Chương 116
Đêm khuya tĩnh mịch.
Trong phòng bệnh.
Trì Vực nhận được một tin nhắn.
Nhân viên kỹ thuật cuối cùng đã khôi phục được dữ liệu video những buổi trị liệu tâm lý của Tô Già Ni.
Anh mím chặt môi, nhấn vào dữ liệu đám mây để mở video.
Trì Vực ngồi bên mép giường, một tay cầm máy tính bảng, tay kia nắm chặt lấy bàn tay Tô Già Ni.
Chiếc nhẫn cưới chạm nhẹ vào cổ tay trắng ngần của cô, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt tuấn tú nhưng đầy vẻ u sầu.
Trong video, Tô Già Ni đang mỉm cười.
“Hôm nay là buổi kiểm tra sau sinh 42 ngày, Trì Vực có đi cùng tôi, tôi thấy khá vui.”
“Nhưng tôi thấy biểu cảm trên cơ thể của cô không giống như đang thực sự vui vẻ.”
“Tôi không vui sao?”
“Nụ cười của cô trông rất cay đắng.”
“Ồ.”
“Ở chỗ tôi cô không cần phải diễn. Nếu không muốn cười thì không cần ép bản thân.”
“Vâng.”
“Cô có tiện chia sẻ vì sao mình không vui không?”
“Là do tôi yêu cầu anh ấy đi cùng.”
“?”
“Nếu tôi không đòi hỏi, anh ấy sẽ không đi.”
“Tôi hiểu rồi. Vẫn là vấn đề bấy lâu nay khiến cô bận lòng, hèn gì nụ cười lại đắng chát như vậy. Lần này, cô cho rằng anh ấy đi cùng chỉ vì làm tròn trách nhiệm của một người chồng, chứ không phải vì quan tâm hay yêu thương cô?”
“Vâng.”
“Thực ra cô có thể nghĩ thoáng hơn. Chồng cô quản lý cả một tập đoàn lớn, bận rộn như thế vẫn dành thời gian đưa cô đi khám, chứng tỏ anh ấy không phải không quan tâm cô. Anh ấy đối với cô thực sự rất tốt.”
“Rất tốt. Về khoản này thì Trì Vực đối xử với tôi không có gì để chê. Từ lúc kết hôn đến giờ, anh ấy hiếm khi từ chối yêu cầu của tôi. Tôi biết chứ. Tôi luôn biết anh ấy là người có nhân phẩm và giáo dưỡng tốt, chính vì thế tôi mới yêu anh ấy, càng ngày càng yêu sâu đậm.”
“Nhưng cô không vui, vì cô không chỉ muốn anh ấy đối xử tốt với mình vì phép lịch sự. Cô muốn anh ấy đối xử tốt vì yêu chính con người cô?”
“Vâng. Tôi muốn anh ấy yêu tôi, dù chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng anh ấy hoàn toàn không yêu. Anh ấy càng đáp ứng mọi yêu cầu của tôi, lòng tôi lại càng cảm thấy ngột ngạt, khó chịu.”
“Tôi hiểu. Dù sao cô cũng đã theo đuổi anh ấy bao nhiêu năm, việc khao khát có được tình yêu của anh ấy đã trở thành chấp niệm. Anh ấy chưa bao giờ chủ động, còn cô lại quá chủ động, điều đó khiến cô cảm thấy như mình đang ép buộc anh ấy. Hành động của cô tuy mạnh mẽ, nhưng trong tiềm thức lại luôn thấy tội lỗi. Cô càng để tâm xem anh ấy có thực sự tự nguyện hay không, dẫn đến một vòng lẩn quẩn đầy bi kịch.”
“Cứ đà này, tâm trạng của cô sẽ càng tệ hơn. Cô không thay đổi được anh ấy, hay là thử buông bỏ một chút, đừng mãi nhìn chằm chằm vào anh ấy nữa?”
“Bác sĩ, tôi không muốn nói chuyện nữa, tôi muốn ngủ một lát ở đây.”
“Được, cô ngủ đi.”
“Hôm nay sắc mặt cô trông tệ quá, tối qua mất ngủ à? Thuốc an thần tôi kê cô không uống sao?”
