Chương 115
Trì Vực vừa lật xem các tài liệu về bệnh lý và phương pháp điều trị trầm cảm, vừa mạnh tay chấn chỉnh lại tập đoàn.
Nhà họ Trì được một phen gà bay chó sủa.
Những người họ hàng mang họ Trì bị “tối ưu hóa” khỏi bộ máy, mất đi chén cơm, mất đi lợi ích, ai nấy đều hối hận khóc lóc thảm thiết, kéo nhau đến tận bệnh viện.
Trì Vực không để bảo vệ đuổi họ đi, ngược lại còn giữ họ lại, để họ thay nhau quỳ xuống trong phòng bệnh của Tô Già Ni mà khóc lóc cầu xin.
Sự sám hối của bọn họ, đối với Tô Già Ni mà nói, có lẽ sẽ là những kích thích hiệu quả giúp cô mau chóng tỉnh lại.
“Già Ni ơi, con mau tỉnh lại đi. Trước đây là do thím miệng mồm độc địa, chế giễu con vác bụng bầu gả vào nhà họ Trì, thím sai rồi.”
“Lúc trước dì khinh thường xuất thân của con, năm lần bảy lượt ở các bữa tiệc nói lời mỉa mai con có ba mẹ chỉ biết đào mỏ, châm chọc cô trèo cao, còn kéo người ngoài cô lập cô, là dì không đúng, dì trịnh trọng ở đây xin lỗi con.”
“Cô không coi con ra gì, chưa từng cho con sắc mặt tốt, còn đem con ra so sánh với đám hoa cỏ lăng nhăng bên ngoài để hạ thấp con, cô sai quá rồi, con tha lỗi cho cô nhé.”
“Chị chỉ là lỡ miệng đồn thổi Tiểu Vực có thanh mai trúc mã, trước đây yêu cô ta chết đi sống lại, bây giờ vẫn còn vương vấn tình cũ, cưới em chỉ là để chơi bời thôi, thật sự chỉ là nói chơi thôi mà…”
“…”
Trì Vực càng nghe sắc mặt càng trầm xuống, nỗi đau và sát khí trong đáy mắt không thèm che giấu, hơi thở quanh thân lạnh lẽo sắc lẹm như một trận đồ đầy đao kiếm, lưỡi đao hướng thẳng ra ngoài.
“Tiểu Vực à, lời là thím mắng, nhưng vợ con cũng đâu có vừa, con bé cũng đáp trả mỉa mai thím muốn mang thai mà không được, đâm trúng nỗi đau của thím đấy thôi. Vợ con là sinh viên ưu tú trường Thanh Đại, làm việc lại có phần hung hãn, thím nhìn thế nào cũng không thấy con bé là người cam chịu để người ta bắt nạt cả, thím cũng chẳng hiểu nổi sao con bé lại mắc cái bệnh này. Thật đấy, uất ức của con bé không phải từ chỗ thím mà ra đâu, con tha lỗi cho thím đi được không?”
“Không phải dì nói càn đâu, cặp ba mẹ vợ kỳ quặc kia của con đúng là chẳng ra làm sao cả, dù dì không nói thì cái vòng tròn này ai mà chẳng biết.”
“Lời đồn là do chị thêu dệt, nhưng cũng chẳng thấy vợ em tin là thật bao giờ, em ấy trầm cảm chắc chắn không phải do chị đâu!”
“Tiểu Vực ơi, cô chỉ là cái tính hay hóng hớt thôi, chứ chưa dám thực sự gây khó dễ cho vợ con bao giờ. Cô biết một chuyện này, nếu cô nói ra, con có thể để chú sáu của con quay lại công ty làm việc không?”
“Chuyện gì?”
“Vợ con mắc bệnh này có khi là do những uất ức phải chịu ở bên nhà cũ đấy. Con có biết con bé thường xuyên chạy qua đó học nấu ăn với bà đầu bếp già không?”
“Bà đầu bếp đó bắt nạt vợ con! Cô có nghe loáng thoáng rồi, đám giúp việc bên nhà cũ sau lưng toàn đem vợ con ra làm trò cười thôi.”
