Chương 1
Trước cổng trường Trung học Bắc Nam vẫn đông nghịt người, phần lớn mặc đồng phục xanh trắng đỏ quen thuộc, tóc cắt ngắn, trừ vài đứa ngổ ngáo để tóc dài kiểu “Smart”, ăn mặc khác biệt. Quán mì yêu thích nhất thời đi học cũng chật kín người.
Vừa bước vào tháng Tám, ve sầu kêu không ngừng, trước đó, tôi định vào quán mì tôi định vào quán mì đó dùng một tô mì sắt, nhưng thấy đông quá nên thôi.
Đi về phía hẻm nhỏ, thấy vài người lén lút hút thuốc, có lẽ do đêm qua có mưa, lại thêm trời hè, hơi oi bức, khiến tôi hơi bực bội, nên tôi làm một hành động rất “khoe mẽ”…
Đi lên dạy dỗ bọn họ một trận.
Nói dạy dỗ cũng không đúng, chỉ là nói vài câu, tôi đánh nhau không giỏi, chỉ đánh một trận hồi lớp 10, rồi bị kỷ luật đuổi học.
“Nhóc con, đủ tuổi chưa?”
Tôi dựa vào tường, nâng giọng, cảm thấy tôi lúc này trông rất “oai”, có thể dọa người.
“Gan cũng lớn nhỉ, dám học người ta hút thuốc?”
“Không, không, không dám nữa…”
“Tôi, tôi…”
Thấy bọn họ bị tôi dọa hoảng sợ, suýt chút nữa không nhịn được cười, dù thể nào cũng phải nhịn xuống.
“Thôi, đi đi.”
Giật lấy hộp thuốc, tôi cúi đầu nhìn, ôi chao, khá đắt, giờ học sinh cấp ba có nhiều tiền thế sao?
Mở nắp rút ra một điếu thuốc, bên trong thuốc lá rơi lả tả, trong lòng thầm trách: Còn có kiểu này sao? Ông chủ này thật ác!
Trách xong vẫn ngậm thuốc vào miệng, rồi phát hiện —
Chết tiệt! Quên giật bật lửa!
Liếc nhìn quầy tạp hóa ở cổng trường, quyết định thôi, đang định về nhà, thì đột nhiên vai bị ai đó vỗ mạnh, cảm giác không thoải mái, sau lưng vang lên giọng nữ trong trẻo, mang ý cười, ngữ điệu thân thuộc như bạn thân.
“Hút thuốc à?”
Giọng nói hơi quen thuộc, làm tôi nhớ đến nỗi sợ hãi bị hội học sinh chi phối ngày xưa.
Tôi quay đầu nhìn cô gái trước mặt, chỉ có hai suy nghĩ, cô gái này khá cao, đến vai tôi và tôi không quen cô ấy, sao cô ấy lại nói chuyện với tôi.
Nhưng nghĩ đến hành động vừa nãy: Quả nhiên, trời xanh có mắt, ai rồi cũng bị báo ứng…
Phản ứng đầu tiên của tôi là co giò chạy, nghĩ lại, tôi đã là người lớn rồi, bị con gái dọa chạy thì còn ra thể thống gì nữa, nhất là một cô gái không quen, thế này không được!
“Cô là ai, sao lại quản tôi?”
“Không là ai, chỉ đơn thuần muốn thay trời hành đạo, ” thu thập anh.
“Chậc, cô thay trời nào, hành đạo gì?”
“Học sinh bị anh làm hại bởi mùi thuốc.”
“…”
Tôi cúi đầu nhìn điếu thuốc còn nguyên vẹn, cảm giác như tôi có thể dùng ý nghĩ để châm lửa sao.
Dù không hoàn chỉnh, nhưng thuốc bên trong loại thuốc lá kém chất lượng sắp rơi hết chỉ còn cái vỏ.
“Còn nhớ không, những ngày ở đây.”
Chủ đề đi hơi xa, nhưng tôi vẫn phải đối đáp, chỉ là trong lòng nghĩ người này có chút không bình thường, “Cô nói trường trung học Bắc Nam à, cô cũng học trường này sao?”
Từ “nhớ” không thể nào liên kết với quãng thời gian đó.
“Ừm.”
“Nhưng tôi không quen cô.”
“Em biết anh không quen em, em biết anh là đủ rồi.”
“Trùng hợp vậy thì để lại số điện thoại đi được không?”
