Chương 114
“Con gái tôi nuôi lớn, tôi là người hiểu rõ nhất.”
“Ni Ni nhà tôi vốn là đứa trẻ rạng rỡ, phóng khoáng. Nếu không phải vì cậu, không phải vì con bé yêu cậu đến chết đi sống lại, thì ai có bản lĩnh khiến nó u uất đến mức này?”
Trì Vực khựng lại, người cứng đờ.
Tô Lệ Tố trút ra một ngụm uất hận bấy lâu: “Lời tôi nói đến đây thôi, cậu tin hay không tùy ý, tôi không muốn tranh chấp với các người nữa.”
“Việc cậu có nhận ra vấn đề của mình hay không, đối với tôi bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì.”
“Chuyện đã đến nước này, cậu ly hôn với Ni Ni nhà tôi đi.”
“Tôi sẽ đưa con bé về Tô Thị.”
Đôi mắt Trì Vực đỏ rực trong nháy mắt: “Không thể nào.”
“Tại sao cậu không chịu ly hôn? Cậu còn muốn tiếp tục hại con gái tôi đến bao giờ?”
“Cô ấy là vợ của con. Cô ấy sống, phải ở bên con. Cô ấy chết, con cũng sẽ chết cùng cô ấy.”
Giọng Trì Vực lạnh lẽo và đầy quyết tuyệt.
Tô Lệ Tố hơi ngẩn ra: “Cái gì, cậu còn định tuẫn tình vì Ni Ni nhà tôi sao?”
Đáy mắt Trì Vực đỏ ngầu, im lặng không đáp.
Tô Lệ Tố coi như anh đã ngầm thừa nhận, bà chỉ biết lắc đầu: “Biết thế này thì hà tất lúc trước phải như vậy?! Cuộc hôn nhân này kiểu gì cũng phải bỏ, dù Ni Ni nhà tôi có chết cũng không thể chết ở cái nhà họ Trì này!!”
Phu nhân Trì đứng bên cạnh còn chấn động hơn.
Bà chưa từng nghĩ đến mức này.
Nhìn gương mặt gầy gò tiều tụy của con trai, nhìn thấu sự điên cuồng trong đáy mắt anh, bà chợt nhớ ra suốt ba ngày qua anh chưa hề chợp mắt, chỉ uống vài ngụm nước, cơm cũng không màng một hạt.
Tim bà thắt lại từng hồi, vừa giận vừa thương, vừa đau đớn.
Sau khi nhanh chóng cân nhắc, phu nhân Trì nghiến răng, hạ giọng ôn hòa hơn hẳn với Tô Lệ Tố.
“Nhà họ Trì chúng tôi không thể tùy tiện ly hôn.”
“Chuyện ly hôn cứ để sau hãy bàn. Hiện tại, việc cung cấp điều kiện điều trị tốt nhất cho Tô Già Ni mới là ưu tiên hàng đầu. Theo tôi được biết, cái công ty nhỏ bé của nhà họ Tô các người đã phá sản từ lâu rồi. Cho dù bây giờ để bà đưa con bé về, bà cũng chẳng lấy đâu ra tiền chi trả cho những chi phí y tế đắt đỏ này, đúng không?”
“Chi bằng cứ để con bé ở lại Kinh Thị đi.”
“Cái gì cơ?!”
Cơn giận vừa dịu xuống của Tô Lệ Tố lại bùng lên dữ dội.
“Ni Ni nhà tôi ly hôn, không nói đến trăm tỷ nghìn tỷ, nhưng vài chục tỷ các người cũng phải chia cho con bé chứ? Chỗ đó không đủ cho nó chữa bệnh sao??”
“Hay là bà thấy Ni Ni nhà tôi không xứng để chia tài sản nhà họ Trì? Tôi nghe ra rồi, hóa ra ý bà là muốn con gái tôi ly hôn với bàn tay trắng?!!”
“…”
“Tôi không có ý đó!!”
Phu nhân Trì vừa cuống vừa bực, biểu cảm vô cùng phức tạp: “Bà Tô, nếu bà chỉ muốn đến đây để kiếm một mớ, thì muốn bao nhiêu cứ việc nói thẳng.”
Tô Lệ Tố tức đến mức tóc muốn dựng ngược lên: “Bà tưởng tôi đến đây để tống tiền à?!!”
“Tôi chỉ là không ngu đến mức đưa con đi với hai bàn tay trắng. Con tôi cần chữa bệnh, sau khi tỉnh lại còn phải tiếp tục sống. Tôi phải giành lấy sự bảo đảm cho tương lai của con bé.”
“Phần tài sản ly hôn mà Ni Ni đáng được hưởng, nhà họ Trì các người đừng hòng bớt một xu!!”
“Đó là thứ con tôi xứng đáng có được, sao qua miệng bà lại thành tôi đến kiếm một mớ rồi?!”
Phu nhân Trì cảm thấy máu dồn lên não, đầu óc như bị tắc nghẽn.