“Tôi chưa uống. Chờ đến khi không cho Triệt Triệt bú nữa, tôi mới uống.”
“Lần này vì sao lại buồn bã thế?”
Tô Già Ni lộ vẻ lúng túng, ngón tay vò nát gấu áo, mãi sau mới mở lời: “Tôi, tối qua tôi có mặc áo sơ mi trắng của chồng mình, rồi vào phòng làm việc của anh ấy.”
“Ồ?”
“Nhưng anh ấy không… Anh ấy lạnh mặt bế tôi về phòng ngủ chính, rồi quay người rời đi luôn…”
“… Tôi hiểu rồi. Có lẽ chồng cô nghĩ sức khỏe cô chưa hồi phục hẳn?”
“Nhưng tôi đã sinh xong gần ba tháng rồi. Sau khi cưới, anh ấy toàn ngủ ở phòng làm việc.”
“Đàn ông bình thường thì đúng là không thể như vậy được. Có lẽ lúc đó cô đang mang thai? Hay là anh ấy làm việc quá mệt mỏi? Hoặc là… anh ấy không được?”
“Anh ấy không phải người như vậy. Haiz.”
“Hay là để hai tháng nữa cô thử lại xem sao?”
“Hôm nay trông sắc sắc diện của cô khá hơn nhiều rồi.”
“Vâng. Trạng thái của tôi không tốt, nên cho Triệt Triệt bú tròn sáu tháng là tôi dừng hẳn. Tối qua có uống thuốc an thần nên ngủ được đến sáng.”
“Dạo này tâm trạng thế nào?”
“Tệ lắm. Nhà chồng tôi có một đống họ hàng miệng mồm độc địa, nhưng tôi vẫn nhịn được. Tôi buồn là vì tối qua lại thử, nhưng vẫn thất bại.”
“… Cô lại mặc gì vào phòng làm việc à?”
“Không. Tôi nghĩ chắc anh ấy thích kiểu con gái ngoan hiền, nên không làm lộ liễu nữa. Tối qua tôi giả vờ vô ý thay đồ trước mặt anh ấy, nhưng anh ấy vẫn mặt không cảm xúc, lạnh lùng bước qua.”
“… Để tôi xem nào. Gương mặt cô rất xinh đẹp, ừm, chỉ là vóc dáng sau sinh hơi mất dáng một chút. Có lẽ vấn đề nằm ở cô chăng? Đừng lo, ở đây có khóa học giúp cô phục hồi như thuở ban đầu, với nghị lực của cô thì việc quyến rũ hơn xưa chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Để tôi sắp xếp nhé?”
“Được.”
“Triệt Triệt tám tháng rồi, chồng tôi vẫn ngủ ở phòng làm việc.”
“Cô đã tập luyện đến mức vạn người mê thế này, cái vóc dáng này ai nhìn mà chịu nổi? Tôi cũng chẳng tìm được lý do gì để bào chữa cho chồng cô nữa rồi. Anh ta chính xác là không yêu cô, cô phải chấp nhận sự thật này thôi.”
“Hay là cô đổi hướng suy nghĩ đi? Đừng yêu anh ta nữa, hãy yêu bản thân mình nhiều hơn. Chồng cho tiền tiêu không hết, lại chẳng làm phiền mình, đây chẳng phải là hạnh phúc mà biết bao phụ nữ mơ ước sao?”
“Chắc vì tôi chưa bao giờ nghèo nên không có cảm giác với vật chất.”
“… Hèn gì người ta nói nhà giàu dễ sinh ra kẻ chung tình. Cái tính lụy tình này của cô thì tư vấn tâm lý không chữa nổi đâu. Anh ta không yêu cô, cô càng yêu anh ta thì bệnh trầm cảm sẽ càng nặng. Cô uống thuốc đi nhé?”
“Cô bắt buộc phải uống thuốc rồi. Tình trạng hiện giờ của cô rất nghiêm trọng.”
“Con trai chín tháng, chồng vẫn ngủ phòng làm việc.”
“Anh ta đang bạo lực lạnh với cô, anh ta thực sự không yêu cô đâu. Hay trong lòng anh ta có “ánh trăng sáng” nào rồi?”
“Họ nói anh ấy yêu cô thanh mai đó, trước đây tôi không tin, bây giờ thì có lẽ tôi tin rồi.”