Cô gái nghiêng đầu nhìn tôi, tôi càng chắc chắn người này không bình thường.
Tôi nhìn cô ấy, rồi nhìn đồng hồ, đã không còn sớm, lại nghĩ đều học chung trường, cho số điện thoại cũng không sao, nên để lại số rồi đi.
Cô ấy lớn tiếng nói, “Em là La Lan Lan!”
Tôi vội về nhà chỉ nghe thấy cô ấy nói cô ây tên La Lan Lan, không nghe thấy cô gái ấy lẩm bẩm một câu, “Bánh Mật Nhỏ vẫn hấp tấp như vậy sao.”
Mặt trời lặn phía tây, khoảng 7 giờ 15, màu xanh đậm và chu sa rực rỡ hòa quyện vào nhau, xếp chồng lên tận chân trời, ánh hoàng hôn vàng hồng xuyên qua, ngoài nhà ấm áp, trong nhà là hai thế giới khác nhau.
Tôi leo lên cầu thang đứng trước cửa, bên trong vang lên tiếng cãi nhau của Lý Haa và Hạ Bân, hai người họ xô xát, tôi đoán chắc làm vỡ đĩa cơm trên bàn, trong lòng có chút phiền, lát nữa lại phải dọn dẹp rất lâu rồi.
Tiếng đập vỡ lanh lảnh vang lên, không biết cái gì bị đập vỡ nữa, nhưng chắc không phải đồ quý giá, tiếng ồn ào, tiếng la hét chói tai, khiến tôi nhớ đến tiếng heo bị giết mà tôi nghe được khi đi ngang qua chợ vào sáng sớm.
Theo tôi thấy, tiếng cãi vã của hai người và tiếng tiếng heo bị giết cũng giống nhau, lúc trước còn buồn vì điều này, nhưng lâu rồi, tôi chỉ còn lại sự chán ghét.
Tôi đứng ngoài cửa rất lâu, lâu đến mức chân có chút tê, tiếng cãi vã cũng ngưng, sau tiếng “cạch” không còn âm thanh nào nữa, xung quanh yên tĩnh đến mức tiếng ve ngoài cửa sổ cũng nghe thấy được.
Tôi bước vào, lấy cơm từ tủ lạnh, nhạt nhẽo nhai vài miếng, theo đức tính không lãng phí lương thực, nuốt cơm nguội vào bụng, rồi xắn tay áo, cúi xuống theo thói quen thu dọn đĩa vỡ, ném vào túi đen, thắt nút chặt.
Ra ngoài thì trời đã tối, mưa lất phất rơi trên áo không cảm giác.
Dưới đất có vài túi đồ ăn vặt, tiếng gió thổi qua nền xi măng giống như tiếng móng tay dài cào lên bảng đen, nghe rất khó chịu.
Tôi nhặt rác lên nhìn, bao bì bánh mì của hãng Khả Khẩu, là loại bánh nhỏ mà Meo Ngô thích nhất, nhưng Meo Ngô đã rời xa tôi nhiều năm rồi.
Meo Ngô là một con mèo trắng đen, rất ngoan, tôi không biết nó có hiểu tiếng người không, nhưng tôi luôn đối xử với nó như đứa trẻ ngây thơ mà bảo Meo Ngô đừng ăn đồ người lạ cho, nó cũng rất ngoan, khi bị Phùng Dương giẫm chết móng vuốt vẫn ngoan ngoãn co lại.
Nhanh chóng ném rác đi không quay đầu lại chạy về nhà, trên đường có vài người lác đác, tôi buồn chán đếm thử, nhưng tiếc là không nhìn rõ, mưa hơi lớn rồi…
Có một cặp đôi tựa vào nhau, chắc là đi tặng quà, người đàn ông cầm hộp quà lớn đỏ rực, còn chị gái xinh đẹp che ô, tay cầm điện thoại, đang trả lời tin nhắn…
Mưa rơi trên tay có chút đau, nhưng tôi không phải người vì phong độ mà bỏ qua nhiệt độ, chỉ là để dễ thu dọn đĩa vỡ nên tôi mới xắn áo lên.
Đèn tầng năm vẫn sáng, khi ra ngoài tôi không tắt, tiêu tốn điện, thời gian không lâu, nhưng vẫn tốn một chút, một chút cũng là tiền, thực tế tôi rất nghèo, họ cũng rất nghèo, nhưng tôi cứ thích mở, mở ra căn phòng tối, bà ấy không để đèn cho tôi, ông ấy ấy cũng không trở về, trống trải, khiến tôi cảm thấy bản thân rất đáng thương, không có ai đợi tôi.