“Vợ con là tiểu thư đài các, cành vàng lá ngọc, lại tự tay xuống bếp nấu ăn vì con, tấm lòng ấy mà bị đám người kia sỉ nhục thì ai mà chịu cho nổi.”
Trì Vực quay về nhà cũ của họ Trì.
Ông cụ Trì và bà cụ Trì vừa ngủ trưa dậy đã thấy đám giúp việc trong bếp đứng quây thành vòng tròn, chỉ trích lẫn nhau, cuối cùng đều chĩa mũi dùi về phía bà đầu bếp già, thi nhau vạch trần những việc bà ta từng làm.
“Thưa thiếu gia, bà đầu bếp già biết cậu bận rộn không ghé qua nhà cũ thường xuyên được, bà ta còn cười cậu tuổi trẻ tài cao nhưng chẳng quản nổi người ở đây, Thiếu phu nhân lại chọn cách cắn răng chịu đựng uất ức nên bà ta càng không sợ gì nữa.”
“Phải ạ, chúng tôi chỉ là bàn tán sau lưng chút thôi, chứ không có lá gan như bà ấy.”
“Bà ấy chính là túm được quả hồng mềm, nên ra sức mà bóp!”
Bà đầu bếp già kích động biện minh: “Thiếu gia, đừng nghe họ nói bậy, tôi chưa từng làm những việc đó!”
“Tôi là người khẩu xà tâm phật, lời nói tuy khó nghe nhưng ông chủ và bà chủ đều biết cả mà. Nếu tôi có ý gây khó dễ cho con bé Tô Già Ni đó, làm sao tôi có thể dạy hết bí quyết cho cô ấy được? Cô ấy đã học được từ tôi tất cả những món cậu thích nhất, đó là sự thật đúng không?”
“Dạy hết bí quyết? Chẳng phải vì bà đánh cược thua thiếu phu nhân nên mới buộc phải dạy sao? Trong quá trình dạy, bà còn mỉa mai cô ấy, nói cô ấy không có bản lĩnh không có chỗ dựa, nên chỉ biết học nấu ăn để giữ lấy dạ dày của thiếu gia thôi.”
“Dạy thì có dạy, nhưng bắt nạt thiếu phu nhân thì bà chưa bao giờ nương tay đâu.”
“Ngậm máu phun người! Các người có bằng chứng gì không?!”
“Trùng hợp quá, tôi có quay video lại đây, chính là chờ đến ngày này! Thiếu gia, mời cậu xem.”
“Ha ha! Có video sao anh không đưa ra sớm hơn? Không dám nói đúng không?! Cậu chủ, để tôi nói cho cậu biết, vì bọn họ chính là thích nhìn loại thiên kim tiểu thư như Tô Già Ni vì yêu mà mù quáng yêu đương đi phục vụ đàn ông! Bọn họ hả hê trên nỗi đau của người khác! Anh ta quay video không phải để tố cáo tôi, mà là để thưởng thức đấy, cả đám bọn họ cùng xem cảnh Tô Già Ni chịu khổ chịu nạn để thỏa mãn cái tâm lý biến thái của mình.”
!!
Trì Vực tận mắt chứng kiến những khổ cực mà Tô Già Ni phải chịu đựng ở nơi này, anh phẫn nộ đến tột cùng, và cũng đau lòng đến tột cùng.
Đôi mắt lạnh lẽo đỏ rực như một con dã thú đang phát điên.
Ông cụ Trì thấy vậy, lập tức bảo vệ sĩ ngăn lại, tránh để anh ra tay.
“Bà đầu bếp này và đám giúp việc không có mắt, suốt ngày ngồi lê đôi mách này, ông nội sẽ xử lý sạch sẽ, đừng để bẩn tay con.”
Bà cụ Trì cũng bước lên trấn an: “Yên tâm, bọn họ dám khinh chủ như thế, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.”
Thế nhưng dường như Trì Vực hoàn toàn không nghe thấy những gì họ nói.
Đôi môi mỏng mím chặt, nỗi bi thương khiến hơi thở của anh như mang theo lưỡi dao, cứ mỗi nhịp thở lại cứa vào tim phổi từng nhát một.
Anh nhớ lại cái ngày xảy ra chuyện.
