bời hơn bao giờ hết.
Cô chỉ muốn chui xuống đất, hoặc cuộn mình trốn trong chăn, không muốn để ai thấy.
Dưới ánh mắt thẳng thắn và cháy bỏng của Tần Diệc Trì, Kiều Trân lặng lẽ dịch sang một bên, nhưng ngay lập tức bị anh giữ chặt eo, nhìn thẳng vào mắt cô: “Nhưng lần này, anh sẽ đổi cách giúp em.”
“Đảm bảo tiểu thọ tinh của anh sẽ thỏa mãn~”
Kiều Trân có linh cảm không lành: “Cách gì cơ?”
Tần Diệc Trì hơi cúi người, ghé sát tai cô, nói mấy chữ.
Một giây sau, con ngươi Kiều Trân co rút mạnh, ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào đôi môi anh.
Môi người đàn ông kia rất gợi cảm, khi hôn thì dữ dội, vừa gấp gáp vừa hoang dại.
Kiều Trân vô thức lùi lại: “Anh, anh không thấy ghê sao?”
Nghe vậy, trong mắt Tần Diệc Trì ánh đen cuộn trào, anh kéo cô lại gần, khóe mắt phủ lên một tầng sắc dục yêu mị: “Anh rất sẵn lòng.”
…
Đêm khuya tĩnh lặng, căn phòng mờ ảo quyến luyến, hơi thở nóng bỏng dần lan ra.
Sợi dây căng trong đầu Kiều Trân “phựt” một tiếng đứt hẳn, toàn thân khẽ run.
Khuôn mặt cô đỏ ửng, bên môi không ngừng thoát ra những tiếng nấc nhỏ.
Mãi đến khi Tần Diệc Trì ngồi dậy, hỏi cô có thích không, Kiều Trân lặng lẽ kéo chăn che kín mặt, như con rùa nhỏ rúc đầu: “Thích… thích lắm…”
Trái tim Tần Diệc Trì tan chảy, anh sửa soạn lại, rồi vào phòng tắm xả nước lạnh, tiện thể súc miệng.
Anh ở trong đó rất lâu, sau đó thay đồ ngủ, tắt đèn.
Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng thở của hai người hòa vào nhau.
Sau khi chúc nhau ngủ ngon, Tần Diệc Trì vẫn như mọi khi, ôm cô vào lòng, thân mật quấn quýt.
Nhưng đêm ấy, mãi mà Kiều Trân vẫn không ngủ được, trằn trọc trở mình, đầu óc toàn là hình ảnh vừa rồi.
Cứu mạng…
Cô thật sự không chịu nổi nữa, bị trêu đến mức tim gan đều nổ tung.
Đêm khuya, dường như Tần Diệc Trì đã ngủ say.
Kiều Trân do dự rất lâu, rồi rúc vào lòng anh, khẽ hôn lên má trái của anh, thì thầm nói: “Em yêu anh.”
Rất yêu, rất rất yêu.
Nói xong, Kiều Trân mãn nguyện nhắm mắt, rất lâu sau mới chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.
Nhưng cô không biết rằng, ngay khoảnh khắc cô ngủ, đôi mắt Tần Diệc Trì đột nhiên mở ra.
Anh ôm chặt cô, khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng và chân thành lên trán cô: “Cục cưng ngoan, anh cũng yêu em.”
Chương trước đó Chương tiếp theo