Ngay cả ma cũng không thèm để ý đến tôi.
Dù nói vậy hơi sáo rỗng, nhưng người khác nói đàn ông luôn phải trưởng thành chững chạc.
Tôi tắm rửa, lau khô người, tiện tay mặc áo rộng, chui vào chăn, nhưng không tài nào ngủ được.
Tôi nhìn trần nhà, nghe tiếng động ngoài kia vang lên, tôi luôn không hiểu họ có gì để cãi nhau, nghe đến mệt mỏi, nghe đến mức không muốn nghe nữa.
Tôi không dám để bản thân sống trong quá khứ, tâm trạng, nét mặt, âm thanh, đó là ác mộng của tôi, tôi sợ bản thân chìm trong quá khứ sẽ không tỉnh lại, khi tỉnh táo rơi vào vực thẳm của sự thất bại, trở thành người thất bại hoàn toàn, trở nên yếu đuối đáng thương như Lý Hoa, luôn phải nở nụ cười nghĩ rằng tôi không giống Lý Hoa và Hạ Bân.
Cuộc sống đã rất khó khăn, tôi không thể để bản thân sa đọa.
Vì không cam lòng.
Suy nghĩ chút rồi chìm vào giấc mơ.
Điện thoại bên gối “Đinh…” một tiếng, âm thanh thông báo điện thoại có tin nhắn…
QQThông báo: La Lan Lan kết bạn với bạn.
Tiếc là tôi đã ngủ từ lâu nên không nghe thấy tin nhắn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc mơ màng, tôi đưa tay lên trán, cảm nhận kỹ, ừm, không bị sốt.
Ngồi dậy định thu dọn cặp sách, thì đột nhiên nhớ ra tôi đã không học cấp ba từ lâu, lại nằm xuống, buồn chán lấy điện thoại lướt, tình cờ thấy tin nhắn, nghĩ mãi, cũng không nhớ ra người này là ai.
Bạn học cấp hai? Không phải chứ, tôi không có bạn học nào họ La, bạn học cấp ba? Càng không thể, rốt cuộc là ai, nửa đêm kết bạn với mình…
Đợi đã, không lẽ là cô ấy sao?
Tôi mơ hồ nhớ lại câu nói của người đó hôm qua.
Tôi nhìn kỹ avatar của người tên “La Lan Lan” trên QQ, phóng to rồi thu nhỏ, xác nhận lại, đúng là cô ấy, nhưng, bức ảnh này còn…khá đẹp.
Nghĩ là cùng trường nên tôi nhấn đồng ý, sau khi đồng ý đối phương nhanh chóng gửi tin nhắn đến.
La Lan Lan: Bánh Mật Nhỏ à, anh dây rồi sao? Ăn cơm chưa, em dẫn anh đi ăn nhé.
Hoa Hảo Nguyệt Viên: ?
Sao người này biết biệt danh của tôi là “Bánh Mật Nhỏ”?
Tôi thấy rất không ổn, nhìn lại, tin nhắn đó đã không còn, chỉ còn một câu “Đối phương đã thu hồi một tin nhắn”.
Tôi lập tức chụp màn hình gửi qua, kèm một dấu “?”
La Lan Lan: …
La Lan Lan: Người ta thường gọi mấy cậu bé, cô bé trắng trẻo là Bánh Mật Nhỏ.
La Lan Lan: Em chỉ học theo thôi, anh tin em đi.
Cô gái, giải thích rất gượng gạo, cô biết không?
Hoa Hảo Nguyệt Viên: Cũng khá mới mẻ đấy chứ.
La Lan Lan: Ra ngoài ăn cơm không? Em mời.
Hoa Hảo Nguyệt Viên: Tôi trả tiền?
Thước Tiếu Cưu Vũ: Em mời anh, không để anh trả tiền đâu.
Hoa Hảo Nguyệt Viên: Cô đổi biệt danh? Không nhìn ra đấy, cô thích kiểu này à, nhưng không hợp với avatar, phải học tôi này.
Tước Tiếu Cưu Vũ: Anh dùng hoa sen làm avatar, chẳng khác gì mẹ em.
Hoa Hảo Nguyệt Viên: Đây gọi là trào lưu.
Tước Tiếu Cưu Vũ: Vậy là em lạc hậu rồi?