Những kỹ năng đàm phán “giết người không dao” thường ngày lúc này chẳng thể áp dụng được chút nào.
Trì Vực lại bắt lấy điểm mấu chốt mà mình mong đợi, như vớ được cọng rơm cứu mạng, giọng anh run rẩy: “Mẹ có cách chữa khỏi để cô ấy tỉnh lại sao?”
Nhìn dáng vẻ này của Trì Vực, Tô Lệ Tố đột nhiên cảm thông được nỗi đau của anh: “Tôi không chắc chắn, nhưng ông ngoại của Ni Ni là một thầy đông y lão luyện, có lẽ ông có thể cứu con bé. Tôi muốn đưa nó về Tô Thị để thử xem.”
Nhưng thái độ của bà vẫn rất kiên quyết: “Dù thế nào đi nữa, vẫn phải ly hôn. Nếu không, dù Ni Ni có khỏi bệnh mà cứ ở lại cái nhà họ Trì ăn thịt người này, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện lần nữa!”
Đôi mắt chết lặng của Trì Vực lúc này mới nhen nhóm một chút hy vọng. Trước mặt hai người mẹ, anh lập tức điều trực thăng đến Tô Thị để đón người.
Khi ông cụ Tô được đón đến, nhìn thấy đứa cháu ngoại vốn hoạt bát giờ lại nằm yên bất động trên giường bệnh, người đàn ông tóc trắng xóa lập tức lã chã nước mắt.
Những người đứng trong phòng không ai là không xúc động.
Trì Vực quỳ sụp xuống bên cạnh ông, giọng nói trong trẻo lạnh lùng nhuốm đầy bi thương, vỡ vụn: “Ông ngoại, con có lỗi với ông, cầu xin ông hãy cứu cô ấy.”
Phu nhân Trì kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, cũng chẳng biết phải làm gì.
Tô Lệ Tố cũng sững sờ đôi chút.
Ông cụ Tô vội vàng quay người đỡ Trì Vực dậy: “Làm cái gì thế này? Đứng lên, đứng lên đi Tiểu Trì. Dưới gối nam nhi có vàng, Ni Ni là cháu ngoại của ông, không cần con cầu xin, ông cũng sẽ dốc hết sức chữa cho con bé.”
“Phải đó Vực Nhi, con mau đứng dậy đi, thế này còn ra thể thống gì nữa.”
ÔNg cụ Tô bắt đầu bắt mạch và châm cứu cho Tô Già Ni. Châm xong, ông lại thở dài lắc đầu.
Đôi mắt Trì Vực trầm xuống một vùng chết chóc.
“Ông có một người học trò tên là Phùng Hoàng Hoàng, là giáo sư hướng dẫn tiến sĩ ở đại học Y Tô Thị, đồng thời cũng là bác sĩ nòng cốt của bệnh viện số 1 Tô Thị. Trước đây khi đến thăm ông, Phùng Hoàng Hoàng có nhắc đến một đề tài điều trị trầm cảm bằng phương pháp rất tiên tiến.”
Trì Vực lập tức sắp xếp người đi tìm Phùng Hoàng Hoàng.
Tô Lệ Tố thấy ông cụ Tô có thái độ thân thiện với Trì Vực thì không cam lòng: “Ba, nó hại Ni Ni ra nông nỗi này, sao ba vẫn tử tế với nó thế?”
Ông cụ Tô thở dài: “Tôi có mắt để nhìn. Cách Tiểu Trì đối xử với Ni Ni, có thể tệ hơn cô được sao?”
“Không phải, ba không biết đâu. Đừng chỉ nhìn nó quỳ cầu xin ba bây giờ, nếu trước đây nó đối xử tốt với Ni Ni, con bé có đến mức trầm cảm nặng không?”
“Chuyện đã qua thế nào lão già này không rõ, nhưng tôi biết nó có tâm với Ni Ni.”
“Làm sao ba biết nó có tâm?”
“Cái gã chồng cũ Tô Mậu Giản của cô cấu kết với người ngoài lừa mất phòng khám của tôi, chính Tiểu Trì đã giúp tôi lấy lại đấy. Nó dặn tôi đừng nói với hai mẹ cô. Tôi già rồi nhưng không lú lẫn, tôi biết vì sao Tiểu Trì lại bỏ công sức vì tôi như vậy.”
“…”
Tô Lệ Tố thần sắc phức tạp: “Ba… Tô Mậu Giản sớm đã là chồng cũ của con rồi. Hắn lừa phòng khám của ba, sao ba không nói với con?!”
Ngày thứ tư sau khi Tô Già Ni ngã vực.
Lâm Noãn đến phòng bệnh thăm bạn.
Cô ấy dùng những lời lẽ gay gắt mắng nhiếc Trì Vực một trận, sau đó lại đau đớn và tự trách vô cùng: “Nếu biết trước cậu ấy sẽ chọn con đường này, tôi đã không giúp cậu ấy giấu chuyện bị trầm cảm.”
Trì Vực không còn im lặng: “Cô đã biết từ trước?”