Tô Già Ni bị anh giày vò đến mệt lả, vậy mà vẫn gượng dậy làm bữa sáng cho anh.
Cô nói muốn đích thân nấu cơm cho anh, vậy mà anh, cái kẻ chết tiệt này, lại nói chẳng có gì khác biệt, còn có ý nói đồ ăn dì giúp việc làm còn ngon hơn.
Sao anh có thể nói ra những lời tổn thương cô đến thế?
Cô đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức để học nấu nướng.
Vậy mà anh, cái kẻ đáng chết này, lại không hề nghĩ đến việc cô đã phải chịu uất ức thấu trời cùng lúc đó.
Anh còn vì việc cô sẵn sàng nỗ lực vì mình mà tự mãn, vui sướng khôn nguôi, đắm chìm trong sự ngọt ngào từ sự hy sinh của cô.
Anh tận hưởng tấm chân tình của cô, rồi lại nhẫn tâm chà đạp lên tâm huyết của cô.
Trì Vực anh, đúng là nên bị trời đánh thánh đâm.
Tô Lệ Tố nói không sai.
Tô Già Ni yêu Trì Vực, vì yêu anh nên mới cắn răng chịu đựng bao nhiêu đau khổ như vậy.
Tô Già Ni mà anh biết, chưa bao giờ là người dễ bị bắt nạt. Cô rạng rỡ, kiêu hãnh, miệng đời cay nghiệt cũng chưa từng đánh bại được cô.
Hồi cô theo đuổi anh, biết bao nhiêu người bôi nhọ cô, cô đều đáp trả thẳng thừng.
Những video cô mắng người còn bị quay lại gửi vào máy anh cơ mà. Cô ăn nói sắc sảo, giọng nói dù nũng nịu cũng không ngăn được khí thế áp đảo của cô:
“Cô nói tôi không xứng với Trì Vực? Trùng hợp quá! Tôi đây lại thích giao thiệp với người đẳng cấp cao, thích theo đuổi những người mình không xứng đấy. Cô thích Trì Vực mà không dám theo đuổi, đứng đây nói xấu tôi thì có ích gì?”
“Nói tôi mặt dày, bỏ tiền ra theo đuổi đàn ông? Tôi có tiền tôi thích tiêu thế đấy, cô ngưỡng mộ hay là ghen ăn tức ở? Nói đi cũng phải nói lại, cái mặt đó, cái khí chất đó của Trì Vực, chẳng lẽ không xứng để tôi bỏ tiền ra sao?! Hay là cô coi thường Trì Vực?”
Rất nhiều, rất nhiều những khoảnh khắc như thế.
Anh thích xem.
Anh yêu chết cái cách cô theo đuổi anh nhiệt liệt như vậy.
Yêu chết cái mưu đồ công khai của cô đối với mình.
Rõ ràng cô là người phóng khoáng, tùy ý, vậy mà vì để học được những món anh thích, cô lại chấp nhận nhẫn nhịn trước bà đầu bếp già kia.
Trước đây cô đâu phải người biết nhẫn nhịn.
Tất cả những uất ức cô phải chịu, đều là vì anh.
Trì Vực với đôi mắt đỏ ngầu quay lại bệnh viện, anh vội vã nắm lấy tay Tô Già Ni, áp cằm lên đó, giọng nói thanh lãnh nhuốm đầy đau đớn.
“Vợ ơi, anh biết hết rồi.”
“Em đã chịu bao nhiêu khổ cực ở nhà cũ vì anh, sao không nói với anh? Anh thật đáng chết, lại không nhận ra họ đối xử với em như vậy.”
Còn có ngày hôm đó, anh đã nói sai rồi.
Không phải anh không muốn ăn bữa sáng em làm, anh xót em, sắc mặt em kém như vậy, anh sợ em mệt lả đi thôi.
“Trách anh không biết cách ăn nói.”
Sau khi cô bắt đầu nấu cơm, bữa nào anh cũng chỉ ăn cơm cô nấu, mỗi buổi trưa đều chờ đợi đúng giờ để ăn cơm cô mang đến.
Giọng Trì Vực run rẩy dữ dội: “Vợ ơi, em trầm cảm là vì anh sao?”
Chương trước đó Chương tiếp theo