Tước Tiếu Cưu Vũ: Em chờ anh ở quầy tạp hóa dưới nhà anh.
Tôi chưa kịp chất vấn sao cô ấy biết tôi sống ở khu nào, cô ấy đã nhanh chóng xóa tin nhắn.
Tôi kéo rèm nhìn xuống, thấy người ở quầy tạp hóa, tôi không nhìn rõ nhưng thấy cô ấy là nhờ chiếc khăn quàng cổ nổi bật.
Mùa hè này mà quàng khăn? Người này quả nhiên không bình thường.
Mặc quần dài bảy phần, vội vàng rửa mặt xong, nhảy ba bậc liền xuống cầu thang, cầu thang hơi dài, nhìn một phát, chứng sợ độ cao cũng nổi lên, đến khi xuống dưới chân cũng có chút mềm, dựa vào tường để đầu tựa bức tường lạnh lẽo, mát hơn mới chạy ra ngoài.
La Lan Lan thân mật khoác vai tôi, ngay sau đó, cô dùng tay vừa cầm chai nước khoáng lấy từ tủ lạnh để lên mặt tôi, tôi lạnh đến giật mình, lùi lại thì đụng vào người.
La Lan Lan nhìn tôi vô tội, “Bánh Mật Nhỏ, anh đụng trúng em rồi…”
Tôi do dự nói một câu, “Vậy tôi nói xin lỗi được không?”
La Lan Lan: “Không phải người bình thường đều nói vậy sao?”
“Thế tôi là người khác thường?”
Thế là, tôi và La Lan Lan mắt to nhìn mắt nhỏ, nhìn nhau.
“Khụ khụ, không phải nói đi ăn mì sao?”
Tôi mở miệng.
“Lỗi của em, lỗi của em,”
Cô ấy giơ tay làm động tác đầu hàng, dáng vẻ ngây thơ vô tội, nhưng tôi càng nhìn càng thấy giống kẻ buôn người.
“Được thôi, dù sao tôi cũng không tốn tiền.”
“Tất nhiên không để anh trả tiền.”
Tôi quay đầu lại nhìn La Lan Lan đang cười toe toét, miệng cười rộng đến nỗi lộ cả hai hàm răng trắng nhỏ.
Trông hơi ngốc nghếch. Tiêu tiền của cô ấy mà vui đến thế sao?
“Đi thôi.”
“Đến đây đến đây, “
Cô ấy nhanh chân đi tới, tay phải khoác vai mình, tay trái không nhàn rỗi, nắm lấy tay áo tôi.
Dù là cuối tuần quán mì đó cũng đông nghịt người, một dì và hai bà cô xoay xở trong không gian chật hẹp, trán lấm tấm mồ hôi, tay cầm đũa dài quấy đảo nồi nước sôi sùng sục. Khi thấy gà chín tới, họ dùng vợt vớt ra, để ráo nước rồi cho vào bát đã pha sẵn gia vị. Sa tế được rải một vòng quanh thành bát, nổi bềnh trên mặt nước. Dưa chua chua vừa phải được xào qua, đặt lên trên đầu gà, rồi rắc hành xanh mướt lên.
Bà cô hỏi là của ai, tôi nói một câu của mình, bà dùng khăn quấn quanh đáy bát, hai tay đặt lên bàn, bát mì sắt nóng hổi trông ngon mắt, khiến người ta thèm ăn.
Tôi đưa tay chọc chọc tay La Lan Lan đặt trên bàn, hỏi cô không ăn sao.
“Em ăn rồi.”
“Cô chỉ đơn thuần muốn mời tôi ăn?”
“Ừm.”
Chỉ là mời ăn là thật, đơn thuần là giả.
“Không lẽ cô là con nhà giàu? Có tiền không có chỗ tiêu à?”
“Không phải, nhà chỉ có một quầy tạp hóa.”
“Quy mô lớn lắm sao?”
“Không lớn, chỉ ba tầng.”
“Vậy lần sau tôi đến ăn chực nhé?”
Vừa dứt lời, tôi thấy rõ ràng cô ấy sững lại, sau khi xem xét mới mới phát hiện mình đã vượt quá giới hạn, vốn chỉ muốn đùa một chút, mới nhận ra, tôi và cô ấy mới quen biết chưa đầy hai ngày, đã quen đến mức có thể đùa sao?
“Không sao đâu, không vấn đề gì, đều là bạn bè mà.”
Tất nhiên, nếu là bạn trai thì càng tốt.