“Đúng vậy. Có lần tôi tình cờ thấy cậu ấy lấy đầu đập vào tường, thở ngắn than dài. Tôi hỏi có phải bị trầm cảm sau sinh không, cậu ấy cười thừa nhận, nói đang điều trị với bác sĩ tâm lý rồi, bảo mình giữ kín chuyện vì sợ người nhà họ Trì biết cậu ấy có bệnh sẽ không cho nuôi Trì Tiểu Triệt.”
Trì Vực nghe vậy, nhắm nghiền mắt, gương mặt tuấn tú tràn ngập nỗi đau khổ.
Cô đã đi khám bác sĩ tâm lý, vậy mà anh không hề hay biết.
Anh lập tức cho người đi điều tra, nhưng không tra ra được gì.
Cũng phải thôi.
Cô đã muốn giấu thì sẽ không đi khám một cách công khai.
Cuối cùng, Trì Vực tìm thấy manh mối từ một cửa hàng mà Tô Già Ni thường xuyên lui tới, tra ra được cô lấy danh nghĩa phục hồi yoga sau sinh để đi gặp bác sĩ tâm lý.
Vị bác sĩ “nửa mùa” đó hóa ra là cháu gái của chồng cô sáu nhà họ Trì.
Cô ta đã thực hiện những đợt trị liệu tâm lý không đúng quy chuẩn, cố tình ám thị những điều tiêu cực khiến bệnh trầm cảm của Tô Già Ni nặng thêm.
“Nhổ cỏ tận gốc”, Trì Vực lần theo đó tra ra việc Tô Mậu Giản phá sản rồi dấn thân vào con đường bài bạc đều là do có người cố tình dẫn dắt.
Có bằng chứng trong tay, Trì Vực nhanh chóng tống khứ chồng cô sáu, cô cháu gái kia, cùng với vợ chồng chú năm vào tù.
Cả gia tộc họ Trì chấn động.
Ngày thứ bảy sau khi Tô Già Ni ngã vực.
Kinh Thị, biệt thự nhà họ Trì.
Người nhà họ Trì tụ tập đông đủ, Trì Vực cũng có mặt.
“Anh cả, chị cả, dù sao đó cũng là chú thím của Tiểu Vực, lần này Tiểu Vực làm hơi quá rồi đấy.”
“Quá sao? Tôi không thấy vậy.”
Sau một hồi bàn ra tán vào, mọi người cũng hiểu ra, ba của Trì Vực và phu nhân Trì đều rất bảo vệ con. Thứ họ bảo vệ không phải là Tô Già Ni, mà là danh phận thiếu phu nhân nhà họ Trì.
Mọi người thôi không bất bình cho vợ chồng chú năm nữa, chuyển sang “quan tâm” đến Tô Già Ni.
“Tiểu Vực, chuyện của con bé nhà họ Tô chúng ta đều nghe nói rồi, xin chia buồn nhé.”
“Cái bệnh trầm cảm gì chứ, toàn là do chiều chuộng quá mà ra thôi. Cô ta không chịu nổi áp lực của nhà họ Trì, chứng tỏ ngay từ đầu đã không hợp để bước chân vào cửa nhà này rồi.”
“Đúng đấy Tiểu Vực, bây giờ cô ta cũng chẳng khác gì người chết, con nhân dịp này đổi một cô vợ môn đăng hộ đối, năng lực giỏi giang có phải tốt hơn không.”
Gương mặt lạnh lùng của Trì Vực phủ đầy sương giá: “Không đổi.”
“Những ai nói xấu vợ tôi, tôi ghi thù hết rồi đấy.”
“?”
“Tự giác rút lui khỏi tập đoàn Trì Thị đi, tôi sẽ không truy cứu.”
“Cậu nói rút là rút sao?”
“Trước đây tôi không làm gì được các người, nhưng bây giờ tập đoàn này do tôi quyết định.”
“Cậu có biết chúng tôi quan trọng thế nào với nhà họ Trì không? Cậu điên rồi sao? Nhà họ Trì không phải của mình cậu, tập đoàn đứng sau bao nhiêu sinh kế của con người, cậu muốn con tàu này chìm nghỉm sao??”
“Tàu sẽ không chìm, nhưng ai ở trên tàu, ai bị đá xuống tàu, bây giờ là do tôi quyết định.”
“Cậu!!”
Những kẻ bị điểm danh dù tức giận nhưng cũng chỉ biết xuống nước cầu xin.
Trì Vực nghe như không thấy.
Bao nhiêu ngày qua anh thức khuya dậy sớm, cuối cùng cũng hoàn toàn nắm giữ quyền lực và tài chính của họ Trì, nhưng Tô Già Ni vẫn đang chìm trong hôn mê.
Anh nỗ lực theo hướng này là vì tương lai của hai người, nếu cô không tỉnh lại, anh làm tất cả những điều này thì còn ý nghĩa gì nữa?
Trì Vực bước ra khỏi biệt thự họ Trì.
Bóng lưng cao lớn, cô độc.
Chương trước đó Chương tiếp theo