“Thường thì tôi không khuyên người ta chia tay. Nhưng tôi khuyên cô nên ly hôn đi. Hãy đến một nơi không có chồng cô, bệnh của cô mới khỏi được.”
“Cô hãy tha cho chính mình, cũng là tha cho chồng mình đi? Anh ta cũng tội nghiệp lắm, chỉ vì cô yêu anh ta mà phải bị cô trói chặt cả đời.”
“Tôi…”
“Bác sĩ, tôi muốn dừng thuốc an thần.”
“Tại sao? Thuốc trị trầm cảm cô không uống thì thôi, ngay cả thuốc an thần cũng bỏ sao? Bây giờ không phải lúc dừng thuốc, ngủ không ngon chỉ khiến bệnh nặng thêm thôi.”
“Tôi không muốn nói.”
“Con trai một tuổi, chồng vẫn ngủ ở phòng làm việc.”
“Con một tuổi một tháng, chồng vẫn ngủ ở phòng làm việc.”
“Con trai một tuổi hai tháng rồi, chồng vẫn ngủ ở phòng làm việc.”
Tô Già Ni trong video ngày càng trở nên lầm lì, ít nói.
Ở ngoài màn hình, sắc mặt Trì Vực ngày càng khó coi.
Anh đột ngột lật úp máy tính bảng xuống giường bệnh, một tay siết chặt lồng ngực.
Trong cổ họng anh như có những bong bóng khí không ngừng trào lên.
“Oẹ…”
Máu tươi từng ngụm, từng ngụm tuôn ra.
Anh nắm chặt lấy tay Tô Già Ni, vì sợ máu bẩn làm dơ tấm ga giường của cô nên không dám tựa vào giường bệnh.
Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, vì sợ sẽ kéo cô ngã xuống giường, anh mới chịu buông tay.
Sau một hồi cấp cứu, Trì Vực tỉnh lại. Anh khăng khăng đòi ở chung một phòng bệnh với Tô Già Ni.
Phu nhân Trì nhìn đứa con trai đang im lặng tự hành hạ mình mà lòng nóng như lửa đốt.
“Bác sĩ Kỳ, việc điều trị tâm lý của con trai tôi thế nào rồi?”
“Cũng ổn.”
“Nhưng tôi thấy Vực Nhi chẳng giống người ổn chút nào cả…”
“Phu nhân Trì, bà hãy thông cảm đi. Hai người trẻ chưa đầy 20 tuổi này khởi đầu cuộc hôn nhân đã giống như địa ngục rồi.”
“Như bà nói đấy, thiếu gia Trì đã dốc hết tâm huyết suốt ba năm trời, cuối cùng cũng dọn sạch được con đường phía trước để đưa vợ cùng đi tiếp. Kết quả là khi quay đầu lại, vợ đã không còn nữa.”
“Lại còn mất đi vì chính lỗi lầm của cậu ấy.”
“Dù là người thép cũng không chịu nổi cú sốc này, đúng không?”
“Cứ để cậu ấy bình tâm lại.”
Phu nhân Trì lo lắng đến phát khóc: “Liệu Vực nhi có không vượt qua nổi không?”
Kỳ Lẫm Uyên lắc đầu: “Không đâu. Thiếu gia Trì yêu vợ mình, cậu ấy là người đàn ông có năng lực, có trách nhiệm và bản lĩnh. Cậu ấy sẽ tìm mọi cách cứu vợ về chứ không phải cứ thế mà suy sụp mãi.”
“Tình huống mà bà lo lắng sẽ không xảy ra, miễn là Tô Già Ni vẫn còn hơi thở.”
Phu nhân Trì thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tôi yên tâm rồi.”
Đột nhiên, Trì Vực lại ngất đi một lần nữa.
Các bác sĩ mặc áo blouse trắng lại cuống cuồng chạy đến cấp cứu.
“Mỏm tâm thất trái phình to như quả bóng, tình trạng này chắc là…”
“Hội chứng trái tim tan vỡ.”
“Đúng đúng đúng, chính là nó.”
Phu nhân Trì: “…”
Kỳ Lẫm Uyên: “…”
Chương trước đó Chương tiếp theo